CHƯƠNG II: LẦN ĐẦU

Và rồi năm thứ nhất đại học cũng đã trôi qua. Những giờ học cân não đã nhường chỗ cho những cho những ngày rong rủi tìm việc làm thêm phụ giúp cho gia đình cũng như học tập kinh nghiệm, tôi nghĩ điều đó sẽ rất có ích cho công việc của chúng tôi sau này. Sao nhiều ngày tìm việc, tôi được nhận vào một quán cà phê gần nhà, Hà Anh thì vào làm tại KFC còn Kim Châu thì về thăm gia đình vì nhà nó có điệu kiện ba mẹ không cho nó đi làm. Bà chủ quán cà phê nơi tôi làm rất khó chịu, vì thế mỗi khi bà chủ xuất hiện là tôi như bị một thế lực nào đó bắt mất linh hồn. Nhưng may trong ba tháng nghỉ hè, tôi đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình trừ việc lần đầu tiên tôi bưng nước đổ vào mình khách, lần đó chút xíu nữa tôi thì tôi đã bị cho nghỉ việc nhưng nhờ chị quản lý nói giúp cho nên tôi được giữ lại làm việc. Mỗi tháng tôi nhận được một số tiền khá khá có lẽ đối với người khác nó không đáng bao nhiêu nhưng đối với tôi thì nó rất quan trọng vì nó được kiếm bằng mồ hôi và nước mắt, nó có thể làm nhẹ đi gánh nặng trên vai mẹ tôi, nó đủ để tôi có thể trang trải một phần học phí. Năm học mới đã bắt đầu, tôi vẫn làm việc tại quán cà phê cũ, tôi bây giờ đã rành công việc nhiều hơn nên không bị bà chủ la nữa. Hà Anh thì đã nghĩ làm tại chỗ cũ vì nó và người quản lý có chút mâu thuẫn. Và nó quyết định không đi làm thêm nữa, để chuyên tâm cho năm học mới Sau kỳ nghỉ hè thì chúng tôi bắt đầu năm học mới, sau khoảng thời gian làm thêm tôi thấy mình trở nên mạnh dạn hơn, không rụt rè như trước nữa. Nhớ lại khoảng thời gian đâu khi tôi mới lên Sài Gòn, tôi cảm thấy mình thật lạc lỏng, nhiều lúc bị bạn bè ức hiếp và nỗi nhớ mẹ tăng thêm gấp bội, nhưng tôi không dám nói với mẹ vì tôi lo cho bệnh của mẹ, mẹ tôi bị bệnh hở van tim nếu xúc động quá có thể làm cho bệnh tình của bà nghiêm trọng hơn. Sau nhiều biến cố và sự cố gắng của chính bản thân mình Và bốn năm đại học đã trôi qua. Ngày tôi mong chờ nhất đã đến, ngày tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp kế toán loại xuất sắc từ tại thầy hiệu trưởng tôi gần như và òa trong hạnh phúc. Mẹ tôi cũng thế vào khoảng khác đó tôi đã thấy mẹ khóc, mẹ khóc vì mẹ quá hạnh phúc và tôi đọc chúng từ đôi mắt đỏ hoe của mẹ. Tôi thật sự rất hạnh phúc, khi mẹ là mẹ của tôi.
Tôi luôn muốn nói với mẹ là: 'Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều'!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: