Chap 2

Gempa đang ngồi tìm kiếm tư liệu trong thư viện trường để chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Bỗng cậu nằm gục xuống trang sách nhìn ra phía cửa sổ thở dài:
-Không tập trung nổi...
Cậu không thể ngừng nhớ về đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp của người đó. Kể từ lúc ấy cậu luôn suy nghĩ ngẩn ngơ về màu đỏ, nhiều lúc còn không thèm để ý chuyện gì. Có lần đang nấu ăn mãi suy nghĩ quá nên lỡ làm cháy khét miếng cá, cũng may Taufan nhắc cậu không thì cháy nhà trọ mất.

"Màu đỏ..."

Màu đỏ của hoa hồng, màu đỏ của bút, cà chua cũng có màu đỏ nhỉ? Cơ mà...
-Quả nhiên màu đỏ của cậu ấy vẫn là đẹp nhất.
Cậu ấy là người đầu tiên mà Gempa nhìn thấy màu sắc. Tuy chỉ là màu mắt thôi nhưng đối với Gempa đó giống như là phép thuật vậy.
-Quay lại tiếp tục nào!
Gempa lập tức phấn chấn lại tinh thần, vươn vai một cái cho thoải mái rồi đứng dậy tìm thêm tư liệu. Cậu để đồ đấy đi tới giá sách đằng kia quan sát bìa sách, lấy một quyển mở ra đọc.
-Đây rồi.
Cậu tìm đúng được quyển mình cần, liền quay lại chỗ ngồi. Nhưng do trên đường về chỗ vừa đi vừa đọc nên không may cậu vô tình đâm trúng phải một người.
-Ui da!
Cậu và người kia đều ngã bệt xuống đất.
-Tôi xin lỗi!
Gempa vội đứng dậy đến kéo người kia đứng dậy. Ah...Tệ thật! Mải đọc quá nên cậu không để ý gì hết. Gempa có cái tật rất xấu, khi đọc một cái gì đó cậu sẽ không bao giờ để ý mọi thứ xung quanh mình. Đã tự nhủ với bản thân là không được lặp lại nữa nhưng rốt cuộc vẫn vậy. Đột nhiên cậu nhận ra bộ trang phục trông quen quen.
-Không sao, tôi cũng có lỗi.
Người kia nắm lấy tay cậu đứng dậy. Sau khi phủi bụi quần áo đi, người kia ngẩng đầu để lộ đôi mắt màu đỏ rực rỡ mà cậu vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí.
-Ủa? Chúng ta lại gặp nhau nè.
Halilintar ngạc nhiên nhìn người trước mặt cũng đang bất ngờ không kém. Cậu không nghĩ rằng mình có thể gặp lại Gempa trong trường một cách dễ dàng, tại vì khuôn viên trường khá rộng với còn nhiều sinh viên nữa nên không thể có khả năng gặp lại được dễ vậy.
Cậu và Gempa cứ thế bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì cho đến khi Gempa mở lời:
-Cậu có muốn ngồi cùng nhau không?
-Hả?
-À ừm...Tớ...Tớ muốn nói chuyện cùng cậu...
Mặt cậu đỏ lựng ấp úng nói. Gempa không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hơi ngượng ngùng khi gặp lại cậu ấy. Mặc dù đây mới là lần thứ ba cậu gặp Halilintar.
"Người này...có chút đáng yêu...? Eh?"
Halilintar không biết vì sao mình lại nghĩ người này đáng yêu. Đây mới là chỉ là lần thứ ba gặp nhau thôi mà?
"Cơ mà khen con trai đáng yêu có kì quặc quá không vậy?"
Halilintar có chút xấu hổ lấy mũ che đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân nhưng vẫn đồng ý cùng Gempa nói chuyện.



Cảm ơn là Halilintar đã đồng ý ngồi cùng cậu, giờ thì xuất hiện một vấn đề nhỏ rồi.

Cậu không biết nên nói cái gì!

