Chương 14: Hy vọng giữa định kiến
Ngọc Lan luôn là người mà Minh và Vũ tin tưởng. Không chỉ là người tổ chức các buổi workshop truyền cảm hứng, cô còn là chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người trong cộng đồng LGBT. Sau những ngày mệt mỏi và áp lực, Minh quyết định tham gia một buổi gặp gỡ cộng đồng do Ngọc Lan tổ chức, để tìm lại động lực và sức mạnh.
Buổi gặp gỡ lần này được tổ chức tại một quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng. Ngọc Lan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từ không gian tràn ngập sắc màu của cầu vồng cho đến những câu chuyện được chia sẻ.
Minh và Vũ đến từ sớm, chọn một góc nhỏ ngồi chờ. Không khí thoải mái hơn những lần trước vì cả hai đều thấy mình không bị cô lập. Những người tham dự đều nở nụ cười thân thiện, và mỗi người đều mang theo câu chuyện của riêng mình.
Ngọc Lan bước lên sân khấu nhỏ, ánh mắt đầy nhiệt huyết khi cô cầm micro:
"Chào mọi người, hôm nay chúng ta ở đây để cùng nhau chia sẻ, để nói về hành trình mà chúng ta đã đi qua. Có thể nó chưa hoàn hảo, có thể vẫn còn những khó khăn, nhưng điều quan trọng là chúng ta không từ bỏ chính mình."
Mọi người vỗ tay, không khí trong phòng như ấm lên.
Một người đàn ông trung niên bước lên chia sẻ đầu tiên. Ông kể về hành trình 30 năm giấu kín bản thân, cho đến khi con trai ông nói rằng: "Bố, con yêu bố dù bố là ai."
Một cô gái trẻ nói về việc bị gia đình ruồng bỏ khi công khai mình là người chuyển giới. Nhưng cô không hối hận, vì giờ đây, cô đang sống cuộc đời mà mình luôn khao khát.
Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của sự đấu tranh, của nỗi đau, nhưng cũng là của hy vọng.
Minh ngồi lặng yên lắng nghe, trái tim anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những câu chuyện ấy nhắc anh rằng anh không cô đơn, rằng mỗi người đều có quyền được sống thật với bản thân mình, dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn.
Đến lượt Ngọc Lan, cô mỉm cười nhẹ nhàng khi bước lên.
"Khi tôi công khai mình là một người chuyển giới, tôi đã mất đi rất nhiều thứ: gia đình, bạn bè, công việc. Có những lúc, tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều duy nhất đáng sợ không phải là mất đi mọi thứ, mà là mất đi chính mình."
Ngọc Lan ngừng lại một chút, ánh mắt cô quét qua cả căn phòng:
"Chúng ta không thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác. Chúng ta không thể thay đổi định kiến xã hội ngay lập tức. Nhưng điều chúng ta có thể làm là không từ bỏ. Hãy sống như một ngọn đèn, chiếu sáng trong bóng tối của định kiến."
Mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay, bao gồm cả Minh. Lời nói của Ngọc Lan như một mũi tên trúng thẳng vào trái tim anh.
Khi buổi gặp gỡ kết thúc, Minh bước đến gần Ngọc Lan. Anh ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Chị Lan, em cảm ơn chị vì buổi hôm nay. Những gì chị nói thực sự khiến em cảm thấy có thêm hy vọng."
Ngọc Lan mỉm cười, đặt tay lên vai Minh:
"Minh à, em có quyền sống như em muốn. Đừng để bất kỳ ai lấy đi quyền đó của em. Hãy nhớ rằng, ngay cả trong bóng tối, sắc cầu vồng vẫn luôn tồn tại."
Minh gật đầu, ánh mắt anh đã không còn sự hoang mang như trước.
Trên đường về nhà, Minh nói với Vũ:
"Anh nghĩ em có thể làm được không? Sống thật với chính mình?"
Vũ cầm lấy tay Minh, nắm chặt:
"Em có thể. Anh tin vào em. Và anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."
Dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng tối hôm đó, Minh cảm thấy mình đã bước thêm một bước nhỏ trên hành trình tìm lại chính mình. Sắc cầu vồng bắt đầu le lói, xua tan dần bóng tối của định kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top