sac diem

Quyển 1: Dục Diễm

Chương 1: Tầm Án

Bầu trời lúc này vẫn chìm trong một màu tối đen, có lẽ phải lâu nữa mới đến lúc trời sáng. Dân cư trong thành Từ Châu đang yên lành đắm chìm trong mộng đẹp, không ai biết rằng bây giờ trên đường cái quan cạnh hồ ngoài thành bỗng xuất hiện hơn mười thớt tuấn mã. Tiếng vó ngựa nện xuống nền đường rầm rập như tiếng trống trận làm phá tan sự tĩnh lặng của ban đêm.

Đi đầu đòan người ngựa là một gã hán tử to béo, trong tay hắn đang ôm một hình người, mái tóc dài buông xuống tung bay trong gió, hiển nhiên người đó là một cô gái. Cô gái sắc mặt hiện lên vẻ bi ai, thống khổ dưới ánh trăng đêm càng làm cho người ta phải đau lòng thương xót. Khác với vẻ mặt của cô gái, trên mặt gã hán tử to béo sắc khí âm u, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên nhưng tia hàn quang khiến người nhìn vào không khỏi sinh lòng khiếp sợ.

Đám hán tử phía sau đều mặt thuần một loại y phục màu xanh, thần thái hung hãn, kiêu căng, nét mặt dương dương đắc ý, cười nói huyênh hoang, chắc hẳn bọn chúng vừa làm được một việc vô cùng đắc ý.

Hơn mười kỵ sĩ phóng như bay trên đường khi cách thành vài dặm mới cho ngựa chạy chậm lại. Trên bầu trời đêm, sao khuya lấp lánh như những đốm lửa nhỏ đang nhảy múa cùng với gió thu nhè nhẹ. Ánh trăng chiếu những tia sáng dịu mát xuống mặt đất. Con đường lớn dưới ánh sáng trăng hiện lên hết sức rõ ràng, hun hút không một bóng người, cả không gian tràn ngập một cảm giác tịnh mịch và thê lương.

Đột nhiên hán tử to béo đi phía trước bỗng "Y" một tiếng hai chân kẹt chặt bụng ngựa khiến con tuấn mã phải dừng lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng lúc này xa xa trên đường lớn bỗng hiện ra một bóng người đang quay lưng về phía bọn họ.

"Phía trước là ai mau tránh đường cho Tam gia gia ngươi đi!" Hán tử quát lớn một tiếng. Thoáng chốc, hơn mười thớt ngựa đã rầm rầm phóng tới sau lưng bóng đen.

Bóng đen chậm rãi xoay người lại, thì ra là một gã thiếu niên ước chừng khoảng hai mươi tuổi, hai mắt tinh quang lấp lánh, bình tĩnh đứng trước đám người, trầm giong nói: "Tại hạ có một vẫn đề muốn thỉnh giáo các vị" âm thanh phát ra oang oang như tiếng sấm nổ bên tai khiến chúng nhân chấn động. Đợi đám ngựa bình thường trở lại, đám người mói chú ý nhìn rõ đối phương thấy chỉ là một tên oắt con, thì đồng thanh quá to: "Tên tiểu tạp chủng ngươi, từ đâu chui ra sao dám ở đây lớn tiếng!" "Mau tránh đường cho ông nội mày đi!" "Cút ngay không ông cho mày chết luôn ở đây giờ!"

Hán tử mập mạp liếc mắt nhìn toàn thân thiếu niên từ trên xuống dưới rồi chuyển cô gái trên sang tay trái, quát lớn: " Sao? Ngươi là ai sao dám cản đường chúng ta?". Hắn là người kiến thức sâu rộng, dựa vào âm thanh vừa rồi biết rằng thiếu niên này nội lực bất phàm, nhưng tự thị mình võ công cao cường nên không hề để vào mắt, chỉ thấy cố gái trong tay hắn đang khóc thầm, đôi vai gày nhỏ khẽ phập phồng nhưng không dám phát lên thành tiếng.

Thiếu niên giọng nói lạnh lùng như băng tuyết: "Tại sao ta đứng chặn đường ư? Chỉ cần các ngươi trả lời câu hỏi của ta thì ta sẽ cho các ngươi cút về hang ổ. Nếu không thì đêm nay một người cũng đừng hòng mà đi khỏi đây được!"

Hán tử mập mạp nghe vậy, trừng mắt cả giận: "Xú tiểu tử...." lời còn chưa dứt thì đã thấy thiếu niên chuyển thân, hữu chưởng đánh thẳng đến. Hán tử mập mạp tiện tay, tay phải chém thẳng xuống cổ tay đối phương. Thiếu niên khẽ vung tay biến chưởng thành trảo, lập tức khống chế cổ tay hắn, rồi vung mạnh lên, cả thân hình to béo bay bổng lên không trung. "Bịch" một tiếng, nặng nề rơi xuống ven đường. Người con gái đang trong tay hắn bây giờ đã an lành nằm trong lòng ngực chàng trai.

