Chương 1: Sự mở đầu

Hừm... Xin chào ?
Tôi có nên giới thiệu một chút ko nhỉ ?
...
...
...
Phải, bạn biết đấy. Câu chuyện này đang được kể dưới góc nhìn của tôi hoặc không
Dù sao thì nó cũng ko quan trọng lắm, bắt đầu thồi nhỉ ?
____________________________________
Tôi nhấc đôi mắt vần còn đang nặng trĩu kia
Mọi thứ xung quanh mờ mịt một cách kì lạ, có vẻ như cơn buồn ngủ vẫn còn đang đeo bám tôi

"Ưh-... "

Nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt, giờ tôi mới nhận ra bản thân đã lờ ngủ quên từ lúc nào

'Thật là, mình còn chưa làm xong hồ sơ nữa ấy vậy mà lại ngủ quên"

Tôi tch lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, vậy là giờ tôi sẽ đành phải bỏ đi thời gian nghỉ ngơi quý báu chỉ để làm nốt đống hồ sơ linh tinh này

Bỏ qua sự khó chịu của bản thân, tôi cầm lấy cây bút rồi bắt đầu làm việc
Nếu tôi mà làm chậm tiến độ thì có vẻ Boss sẽ không thoải mái đâu. Ai mà biết được chứ, dù gì tôi cũng không muốn nó xảy ra chút nào đâu

Sau cùng thì tôi cũng đã hoàn thành công việc

'Mệt thật, mình ghét đống công việc nhàm chán này'

Nói là vậy nhưng trông bản thân tôi chả khác nào mấy tên cuồng làm việc vậy

Tôi nghĩ dù gì thì tôi đã làm việc hết công suất vào mấy tuần nay, thậm chí số công việc mà tôi đã nhận đủ để tôi chơi bời một tuần mà chả cần đụng tay đụng chân làm gì. Nếu vậy thì nghỉ ngơi một chút chắc cũng chả mất gì đâu nhỉ ?

Nói được làm được, đơn xin phép mà tôi gửi lên cho boss đã được phê duyệt. Quả nhiên cả ngày chỉ nằm ườn ở nhà ko vận động gì thật sự rất tuyệt

Tuy vậy chả mấy chốc tôi đã trở nên chán nản

Ai mà ngờ được rằng nó lại chán như vậy chứ !!!!! (Làm việc nhiều quá đâm ra nghỉ ngơi ảnh ko quen :)))))

"Ko được !!!! Mình đã mất công xin nghỉ thì phải trải nghiệm kì nghỉ một cách trọn vẹn nhất !!"

Nghĩ đến đấy, tôi liền thay vội quần áo rồi lao ra ngoài, ko ở nhà thì ta ra ngoài

Cơn gió mùa thu thổi thoáng qua, những tán cây thi nhau chuyển màu
'Rất lâu rồi nhỉ ? Mình chả nhớ lần cuối mình đi dạo là bao giờ'

Lượn lờ xung quanh một hồi, tôi quyết định vừ đọc sách vừa uống cà phê là tốt nhất. Tôi nghĩ vậy

'Thoải mái thật'

Nhìn cốc cà phê còn nóng trong tay. Tôi thầm nghĩ

'Quả là một nơi lí tưởng để làm việc' :)))

Tính lôi chiếc laptop ra thì tôi mới ngớ ra rằng bản thân không mang theo nó. Thôi thì quên cũng phải, ai lại mang laptop trong khi đi dạo chứ

Chán nản nằm ra bàn, đập vào mắt tôi tình cờ là một kệ để sách nho nhỏ. Có vẻ như quán này vừa bán đồ uống vừa bán luôn cả sách nhỉ ? Tiến đến gần kệ sách, tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu mà vẫn chưa lấy được cho mình cuốn sách ưng ý

Bỗng nhiên một cuốn sách thu hút sự chú ý của tôi

Một cuốn sách bìa đỏ đậm, ko có tiêu đề, nhìn sơ qua trông nó như một quyển sổ để viết hơn là một cuốn sách để đọc

"Hả !-Cái gì đây?!"

Tôi bất ngờ không thôi, tính xem thử nội dung của nó nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là nhưng trang giấy trống trơn. Chả hiểu sao tôi cảm giác nó được tạo ra nhằm chọc tức tôi vậy, với một quyển sách như vậy thì ắt hẳn tôi sẽ bỏ nó lại chỗ cũ rồi cứ vậy mà bỏ đi. Có thể nó đúng nhưng có cái gì đó đang mời gọi tôi, cả cơ thể tôi nặng trĩu, tôi cảm thấy nếu bản thân mua nó sẽ có một hậu quả khôn lường. Ấy vậy mà tôi ko thể rời mắt khỏi nó, lúc này tôi mới giật mình nhận ra xung quanh từ lúc nào đã không còn bóng người. Tôi trở nên cảnh giác trong giây lát

"C-cái quái gì vậy"

Không chỉ bên trong quán, bên ngoài mới lúc nãy vẫn còn là bầu trời xanh ấy vậy giờ đã biến thành một mảng đen không sắc sáng. Tôi không nghĩ là bản thân sẽ mải mê ngắm một cuốn sách đến tận tối muộn mà chả nhận ra cái gì đâu. Nhanh chóng bước tới nơi cánh cửa, tôi cầm lấy tay nắm và dùng hết sức cậy nó ra

'Chết tiệt !! Nó cứng như đá vậy !'

