Chương 8 : Mâu thuẫn nội tâm

Minh ngồi im trên chiếc ghế ở phòng khách, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối ngày đang dần tắt. Mẹ anh đã rời đi, nhưng không khí trong căn nhà vẫn nặng nề. Anh có thể cảm nhận được sự yên lặng bức bối, như thể mỗi hơi thở của anh đều bị giám sát, bị xét nét.

Những lời mẹ anh nói vẫn còn vang vọng trong đầu Minh, lặp đi lặp lại không ngừng. "Sao con lại muốn tham gia vào những chuyện này?" "Con không nghĩ đến gia đình sao?" Những câu hỏi ấy cứ như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim anh, đau đớn và không thể gỡ ra.

Anh đã tưởng rằng mình có thể tự tin bước ra khỏi bóng tối, chấp nhận bản thân mình một cách trọn vẹn. Nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy mơ hồ, không biết phải làm gì tiếp theo. Minh đã đối diện với mẹ, nhưng sự thật đó không dễ dàng chấp nhận đối với bà, và có lẽ còn khó khăn hơn rất nhiều đối với chính anh. Anh cảm thấy mình như bị chia đôi, một bên là khát khao sống thật với bản thân, và bên kia là sự sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ.

Minh thở dài, vùi mặt vào tay. Anh tự hỏi liệu có phải anh đã làm sai? Liệu mình có nên tiếp tục con đường này không, khi mà gia đình anh vẫn chưa chấp nhận? Anh không thể không nghĩ đến những lời mẹ đã nói, những lời trách móc đầy đau đớn, những câu hỏi đầy sự nghi ngờ. Anh không muốn làm mẹ buồn, nhưng làm sao anh có thể từ bỏ chính mình?

Sự mâu thuẫn trong anh càng lúc càng lớn. Bên trong anh, có một Minh kiên cường, mạnh mẽ, người sẵn sàng chấp nhận sự thật và đứng lên vì những gì mình tin tưởng. Nhưng bên kia, có một Minh yếu đuối, sợ hãi, sợ rằng mình sẽ mất đi tình yêu thương của gia đình, sợ rằng sự thật này sẽ khiến mọi thứ tan vỡ.

Những suy nghĩ lẫn lộn làm anh cảm thấy mệt mỏi. Anh không thể tiếp tục sống trong sự giả dối nữa, nhưng làm sao anh có thể sống với sự thật khi mà sự thật đó lại khiến người thân yêu của anh đau khổ? Anh đã từng tự hứa sẽ không bao giờ quay lại những ngày sống trong sợ hãi, nhưng giờ đây, anh lại không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

Đúng lúc đó, điện thoại của Minh rung lên. Anh cầm máy lên, thấy tên Thiên Vũ hiện lên trên màn hình. Minh do dự một chút trước khi nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Minh, cậu sao rồi?” Vũ lên tiếng ngay khi Minh vừa bắt máy, giọng nói của anh ấm áp và đầy sự quan tâm.

Minh im lặng một lúc, cảm giác như mọi cảm xúc trong anh dồn lại trong một câu hỏi duy nhất. “Vũ... cậu có bao giờ cảm thấy mình sẽ đánh mất tất cả chỉ vì muốn sống thật với bản thân không?”

Vũ trầm mặc trong giây lát, rồi trả lời: “Tất nhiên là có, Minh. Mình đã từng như vậy. Mình đã mất nhiều thứ khi quyết định sống thật với chính mình. Nhưng mình nghĩ rằng, một khi đã dám sống thật, mình sẽ không hối hận. Cảm giác đó rất mạnh mẽ, Minh ạ. Và mình tin rằng, nếu cậu tiếp tục đi con đường này, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy sự bình yên trong chính mình.”

Minh nghe thấy sự chân thành trong giọng Vũ, và một phần trong anh như được thắp sáng lên. Anh nhớ lại những gì Vũ đã chia sẻ với anh từ lần gặp đầu tiên – rằng việc sống thật với bản thân là điều quan trọng nhất. Nhưng anh cũng hiểu rằng, con đường đó không dễ dàng chút nào.

“Nhưng... mình sợ, Vũ. Sợ rằng sẽ không có ai đứng bên mình. Mẹ mình đã phản đối, và... mình không biết liệu mình có đủ sức mạnh để đối diện với tất cả.” Minh rầu rĩ nói, cảm giác yếu đuối tràn ngập trong lòng.

Vũ im lặng một lúc, rồi nói: “Minh, không ai có thể sống thay cậu được. Những người thật sự yêu thương cậu sẽ hiểu và ở lại. Còn những ai không thể chấp nhận, thì có lẽ họ không phải là những người mà cậu cần trong cuộc đời này. Cậu không phải sống vì họ, mà phải sống vì chính mình.”

Minh cảm thấy nhẹ nhõm một chút sau khi nghe những lời ấy. Vũ luôn biết cách khiến anh cảm thấy yên tâm hơn, dù chỉ là một chút. “Cảm ơn cậu, Vũ. Mình biết là mình sẽ cần thời gian. Nhưng có lẽ mình đã sẵn sàng để bắt đầu lại từ đầu.”

“Mình luôn bên cạnh cậu, Minh. Đừng bao giờ quên điều đó,” Vũ nói, và lần này, Minh có thể cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói của anh.

Minh tắt máy, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ đầy gian khó, nhưng ít nhất anh không còn cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Anh có những người bạn như Vũ, như Ngọc Lan, và trên hết, anh có chính mình.

Cuối cùng, Minh đứng dậy, nhìn vào gương và thấy một con người mà anh chưa từng dám nhìn thẳng vào trước đây. Anh thấy một chút hy vọng trong ánh mắt mình, một chút kiên định mà anh chưa bao giờ có. Mặc dù con đường này không dễ dàng, nhưng Minh biết rằng anh sẽ không bao giờ quay lại sống trong bóng tối của những định kiến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top