Thiếu niên nhẹ nhàng đặt cô gái xuống mặt đất, nàng ta tựa hồ như sợ quá mà toàn thân vô lực ngã ngồi lên nền đường. Chợt nghe "Vút" một tiếng, hán tử mập mạp vốn đang nằm xõng xoài trên đất bỗng nhảy vọt lên, song thủ múa vun vút, hét lớn: "Các huynh đệ, tiến lên đập chết tên tiểu tạp chủng này" mọi người nghe thế, đồng thanh hét lớn, xuống ngựa, rút đao xông lên.

Trên tay hán tử mập mạp không biết từ lúc nào đã xuất hiên cặp song chuỳ, hắn khua mạnh cặp song chuỳ rồi lao thẳng tới người thiếu niên. Chàng trai thấy vậy, chậm rãi xuống tấn hai tay hua lên thành một vòng tròn thuận thế đẩy tới. Hán tử mập mạp bỗng cảm giác cặp song chuỳ trên tay bây giờ như nặng tựa ngàn cân, trong lòng kinh hãi vô cùng, một tiếng "đang" lớn vang lên, hán tử lảo đảo lùi lại, cặp song chuỳ trong tay rơi xuống đất. Chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng phất tay điểm nhẹ lên cặp đồng chuỳ môt cái, làm nó bay vút lên đập thẳng vào hai ống chân của hán tử mập mạp khiến hắn đau đến tận óc, hét lên một tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh. Hắn biết rằng đôi chân này từ nay đã hoàn toàn bị phế đi rồi.

Thiếu lên sắc mặt không đổi, cười lạnh một tiếng, thân thủ nhanh như thiểm điện, song chưởng vung lên chỉ trong chớp mắt đã tát hơn ba mươi cái vào mặt đối thủ. Cũng may hán tử vốn dĩ khuôn mặt đã to béo lên lúc này tuy nhận hơn ba mươi cái tát tai khiến mặt mũi sưng vù nhưng cũng không thấy thay đổi nhiều. Thiếu niên sau khi tát đủ ba mươi cái, thân hình bỗng lùi lại, chưởng lực loang loáng, bao phủ cả một vùng rộng lớn, chỉ thấy đám thủ hạ của hán tử mập mạp không một chút phản ứng, đồng loạt ngã nằm trên mặt đất, rên rỉ không ngớt. Thiếu niên như không quan tâm đến tài vật trên người bọn chúng, cước bộ thoát ẩn thoát hiện đem tất cả những thanh cương đao trên mặt đất đá về phía ven đường, đến cả cặp đồng chuỳ nặng hơn mười cân cũng bị chàng nhẹ nhàng đá bay đi. Tất cả đám người trên mặt đất thấy vậy đều trợn mắt, há mồm sợ hãi, chợt nghe thiếu niên quát lớn: "Nói mau, năm đó án mạng tại Long gia là do ai làm?"

"Hảo hán tha mạng, chúng tôi chỉ là một đám trộm cướp nhỏ làm sao mà biết được chuyện này cơ chứ ạ!" Chúng nhân lúc này đã bị võ công siêu quần của thiếu niên làm cho khiếp đảm không dám phản kháng.

Có lẽ đã sớm nghĩ đến câu trả lời này. chàng thiếu niên, sắc mặt lộ vẻ thất vọng, ngửa mặt lên trời hét dái một tiếng như muốn phát xuất ra nỗi uất ức trong lòng, rồi quát lớn: "Cút.....cút hết cho ta" Đám người nghe thấy vậy đâu lám trái lời, nhanh chóng nhảy vội lên, cuống cuồng giục ngựa hỗn loạn chạy đi. Đám người hỗn loạn, khí lực tiêu tan, chật vật chạy trốn, quên cả cô gái mà chúng mang theo lúc này vẫn đang nằm trên mặt đất.

Nhìn đám người lúc này đã chạy trốn không còn bóng dáng, thiếu niên mới quay lại lạnh lùng nhìn thoáng qua, chỉ thấy cô gái thân hình run rẩy, răng ngà cắn chặt làn môi thơm sợ hãi dựa vào một gốc cây. Thiếu niên như không nhìn thấy gì bình thản cất bước về phía trước. Đột nhiên, từ phía sau lưng truyền lại một tiếng kêu đau đớn "A....". Chàng thiếu niên khẽ sững sờ, chậm rãi quay người lại, thì thấy cô gái sắc mặt nhợt nhạt, tay chống xuống đất như muốn đứng lên. Nguyên khi thấy thiếu niên rời đi, nàng mới hết sợ hãi muốn đứng dậy, nhưng cảm giác toàn thân vô lực, ngay cả việc nhấc chân lên cũng khó khăn vô cùng.

Trên khuôn mặt lạnh như băng của thiêu niên bỗng xuất hiện vẻ tươi cười, chân khẽ bước lại, đưa tay xuống: "Cô nương! Lên nào!" Nhìn sắc mặt thiếu niên ôn hoà, bình dị hoàn toàn không giống vẻ hung dữ như lúc nãy, nhưng nàng vẫn không hề đưa tay ra mà nghiễn răng cố gắng gượng dậy. Thiếu niên thấy vậy vội rút tay về, thần thái không giấu được vẻ ngượng ngập, lúc này chàng mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái.

