Chương 2

"Ugh-Bãi xó xỉnh nào đây ?"

Tôi cắn chặt răng, gượng ép bản thân tỉnh táo lại, theo quan sát của bản thân tôi thì có vẻ tôi lại bị cuốn vào một tình huống nào đấy rồi. Tôi ghét phải thừa nhận rằng bản thân vốn đã ko được may mắn kể từ khi sinh ra, số lần tôi gặp rắc rối có thể tính ngang với lượng công việc một ngày của bản thân đấy

"Lẽ ra ngay từ đầu nên phá nát cái chỗ đấy đi thì hơn... "

Tôi bắt đầu hối hận khi nghĩ về việc lúc đó bản thân đã do dự trong việc kích hoạt năng lực, đáng lẽ ngay từ đầu tôi ko nên vào đấy, đáng lẽ ngay từ đầu tôi ko nên xin nghỉ, đáng lẽ.... Giờ hối hận thì có ích gì cơ chứ, trên đời này làm gì có chuyện "đáng lẽ" ?

Việc tôi có thể làm lúc này là chấp nhận đối diện với hiện thực mà thôi. Tát mạnh vào khuôn mặt của bản thân, tôi có thể cảm nhận được cái rát nhẹ lan truyền ra hai bên má. Nhìn tôi có khác nào như một cậu thiếu niên đang ngại ngùng đâu chứ, Haha, nghe nhạt nhẽo thật. Thôi thì bỏ qua chuyện đó đi, giải đáp thắc mắc có lẽ là thứ nên cần được ưu tiên lúc này

Hả ? Bạn hỏi tôi giải đáp bằng cách nào á ? Ha, đương nhiên là bằng cách lật tung cái chỗ này lên rồi, nói vậy thôi chứ tôi chỉ có ý định đi xung quanh dò xét tình hình mà thôi. Tôi vẫn chưa thể khẳng định được bản thân có đang an toàn không

"Hể ? Lại là cánh cửa này"

Tôi trầm lặng một lúc khi nhìn thấy nó, cái cánh cửa giống y hệt ở cửa tiệm đấy, nghĩ đến đây tôi lại khó chịu vụ không dùng năng lực

"Ha..."

Chẳng cần phải nói, năng lực của tôi cứ vậy mà được kích hoạt, cánh cửa bị đè nát thành đóng gỗ vụn, chừng đấy là đủ để tôi xả cơn giận của mình

"Hài-mình lại hành xử như trẻ con rồi"

Đôi lúc tôi thường làm ra những hành động mà đáng lẽ chỉ có bọn con nít mới làm trong lúc giận dữ, nghĩ lại thì xấu hổ thật. Có lẽ tôi nên kiềm chế lại một chút, tôi cẩn thận ngó ra phía ngoài cửa, có vẻ như mọi thứ đều bình thường, xem xét thật kĩ thì sau cũng tôi vẫn chọn bước ra ngoài, tôi đâu thể nào ở mãi trong đây được.

Ngoài mặt trông tôi có vẻ vẫn bình thường nhưng thần kinh tôi căng như dây đàn, giữ mình trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhưng trái với suy nghĩ ban đầu của tôi. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúc này mới dẫn thả lỏng bản thân, tôi có thể cảm nhận được luồng không khí mát lạnh nơi đây cùng những tiếng nói nhộn nhịp pha trộn với tiếng xe cộ inh ỏi.

Chúng mang lại cho tôi một cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết, nhìn ngó xung quanh, nơi này thật sự chả khác nơi tôi đáng ở là bao, từ làn đường đến cửa tiệm, tất cả đều giống y đúc. Chỉ có điều kì lạ là căn nhà của tôi lại có sự thay đổi đến đáng sợ

"L-lạ thật"

Giọng nói thể hiện rõ sự hoang mang của tôi, chợt nghĩ đến nơi bản thân đang làm việc, có lẽ tôi nên nói chuyện này cho mọi người, biết đâu đó lại kiếm được thông tin hữu ích thì sao ? Nghĩ vậy, tôi liền cất bước đến nơi đấy, đang từ tốn bước đến cổng vào bỗng tên bảo vệ chặn tôi lại. Hắn ta bắt đầu gằn giọng như đang cảnh cáo tôi

"Xin lỗi nhưng người ngoài không được phép vô trong"

"Hả ?"

