Chương 8: Gideon Prewett
Chương 8: Gideon Prewett
"Dumbledore... ông ta có thể đang giữ một trong số chúng, ít nhất là biết nơi cất giấu." Tom ngồi đối diện, ánh sáng ma thuật mờ ảo chiếu lên quyển sách ma thuật được làm thành bản sao.
"Gay go thật đấy, Tom." Kafka cười khẽ, vẻ mặt đầy sự thách thức. Cô và Tom không quá chú tâm vào Viên Đá Phục Sinh hay Áo Choàng Tàng Hình, mà thứ họ quan tâm nhất vẫn là Cây Đũa Phép Cơm Nguội.
"Vậy nếu ông ta biết vị trí của cây đũa đó, cậu nghĩ ông ta sẽ dễ dàng tiết lộ cho cậu không? Và giả sử ông ta là chủ nhân của nó, liệu cậu có đủ sức đánh bại ông ta không?" Kafka hỏi, giọng điệu như đang thăm dò.
Tom im lặng, không đáp ngay lập tức. Đôi mắt hắn ánh lên một tia thích thú, rồi nhanh chóng nhếch môi. "Càng khó khăn thì tôi càng thích."
Buổi sáng hôm đó sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, thời tiết dần ấm lên. Trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, học sinh được xếp thành hai hàng theo hai nhà Griffindor và Slytherin, đứng giữa là cô Patricia Rakepick.
"Được rồi, giờ thì các trò sẽ đấu theo cặp, hãy nhớ kỹ bài thực hành không được phép dùng bùa chú nguy hiểm, những trò nào sai phạm sẽ bị phạt nặng." Cô Rakepick nghiêm túc nói.
Từng cặp theo danh sách được gọi tên, đến cuối cùng là "Trò Riddle và trò Prewett cùng nhau bước vào sân."
Trước khi vẩy đũa ra hiệu bắt đầu, bà đặc biệt nhấn mạnh "Chỉ được dùng bùa không nguy hiểm."
Sau khi trận đấu diễn ra Tom dễ dàng áp đảo Gideon với một loạt bùa chú chính xác và đầy uy lực, nhưng không quá nguy hiểm, rất nhanh đã giành chiến thắng.
Trong tiếng vỗ tay hoan hô, Gideon đứng dậy, xoa nhẹ vết bầm trên tay, nhưng không chịu thua kém, hắn ta quay sang nói lớn:
"Riddle, cậu chỉ giỏi khoe khoang. Một kẻ chỉ biết lợi dụng những người khác như cậu chẳng khác gì gia tộc Black – cả đám chỉ sống nhờ danh tiếng."
Ngay lập tức cả lớp im lặng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào hai người Tom và Kafka.
"Prewett, không được nói những lời như thế với bạn học. Cô trừ Gryffindor 15 điểm và yêu cầu em xin lỗi hai bạn học Riddle và Black ngay."
Kafka và Tom không hề nói gì nhưng ánh mắt của họ đã thể hiện tất cả, khi nhìn vào chúng, Gideon cảm giác như có một con rắn độc đang bò trên cổ hắn ta, từ từ quấn lấy khiến hắn ta không tự chủ được mà sờ lên cổ, run rẩy đối diện với hai con người kia, môi mấp máy hai chữ "Xin lỗi..."
Tom quay sang mỉm cười nhạt, giọng nhẹ tênh như không hề để ý "Không sao đâu, giáo sư. Em ổn."
Kafka cũng thêm lời "Chỉ là chút lỡ lời, chúng em không để bụng đâu ạ."
Sau khi buổi học kết thúc, không khí trong lớp học vẫn còn căng thẳng. Khi Kafka và Tom bước đi trên hành lang, từ đầu sau vang lên tiếng gọi "Đứng lại."
Gideon kéo theo nhóm bạn bốn người của hắn ta đứng từ xa, là nơi cửa văn phòng của giáo sư Rakepick, có vẻ hắn ta vừa bị phạt. Khi đứng đối mặt với hai người nhà Slytherin, trong ánh mắt còn chút sợ hãi, nhưng việc bị giáo sư Rakepick phạt và buộc phải xin lỗi lại khiến hắn ta không thể chịu nổi, lắc lắc đầu và tự thầm với bản thân không có gì để run sợ, hắn ta lớn tiếng nói "Tụi mày chờ đó, tao sẽ không bỏ qua chuyện này."