Cô gái là một thiếu nữ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, cặp mắt đen nhánh, đôi môi anh đào đỏ mọng, thân thể mảnh mai yếu đuối, mà lại bị bọn hung đồ dùng thủ đoạn tàn nhẫn bắt đi khiến người ta không khỏi xót xa.

Thiếu niên vốn định xoay người bước đi, nhưng suy nghĩ một lát rồi quay lại hỏi: "Cô nương là người gần đây phải không?" Cô gái nghe thế, hai tay vê vê tà áo, cúi đầu ấp úng: "ta...ta không phải là người ở nơi này. Xin hỏi quý tánh đại danh của ân công?" Thiếu niên nghe vậy trong lòng cảm thấy buồn cười vô cùng, hắn căn bản là không có ý cứu người, mà chỉ muốn từ miệng bọn ác nhân biết đựơc tung tích của cừu gia mà thôi. Nhưng khi nghe cô gái hỏi vậy, hắn cũng không tiện phủ nhận, mỉm cười nói: "Tôi là Long Dịch, chẳng biết cô nương phương danh là chi?" Khuôn mặt kiều diễm của cô gái bỗng hồng rực, thấp giọng đáp: "tiểu nữ là Lương .....Băng Thiến".

Long Dịch nghe vậy trầm tư một lát rồi hỏi: "Cô nương là người nơi nào, có cần tại hạ giúp đưa về hay không?"

Lương Băng Thiến sắc mặt càng lúc càng hồng hơn, ấp úng: "Tiểu...nhà tiểu nữ ở Từ Châu, tôi...tự tôi có thể đi được, không dám phiên đến ân công....." nói rồi cố gắng bứơc lên một bước, bỗng thấy toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn, ngã vào trong lòng ngực Long Dịch. Lương Băng Thiến hơi thở gấp gáp, cảm thấy ngượng ngập vô cùng, uất ức ngất đi.

Long Dịch biết nàng, thể chất yếu đuối, hơn nữa lại vừa phải trải qua sự sợ hãi, rất cần có người giúp đỡ, liền nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, tiến về phía một lương đình không xa để yên cho nàng tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi.

Tâm tính hắn tinh tế vô cùng, thấy Lương Băng Thiến quần áo tuy rối loạn, vài chỗ còn bị rách nhưng chất liệu vô cùng cao quý, đây hiển nhiên không phải là y phục của các thôn nữ. Những chỗ y phục bị rách thấp thoáng ẩn hiện một làn da trắng như bạch ngọc, nơi vạt áo rộng bị làn gió thu lay động, mơ hồ có thể thấy gò núi phập phồng lên xuống. Khuôn mặt thanh tú, làn tóc mai đen nhánh, mượt mà tuy có chút rối bời nhưng không làm mất đi vẻ thanh nhã. Long Dịch nhất thời ngây người ngắm nhìn vẻ đẹp động nhân của nàng, đến nửa ngày mới hồi phục được tinh thần.

trong mơ màng, Lương Băng Thiến thấy toàn thân thư thái, tâm trí nhẹ nhàng, từ trên vai Long Dịch ngước đầu lên, cặp mắt xinh đẹp mơ màng nhìn xung quanh, lập tức phát hiện mình đang nằm trong lòng ngực một nam tử. Hơn nữa, chàng trai này lại đang mỉm cười nhìn mình.

"Lương cô nương, dù trong giấc ngủ mà tư thế vẫn mang một vẻ xinh đẹp quý phái vô cùng, quả là quốc sắc thiên hương"

Trên khuôn mặt Long Dịch lúc này không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa. Có lẽ hắn thấy vẻ ngượng ngùng của Lương Băng Thiến làm nổi lên lòng trêu đùa, cố ý cúi thấp đầu xuống gần sát khuôn mặt kiều diễm đang hồng rực vì thẹn thùng của cô gái.

"A.....không cần......" Lương Băng Thiến đỏ mặt chống tay đẩy Long Dịch ra. Đúng là, vửa mới thoát khỏi hang hổ mà lại rơi vào miệng sói mà!

"Ha...ha..!" Long Dịch cười lên một tràng sảng khoái, không trêu cợt nàng nữa, nhẹ nhàng đặt nàng đứng xuống mặt đất, rồi xoay mình nhìn quanh cảnh xung quanh.

Lúc này sắc trời đã dần thoát khỏi sự bao phủ của bóng đêm. Những làn gió mang theo sương đêm lành lạnh, Long Dịch thấy vậy liền cởi áo ngoài xuống nhẹ nhàng định khoác lên người Lương Băng Thiến. Không ngờ rằng Lương Băng Thiến vừa rồi bị doạ đến phát khiếp, thấy Long Dịch cởi áo ngoài, sợ quá, cả kinh kêu lớn: "Ngươi.....ngươi muốn làm gì?" Long Dịch thấy vậy ngẩn cả người, ánh mắt kì quặc nhìn Lương Băng Thiến. Lương Băng Thiến dáng vẻ kinh hoành, thân thể mền mại, yếu đuối co vào, sắc mặt hồng rực, nghiêm giọng nói: "Ngươi...vì sao...cời áo ra vậy?"

