Chương 9: Du Học? Số 12 quảng trường Grimmauld

Chương 9: Du Học? Số 12 quảng trường Grimmauld

Không khí trong văn phòng thầy Sluhorn vẫn thoang thoảng một hương thơm kẹo ngọt dễ chịu, đủ sức xoa dịu và kích thích bất kỳ ai bước vào.

Giáo sư Slughorn đang ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc, tập trung đọc một quyển sách cũ. Nghe thấy tiếng cửa mở, ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kafka, ông ngay lập tức mỉm cười.

"Ah, Kafka! Trò đến tìm thầy à? Có chuyện gì không?" Giáo sư Slughorn cất giọng trầm ấm, đôi mắt ông lấp lánh vẻ vui mừng.

Kafka bước vào cửa phòng, tiến đến chiếc ghế bành dành cho khách ở giữa phòng. Thầy Sluhorn dùng ma thuật châm một tách trà và đưa về phía cô.

"Giáo sư, về Durmstrang." Kafka mở lời, giọng điềm tĩnh.

"Durmstrang? Nơi đào tạo ma thuật hắc ám?" Ông nhướn mày, có chút ngạc nhiên. "Chẳng phải trước đây giáo sư Rakepick từng đề nghị điều đó, nhưng trò đã từ chối sao?"

Kafka ngồi thẳng trên ghế, khẽ gật đầu, dáng vẻ ung dung nhưng vẫn toát lên sự nghiêm túc. Đôi mắt hổ phách của cô chạm vào ánh nhìn của thầy Slughorn, không dao động, không vội vàng.

"Thưa giáo sư, em đã cân nhắc rất lâu về điều này," giọng cô đều đều, không gợn chút cảm xúc thừa thãi nào. "Hogwarts là một ngôi trường tuyệt vời, nhưng con cảm thấy bản thân đang bị giới hạn trong những khuôn khổ nhất định. Ở Durmstrang, con tin mình có thể tiếp cận những kiến thức cần thiết để phát triển toàn diện, đặc biệt là những lĩnh vực mà ở đây không được khuyến khích khai thác."

"Durmstrang... quả là một nơi khác biệt," ông nói, ngữ điệu chậm rãi nhưng đầy ý tứ. "Họ có cách tiếp cận phép thuật mạnh mẽ, thực tế hơn so với Hogwarts. Nhưng Kafka, trò có chắc rằng mình đã cân nhắc kỹ chưa? Rời khỏi đây, nghĩa là trò phải đối mặt với một môi trường hoàn toàn mới. Ở đó, mọi thứ khắc nghiệt hơn nhiều."

Kafka hơi nghiêng đầu, không để lộ một chút lo lắng nào trên gương mặt. "Con iểu những khó khăn mà thầy nhắc tới, và chính vì vậy em đã dành thời gian chuẩn bị cho điều đó. Con không tìm kiếm sự bảo vệ, thưa giáo sư. Con muốn sự trưởng thành. Mà trưởng thành thì cần đối mặt với khó khăn, không phải né tránh nó."

Thầy Slughorn nhìn cô chăm chú, dường như đang cố tìm kiếm sự do dự trong lời nói của cô, nhưng hoàn toàn thất bại.

"Trò thực sự tin rằng mình đã sẵn sàng?" ông hỏi, giọng có chút nghiêm khắc, như muốn thử thách cô.

Kafka nhẹ nhàng gật đầu, giữ giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần mạnh mẽ. "Con không chỉ tin, mà còn biết chắc điều đó, thưa giáo sư. Em hiểu rõ Durmstrang không phải là một nơi dễ dàng, nhưng con không tìm kiếm sự dễ dàng. Em tìm kiếm sự hoàn thiện."

Thầy Slughorn ngồi thẳng dậy, ánh mắt ông như sáng lên, và môi ông cong lên thành một nụ cười hài lòng. "Thầy thích cách trò diễn đạt điều đó, Kafka. Được rồi, nếu trò đã quyết tâm như vậy, thầy sẽ giúp. Nhưng hãy nhớ, Slytherin luôn mong chờ những thành tựu của trò, đừng để bản thân đi chệch hướng."

Kafka khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo đặc trưng của gia tộc Black. "Cảm ơn thầy. Con sẽ không làm thầy thất vọng."

Một vài ngày sau đó, Kafka gửi thư xin du học cùng lời giới thiệu do giáo sư Sluhorn cùng giáo sư Patricia Rakepick viết đến hiệu trưởng Dippet, không mất quá lâu để có thể nhận được lời đồng ý.

Số 12 quảng trường Grimmauld, Kafka bước vào ngôi nhà quen thuộc. Phía sau cô là cánh cửa sơn đen được điêu khắc tỉ mỉ, vừa mang vẻ sang trọng cổ kính lại vừa có cảm giác lạnh lẽo bao trùm.

"Mừng cô chủ trở về" Kreacher - con gia tinh phục vụ cho nhà Black kể từ khi cô còn nhỏ, ăn mặc rách rưới khom mình cúi chào.

"Ừm." Kafka không mấy mặn mà, lạnh nhạt đáp một câu. Như bao người trong gia tộc Black, cô gia tinh vốn chỉ là những kẻ nô lệ mà người người có thể tuỳ tiện đối xử.

Nương theo bước chân của Kafka, Kreacher đan hai tay vào nhau, cẩn trọng mở lời "Ông chủ đang ở trên thư phòng đợi cô."