Ruốc cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, trong tôi lúc này chỉ toàn là mớ suy nghĩ hỗn độn. Hết nước đường, tôi dự định sẽ sử dụng năng lực để phá hủy cánh cửa thì bỗng có một giọng nói cất lên

"A, Cậu vẫn còn ở trong tiệm sao ?"

Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn sơ quá có vẻ là nhân viên của quán, nhưng kì lạ thật ? Sao tôi chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta vậy ? Cố gắng nheo mắt để nhìn kĩ hơn nhưng kết quả tôi nhận lại chả khá hơn là bao

"À thì... Cậu có muốn thanh toán cuốn sách đấy rồi ra về không ?"

Hoàn hồn lại, tôi nhìn xuống bàn tay mình, tay tôi vẫn giữ chặt cuốn sách đấy từ bao giờ. Vẫn là cuốn sách bìa đỏ nhạt nhẽo đấy, lo lắng với cảnh giác đang nâng cao hơn bao giờ hết, tôi nhắm mắt lại để giúp bản thân bình tĩnh hơn

"Cảm ơn vì đã mua sách ở cửa tiệm chúng tôi !"

"H-hả ?"

Hoang mang nhìn nhân viên đưa lại cho tôi cuốn sách đã thanh toán, tôi bất giác nhận lấy nó lúc nào không hay

*RẦM

Một âm thanh lớn đột ngột cất lên, nhìn sang bên thì hóa ra là cánh cửa ban nãy

'Rõ ràng lúc nãy nó bị khóa chặt cơ mà !?'

Tuy không rõ khuôn mặt của nhân viên ra sao nhưng tôi cảm giác đối với họ đây là một lẽ đương nhiên vậy, không vòng vo, tôi liên lao nhanh ra phía cánh cửa. Giọng nói cất lên khiến tôi ớn lạnh không thôi

"Nếu có dịp, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại"

"C-con mẹ nó... "

Có vẻ như người nhân viên đó đang mỉm cười, chả hiểu sao tôi lại cảm thấy bất an với việc đấy, tôi còn chả chắc người mà mình nói chuyện có thật sự là con người không. Mồ hôi lạnh tuôn ra không thôi, cả người cũng thuận theo mà run nhẹ lên

'Chuyện này ruốc cuộc là sao cơ chứ'

Tôi hướng ánh nhìn về phía cửa tiệm, tròng mắt mở to, cửa tiệm thì chả thất đâu, hiện ngay trước mắt tôi chỉ là đống tàn tích bị bỏ hoang không hơn không kém. Đường phố xung quanh cũng từ bao giờ mà biến thành nơi đồng không mông quạnh... Tất cả những thứ mà tôi thấy trước đấy, chả lẽ lại là tưởng tượng sao ? Không muốn ở lại đây thêm một giây nào, tôi nhanh chóng tìm đường trở về nhà. Lúc này tôi mới có thể thả lỏng, nằm trên chiếc giường thân thuộc, tôi tự nhủ bản thân sẽ điều tra rõ vụ này sau

'Còn về cuốn sách... '

Tôi đánh mắt sang quyển sách nào đó, sự tò mò lúc này lại trỗi dậy, đưa bàn tay về phía cuốn sách. Cuốn sách cứ vậy từ từ được mở ra với sự mong đợi của tôi, và không làm tôi thất vọng, nó đã có sự thay đổi

...
...
...
"... "

Tay nắm chặt quyển sách, đôi lông mày không khỏi nhăn lại

Nói sao về tâm trạng tôi lúc này nhỉ ? Thứ mà tôi đang đọc ý... Có vẻ là nó liên quan đến thế giới mà tôi đang sống. Nghe nó điên rồ thật đấy, từ tên các nhân vật cho đến mạch truyện chính, nó chả khác nào như đang kể lại các sự kiện đã từng xảy ra ở đây vậy. Nhưng có vẻ có gì đấy khác, tên của tôi chưa từng lần nào được nhắc tới trong tiểu thuyết, cứ như thể tôi là một bản thể ko tồn tại vậy

"Chả biết nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo nữa"

Tôi thở dài vò mái tóc rối bời của bản thân, có lẽ hôm nay là quá đủ rồi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ xin nghỉ nữa đâu. Thà làm việc đến chết còn hơn là phải lập lại chuyện này, càng suy nghĩ lại càng khiến tôi trở nên mệt mỏi hơn, chẳng nói chẳng dằng khung cảnh cứ thế mà tối dần, có vẻ như tôi lại một lần nữa ngủ quên nhỉ ? Sao cũng được, lần này tôi sẽ trân trọng giấc ngủ của bản thân hơn
____________________________________
Ờ thì đây là lần đầu mình viết truyện á (cũng ko hẳn:)))) Có lẽ nó khá là dở nhưng mình hi vọng tác phẩm sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm tốt khi đọc, mong mn ủng hộ bộ fanfic này 💞 Truyện có lẽ sẽ ra khá lâu, hi vọng mn chờ được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top