Long Dịch nghe vậy hiểu ra, trong lòng đột nhiên nổi lên ý muốn trêu chọc nàng một chút, cố ý nói: "bởi vì....xem nàng này" nói rồi hai tay nắm chặt lấy bờ vai mảnh mai của nàng. Lương Băng Thiến kêu lên một tiếng kinh hoảng, nhưng muốn chạy cũng không thể chạy đuợc. Chỉ thấy thân hình hắn ngày càng đến gần, trong lòng vừa thẹn vừa sợ, cặp mắt to tròn hiện rõ vẻ kinh khiếp nhìn hắn trừng trừng không chớp.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Lương Băng Thiến, Long Dịch không nhịn được cười ha hả, hai tay thu lại, lấy áo ngoài vung nhẹ, ân cần khoác lên vai nàng, rồi chắp tay sau lưng, nghiêm mặt nói: "Làm gì mà như chết đến nơi vậy!" Lương Băng Thiến nhất thời toàn thân ngơ ngác, một lúc sau mới hiểu ra mọi chuyện, hai má không tự chủ được đỏ rực lên, thấp giọng nói: "ngươi....ngươi không thấy lạnh sao?" Long Dịch nói: "Không có việc gì gấp, phía trước chính là thành Từ Châu, để ta đưa nàng về trước."

Lương Băng Thiến cúi đầu, lấy tay vân vê tà áo, không nói một lời. Long Dịch gật đầu nói tiếp: "Tốt rồi, cứ như vậy đi, chúng ta lên đường thôi!" Lương Băng Thiến thở nhẹ một tiếng: "ngươi....." Long Dịch mỉm cười: "Ta đương nhiên là sẽ đưa cô nương về nhà mà. Cô nương đi đường một mình, chẳng phải là nguy hiểm lắm sao?" Lương Băng Thiến nghe vậy càng cảm thấy ngượng ngùng, âm thanh tựa như một hơi thở: "nhưng mà...ngươi......ta......"

Đột nhiên, Long Dịch ngửa cổ hét dài một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi. Lương Băng Thiến lấy làm kinh hãi, nói: "Có vấn đề gì sao?" Long Dịch im lặnh một lát rồi cười nói: "Nàng mới là có vấn đề đó. Không thấy tại hạ đang rửa tai lặng yên nghe nàng nói hay sao? Nàng nói bé như vậy làm sao nghe cho được chứ!."

Lương Băng Thiến nghe thế không nhịn được cười khúc khích, hít một hơi thanh khí lớn tiếng nói: "Được, ta đây...sẽ.....sẽ...." mới lên tiếng nói được vài câu bỗng có cảm giác không biết nói gì nữa. Long Dịch thấy nàng sắc mặt thanh tú, dịu dàng, mới nở nụ cười xinh đẹp mà đã như mang đến cả một luồng gió xuân làm ấm áp lấn át cả một vùng không gian lạnh giá, khiến hắn nhất thời ý loạn tình mê, một lúc sau mới có thể từ mộng ảo tỉnh dậy, lắc đầu nói: "Đêm khuya lắm rồi, đi thôi!" Lương Băng Thiến đột nhiên nói: "Chờ một chút"

thanks nhé!

--------------------------------------------------------------------------------

765432119-12-2008, 03:17 PM

Quyển 1: Dục Diễm

Chương 2: Kim Lý Tốn Sắc

Long Dịch nghe vậy quay đầu lại hỏi: "Sao thể?" Lương Băng Thiến vân vê tà áo, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Hai má như thấp thoáng một làn mây đỏ, hơi thoáng xoay đầu nhìn bờ hồ cách đó xa xa rồi rất nhanh lại cúi đầu xuống.

Thấy nàng dáng vẻ ngượng ngùng, mười đầu ngón tay đan xen vào nhau, không dám ngẩng đầu lên vừa có vẻ ngượng ngập lại vừa có vẻ bất an. Long Dịch cười to, biết nàng mới bị hán tử mập mạp mang đi, trên người bám đầy bụi bẩn nên muốn rửa ráy cho sạch sẽ. Vì vậy, liền bất chợt bế bổng nàng lên, triển khai thân pháp nhanh chóng xuyên qua rừng cây, đi đến bên hồ nhẹ nhàng đặt nàng xuống, xoay lưng lướt khắp xung quanh rà soát một vòng rồi mới trở lại, nói: "Tốt rồi, xung quanh đây không có một bóng người, ta quay về lương đình nghỉ ngơi, yên tâm ta quyết không có nhìn trộm cô nương đâu."

Lương Băng Thiến nghe thế con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu chợt nghĩ đến một việc, ấp úng nói: "không cần...không cần phải ngủ đâu, nếu chẳng may có người đi qua thì, ta........ta........"

"Được rồi, để ta làm tên lính gác là được chứ gì!" Long Dịch cười lớn rồi nhanh chóng bước chân đến ven đường.

