Chương 10: Lan và câu chuyện của mình
Minh không ngừng nghĩ về lời của Vũ sau buổi gặp gỡ. Trái tim anh giờ đây đã mở ra một cánh cửa mới, nhưng sự lo lắng và sợ hãi vẫn luôn ám ảnh. Anh quyết định tìm Ngọc Lan, người luôn là biểu tượng của sự mạnh mẽ và kiên cường trong mắt anh, để tìm kiếm câu trả lời.
Ngọc Lan đang bận rộn sắp xếp tài liệu cho buổi hội thảo kế tiếp, nhưng khi Minh đến, cô dừng tay, mỉm cười và ra hiệu cho anh ngồi xuống.
“Lại đây, Minh. Nhìn mặt em căng thẳng thế này, chắc lại có chuyện rồi.”
Minh cười gượng. Anh lúng túng vài giây trước khi lên tiếng:
“Chị Lan, làm thế nào để chị có đủ dũng cảm để sống thật với mình như bây giờ?”
Ngọc Lan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô trầm ngâm.
“Hẳn là em đang đấu tranh với chính mình, đúng không? Mọi chuyện không bao giờ dễ dàng, Minh ạ. Nhưng chị tin rằng khi em hiểu rõ bản thân mình, em sẽ tìm được sức mạnh để đối mặt với tất cả.”
Minh im lặng, chờ đợi Lan tiếp tục.
“Chị chưa bao giờ quên những ngày đầu tiên sau khi chị quyết định chuyển giới. Gia đình chị… họ không hiểu. Mẹ chị khóc mỗi ngày, còn bố chị thì giận dữ. Chị từng nghĩ mình đã đánh mất mọi thứ, Minh à.”
Lan ngừng lại, ánh mắt xa xăm như hồi tưởng về những tháng ngày đầy đau khổ.
“Chị đã phải rời xa nhà, sống trong cảnh cô độc một thời gian dài. Có những ngày chị không biết mình phải làm gì để tiếp tục sống. Nhưng rồi, chị nhận ra rằng nếu chị không dũng cảm sống thật với mình, cả đời này chị sẽ hối tiếc.”
Minh lắng nghe từng lời của Lan, trái tim anh như siết lại. Những điều mà cô ấy đã trải qua thật sự khiến anh ngưỡng mộ.
“Chị không sợ sao? Không sợ bị người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ thị?” Minh hỏi, giọng đầy do dự.
Lan bật cười nhẹ.
“Sợ chứ. Nhưng em biết không, nỗi sợ đó chẳng là gì so với cảm giác được là chính mình. Em có thể đánh mất sự ủng hộ của một số người, nhưng em sẽ tìm thấy những người thực sự trân trọng và yêu thương con người thật của em.”
Ngọc Lan nhìn Minh, ánh mắt đầy sự khích lệ.
“Minh này, em đã gặp được Vũ, đúng không? Chị nhìn thấy ánh sáng trong mắt em khi em nhắc đến cậu ấy. Nếu Vũ có thể chấp nhận và yêu thương em như cách cậu ấy vẫn làm, thì tại sao em lại không thể tự yêu lấy chính mình?”
Minh khẽ cúi đầu, cảm giác như một nút thắt trong lòng đang dần được tháo gỡ.
“Nhưng gia đình em… họ sẽ không chấp nhận đâu.”
Lan đặt tay lên vai Minh, nụ cười dịu dàng:
“Chị không bảo em phải thay đổi gia đình ngay lập tức. Nhưng em cần phải mạnh mẽ để họ hiểu rằng đây là cuộc đời của em. Thời gian có thể không chữa lành mọi thứ, nhưng nó có thể giúp người ta học cách chấp nhận.”
Minh ngồi yên, lặng lẽ suy nghĩ. Những lời của Lan như tiếp thêm cho anh một tia hy vọng. Dù con đường phía trước còn đầy chông gai, nhưng ít nhất, anh biết rằng anh không đơn độc.
Khi rời khỏi buổi nói chuyện, Minh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, anh chưa sẵn sàng để đối mặt với gia đình, nhưng anh biết mình cần bắt đầu từ đâu: yêu thương chính bản thân mình trước tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top