Tên đó vừa nói là 'người ngoài' đấy à ? Tôi có nên cho tên khốn này nếm thử một đấm không nhỉ ? Bỏ qua nó đi

"Tôi là Nakahara Chuuya, là một trong những quản lí cấp cao của Port Mafia. Giờ tôi có thể vào được chứ ?"

Tôi gắt gỏng nói, không biết tên bảo vệ chết tiệt đấy có bị ngu không mà hắn dám nói tôi không thuộc tổ chức PM

"Xin lỗi nhưng tôi chưa từng nghe là trong ban điều hành cấp cao có cái tên như vậy"

Ha, tôi sẽ nghiền nát sọ tên này sau, không can tâm, tôi tiếp tục nói

"Nghe hay không là chuyện của ngươi, việc đó đâu có đồng nghĩa với việc ta không được phép vô trong ?"

Có vẻ như tên chết tiệt đấy không nghe lọt tai câu nào mà vẫn tiếp tục đôi co với tôi

"Nếu cậu có thể trình được thẻ nhân viên* thì tôi sẽ cho cậu vào"

"Tch-được rồi"

Tôi khó chịu mà đáp lại lời nói, lục túi quần của bản thân

...
...
...

'Chết tiệt ! Mình để quên rồi !!'

Ai mà ngờ được là lúc cần tôi sẽ để quên nó ở nhà chứ !! Không còn cách nào khác, tôi nhắc nhở gã bảo vệ đứng chờ và sẽ quay trở lại sau đó.

Như thể bị đuổi, tôi phi nhanh về nhà, dù sao thì nó cũng khá gần đây. Tôi mở từ ngăn tủ đến bàn làm việc, bất kì chỗ nào mà tôi có thể nhìn thấy, nhưng kì lạ thay, dù có lật tung cả cái nhà lên tôi cũng chả thể thấy nó ở đâu. Đừng có nói là tôi lỡ làm mất nó rồi nhá !! Không thể nào, thường thì nếu không dùng tôi đều cất gọn nó vô ngăn tủ, làm sao có thể mất được !

"Tch, có lẽ mình sẽ phải tìm cách khác thôi..."

Bất lực không thôi, tôi đành lõng thõng mà quay lại PM, đứng từ xa mà nhìn tòa trụ sở cao trọc trời. Giờ mà nói là làm mất thẻ nhân viên thì khác nào tự vả mặt bản thân cơ chứ. Đang bối rối không biết phải làm sao, tôi tình cờ nhìn thấy một cô nhóc* tóc vàng đang tiến lại gần, theo tôi nhớ không nhầm thì con bé* đấy tên là Higuchi thì phải, như bắt được ngọn rơm cứu mạng, tôi chạy vội lại chỗ Higuchi

"A ! H-higuchi, có thể nói đỡ giúp tôi tên bảo vệ đằng kia được không ? Có vẻ như tôi lỡ làm mất thẻ nhân viên rồi, tên kia cứ nhất quyết không cho tôi vào. Dù cho t-"

Đang nói đến đây, bỗng lời nói của tôi bị cắt ngang

"À thì... Liệu tôi có biết anh sao ?"

Higuchi bày ra vẻ mặt bối rối mà nhìn tôi, như thể cô nhóc đấy thật sự không biết tôi vậy

"H-hả ? Cô nói vậy là sao ?! Đừng đùa chứ, tôi là Nakahara Chuuya đây, quản lí cấp cao của Pm !!"

