Chương 13: Quá khứ của Vũ
Sau những áp lực từ gia đình và xã hội, Minh cảm thấy như mình đang lạc lối. Anh không biết phải bước tiếp như thế nào, nhưng trong lòng vẫn có một điểm tựa mỏng manh là Vũ. Vài ngày sau, Minh quyết định gặp Vũ để tìm sự an ủi.
Chiều muộn, Minh và Vũ hẹn nhau ở một công viên nhỏ, nơi không quá đông người. Gió nhẹ thổi qua những hàng cây, tạo nên âm thanh xào xạc dễ chịu. Minh đến, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, còn Vũ đang ngồi chờ trên ghế đá với một cuốn sách trong tay.
"Em trông không ổn lắm," Vũ nhẹ nhàng nói khi Minh ngồi xuống bên cạnh.
Minh khẽ gật đầu, nhìn xa xăm:
"Em mệt mỏi lắm, anh à. Gia đình em ngày càng áp lực hơn. Em không biết phải làm gì nữa."
Vũ đặt cuốn sách xuống, quay sang nhìn Minh với ánh mắt trầm tư:
"Anh hiểu cảm giác đó. Nhưng em biết không, anh cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự. Chỉ là… mọi thứ với anh có phần tệ hơn."
Minh ngạc nhiên, quay sang nhìn Vũ:
"Anh từng trải qua chuyện giống em sao?"
Vũ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang chút gì đó chua xót. Anh bắt đầu kể.
"Ngày trước, anh từng yêu một người. Anh gặp cậu ấy khi cả hai còn là sinh viên. Lúc đó, bọn anh giấu kín mọi thứ, không ai dám công khai vì sợ bị phán xét."
Vũ dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại những ký ức đau buồn.
"Nhưng rồi, gia đình cậu ấy phát hiện. Họ gây áp lực, buộc cậu ấy phải chấm dứt với anh. Và cậu ấy đã làm thế. Không một lời giải thích, không một lời tạm biệt."
Minh im lặng lắng nghe, lòng anh thắt lại khi nhìn thấy sự đau đớn trong mắt Vũ.
"Anh đã mất một thời gian dài để vượt qua. Nhưng điều khiến anh đau nhất không phải là mất cậu ấy, mà là cảm giác bị chính xã hội này bóp nghẹt, không cho mình được sống thật."
Vũ nhìn Minh, giọng anh trở nên mạnh mẽ hơn:
"Đó là lý do anh không muốn em phải trải qua điều tương tự. Anh biết cảm giác bị gia đình ép buộc thế nào, nhưng anh tin rằng, nếu em đủ mạnh mẽ, em sẽ tìm được cách để sống thật với chính mình."
Mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng cam đỏ nhuộm cả bầu trời. Minh lặng người trước câu chuyện của Vũ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa đau lòng vừa ngưỡng mộ.
"Anh có hối hận không, vì đã yêu người đó?" Minh bất giác hỏi.
Vũ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Không. Dù kết thúc không như mong muốn, nhưng nhờ cậu ấy, anh học được cách yêu thương bản thân mình. Và giờ đây, anh không muốn trốn chạy nữa. Anh muốn sống thật, muốn yêu thật."
Minh cảm thấy một luồng sức mạnh nào đó lan tỏa trong lòng. Anh nhìn Vũ, giọng run run:
"Anh làm được… nhưng em sợ rằng em không đủ can đảm."
Vũ nắm lấy tay Minh, siết nhẹ, như để truyền thêm sự mạnh mẽ:
"Anh sẽ luôn ở đây, Minh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, từng bước một. Em không cần phải chiến đấu một mình."
Cuộc trò chuyện ấy không thể giải quyết hết những áp lực mà Minh đang gánh chịu, nhưng nó giúp anh nhận ra rằng mình không cô đơn. Quá khứ đau buồn của Vũ trở thành một nguồn cảm hứng, nhắc nhở Minh rằng, dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, anh vẫn có quyền mơ về một tương lai nơi anh được sống thật với chính mình.
Buổi tối hôm đó, Minh trở về nhà, lòng anh có thêm một chút hy vọng. Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo, nhưng anh biết rằng, với Vũ bên cạnh, anh sẽ không từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top