Lương Băng Thiến nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần sau rặng cây, bất giác thấy mặt nóng bừng, trong lòng thầm nghĩ: "Ta cứ sợ có người khác đến nhìn lén nhưng tại sao lại không sợ hắn đến xâm hại mình chứ?"

Nàng chậm rãi bước đến ven hồ, trong lòng suy nghĩ rối loạn, bất giác hiện lên hình ảnh một nam tử thần thái phiêu dật đang đứng bên đường cái, còn mình thì lại ở đây tắm rửa, càng nghĩ càng thấy thẹn, nhưng lại có cảm giác vô cùng yên tâm. Con người hắn tính tình sảng khoái, chính trực như vậy chắc sẽ không làm điều gì mờ ám, nên cũng không cần phải quá đề phòng. Nghĩ rồi nàng nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Long Dịch vừa đưa cho ra, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng, thấp thoáng hiện ra một thân thể như bạch ngọc điêu khắc không chút tì vết, nhân gian hiếm thấy.....

Long Dịch đứng ở ven đường, mặc dù không hề quay đầu lại nhưng tất cả những âm thanh phía sau không thể thoát được đôi tai minh mẫn của hắn. Tiếng cởi quần áo rồi tiếng vỗ nước nhè nhẹ. cùng tiếng cười thanh thoát như tiếng chuông bạc động lòng người. Hắn tuy không thấy rõ cảnh tượng phía sau nhưng trong đầu hiện lên vô số hình ảnh sống động không kém gì sự thật cả.

Long Dịch thầm hít một hơi thanh khí thật sâu, đè nén những dục vọng đang nổi lên trong người, tâm tình bình phục rất nhiều, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Lương Băng Thiến. Hắn giật mình thầm nghĩ: "Chẳng lẽ có người tới, rõ ràng ta đã kiểm tra kỹ rồi mà" Trong lòng chấn động, lập tức xoay người nhanh như thiểm điệm phóng tới, vừa xông đến nơi thì cảnh tượng phía trước đập vào mắt khiến hắn không khỏi ngây dại......

Dưới bóng trăng mờ chiếu lấp loáng trên mặt nước hiện rõ một bờ vai mảnh dẻ, làn da trắng như bạch ngọc, trong suốt quyến rũ vô cùng. Rõ ràng, vừa nghe thấy tiếng kêu thất thanh của nàng mà, rốt cục đã xảy ta chuyện gì chứ? Nguyên là không phải có người nào đến, tất cả chỉ là do một chú cá nhỏ trong hồ nước gây nên. Vì phản ứng của Long Dịch quá nhanh nên mới may mắn được chứng kiến cảnh tượng mê hồn này. Lương Băng Thiến thân hình quyến rũ dưới ánh trăng càng hiện lên vẻ thoát túc, hai tay khua nhẹ trong nước chơi đùa với chú cá nhỏ. Chú cá trong nước thân hình nhẹ nhàng luồn lách dưới ngọc thủ khẽ chạm vào đôi bầu ngực căng tròn, rồi "phốc" một tiếng nhảy vọt xuống nước nước bơi đi. Những hạt nước bám vào người ngọc, lăn tăn chảy xuống, dưới ánh trăng khua trông như những hạt thủy tinh lấp lánh tuyệt đẹp.

Lương Băng Thiến chậm rãi cúi đầu , mái tóc dài xõa xuống làn nước trong vắt, trông như một dải lụa mềm mại, uyển chuyển, nàng mỉn cười, tự nhủ: "Chú cá này quả là rất đáng yêu, lần đầu tiên ta mới nhìn thấy một chú cá đang yêu như vậy........ý...." Bất giác nàng phát hiện một thân ảnh, quay đầu lại thì thấy Long Dịch đứng sững phía sau, khuôn mặt tuấn tú đang ngây ngốc nhìn mình.

"A!" Lương Băng Thiến vừa sợ vừa thẹn, hai tay che lấy bầu ngực, toàn thân vội trầm xuống làn nước, chỉ lộ đầu lên . Long Dịch lúc này mới thoát khỏi mộng đẹp, thất thanh kêu lên: "Xin...xin lỗi!" rồi vội vàng chuyển thân chạy về phía lề đường, đên nơi dừng lại hít sâu vào mấy hơi nhưng dường như tâm trí vẫn đang mơ màng trong cảnh tượng vừa qua, có lẽ suốt cả đời này hắn cũng không bao giờ có thể quên được. Hắn mặc dù không phải là một chánh nhân quân tử nhưng cũng chưa từng bao giờ được nhìn thấy thân thể da thịt của người khác giới, hơn nữa lại là một tuyệt sắc giai nhân. Vừa nghĩ đến đó tâm thần thoáng không kìm chế được

Chẳng biết qua bao lâu thời gian, Long Dịch nghe thấy tiếng Lương Băng Thiến gọi nhỏ: "Long công tử, Long công tử!" hắn quay đầu lại thì thấy Lương Băng Thiến lúc này đã mặc lại y phục bên ngoài khoác chiếc áo mà hắn đưa, thân thể yêu kiều dựa vào một gốc cây. Trong bộ quần áo rộng thùng thình trông dáng vẻ nàng hài hước vô cùng. Nếu là lúc bình thường chắc hẳn Long Dịch sẽ cười phá lên trêu chọc một trận, nhưng tình thế hiện tại khiến hắn thấy ngần ngại, ngượng ngùng . Không gian như trầm xuống, cả hai người đứng nhìn nhau mà không hề lên tiếng.