Sự kiêu ngạo của Gideon khiến Kafka nhíu mày, chỉ là cô không nói gì hết mà cùng Tom quay lưng đi. Trong đầu cô, một kế hoạch trả thù đã được hình thành.
Gideon là một học sinh nổi bật của Gryffindor, nhưng tính cách nóng nảy và cái miệng thiếu kiềm chế của hắn đã khiến nhiều người, thậm chí cả những học sinh cùng nhà không mấy thiện cảm. Vì thế Kafka đã nghĩ ra một cách.
Trong một buổi tối, Kafka ngồi một mình bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, ánh lửa hắt bóng lên gương mặt điềm tĩnh của cô. Cô không vội vàng, mà từ tốn cầm lấy cây bút và viết một bức thư ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý. Nét chữ nguệch ngoạc như thể vội vã, tạo nên cảm giác rằng nó được viết trong một khoảnh khắc thiếu kiểm soát. Nội dung bức thư rất đơn giản, nhưng lại ngoan độc đến mức không thể nhầm lẫn:
"Patricia Rakepick đã thiên vị nhà Slytherin quá mức, và thật nực cười khi để một kẻ như Riddle thắng trong bài thực hành vừa rồi. Nếu bà ta còn tiếp tục làm vậy, Gryffindor nên có hành động để đòi lại công bằng."
Cẩn thận bỏ bức thư vào một phong bì cũ, sáng hôm sau, trong khi đi ngang qua hành lang dẫn đến thư viện, Kafka cố tình nhét phong bì vào bìa sách của Gideon sau đó hoá phép để nó rơi ngay trước mặt một nhóm học sinh Ravenclaw. Trong nhóm đó có Benjamin, người luôn không ưa gì Gideon.
Benjamin nhặt bức thư lên, đôi mắt ánh lên sự tò mò khi đọc qua nội dung. Ngay lập tức, cậu ta tin rằng đây là một lời phàn nàn chưa gửi đi của Gideon về cô Rakepick. Không lâu sau, bức thư được lan truyền khắp trường, và những học sinh vốn đã không mấy ưa Gideon, đặc biệt là nhà Gryffindor giờ đây lại có lý do để công khai chỉ trích hắn. Chúng bắt đầu chế giễu và chỉ trích thái độ kiêu ngạo của Gideon, cho rằng hắn ta đã khiến cả nhà Gryffindor phải mất điểm trong bài thực hành.
Gideon dù rất cố gắng phủ nhận nhưng phong cách viết thư rõ ràng giống với chữ của hắn. Hơn nữa, những lời chỉ trích trong lớp học lại càng làm rõ thêm sự thật rằng hắn chính là tác giả của bức thư. Sự việc nhanh chóng lan ra ngoài tầm kiểm soát của hắn, trong khi hắn loay hoay tìm cách thanh minh thì chẳng ai có thể tin tưởng những lời biện hộ.
Gần đó, Kafka đứng từ xa quan sát sự rối loạn mà cô đã tạo ra. Cô không cần phải trực tiếp đối mặt với Gideon hay sử dụng bất kỳ bùa chú nào để trừng phạt hắn. Cả nhà Gryffindor giờ đây đã làm điều đó thay cô.
Với khuôn mặt điềm nhiên, Kafka tiếp tục xuất hiện trong lớp học như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô không bận tâm đến Gideon, người giờ đây bị cô lập bởi cả bạn bè của mình. Tom nhận ra sự khéo léo trong kế hoạch của Kafka, nở một nụ cười thích thú khi thấy cô bước vào phòng học.
"Một màn trả đũa không tì vết." Tom thì thầm khi cô ngồi xuống bên cạnh.
Kafka nhếch môi cười nhạt.
"Đùa vui đủ rồi, giờ thì hãy tập trung vào việc chính nào."
Khu rừng cấm vào buổi tối là nơi đáng sợ được bao phủ bởi những tán cây cổ thụ khổng lồ, cao vút lên trời, với những thân cây xù xì, uốn lượn như những bàn tay khổng lồ vươn ra ôm lấy ánh sáng ít ỏi. Ánh trăng chỉ có thể len lỏi qua những kẽ lá, tạo nên những tia sáng mờ ảo, khiến không gian bên dưới lúc nào cũng u tối và lạnh lẽo.
