Chương 12: Sóng gió đầu tiên

Buổi hẹn đầu tiên của Minh và Vũ trôi qua trong sự ấm áp và nhẹ nhàng, để lại trong lòng Minh một niềm hạnh phúc hiếm hoi. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì áp lực từ gia đình bắt đầu ập đến, như một cơn sóng lớn cuốn trôi sự bình yên mà anh vừa tìm thấy.

Tối chủ nhật, Minh trở về nhà và tham gia bữa cơm gia đình như thường lệ. Mẹ anh, bà Thu, đã chuẩn bị những món ăn yêu thích của cả nhà, nhưng không khí hôm nay lại nặng nề hơn mọi khi.

Khi mọi người đang ăn, bà Thu bất ngờ lên tiếng:

“Minh này, mẹ nghe nói con vẫn chưa chịu gặp cô gái mà mẹ sắp xếp cho con à?”

Minh chững lại, đôi đũa trong tay anh khẽ run. Anh không ngờ mẹ lại nhắc đến chuyện này ngay lúc này.

“Con… con nghĩ mình chưa sẵn sàng, mẹ ạ,” Minh trả lời, cố giữ bình tĩnh.

Bà Thu đặt đũa xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Minh.

“Minh, con đã 28 tuổi rồi. Đến khi nào con mới sẵn sàng? Mẹ chỉ muốn tốt cho con, muốn con có một gia đình ổn định. Con định để mẹ lo lắng đến bao giờ?”

Minh im lặng, không biết phải trả lời ra sao. Anh biết mẹ chỉ đang quan tâm đến anh, nhưng áp lực từ những lời nói ấy như đè nặng lên vai anh.

Cha anh, ông Phúc, xen vào:

“Mẹ con nói đúng đấy. Đàn ông con trai phải có gia đình thì mới gọi là trưởng thành. Con cứ trì hoãn mãi thế này, người ngoài lại bảo nhà mình không biết dạy con.”

Những lời của cha mẹ như những nhát dao cắt sâu vào tâm trí Minh. Anh muốn nói ra sự thật, muốn hét lên rằng anh không thể sống theo mong đợi của họ, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Đêm đó, Minh trằn trọc không ngủ được. Điện thoại anh rung lên, là tin nhắn từ Vũ:

“Minh, hôm nay em sao rồi? Có chuyện gì không vui à?”

Minh nhìn tin nhắn một lúc lâu, rồi đáp lại:

“Không sao đâu anh, em ổn mà. Anh ngủ sớm đi nhé.”

Nhưng Vũ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Anh gọi điện cho Minh, và sau vài hồi chuông, Minh miễn cưỡng bắt máy.

“Minh, anh biết em đang buồn. Có chuyện gì cứ nói với anh, đừng giữ trong lòng như thế.”

Minh không thể kìm nén nữa, giọng anh run run:

“Hôm nay gia đình em lại nhắc đến chuyện hôn nhân. Em cảm thấy mệt mỏi lắm, anh ạ. Em không biết phải làm sao để họ hiểu em.”

Vũ im lặng vài giây, rồi dịu dàng nói:

“Anh hiểu mà. Gia đình đôi khi là thử thách lớn nhất, nhưng Minh này, em không cần phải giải quyết mọi thứ một mình. Anh luôn ở đây, nhớ nhé.”

Những lời của Vũ như một liều thuốc an ủi, giúp Minh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Nhưng sóng gió không chỉ dừng lại ở gia đình. Một đồng nghiệp của mẹ Minh tình cờ nhìn thấy anh và Vũ cùng đi dạo trong quán cà phê cuối tuần trước. Tin đồn bắt đầu lan truyền khắp nơi.

Một buổi tối, bà Thu gọi Minh vào phòng, sắc mặt nghiêm trọng:

“Minh, có phải con đang qua lại với một người con trai không?”

Minh tái mặt. Anh không ngờ mọi chuyện lại bị phát hiện nhanh đến vậy.

“Mẹ… mẹ nghe ai nói vậy?”

Bà Thu nhìn Minh, giọng trầm xuống:

“Mẹ không cần biết ai nói. Mẹ chỉ muốn nghe câu trả lời từ con.”

Minh cắn môi, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Anh lắp bắp:

“Mẹ, con… con chỉ coi anh ấy là bạn thôi.”

Nhưng bà Thu không tin. Ánh mắt bà ánh lên sự thất vọng và giận dữ:

“Bạn bè mà tay trong tay đi với nhau à? Minh, con có biết con đang làm gì không? Gia đình này sẽ ra sao nếu người ta biết chuyện? Con định để bố mẹ phải xấu hổ à?”

Minh cúi đầu, nước mắt dâng lên nhưng anh cố kìm nén. Anh không thể trả lời, cũng không thể giải thích.

Đêm đó, Minh nằm co ro trong phòng, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Anh cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa gia đình và chính bản thân mình. Liệu tình yêu mà anh vừa tìm thấy có đủ sức mạnh để vượt qua những sóng gió này?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như một bóng đen che phủ ánh sáng le lói trong lòng anh. Nhưng đâu đó, giọng nói của Vũ và sự động viên của Ngọc Lan vẫn vang vọng, nhắc nhở anh rằng anh không hề cô đơn trên hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top