Long Dịch từ nhỏ đã gặp được kì ngộ, luyện thành một thân võ công cao cường nhưng hắn không hề biết rằng võ công mình tu luyện là một loại tuyệt học dâm công chí cao vô thượng. Vừa rồi trong một hoàn cảnh ngoài ý muốn nhìn thấy thân thể, da thịt của Lương Băng Thiến khiến hắn dục hỏa công tâm, thiếu chút nữa thì không chịu được. Bây giờ giai nhân đang đứng trước mặt, mặc dù tuy đã mặc y phục chỉnh tề, nhưng tấm trường bào rộng thùng thình như càng làm tôn lên thân hình mảnh mai quyến rũ, ẩn chứa một vẻ đẹp thanh tú, nhu hòa, làm hắn nhất thời ý loạn tình mê. Lại nghe được thanh âm thánh thót, uyển chuyển rót vào tai âm vang không dứt, hắn nhất thời không kìm nén được cảm xúc, nhẹ nhàng vươn tay kéo nàng vào lòng: "Lương cô nương......."

Lương Băng Thiến vừa thẹn vừa sợ, run rẩy giãy dụa, bối rối thấp giọng : "Long công tử......đừng làm vậy mà.......đừng mà......"

Long Dịch nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói: "Lương cô nương, nàng không thích ta sao?" Lương Băng Thiến ngẩng đầu lên, thần thái nhu mì, ẩn chưa đôi chút hưng phấn, ôn nhu nói: "Long công tử, ngươi....ngươi đã cứu ta, lại đối xử tốt với ta.......hơn nữa, lại còn thấy....ta......ta....." rồi ngừng lại một chút, hít sâu vào một hơi rồi hạ quyết tâm, âm thanh nhẹ như một hơi thở: "Nếu không phải chàng thì còn ai có thể......có thể.......ư....." một người con gái gia giáo như nàng mà có thể nói ra những lời này thì cũng đã là ghê gớm lắm rồi, dù không nói hết nhưng chỉ cần dựa vào ý tứ cũng có thể hiểu được rõ ràng. Long Dịch không để nàng phải suy nghĩ thêm nữa, ôm chặt lấy giai nhân vào lồng ngực mình, cúi đầu xuống say đắm hôn lên môi thơm.

"Ư....." Lương Băng Thiến ư nhẹ một tiếng, tâm thần hoàn toàn bị cảm xúc che lấp, hai mắt khép chặt, đôi mi thanh tú cong vút khẽ rung động, toàn thân mềm mại không còn chút sức lực, một lúc sau đôi mắt to tròn ướt át dần mở ra nhưng đã tràn ngập tình ý.

Hai người tay trong tay, đôi môi dính chặt không rời, Long Dịch nhẹ nhàng đặt Lương Băng Thiến nằm trên thảm cỏ xanh, khẽ khành âu yếm cởi bỏ trường bào của nàng, như sợ mình mạnh tay làm thương tổn đến người ngọc. Hắn chậm rãi kéo hai tà áo xuống, một mảnh da thịt trong ngọc trăng ngà hiện lên trong mắt.

Từ đôi môi xinh đẹp bỗng "A" lên một tiếng thất thanh, khuôn mặt kiều diễm ửng đỏ, chiếc yếm nhỏ nhắn tinh xảo che đậy đôi gò ngực thanh xuân, lên xuống không ngừng.

"Lương cô nương........" Long Dịch bỗng thấy Lương Băng Thiến hai tay nắm chặt lấy hai tà áo đang được hắn kéo xuống, liền dừng tay, giọng nói âu yếm dót vào tai nàng. Lương Băng Thiến vô lực nằm trên thảm cỏ mềm mại, gò má hồng rực như ráng chiều, đôi mắt mĩ lệ ướt át nhắm chặt như không dám nhìn nam nhân phía trên, rồi thoáng nơi tay như chấp nhận để chàng khinh bạc.

Long Dịch trên môi nở một nụ cười giúp nàng yên tâm, tai phải luồn xuống sau lưng nàng đỡ lên, tay trái hất trường bào trên vai phủ xuống thảm cỏ.

--------------------------------------------------------------------------------

765432125-12-2008, 12:59 PM

Quyển 1: Dục Diễm

Chương 3: Nếm mùi trái cấm

Dịch: quykiemkhach

Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn

Đến lúc này thì toàn bộ thân hình diễm lệ quyến rũ của Lương Băng Thiến đã hoàn toàn lọt vào trong mắt của Long Dịch. Trước ánh mắt hừng hực như lửa của người con trai đang ngắm nhìn những bộ phận nhạy cảm trên thân thể mình, nàng không khỏi cảm thấy ngượng vô cùng, không biết làm gì khác chỉ đành đưa hữu thủ lên che lấy khuôn mặt kiều diễm.