Rủ người ta cho đã xong lại không biết nói gì. Cậu cũng không biết Halilintar thích gì hay cả hai có chung sở thích để nói. Cứ ngồi im không nói lời nào thì cũng hơi kì. 
"Nào! Gempa! Cố gắng rặn ra chủ đề để nói đi!"
-Halilintar!
-Ừ?
-Cậu có thích đọc sách không?
-Cái đó...Tôi không hay đọc sách lắm.
Nhìn Halilintar có hơi gượng gạo khi nghe câu hỏi, cậu liền hiểu ra mình lỡ khiến bầu không khí khó nói thêm. Nhưng rồi một câu nói khiến Gempa bừng tỉnh trở lại.
-Nhưng tôi có đọc Sherlock Holmes của Authur Conan Doyle.
-Thật ư?! Tớ cũng thích đọc Sherlock Holmes lắm!
"Gần-Gần quá!"
Đôi mắt vàng tỏa sáng giống như đá quý sát gần mặt khiến Halilintar bất ngờ. Cậu có thể nghe rõ âm thanh của nhịp đập trái tim mình đang vang lên.
-Câu nói nào của Sherlock cậu ấn tượng nhất vậy?
May là Gempa cũng lùi lại nếu không Halilintar cảm thấy mình sẽ trụy tim vì cậu ấy mất.
-Ừm...Chắc là câu... "Tôi không là pháp luật, nhưng tôi đại diện công lý trong quyền hạn nhỏ bé của tôi."
Halilintar đọc câu trích dẫn mà cậu cảm thấy ấn tượng nhất. Chỉ thấy Gempa đang há hốc mồm, hai tay nắm chặt lại phấn khích không tả nổi. Không ngờ lại có người có thể nhớ được câu nói kinh điển của Sherlock Holmes.
-Tớ siêu siêu thích câu nói đó luôn á! Không những thế...
Gempa không kiềm chế nữa nói lia lịa không ngừng, đặc biệt còn phân tích câu nói đó. Nhìn biểu cảm cậu ấy như vậy tự dưng trong lòng Halilintar có chút vui vui. Nhưng rồi đột nhiên Gempa đơ người ra, nhận ra gì đó liền lấy tay che miệng, ánh mắt lảng tránh chỗ khác.
-X-Xin-Xin lỗi...
-Sao vậy?
Halilintar nghiêng đầu thắc mắc, đang nói vui vẻ mà sao lại xin lỗi vậy? Gempa nắm chặt áo, vẻ mặt có hơi căng thẳng, run rẩy nói:
-Tại vì...cậu không thấy phiền ư? Tớ nói nhiều thế cơ mà!
Ra đấy là vấn đề á? Ôi trời ạ, làm Halilintar tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Cậu không cảm thấy khó chịu khi Gempa nói nhiều tí gì ngược lại Gempa phân tích rất hay. Phải công nhận mấy bạn học ngành sư phạm Văn phân tích đỉnh thật.
-Không, tôi thấy cậu phân tích rất hay.
-Eh?
-Đôi khi tôi cũng khá ngưỡng mộ mấy bạn học giỏi văn. Có thể hiểu được câu nói theo nhiều chiều thế này cũng đỉnh chứ bộ, khác so với ngành Toán tụi tôi.
Đây là lần đầu tiên có người khen cậu như vậy làm Gempa có hơi bất ngờ. Ngày trước vì một vài lí do nên cậu không còn bàn về sách với ai nữa cả.
-Nếu cậu muốn, tôi không ngại cùng cậu nói về sách đâu.
Halilintar nở một nụ cười nhìn Gempa. Nụ cười ấy rất đỗi dịu dàng, ấm áp, dường như nụ cười ấy chỉ dành riêng cho cậu vậy.

Thình thịch

Thật kì lạ. Tại sao trái tim cậu lại vang lên âm thanh hỗn loạn một cách khó hiểu vậy? Gempa nắm chặt lấy áo mình, cảm giác hơi thở có chút nặng nhọc.
-Cậu ổn chứ?
-Hả!? Tớ ổn mà!
-Thế sao mặt cậu trông đỏ vậy? Cậu bị sốt à?
Nhìn Halilintar lo lắng hỏi han khiến Gempa không biết nên trả lời sao. Giờ mà nói do nụ cười của Halilintar chắc chắn người ta sẽ nghĩ cậu kì quặc hơn nữa mất. Cậu chỉ đành cố gắng bịa lí do hợp lý nhất để giải thích cho Halilintar.
-Tớ...Tớ...
Đầu óc lại trở nên trống rỗng như lần trước, miệng thì ấp úng không biết nói gì.
-Tớ...Tớ có việc phải đi đây.
-Eh?
-Hẹn gặp cậu sau nha!
Gempa nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi bỏ mặc chàng trai ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì hết. Một lúc sau Halilintar mới nhận thức được mọi chuyện, cậu hoang mang bàng hoàng không hiểu tại sao Gempa lại rời đi đột ngột. Cậu còn chưa kịp hỏi thêm thông tin về đối phương mà!
-Uầy...
Halilintar thở dài, gãi đầu. Cậu không thể trách Gempa được, chắc là có lí do không nói được. Mong là cậu ấy không sao, đành phải đợi đến thứ hai gặp Gempa vậy.
-Ủa?
Bỗng Halilintar nhìn thấy chiếc bút màu xanh để trên bàn, không nhẽ do Gempa vội đi quá nên quên bút à? Cậu cầm lên quan sát chiếc bút, đột nhiên cậu phát hiện chiếc bút có dán giấy note.
"Xanh."
Halilintar ngạc nhiên, sao lại phải ghi ra trong khi Gempa biết rõ đây là bút xanh mà nhỉ? Nghĩ kĩ lại lần thứ hai cậu gặp, Gempa đã khá hoảng loạn không nhớ màu mắt cậu là màu gì, phải hỏi Taufan. Sau khi biết được màu sắc thì lại lộ ra nụ cười như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy điều gì đó mới lạ, cứ như Gempa chưa từng nhìn thấy màu đỏ vậy.
"Chưa từng nhìn thấy...?"
Halilintar che miệng lại kinh ngạc không thốt nên lời. Cậu dường như nhận ra điều gì đấy ở Gempa.
-Không lẽ Gempa bị bệnh gì về mắt sao?
Nhưng ngay sau đó cậu lập tức phủ nhận suy nghĩ đó. Chưa chắc những gì cậu phán đoán là đúng, cậu thấy Gempa trông có vẻ bình thường như bao người khác. Thêm một điều nữa...
"Cậu ấy trông có vẻ đáng yêu đấy-"
Đầu Halilintar xì khói bốc hoả. Chả hiểu mắc gì cậu lại nghĩ Gempa đáng yêu trong khi đối phương là con trai. Cái cảm giác khó hiểu gì thế nè!!!???
Halilintar xấu hổ nằm gục xuống bàn một lúc rồi nhìn cây bút cầm trong tay.
"Hi vọng thứ hai đến thật nhanh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top