Kafka không trả lời, gia tinh cũng không vì điều đó mà khó chịu, bởi vì nó đã quen với việc này "Cô chủ có muốn một ly trà không ạ, tôi sẽ đi làm ngay."

"Được." Nói rồi Kafka đi đến nơi Pollux Black đang chờ đợi.

Thư phòng của ông nằm ở tầng một, cánh cửa gỗ mun nặng nề được chạm khắc tinh xảo bởi một con rắn trườn quanh ngọn lửa. Như mọi khi, không chờ lời mời, Kafka mở cửa bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhìn vào người đàn ông ngồi bên trong.

"Thưa cha." Pollux ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, xung quanh là những giá sách cao chất đầy sách cổ về lịch sử và ma thuật. Ông đang chăm chú đọc một quyển sách bìa da đen, ngay khi Kafka cất tiếng, ông gấp sách lại, ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Con đã nắm được chương trình học sắp tới chưa?" Pollux hỏi thẳng, không hề lo lắng khi con mình sẽ phải đến một môi trường mới hay sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm như những gia đình bình thường.

Nơi đây không phải ngoại lệ như Weasley, không có tình yêu gì ở một gia tộc như Black. Chỉ có thuần chủng, niềm tự hào và tham vọng mới là thứ đáng được tôn vinh.

"Con đã nắm sơ bộ, tất cả sẽ được hoàn thiện trong vòng hai năm lẻ sáu tháng, con sẽ trở về Hogwarts vào kỳ nghỉ hè năm thứ 6" Kafka mỉm cười, đối diện với ánh mắt sắc bén như đang cố quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô.

"Durmstrang sẽ là nơi hoàn hảo để con phát triển sức mạnh, cả gia tộc Black đều đang hi vọng vào con, hãy làm gia tộc ta càng thêm rạng rỡ và đừng làm ta thất vọng." Pollux nói, vừa tin tưởng lại vừa thách thức.

Kafka không hề sợ hãi hay lo lắng, cô nhấp một ngụm trà, giọng nói đầy nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ngạo mạn "Chắc chắn rồi thưa cha, con sẽ chứng minh mình là niềm tự hào lớn nhất của gia tộc, thưa cha."

Pollux khẽ nhếch môi, nụ cười ông pha chút kiêu hãnh "Con luôn như thế, Kafka. Mạnh mẽ, thông minh và đầy tham vọng. Ta nhìn thấy ở con những điều mà ngay cả Walburga và Cygnus cũng không có."

Kafka không đáp, chỉ mỉm cười như đã biết trước lời khen ngợi.

Pollux đứng dậy, tiến lại gần Kafka. Ông đặt tay lên vai cô, ánh mắt chứa đầy kỳ vọng. "Dòng máu Black không bao giờ khuất phục trước bất kỳ ai, hãy nhớ điều đó."

Sau khi rời khỏi thư phòng, Kafka tiến lên tầng hai. Phòng của cô khá rộng với chiếc cửa sổ khá lớn nhìn ra quảng trường Grimmauld.

Căn phòng mang đậm vẻ cổ kính và sang trọng, với tông màu xanh lá đậm chủ đạo bao phủ trên tường, được trang trí phào chỉ bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, phủ lớp sơn bóng mang sắc vàng đồng. Ánh sáng dịu nhẹ từ một chiếc đèn chùm kiểu cổ treo trên trần nhà, kết hợp với ánh sáng tự nhiên len qua rèm cửa nhung xanh đậm, tạo nên không gian ấm áp nhưng không kém phần huyền bí.

Khắp các bức tường được bao bọc bởi kệ sách gỗ tối màu, đầy ắp những quyển sách có bìa da cổ, gáy sách chạm vàng hoặc bạc lấp lánh, được sắp xếp cẩn thận. Một chiếc thang nhỏ bằng gỗ được đặt bên cạnh kệ, cho phép chủ nhân với tới những cuốn sách nằm ở vị trí cao nhất. Mặt bàn làm việc bóng loáng bằng gỗ gụ, có một chiếc lọ mực bằng thủy tinh, cây bút lông ngỗng mạ bạc đặt ngay ngắn, cùng với một vài quyển sách đang mở, gợi lên hình ảnh của một học giả chăm chỉ.

Một chiếc ghế bành bọc nhung xanh đậm với đường may tỉ mỉ đặt gần lò sưởi bằng đá cẩm thạch trắng, trên đó có một vài khúc củi cháy rực, làm không gian thêm phần ấm áp. Chiếc thảm trải sàn với họa tiết hoa văn cổ điển trải rộng, mềm mại dưới chân. Góc phòng, một chiếc đồng hồ con lắc bằng đồng nhẹ nhàng đung đưa, phát ra tiếng tích tắc đều đặn.

Tất cả kết hợp hài hòa, tạo nên một không gian mang vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa trí thức, nơi mà thời gian dường như chậm lại, chỉ còn sự yên bình và tri thức ngự trị.

Trên chiếc giường quen thuộc, hành lý đã được chuẩn bị sẵn bởi các gia tinh. Kafka điều khiển đũa phép bằng những câu thần chú đã được khắc ghi trong đầu từ lâu, cô thêm vài món vào vali theo ý mình.

Trước khi rời khỏi nhà, Kafka nhìn về phía góc phòng, bên trên chiếc lò sưởi lớn bằng đá cẩm thạch đen là tấm bảng khắc khẩu hiệu của gia tộc "Tojours Pur", rồi độn thổ đến khoá cảng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top