"Xin lỗi nhưng có vẻ anh nhận nhầm người rồi"

Tôi ngẩn ra một lúc, đừng đùa chứ ! Hôm nay có phải cá tháng tư đâu !?

"A ! Akutagawa-san"

Higuchi mừng rỡ thốt lên, tôi ngoảnh mặt lại nhìn ra đằng sau, đúng thật là tên nhóc Akutagawa đấy, tôi liền chạy lại bắt chuyện với tên nhóc đấy

"Akutagawa !!! Ruốc cuộc Higuchi bị làm sao vậy, con nhóc cứ bảo không qu-"

"Ngươi là ai ?"

"Hả ?"

Hết cách, tôi quay sang Tachira, người đã đến từ trước đấy

"Này Tachira, cậu cũng nói gì đi!!!"

Giọng nói của tôi chứa đầy sự hoang mang và thắc mắc

"Hửm ? Ai đây"

Tôi như chết lặng, khuôn mặt mới nãy vẫn còn bình tĩnh bao nhiều giờ đã nhăn lại bấy nhiêu, ruốc cuộc mọi người đang bị gì vậy ?

Ai nấy đều đang nhìn tôi như một kẻ dị hợm, tôi cúi gầm mặt thở dài

"Làm phiền rồi"

Vừa dứt lời, tôi liền bỏ đi sau đó, sau cùng thì tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, rõ ràng mọi chuyện đều không phải đùa, tôi có thể khẳng định điều đó bằng cách nhìn phản ứng của bọn họ. Vậy thì là cái quái gì chứ, nghĩ đến đó, tôi liền nhớ lại cuốn sách hôm qua bản thân đã đọc, chả lẽ ? Càng nghĩ lại thấy thuyết phục hơn, chả lẽ thế giới mà tôi đang thấy hiện tại.... Lại là thế giới được đề cập trong cuốn sách đấy sao ? Con mẹ nó, có vẻ là vậy rồi. Bản thân tôi đang khó chịu không thôi, bản tay từ lúc nào đã bất giác nắm thành đấm

'Không thể để mọi chuyện diễn ra như này được, mình phải nhanh chóng tìm cách thôi !!'

Tôi nhanh chóng vực lại tinh thần, mấy chuyện này sao có thể làm khó tôi được chứ, tôi là ai chứ ? Võ sư mạnh nhất Hắc Cảng :))) Dù là hiện giờ chả ai nhớ đến nó nhưng ai quan tâm chứ. Đấy đếch phải vấn đề của tôi, phải nhanh nhanh quay trở lại thế giới của bản thân mới được

Nhưng quay lại như nào thì tôi vẫn chưa rõ, thôi thì vẫn nên về nhà thì hơn

"L-lại cái gì nữa đây"

Thắc mắc rằng thế giới này có đang gặp trục trặc hay gì không, bên canh nhà của tôi vừa xuất hiện một cái hố đen không đáy, một số chất nhầy màu đen vương vãi ở dưới đất và đặc biệt là tôi có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang bị nhiễu vậy. Thật luôn ? Chả biết còn bao nhiêu chuyện nữa đây. Đang chần chừ chưa dám vào nhà thì tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đến là lạ, Oh whoa, mái tóc nâu cùng với đống băng trên người đấy, đích thị là tên chó chết đấy, kẻ mà tôi không muốn gặp nhất. Không biết là do tôi đang tức giận hay tích tụ dồn nén lâu năm hay gì mà hiện giờ tôi chỉ muốn giết quách tên khốn đó đi cho rồi, không sao, không sao, tốt nhất vẫn là lờ đi. Dù sao ở thế giới này bản thân tôi cũng không tồn tại, vậy chẳng phải quá tốt sao, cuối cùng thì tôi cũng có thể thoát khỏi đống công việc nhàm chán kia !!! Hào hứng bước vô nhà. Tôi nào có nhận ra tên kia đã để ý đến tôi ngay từ đâu, lẽ ra tôi nên móc mắt thằng khốn đó thì hơn

Nằm ườn ra giường với vẻ mặt chán nản, tôi nhận ra là bản thân không có tiền, không có công việc, thế này có mà chưa kịp về thế giới của bản thân thì tôi đã chết vì đói rồi....

