Chương 6

Đi sâu vào bên trong, xuất hiện một số phòng như phòng thuốc, phòng mổ xẻ, sâu nhất phải kể đến cái phòng này !!

Cuối hành lang là một cánh cửa làm bằng sắt và có vẻ nó đã bị khóa, thông thường thì đây sẽ là một màn giải đó cũng như rượt đuổi vô cùng gay cấn trong các bộ phim kinh dị

Đấy là do họ không có dị năng, chưa đầy năm giây, cánh cửa đã bị tôi đấm thủng một lỗ, nhờ đó mà tôi có thể gỡ cánh cổng ra một cách vô cùng dễ dàng

"Quao ! Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ phải đi tìm chìa khóa cơ"

"Ta thì là ai chứ ? Trọng lực gia Nakahara Chuuya chứ còn gì"

Đang tự đắc nói tôi vô tình nhận ra bản thân đã lỡ tiết lộ tên mình cho ai đó nghe

"Ồ, ra cậu tên là Nakahara Chuuya à"

Khó chịu nhìn tên khốn nào đấy, tôi có vẻ như đã bị tên này gài cho một vố

'Chết tiệt !! Cứ đà này thì hắn sẽ nắm thóp mình mất !" (mới biết tên thôi mà sao anh lo xa vậy :))))

"Hài, bây giờ ngươi đi thu thập thông tin ở chỗ phòng thuốc hay phòng mổ xe đi, chỗ này để ta lo"

Tôi thở dài ngao ngán mà nói

"Hể ? Không được đâu !! Lỡ có ai tấn công tôi thì sao, lúc nãy phải chật vật lắm tôi mới xử được hai mẫu vật kia, cậu tính cứ vậy mà để tôi lại một mình thật à ?"

Hắn bắt đầu phản đối kịch liệt, gì chứ tên này cũng trẻ con quá rồi đấy. À mà cũng phải thôi tên này có phải Dazai mà tôi quen biết đâu

"Được rồi được rồi"

Thế là tôi đành bất lực mà đồng ý thuận theo hắn

"Nơi gì đâu mà nhìn cứ như phòng xác ý"

Tôi thẳng thắn mà nói, chả biết ai thiết kế ra cái nơi này đi nữa, chắc đầu óc cũng không được bình thường lắm đâu. Tôi liền tiến gần tới các hộp chứa, đúng như tôi đoán, bên trong toàn tài liệu mật, quả nhiên khác chất lượng có khác, sạch sẽ, bằng phẳng, khác xa với mấy tờ giấy tôi đọc được lúc trước

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM A5158 ARHAHABAKI

Mã nhân viên: B60A2153

Giai đoạn thí nghiệm 1 :
Ngày x tháng y năm ***

Mục đích: ghi nhận và báo cáo về phản ứng ở giai đoạn đầu của các vật nghiệm.

_Các đối tượng thí nghiệm đã được chuẩn bị và đưa vào lồng kính

_DNA của các vật nghiệm đã được lấy và gửi cho ****  nghiên cứu.
_Giai đoạn đầu tất cả các vật nghiệm đều không có phản ứng với dung dịch TX***34.

_Sức khỏe của các vật nghiệm đều ổn định

_Sau 3 giờ 5 vật nghiệm : A5158(7) => A5158(11) được ghi nhận không tồn tại được trong chất lỏng TX***34

_Các đối tượng thay thế đã được đặt vào

_Địa điểm nhà mẫu vật ***** được dùng làm điểm dự phòng cho các thí nghiệm thất bại

Kết quả :
Các vật nghiệm ở khu A sau 22h ở trong chất lỏng TX***34
sống sót : A5158 (**)
chết : ***

_dự đoán ngày thực hiện thí nghiệm cuối cùng: *****

Các nhân viên cấp cao sẽ sớm nhận được báo cáo từ phòng thí nghiệm B****

"C-cái quái gì đây !?"

