Chương 5: Sự Nghi Ngờ Của Thầy Horace Sluhorn
Chương 5: Sự Nghi Ngờ Của Thầy Horace Slughorn
Đúng lúc đó, một tiếng động vang lên từ góc khác của khu vực cấm. Một nhóm học sinh Gryffindor mặc áo choàng đỏ sậm, đang lấp ló đứng sau một giá sách.
"Chúng em... chỉ muốn xem qua một chút..." một trong số họ có vẻ là thủ lĩnh, lắp bắp.
Thầy Nocti hừ lạnh. "Vào khu vực cấm để xem qua một chút? Các trò nghĩ tôi ngu ngốc sao?"
Kafka thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trao đổi cùng Tom, cả hai đều hiểu rằng đây là cơ hội để rút lui. Khi thầy Nocti tập trung vào việc bắt nhóm Gryffindor, Kafka và Tom âm thầm lùi ra khỏi khu vực cấm, từng bước một như những cái bóng trong đêm.
Khi đã an toàn trở lại hành lang, Kafka quay sang Tom, cả hai không hề vui vẻ khi đã may mắn thoát được. Họ biến mất vào bóng tối, mang theo cuốn sách cấm kỵ cùng những bí mật mà chỉ họ mới biết. Nhưng sâu trong lòng, họ đều hiểu rằng, đây chỉ là bước đầu tiên của một kế hoạch lớn hơn nhiều.
Tiếng bước chân vang lên nặng nề trong hành lang tối om khi thầy giám thị Evander Nocti dẫn nhóm học sinh nhà Gryffindor về hướng phòng hiệu trưởng. Gương mặt nghiêm nghị của ông càng thêm đáng sợ dưới ánh sáng lập lòe từ cây đũa phép trên tay. Kafka và Tom theo dõi từ trong bóng tối, ánh mắt đầy ngụ ý.
"Chúng ta không thể để chuyện này làm hỏng kế hoạch," Kafka thì thầm.
Khi thầy Nocti và nhóm học sinh Gryffindor đi qua góc hành lang, Kafka nhanh chóng vẫy đũa phép. Một tiếng động lớn từ cuối dãy vang lên, giống như có ai đó vừa làm đổ một chậu hoa.
"Cái gì thế?" Nocti khựng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tiếng động.
"Thầy, hình như có ai đó ở đằng kia," một học sinh Gryffindor nói, giọng lo lắng.
Nocti cau mày, ánh mắt liếc nhanh về phía cuối hành lang. "Đứng yên ở đây. Đừng di chuyển!" Ông ra lệnh, sau đó vội vã chạy đi điều tra.
Chỉ chờ có thế, Kafka và Tom lặng lẽ tiến đến chỗ nhóm học sinh Gryffindor, lúc này đang hoảng loạn.
"Giữ yên lặng," Tom ra lệnh, giọng khe khẽ nhưng đầy quyền uy, khiến cả nhóm học sinh cứng đờ, không ai dám phản kháng.
Kafka nhấc đũa phép lên, một tia sáng lóe lên từ đầu đũa chiếu thẳng vào trán từng người một "Obliviate."
Gương mặt nhóm Gryffindor lập tức trở nên mơ màng. Kafka tiếp tục vung đũa, lần này để chèn thêm ký ức giả:
"Các ngươi đã đọc được cách mở cánh cửa từ một cuốn sách cổ mua tại chợ đen. Đừng quên điều đó." Ánh sáng xanh nhạt từ đầu đũa chiếu thẳng vào đầu từng người một, ký ức của họ dần bị bóp méo. Trong đầu họ, hình ảnh về việc đột nhập khu vực cấm được thay thế bằng cảnh họ lật giở một cuốn sách cổ tại một khu chợ đen, nơi họ tìm thấy cách mở cửa cấm.
Trong khi Kafka chỉnh sửa ký ức, Tom nhanh chóng rút từ áo choàng một cuốn sách cũ, với bìa da sờn rách, bên trong ghi chép cách mở cửa cấm bằng phương pháp khác ngoài Xà Ngữ. Anh lặng lẽ đặt cuốn sách vào túi áo của một trong những học sinh Gryffindor.