"A! Có cách rồi"

...
...
...

Ừm, đại loại thì tôi đã đi xin việc ở một tiệm cà phê, bạn biết đấy, chủ tiệm rất là niềm nở mà gật đầu luôn. Tôi thề là bản thân không dùng vũ lực hay gì đó đâu !! :))))

"Cái gì đây ?"

Một ngọc màu đen đang nằm lăn lóc dưới chân tôi, hả ? Lại của nợ gì nữa đây ? Tôi vươn tay với lấy viên ngọc màu đen, cẩn thận xem xét nó ở mọi ngóc ngách, tôi nghĩ bản thân không nên giữ nó thì hơn, tốt hơn hết là tôi sẽ trả lại nếu có người quay lại tìm nó

*BOOM !!

Bỗng viên ngọc nứt ra và đột ngột phát nổ

"Chết tiệt !! Mình bất cẩn quá !"

Có vẻ như tôi đã dính bẫy của tên nào đấy, khốn khiếp !! Tôi đã quá lơ là, trên tay tôi lúc này chỉ còn là đống tro tàn, nó từ từ lan ra tay tôi và để lại một kí hiệu. Tôi có thể cảm nhận được cơn đau khủng khiếp mà nó gây ra, may mắn là uy lực của nó không quá lớn nên tôi mới chỉ bị bỏng nhẹ. Tôi cắn chặt răng, khuôn mặt thì nhăn nhó, mọi người xung quanh có vẻ đã bắt đầu để ý đến tiếng nổ ban nãy, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Bống cái cảm giác lạnh gáy một lần nữa xuất hiện, có một kẻ nào đó đang quan sát tôi, cố gắng tìm kiếm ánh mắt đấy, cách tôi không quá xa, một bóng đen cứ chỉ đứng lì một chỗ mà nhìn tôi. Tôi tính tiến gần lại nó nhưng nó đột ngột tan biến vô hư không

'Mẹ kiếp !! Có vẻ như chuyện này không đơn giản như mình nghĩ'

Tôi cố gắng dùng chút sức lực để phi đi khi đám đông bắt đầu túm tụm lại, vừa chạy tôi vừa nghĩ nhưng chả mấy chốc mà tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt

'Chả lẽ là do tác dụng của viên ngọc sao !'

Có vẻ là vậy, năng lượng của tôi cứ như đang bị bào mòn dần, tôi ngã quị khi ko thể chạy nữa, đôi mắt cũng bắt đầu nặng dần

'Khốn khiếp !! Mình không thể ngất như này được'

Đôi môi tôi đã bị cắn đến bật cả máu, tuy vậy cũng chả giữ được tỉnh táo là bao lâu, sau cùng thì tôi cũng ngất vì kiệt sức. Bóng đen ấy lại một lần nữa hiện ra trước mặt, ruốc cuộc thì nó đang có mưu đồ gì ?

____________________________________
Xin lỗi vì chap này ko được dài cho lắm 💦 Do là chương một nên mình khá đầu tư dẫn tới nó hơi bị dài cho nên mấy chap sau có thể khá ngắn, hi vọng mọi người ổn với điều đó:)))

*Thẻ nhân viên: trong anime hay manga đều không có chi tiết này, cái này được tôi thêm vào. Tôi nghĩ bảo vệ không thể nào mà nhớ hết mặt nhân viên được kể cả có danh sách thì khả năng cao cũng sẽ bị giả mạo nên tôi mới thêm chi tiết này

*Cô nhóc, con bé: Trên thực tế tôi không biết Higuchi và Chuuya xưng hô ra sao nên tôi dựa vào góc nhìn của Chuuya mà viết thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top