Chương 5 : Kết nối đầu tiên

Minh không biết mình đã đứng ở quầy cà phê bao lâu rồi. Anh chỉ biết rằng tâm trí mình vẫn còn đắm chìm trong những lời của Ngọc Lan. Sự ấm áp từ những lời động viên đó như một chiếc cầu vồng sau cơn mưa, chiếu sáng trong tâm hồn anh. Cảm giác được thấu hiểu, được chia sẻ khiến Minh lần đầu tiên cảm thấy mình không còn cô đơn trong cuộc chiến này.

Khi Minh quay lại bàn, anh nhìn thấy Thiên Vũ đang ngồi đó, ánh mắt tập trung vào chiếc laptop của mình, tay cầm ly cà phê lạnh. Vũ mỉm cười khi Minh ngồi xuống đối diện, như thể chờ đợi anh.

“Cậu đã về rồi à? Hôm nay có vẻ có vẻ nghiêm túc hơn mọi lần.” Vũ cười nhẹ, đôi mắt anh dịu dàng, không có gì gượng gạo hay xa cách như những lần họ gặp gỡ trước.

Minh cảm thấy một sự ấm áp từ nụ cười ấy, một cảm giác quen thuộc mà anh đã lâu không được trải qua. Anh không trả lời ngay mà chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt Vũ. Đột nhiên, những suy nghĩ mà anh luôn giấu kín bấy lâu, những lo sợ về bản thân, về gia đình, về tương lai, dường như đã chảy ra ngoài như một dòng sông đã bị chặn đập.

“Vũ, mình thật sự không biết phải làm gì... Mình cảm thấy mình cứ như đang sống trong bóng tối, không thể thoát ra được.” Minh thở dài, lòng anh bỗng trở nên nặng trĩu.

Vũ nhìn anh, không vội vàng lên tiếng mà chỉ lặng lẽ lắng nghe. Minh cảm thấy sự yên lặng này không hề khó chịu, ngược lại, nó như một cái ôm ấm áp, làm dịu đi những bức bối trong lòng anh.

“Cậu biết không,” Vũ bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, “mình cũng từng có cảm giác đó. Nhưng mình học được rằng, đôi khi, bóng tối không phải là thứ khiến chúng ta sợ hãi, mà chính là cái bóng mà chúng ta tự tạo ra cho mình. Cậu đang cố gắng chạy trốn khỏi chính mình, Minh à.”

Minh lặng đi. Những lời của Vũ như một cú đánh thức, khiến anh phải dừng lại và nhìn nhận lại bản thân. Có phải anh đang sống trong cái bóng mà chính mình đã tạo ra không? Anh đã cố gắng che giấu bản thân để không làm tổn thương gia đình, để không phải đối mặt với sự thật. Nhưng rồi, anh nhận ra rằng càng che giấu, anh càng cảm thấy ngột ngạt, càng mệt mỏi.

“Nhưng mình sợ lắm, Vũ. Nếu mình sống thật, nếu mình làm theo trái tim mình, liệu gia đình mình có chấp nhận không? Liệu những người xung quanh sẽ nghĩ gì về mình?” Minh nói, giọng anh yếu ớt.

Vũ đặt ly cà phê xuống, ánh mắt anh thẳng thắn nhưng đầy sự kiên nhẫn. “Mình không thể nói chắc chắn rằng mọi người sẽ chấp nhận ngay lập tức. Nhưng nếu cậu không thử, cậu sẽ không bao giờ biết được. Và có thể, sau tất cả, gia đình cậu sẽ hiểu. Đôi khi, chính chúng ta là người phải chấp nhận bản thân mình trước, rồi những người khác mới có thể chấp nhận ta.”

Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Vũ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh không phải là sự sợ hãi, mà là sự bình yên. Có thể, anh đã bắt đầu hiểu ra một phần nào đó về con đường mình cần phải đi.

Vũ mỉm cười, như thể biết được những suy nghĩ trong đầu Minh. “Mình tin rằng cậu sẽ tìm ra cách để sống thật với mình. Và khi đó, cậu sẽ cảm thấy tự do. Mình sẽ luôn ở đây nếu cậu cần một người bạn.”

Minh ngẩng đầu nhìn Vũ, và lần đầu tiên trong thời gian dài, anh cảm thấy một tia hy vọng mới lóe lên. Có lẽ anh không phải làm tất cả mọi thứ một mình. Có thể, sự hỗ trợ từ những người như Vũ và Ngọc Lan sẽ là những bước đầu tiên giúp anh tìm lại chính mình.

“Cảm ơn, Vũ,” Minh nói, giọng anh nhẹ nhàng, đầy biết ơn.

Vũ cười, ánh mắt anh lấp lánh. “Mình tin cậu sẽ làm được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top