Chương 2 : Cuộc gặp gỡ định mệnh
Cuối tuần, Khánh Minh bước chân vào không gian workshop mà Ngọc Lan đã nhắc đến. Đó là một quán cà phê nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, trần nhà treo những lá cờ cầu vồng – biểu tượng của cộng đồng LGBT. Trong lòng Minh vẫn còn sự ngập ngừng, nhưng anh biết mình cần thử thay đổi.
Không khí trong quán thật lạ. Mọi người trò chuyện, cười đùa một cách thoải mái, không hề che giấu sự thật của chính mình. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với những gì Minh từng biết – nơi mà người ta không cần lo lắng ánh mắt dò xét của xã hội.
Minh ngồi lặng lẽ ở một góc bàn. Anh không dám bắt chuyện với ai, chỉ hy vọng mình sẽ nhanh chóng rời đi mà không gây sự chú ý. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Cậu mới đến đúng không?”
Minh ngẩng lên và nhìn thấy một chàng trai đang đứng trước mặt mình. Anh ấy cao ráo, đôi mắt sáng và nụ cười khiến người đối diện cảm thấy ấm áp.
“À… đúng rồi.” Minh khẽ gật đầu, cảm thấy hơi lúng túng.
“Chào cậu, mình là Thiên Vũ.” Chàng trai đưa tay ra bắt, ánh mắt tràn đầy sự thân thiện.
Minh do dự một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng bắt tay. “Mình là Minh.”
Suốt buổi workshop, Vũ ngồi cạnh Minh, thỉnh thoảng thì thầm giải thích khi Minh không hiểu. Anh kể về hành trình của mình – một chàng trai từng bị gia đình từ chối vì dám thừa nhận giới tính thật, nhưng cuối cùng đã tự lập và tìm thấy cộng đồng chấp nhận mình.
“Cậu biết không, điều khó nhất không phải là đối mặt với người khác, mà là đối mặt với chính mình.” Vũ nói, đôi mắt ánh lên sự kiên định. “Nhưng khi cậu làm được điều đó, cả thế giới sẽ thay đổi.”
Minh lắng nghe, cảm thấy trong lòng dậy lên một điều gì đó mà anh không thể gọi tên. Lần đầu tiên, anh không cảm thấy mình đơn độc.
Khi buổi workshop kết thúc, Minh ngồi lại thêm một lúc. Những lời Vũ nói vẫn vang lên trong đầu anh. Anh nhìn quanh căn phòng, nơi mà mọi người đã dọn dẹp nhưng vẫn còn đâu đó sự ấm áp của tình người.
“Minh, cậu có muốn tham gia thêm những buổi gặp gỡ như thế này không?” Vũ hỏi, tay xách chiếc túi nhỏ.
Minh ngập ngừng. Anh không chắc mình đã sẵn sàng, nhưng ánh mắt Vũ chứa đựng sự động viên khiến anh không nỡ từ chối.
“Ừ, mình sẽ suy nghĩ.” Minh đáp, khẽ mỉm cười.
Vũ gật đầu, rồi rời đi. Minh ngồi đó một lúc lâu, nhìn ra cửa sổ. Anh không biết rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh này chính là khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình tìm lại con người thật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top