"A...người ta xấu hổ chết mất" Lương Băng Thiến hoàn toàn không dám nhìn Long Dịch, đặc biệt là ánh mắt đầy ham muốn như muốn nuốt chửng lấy thân thể nàng, cặp mắt mĩ miều nhắm chặt lại. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy những làn gió đêm đang mơn man trên đôi chân trần, rõ ràng quần nàng không biết từ lúc nào đã bị Long Dịch cởi xuống.

"Công tử....ta......quần áo của ta.....?" Lương Băng Thiến ngay cả mắt còn không dám mở chỉ khẽ mở miệng ngượng ngùng hỏi.

Long Dịch mỉm cười,, hôn nhẹ lên vành tai thanh tú của nàng: "Trên người nàng, cái gì cũng không còn hết!" . "Á" Lương Băng Thiến kêu lên một tiếng không ý thức, răng ngà cắn chặt vào làn môi thơm, toàn thân căng cứng, cổ họng phát ra tiếng nấc nhẹ, chỉ là vẫn mắt không dám mở . Đột nhiên, nàng có cảm giác như thân mình bị đè nặng, không chịu được, cặp mắt mơ màng từ từ hé lộ chỉ thấy Long Dịch đang nhìn mình cười âu yếm, thân hình chàng trai đã chen vào giữa hai chân nàng.

Cùng với sự vuốt ve nhẹ nhàng của Long Dịch, Lương Băng Thiến bắt đầu có cảm giác không thể khống chế được hơi thở của bản thân, cố gắng nói ra một tiếng, thanh âm đứt quãng: "Công tử......xin.......cẩn thận một chút........Băng Thiến.......người ta...đây là...đây là lần đầu tiên......."

Mới nói một chút mà nàng đã cảm thấy thẹn vô cùng chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Hai từ "cẩn thận" có lẽ không phù hợp lắm trong hoàn cảnh tế nhị thế này.

Long Dịch không khỏi đắc ý, khóe miệng nở một nụ cười tươi: "Long Dịch đương nhiên là rất cẩn thận, cô nương cứ yên tâm." Lương Băng Thiến có vẻ không vui: "Ngươi....ngươi còn gọi người ta là cô nương sao?" Long Dịch vuốt nhẹ những lọn tóc rối bời trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, âu yếm nói:" Vậy không gọi nữa. Sau này ta sẽ gọi nàng là Băng Thiến được không?" "Ư...a....." Lương Băng Thiến có cảm giác bàn tay ma quái của hắn đang vuốt ve trên bờ ngực căng tròn của mình rồi thấp dần, thấp dần xuống vùng bụng săn chắc, hơi thở thơm ngát của nàng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nóng, trên gò ngực trắng muốt, hai hạt đỗ nhỏ, hồng nhạt đã săn cứng.

Long Dịch đối với việc nam nữ cũng không biết nhiều hơn Lương Băng Thiến là bao nhiêu, đây là lần đầu tiên của cả hai người. Chỉ là Lương Băng Thiến do quá ngượng nên hắn đành phải trở thành một người nắm quyền chủ động, tận tình hưởng thụ từng tấc da thịt trên cơ thể người ngọc. Những động tác lúc cương mãnh, lúc nhẹ nhàng ôn nhu của Long Dịch khiến Lương Băng Thiến không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ triền miên. Cuối cùng đôi bàn tay ấy, cũng tiến xuống thàm hiểm vùng đất bí hiểm nhất trong đời người con gái.

"Á....." Lương Băng Thiến mẫn cảm, theo phải xạ khép chặt đôi chân ngọc, vẻ mặt lô ra thần sắc ai oán. "Đừng sợ!" Long Dịch nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng, rồi hơi dùng sức tách hai chân nàng ra, chỉ thấy mảnh rừng bên dưới trong ánh trăng khuya đã lấp lánh những hạt sương, quyến rũ vô ngần. Long Dịch vội định thần đứng lên cởi hết số quần áo đang vướng bận trên người ra.

"Á.....ư....!" Lương Băng Thiến lần đầu nhìn thấy bảo bối của người con trai trong lòng dâng lên một cảm giác vừa thẹn vừa sợ (khiếp quá đi chứ :) ) chẳng biết phải làm gì lại thấy Long Dịch từ từ quỳ xuống phía dưới hạ thân mình, rồi tiến tới, nàng không kìm được phát ra một tiếng kêu khẽ. Long Dịch âu yếm hôn lên thân thể mềm mại đang run rẩy của giai nhân, ôm chặt lấy ngọc thể rồi từng chút, từng chút tiến vào trong người nàng.

Cùng với sự thâm nhập của Long Dịch, Lương Băng Thiến vẻ mặt càng thêm hoảng hốt. "A..." một tiếng kêu đau đớn vang động trời đêm. Hai người thân thể cuối cùng cũng kết hợp làm một. Long Dịch hơi thở gấp gáp cúi đầu ánh mắt quan tâm nhìn khuôn mặt kiều diễm của Lương Băng Thiến trong vòng tay.

