Phần 2 : Ánh sáng của tình yêu

Chương 9 : Tình yêu chớm nở

Minh vẫn không thể quên được cái nhìn đầu tiên của Vũ, ánh mắt của Vũ như thể muốn nói gì đó nhưng lại lặng lẽ quan sát anh, như một tia sáng le lói trong đêm tối. Sau những lần gặp gỡ, Minh bắt đầu nhận ra rằng trái tim mình đang dần thay đổi. Những cảm xúc mà anh luôn cố gắng giấu kín, giờ đây đang nổi lên mạnh mẽ, giống như một con sóng không thể nào kiềm chế.

Tuy vậy, Minh vẫn không dám đối mặt với những cảm giác ấy. Anh tự hỏi liệu mình có đang làm đúng khi cảm thấy thế này về Vũ. Anh có đủ can đảm để yêu một người cùng giới không, hay chỉ là một giai đoạn bất chợt trong cuộc sống? Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu Minh suốt cả tuần qua.

Mỗi lần Vũ cười, Minh lại thấy như thế giới này sáng bừng lên. Mỗi lần nói chuyện, anh lại cảm nhận được sự gần gũi và sự quan tâm từ Vũ. Nhưng, Minh không thể dễ dàng buông thả những cảm xúc ấy. Anh vẫn lo sợ về xã hội, về gia đình và những định kiến. Anh vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận điều đó, dù trong sâu thẳm, anh biết rằng Vũ là người anh thực sự muốn ở bên.

Hôm nay, Minh và Vũ ngồi cùng nhau tại một quán cà phê vắng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng và những dòng người hối hả qua lại. Không khí giữa hai người rất thoải mái, nhưng Minh cảm nhận rõ sự lúng túng của mình. Anh ngồi im lặng, đôi mắt nhìn vào tách cà phê, không dám đối diện với Vũ. Dường như Vũ cảm nhận được điều đó, anh cười nhẹ rồi nói:

"Minh, sao lại im lặng thế? Có chuyện gì muốn nói à?"

Minh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Vũ, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh cảm thấy sự an toàn, sự chân thành trong ánh mắt của Vũ. Nhưng những từ ngữ như bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể thoát ra. Anh chỉ có thể mỉm cười rồi lắc đầu.

Vũ nhìn Minh, ánh mắt đầy hiểu biết. Anh không ép Minh phải nói, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để Minh tự do với suy nghĩ của mình. Một lúc sau, Vũ lên tiếng:

"Anh biết em đang có rất nhiều câu hỏi trong lòng. Và anh cũng hiểu em đang phải đấu tranh với những điều không dễ dàng. Nhưng đừng sợ, Minh à. Tình yêu không phải là điều xấu, nó chỉ là cảm giác chân thật mà chúng ta cảm nhận được."

Minh im lặng, nhưng trái tim anh như đập mạnh hơn. Những lời của Vũ như một nguồn động viên lớn lao, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Vũ không yêu cầu Minh phải thay đổi, không yêu cầu anh phải làm gì. Anh chỉ cần Minh là chính mình.

Minh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vũ, anh nghĩ em có thể yêu anh không?"

Vũ không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ nhìn Minh thật lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu, môi mỉm cười.

"Nếu em thật sự muốn, thì anh sẽ ở đây."

Lúc đó, Minh cảm nhận được niềm hạnh phúc vỡ òa trong lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu một người cùng giới, nhưng với Vũ, anh cảm thấy đây là điều đúng đắn. Một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, như thể đã tìm thấy một phần của mình.

Ngày hôm nay, Minh chưa sẵn sàng để công khai tình cảm của mình với thế giới, nhưng ít nhất anh biết rằng trong một khoảnh khắc, anh đã mở lòng và nhận ra rằng tình yêu thật sự là một điều kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top