Không khí trong rừng dày đặc, mang theo mùi ẩm mốc của lá mục và đất đai, đôi lúc còn phảng phất hương vị của phép thuật cổ xưa. Những âm thanh của khu rừng không bao giờ ngừng nghỉ: tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân của những sinh vật ẩn mình, và đôi khi là những tiếng hú hoặc gầm gừ khiến người ta lạnh sống lưng.
Bước trên con đường nhỏ ngoằn nghèo như mê cung, tại khu rừng âm u này lại có hai kẻ mang áo choàng đen.
"Crucio!" Người con gái vẩy đũa, đọc câu thần chú đáng sợ. Thứ nằm trên mặt đất đang quằn quại là một con quái vật khổng lồ với hai chiếc răng nanh dính đầy máu động vật.
"Kafka, cậu đang bị cảm xúc chi phối." Tom đứng bên cạnh, nói ra vấn đề mà người bạn đồng hành đang gặp phải.
Nghe được điều đó, Kafka nghiến răng muốn giảm nhẹ sức mạnh lại nhưng cảm xúc trong cô quá mãnh liệt khiến con quái vật càng thêm đau đớn.
Sau khi ngừng lại, Kafka cúi đầu nhìn mũi chân "Tom, tôi đã cố, nhưng không thể ngừng lại."
Tom đi vòng qua trước mặt Kafka, nâng nhẹ cằm cô lên, trái lại với vẻ ủ rũ, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia thích thú. Thay vì trách mắng hay tỏ ra lo lắng, hắn lại mỉm cười, một nụ cười đầy sự kiểm soát và hài lòng:
"Kafka, đó không phải điều xấu. Thực tế, việc cậu nhận ra sự nguy hiểm và biết lo lắng cho bản thân là một bước tiến lớn. Ma thuật to lớn không phải là thứ hiếm có, chỉ là không phải ai cũng có khả năng kiểm soát sức mạnh của chính mình. Nhưng cậu thì khác, cậu có tiềm năng."
Kafka ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của Tom. Cô hỏi, đôi mắt nghi hoặc:
"Cậu không thấy tôi yếu đuối vì cảm thấy sợ hãi sao?"
Tom khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn hiếm khi trở nên dịu dàng, nhưng vẫn đầy tính toán:
"Sợ hãi không phải là yếu đuối, Kafka. Nó là động lực để cậu mạnh mẽ hơn. Nhưng hiện tại Hogwarts không phải là nơi phù hợp. Họ quá bị ràng buộc bởi những quy tắc ngớ ngẩn. Cậu cần một nơi hiểu được giá trị thực sự của phép thuật hắc ám."
Tom mỉm cười, giọng nói trầm thấp đầy thuyết phục:
"Durmstrang, ở đó cậu sẽ không bị phán xét bởi những kẻ yếu đuối sợ hãi sức mạnh. Cậu sẽ học được cách kiểm soát ma thuật hắc ám mà không cần phải lo sợ về hậu quả. Sức mạnh không chỉ là tất cả mà còn cần sự kiểm soát tuyệt đối. Hãy xem đó là cơ hội để hoàn thiện bản thân."
Kafka trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt lướt qua Tom. Cô biết hắn nói đúng – Hogwarts không còn là nơi có thể nuôi dưỡng tham vọng và sức mạnh của cô nữa. Dù yêu thích sự cạnh tranh và những mối quan hệ tại đây, nhưng nơi này cũng là thứ trói buộc cô.
"Durmstrang..." Kafka lặp lại, giọng đầy suy tư. "Cậu nghĩ tôi sẽ ổn chứ?"
Tom cười nhạt, ánh mắt đầy tham vọng nhưng cũng pha chút động viên:
"Cậu sẽ ổn, Kafka. Nhưng nếu cậu không đi, cậu sẽ mãi bị trói buộc bởi những kẻ chẳng đáng để cậu bận tâm. Đi đi, và khi trở lại, cậu sẽ còn mạnh mẽ hơn cả bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top