Long Dịch chậm dãi chuyển động thân hình. Lương Băng Thiến không thể kìm nén, hơi thở nặng nề, gấp gáp cầm lấy ngón tay Long Dịch đưa lên miệng cắn chặt ngăn không cho những tiếng rên rỉ gấp gáp phát ra ngoài. Long Dịch chuyển động càng lúc càng nhanh cuối cùng cả hai không kìm nén được, toàn thân căng cứng.

"Ư.......a.....a.....!"

Ánh trăng như biết ý, ẩn vào trong những đám may, trên mặt đất lúc này cả hai người cùng lúc đưa nhau lên đến đỉnh Vu sơn.

Tất cả cuối cùng cũng yên lặng trở lại, Long Dịch âu yếm khoác tấm trường bào lên thân thể người ngọc, dịu dàng kéo nàng vào sâu trong lòng ngực mình. Lương Băng Thiến ánh mắt khẽ lướt qua những giọt máu hồng còn lấm tấm trên thảm cỏ, không biết nghĩ gì mà trên khuôn mặt hiện lên nét cười thầm kín.

Long Dịch nhẹ giọng âu yếm nói: "Băng Thiến!" Lương Băng Thiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe miệng còn vương nét cười ôn nhu.

"Băng Thiến là ta không tốt với nàng. Nàng có đau lắm không?" Lương Băng Thiến thấp giọng: "Không sao!" nói rồi khuôn mặt đẹp bỗng lộ vẻ lo lắng: "Long ca ca, viêc này...việc này....không thể...không thể không cho cha mẹ biết được"

Long Dịch trầm tư một lát, quan hệ kì diệu của hai người đã đến mức này rồi thì có lẽ cứ lên thành thật nói hết ra với nàng, "Băng Thiến, để ta đưa nàng về trước, rồi có lẽ ta đành phải xa nàng một thời gian" Sau đó đại khái một lần nói hết ra mối thâm thù đại hận đang mang trên người.

Nguyên Long gia vốn là một thế gia giàu có trong võ lâm giang hồ. Nhưng vào một buổi tối mười năm trước, bỗng nhiên bị một đám ác nhân kéo đến, không nói một lời ra tay tàn độc, giết sạch hơn trăm mạng người của Long gia, lúc đó Long Dịch đang trong nhà xí nên may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng tin tức Long gia còn có hậu nhân được bọn chúng phát hiện, để trảm thảo trừ căn nên tiến hành đuổi tận giết tuyệt.

Long Dịch bị đuổi giết may mắn rơi vào một toàn sơn động trong núi, không chỉ tránh được kiếp man mà còn gặp được vận may luyện thành một môn kì công tuyệt học. Sau khi luyện thành kì công, hắn lập trí báo thù, nhưng biển người mênh mông, lúc đám ác nhân xông vào giết chóc thì hắn vẫn còn quá nhỏ, căn bản không thể nhận biết được lai lịch bọn chúng. Trong lúc chạy trốn hắn có nghe được trong đám ác nhân có một tên bên mặt phải có một vết sẹo dài, và nghe được những tiếng như đà chủ và "Kiều lão nhị" mà thôi.

Trong lòng buồn bực, Long Dịch chỉ còn biết tìm đến những nơi có bọn giặc cướp hoành hành tiến hành điều tra. Phàm những nơi nào có các thế lực bang hội cướp bóc hắn đều không bỏ qua. Nhưng cuối cùng,ngoài lòng tự tin với công phu bản thân và một chút kinh nghiệm giang hồ ra thì vẫn không có chút tin tức nào về đám cừu nhân.

Lương Băng Thiến nghe xong sững người cả nửa ngày mới thấp giọng nói: "Được rồi, nhưng chàng nhất định phải giữ gìn, nếu chàng có xảy ra chuyện gì, muội...muội cũng không muốn sống nữa....."

Long Dịch ôm lấy nàng, vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn yêu kiều: "Yên tâm , ta phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì đâu." ngững một chút, ánh mắt trêu chọc, cười nói: "Nhưng ta một thân một mình, tính cách lại không được tốt cho lắm, chỉ sợ tương lai nàng sẽ hối hận đó nha"

Lương Băng Thiến mỉm cười nói: "Không đâu, muội tin vào sự lựa chọn của bản thân mình......chẳng lẽ có gì không tốt sao?" Long Dịch cười nói: "Một ngày nào đó khi ta quay trở lại thì nàng sẽ biết" Lương Băng Thiến khóe miệng cười duyên: "Lúc đó chàng sẽ không đi nữa"

Long Dịch đột nhiên cười lớn ôm lấy Lương Băng Thiến, cười nói: "Cho ta nhìn kĩ nàng một lúc nữa nào?" nói rồi cúi xuống hôn lên song nhũ của nàng. Lương Băng Thiến mặc dù vừa trải qua một màn vân vũ nhưng vẫn không khỏi ngượng ngừng, giãy giụa, cười nói: "Đừng có làm ồn!"

Hai người lại đắm chìm trong hương mật ngọt, cả đêm không ngủ...

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa lên, hai người tay trong tay cất bước về phía Từ Châu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truongthinh