"Xong chưa?" Kafka thì thầm, ánh mắt không rời khỏi lối Nocti vừa đi.
"Xong rồi," Tom đáp, đôi mắt lóe lên sự lạnh lùng.
Cả hai nhanh chóng rút vào bóng tối, biến mất trước khi Nocti quay lại.
Tại phòng hiệu trưởng
Nhóm Gryffindor cúi gằm mặt khi đối diện với hiệu trưởng Armando Dippet, thầy chăm chú quan sát nhóm Gryffindor đang run rẩy trước mặt mình. Trên bàn là bản báo cáo về cuốn sách đã biến mất và nơi tìm thấy nó.
"Thầy thấy rất lạ. Làm thế nào các em mở được cánh cửa đó mà không cần Xà Ngữ? Nó vốn được bảo vệ bằng một trong những loại bùa khó nhất Hogwarts."
Một trong những học sinh, vẫn đang chịu ảnh hưởng của bùa ký ức, rụt rè rút từ trong túi ra cuốn sách mà Tom đã đặt vào. "Thưa thầy, chúng con tìm thấy cuốn sách này tại chợ đen. Trong đó có ghi cách mở cửa mà không cần chìa khóa hoặc Xà Ngữ."
Dippet cầm lấy cuốn sách, lật giở vài trang. Ông cau mày, càng thêm bối rối. "Chợ đen?" Ông lặp lại, rõ ràng vẫn không thuyết phục, nhưng cuốn sách trên tay lại là một bằng chứng rõ ràng.
"Vâng, thưa thầy," một học sinh khác nói, giọng run rẩy. "Chúng con chỉ tò mò và tìm hiểu về thứ trong lời đồn đại dạo gần đây."
Dippet giật mình "Ý con là gì?"
Nhóm học sinh bị dáng vẻ của Dippet làm cho sợ hãi, chúng nhìn nhau rồi lí nhí nói "Ở Hogwarts dạo gần đây có lời đồn đại về thứ gọi là Bảo Bối Tử Thần nên chúng con rất tò mò."
Dippet như cảm nhận được sự quan trọng của vấn đề, vừa nhận ra bản thân vừa rồi có hơi thất thố khiến học sinh sợ, vì thế ông im lặng rồi ho khan một tiếng "Được rồi, việc các trò dám mạo hiểm như vậy là không thể chấp nhận được. Ta sẽ trừ mỗi trò 50 điểm vì đã đột nhập khu vực cấm, phạt cấm túc với các trò, giờ thì đi theo thầy Nocti ngay."
Sau khi nhóm học sinh rời đi, ông vẫn còn nghi ngờ, chỉ là những lời khai này cùng với cuốn sách đã khiến ông không thể phản bác.
Trong bóng tối bên ngoài phòng hiệu trưởng, Kafka và Tom đứng lặng im, nghe hết toàn bộ diễn biến, họ biết rằng chưa thể thoát khỏi hiềm nghi.
Như đã đoán trước, vài ngày sau vụ việc Kafka và Tom bị giáo sư Slughorn gọi vào phòng làm việc. Ông ngồi tựa người vào ghế, chiếc bụng tròn nhô lên qua lớp áo choàng, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn phong thái vui vẻ thường ngày. Trước mặt ông là Tom Riddle và Margaret Black, cả hai đứng thẳng, gương mặt hoàn toàn điềm tĩnh.
"Tom, Margaret," – giọng Slughorn trầm xuống, mang chút thất vọng pha lẫn nghiêm nghị "Ta biết hai trò là những học sinh xuất sắc nhất Slytherin, nhưng việc các trò từng hỏi ta về Bảo bối Tử thần... giờ lại trùng hợp với sự việc ở khu vực sách cấm. Các trò giải thích sao đây?"