Ngỡ ngàng mà nhìn tờ báo cáo trong tay, rõ ràng trong thế giới này sự tồn tại của bản thân gần như lừ bằng không. Thế ruốc cuộc tại sao ? Tại sao lại tồn tại 'A5158' ? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng sau cùng cũng chả có lời giải nào là thỏa đáng cả

'Có vẻ thí nghiệm này vẫn có chút khác biệt'

Nhìn cách đánh mã số là hiểu,
Tuy vậy văn bản này vẫn có vài đoạn bị mã hóa mà cậu không hiểu được. Suy diễn một lúc lâu tôi cũng chả hiểu được nên là đành bó tay

'Tí về nghiên cứu sau vậy, dù gì mình vẫn cần thêm nhiều thông tin hơn'

Nghĩ rồi tôi liền nhét nguyên tờ báo cáo vô túi áo, chuyện này vẫn chỉ nên để bản thân tôi biết thì hơn, dù gì nếu mà lộ ra thì cũng một đống phiền phức tự bu vào

"Này !! Ngươi có tìm được gì không ?"

Tôi ngước nhìn về phía Dazai mà nói, có vẻ như đang bận lục tìm một thứ gì đó mà hắn không trả lời tôi. Mặc kệ điều đấy, tôi bước ra khỏi phòng mà tiến đến khu phòng thuốc

'Mấy cái tờ báo cáo hay văn bản quan trọng cứ để cho tên kia lo đi'

Nghĩ rồi tôi mở toang cánh cửa đã rỉ sét kia ra, ôi trời, chả biết chỗ này đã xảy ra chuyện gì mà nhìn toàn cảnh căn phòng không thể nào tàn tạ hơn

Chất nhày nhụa màu đen ở khắp mọi nơi pha với đó là chút sắc đỏ của máu, những mảnh kính vỡ thì vương vãi muôn nơi, không cẩn thận chút thôi là cũng có thể bị thương rồi, thêm với đó là tình trạng ẩm mốc rất phù hợp cho vi khuẩn sinh sôi, bị thương một cái thì khả năng cao bị nhiễm trùng hay uốn ván là rất cao

Nhìn một số lọ thuốc bị dẫm nát dưới sàn, khá chắc chúng không phải thuốc thông thường đâu nhỉ, cố gắng tránh nhưng mảnh vỡ mà đi lại gần tủ đựng thuốc, tôi vươn tay lấy một số lọ còn nguyên xi cất vào túi

"Có lẽ mình nên tra xem thành phần của thuốc là gì"

Quay lại đằng sau thì tôi liền giật bắn mình, tên kia vừa rồi vẫn còn đang ở phòng tài liệu ấy vậy mà đã tốc biến sang bên này. Thật là ! Hành tung cứ như quỷ như ma vậy, không tài nào nắm bắt nổi

"Cậu đang làm gì vậy cậu Nakahara ?"

Hử ? Hắn vừa gọi họ của tôi đấy à ?  Thường thì hiếm khi hắn gọi như vậy mà thay vào đó thường là tên của tôi, nghe cũng lạ tai thật. Dù gì không quen biết nhau gọi thế cũng đúng
"Nhìn mà không biết hả ? Ta đang thu thập một số mẫu thuốc"

"Để mang về tra cứu hả ?"

"Ờ"

Đoán được cả mục đích luôn, tốt nhất là lần sau không nên nói cho hắn bất cứ chuyện gì

"Vậy... Cậu không định tiết lộ cho tôi về cái đấy hả ?"

"Hả ? Tiết lộ gì ?"

"... Không có gì"

Tên này hôm nay ăn phải cái gì hay trời, cứ dở dở ươn ương từ nãy giờ, khó chịu thật, không biết có nên cho hắn một cú để tỉnh ra không nhỉ :)))

"Thôi được rồi, sang bên phòng mỏ xẻ đằng kia đi"

Dứt lời, tôi cứ vậy mà lướt nhanh qua Dazai mà đi đến nơi cần đến, tên kia từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng mà dõi theo tôi. Đây rồi, cái nơi mà tôi không muốn nhìn thấy nhất, phòng mổ xe hay còn gọi là nơi diễn ra các cuộc thí nghiệm, đa số các kí ức kinh hoàng đều bắt nguồn từ đây mà ra. Nhìn cái bàn mổ trước mắt, tôi không khỏi mừ hận nghiến răng, có thể tôi không phải là vật thí nghiệm ở đây, có thể tôi không tồn tại nhưng tôi biết

Cái cơ sở này đã gây ra quá nhiều tội ác, vô số sinh mạng vô tội đã bị cướp đi rồi, những cuộc thí nghiệm đầy dã man, những tiếng kêu gào thảm thiết vẫn còn như in trong đầu. Nó sẽ mãi chẳng thể nào xóa nhòa, nhớ đến cảnh tượng vô vàn cái xác của những đứa trẻ nằm dưới mặt sàn. Chỉ sau hôm nay thôi, nơi đây sẽ không được phép tồn tại một lần nào nữa

Có một số mảnh vải dính thứ chất dịch màu đen kia, có lẽ tôi cũng nên mang nó về. Nói rồi tôi liền cầm lấy sợi băng, ngoảnh lại là tên Dazai đã đứng đợi trước cửa, lạ nhỉ ? Sao hắn không vào trong

"Sao từ nãy giờ ngươi cứ đứng ngoài đó vậy ? Không vô trong xem xét hả ?"

Tên kia nghe xong chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng mà nhìn tôi, linh cảm của tôi reo lên liền hồi

"Cậu vẫn chưa nhận ra có điều gì khắc biệt hay sao ?"

Nheo đôi mắt mà nhìn tôi mà đầy thích thú, vừa dứt câu nơi cánh cửa liền có vô số thanh sắt chồi lên nhốt kín tôi lại. Tôi hoảng hốt mà nhìn Dazai, chết tiệt ngay từ ban đầu hắn biết chỗ này đã có bẫy nên mới không vào à ?

"Con mẹ nó nhà ngươi chứ..."

Vừa tủm tỉm cười hắn vừa nhanh nhẹn luồn tay qua thanh sắt mà vuốt lấy tóc tôi

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ Nakahara~"

"... "

Tôi trầm mặc không nơi gì, hắn thấy vậy vẫn không chịu dừng mà tiếp tục nói

"Cậu biết đấy, việc cậu bị nhốt đâu phải là lỗi của tôi đâu ? Lẽ ra ngay từ ban đầu cậu nên theo sát tôi mới phải"

Hắn vừa nói vừa không ngừng vuốt ve mái tóc tôi, im lặng từ nãy giờ, lúc này tôi mới từ từ lên tiếng

"Ngươi quên mất ta là ai rồi à ?"

Hắn lúc này mới hoảng hồn mà nhìn tôi, nhẹ nhàng bẻ cong thanh sắt mừ bước ra, tôi rạng rỡ mỉm cười mà nhìn người nào đấy đang ngồi bệt trên sàn. Không nhiều lời, tôi liền lao vào cho hắn một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết

"Á !! Cậu bình tĩnh chút đi, ui da !!"

"Mẹ nó tên khốn nhà ngươi, thấy ta bị nhốt vui lắm chứ gì ?! Hôm nay không đánh chết ngươi thì không phải Chuuya ta đây !!"

Do mải giằng co với Dazai mà sợi băng tôi cầm ban đầu đã từ lúc nào mà buộc vô tay hai chúng tôi, dù có dựt như nào cũng không đứt. Lúc này tôi mới dừng lại nhìn vô sợi băng, đột nhiên cả các cánh cửa đột ngột đóng sầm, nhả vô trong một làn khói màu tím kì lạ, cả tôi và tên kia không khỏi bất ngờ

"Khốn khiếp, ra đây mới là cái bẫy thật sự à !?"

"Ha, không ngờ tôi cũng bị lừa đấy"

Lúc này dù có đập mạnh vô cánh cửa bao nhiêu thì nó vẫn là không đổi

"Chó thật, không sử dụng năng lực được !!"

Tôi cố gắng hết sức dựt dải băng ra khỏi tay nhưng căn bản là nó bám rất chặt và dai, có vẻ như kẻ chủ mưu biết về năng lực của tôi nên mới sử dụng Dazai để vô hiệu hóa dị năng trọng lực. Chết tiệt !! Phải làm gì giờ, chả lẽ lại ngồi đây chờ chết !?

____________________________________
Ú dè xong chap 6 rùi nè 🎉🎉
Cái bản báo cáo mà mọi người đọc thật ra không phải do mình viết đâu, nó là từ sự giúp sức của bạn mình kiêm đồng sáng tạo của mình:)))

Tác giả: Sá
Đồng sáng tạo: Shoyumi

Hơi ít chữ nhưng kệ đi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top