Tom thoáng nghiêng đầu, nét mặt bày ra vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhíu mày, ánh mắt còn hơi mang chút ấm ức, cứ như không thể chấp nhận lời cáo buộc vô lý.
"Thưa thầy, chúng con không biết rằng chuyện ấy lại trở thành vấn đề nghiêm trọng. Chúng con chỉ tò mò một chút vì thầy đã từng nhắc đến trong giờ học. Bảo bối Tử thần chẳng phải chỉ là truyền thuyết sao?"
Slughorn nhíu mày, nhưng trước sự bình thản của Tom, ông bắt đầu phân vân.
Như nắm được cảm xúc của ông, Kafka lúc này, chậm rãi tiến lên một bước.
"Đúng vậy, thưa thầy. Bọn con chỉ xem đó là một câu chuyện thú vị. Nếu chúng con có làm gì khiến thầy hiểu lầm thì thật sự là ngoài ý muốn." để thoát khỏi hiềm nghi, cô thêm vào "Giáo sư Slughorn, thầy luôn nói với chúng con rằng sự hiểu biết là sức mạnh, rằng những phù thủy vĩ đại nhất đều không ngừng học hỏi. Việc chúng con hỏi về Bảo bối Tử thần chẳng qua cũng xuất phát từ mong muốn đó. Hơn cả là, thầy có nghĩ rằng bọn con dám liều lĩnh như vậy không? Hơn ai hết, con không muốn bị trừ điểm, chứ chưa nói đến việc bị cấm túc."
Cô ngừng lại, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Slughorn, rồi nói tiếp với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý thuyết phục:
"Nhưng nếu việc này làm thầy khó xử, chúng con sẵn sàng dừng lại, em sẵn sàng để thầy kiểm tra đũa phép của mình. Những dấu vết phép thuật sẽ chứng minh rằng chúng con không liên quan. Chúng con không muốn thầy cảm thấy bị đặt vào tình thế khó khăn vì sự tò mò của học trò. Tuy nhiên, con không ngờ rằng việc đặt vài câu hỏi lại dẫn đến chuyện lớn như vậy."
Slughorn hơi sững người. Sự bình tĩnh và cách nói tinh tế của Kafka khiến ông mềm lòng, còn có chút lúng túng.
"Hừm... Ta hiểu các trò không có ý xấu, nhưng đây là vấn đề nhạy cảm." – Ông ngừng lại, nhìn cả hai thật lâu. – "Thế giới pháp thuật đầy nguy hiểm, và không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để cưỡng lại sức cám dỗ của quyền năng, nếu có bất kỳ điều gì xảy ra sau này các trò phải hứa sẽ nói ngay với ta, hiểu không?"
Tom cúi đầu, giọng êm ái:
"Tất nhiên rồi, thưa giáo sư. Thầy luôn là người mà chúng con tin tưởng nhất ở Hogwarts."
Slughorn bật cười, thoáng vẻ tự mãn trước lời tâng bốc khéo léo.
"Được rồi. Ta sẽ không nói gì với Dippet. Nhưng đừng để ta nghe thêm bất cứ điều gì về các trò dính líu đến những vụ việc như vậy nữa."
Kafka và Tom đồng thanh đáp:
"Vâng, thưa thầy."
Rời khỏi văn phòng, Kafka khẽ liếc Tom, nụ cười nửa miệng hiện lên.
"Không khó như tôi tưởng."
Tom nhếch môi cười, ánh mắt sắc như dao:
"Slughorn luôn thích nghe những lời tâng bốc. Quan trọng là không để ông ta nghi ngờ bất kỳ điều gì. Còn lại, chúng ta đã lo xong."
Họ đã vượt qua thêm một chướng ngại mà không để lại dấu vết, tiếp tục tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng của mình.
Cả hai nhanh chóng bước đi, trở lại vai trò học sinh ưu tú của mình, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Slughorn, trong sự yêu mến mù quáng của mình, cũng chẳng ngờ rằng những học trò cưng mà ông luôn bảo vệ lại chính là những kẻ đáng sợ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top