*Review sương sương:Vũ Anh Kỳ là một bác sĩ tâm lý 25 tuổi.Thời sinh viên từng đơn phương người bạn thân tên Hà Dĩ An.Cái chết bởi căn bệnh trầm cảm của người cô yêu đã để lại cho cô vết thương đầy ám ảnh.Trong một lần tình cờ trở thành bác sĩ trị liệu tâm lý cho Hoàng Cẩm Tú -sinh viên mỹ thuật năm 2,bị chứng trầm cảm do người cha dượng cưỡng hiếp.Từ đó,câu chuyện giữa họ bắt đầu...
/Đây là truyện đầu tay thể loại gl của mình,còn thiếu sót.Hãy đọc và cho mình ý kiến của bạn nhé 🤭/
Tên tác phẩm: Còn Chưa Đủ!Tác giả : Diệp SápThể loại: đô thị tình duyên, hài, nhẹ nhàng, tồng tài, 1×1, HETình trạng RAW: Hoàn (61 chương)Dịch giả: QT Tiên SinhEditor : Lạc Thủy Vô TâmCP: Từ Phượng Nghi & Phong Hỏa HỏaPhối diễn: Phong Uyển Nhu, Dương Tiểu Thảo, Tiêu Mạc Ngôn. Hạ Linh Doanh, Tiêu Mỹ Nhân......Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/con-chua-du/------Truyện này mình đã được sự cho phép của Editor LTVT , rồi mới post lên đây nha."bạn edit ơi cho mình xin truyện này up lên watt của mình đc ko bạn"LTVT: "Được, nhưng bạn vui lòng ghi rõ nguồn nhé ! Vào 2016 10 10 21:00, "Lạc Thủy Vô Tâm" đã viết: ""Trong truyện xưng hô ta ngươi, mình có thể đổi thành tôi cô ko LTVT"LTVT: "Ok bạn có thể đổi lại ^=^ Vào 2016 10 11 11:25, "Lạc Thủy Vô Tâm" đã viết: "."Mình cám ơn bạn."…
Tác giả: Đương ThảThể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HESố chương: 184 chương + 11 phiên ngoạiÊ đít: Dờ + CáoCP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu, thuộc tính của thụ sẽ dần ngầu hơn về sau :v).Văn án: Sau khi Quý Hoài sống lại, vốn định sống qua ngày đoạn tháng ở Hoa gia chờ mình thành niên rồi sẽ rời khỏi nơi đó, lại không ngờ ôm được đùi chú Mặc - người mà Hoa gia kiêng kị nhất. Đời trước cậu sợ chú muốn chết, đời này lại phải ôm chặt lấy đùi chú Mặc.Cậu nhìn chú Mặc liên tục bày âm mưu quỷ kế giở hết thủ đoạn để đối phó người Hoa gia, trái tim nhỏ bé của cậu hơi bị run. Chú ơi, chỉ cần chú đừng đem mấy thủ đoạn đó ra dùng với cháu thì cháu chính là tùy tùng nhỏ bé của chú."Tuỳ tùng vẫn chưa đủ, trên giường chú còn thiếu một người." Giang Tử Mặc nghiêng người nhướn mày, ánh mắt nặng nề nhìn cậu, tựa như lưỡi rắn vươn ra trong màn đêm tăm tối.-------------------------*Gỡ mìn:-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.- Đầu chuột thân voi rồi lại đuôi chuột.- Công sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão.-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.- Có ngược, ít thôi.- 2 CP phụ, đường tình duyên hơi (rất) mệt mỏi vì màn công truy thụ, thụ truy công có thể nói là gây ra những pha xử lý khá khó chịu.- Editor dốt văn.-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.…
Nàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh hoa phú quý!Nàng là thê tử mà hắn ngay cả bái đường cũng không tham dự, hắn là phu quân mà nàng ngay cả mí mắt cũng lười nâng. Nàng cuồng vọng, cường hãn, hắn thiết huyết bá đạo. Nàng không cần yêu, hắn không cần biết yêu là gì. Trong khoảng khắc họ gặp nhau... Sự cường hãn của nàngNgày thứ nhất: nắm lấy vạt áo của nam nhân kia, cuồng vọng đến cực điểm: "Ta không thích bị người khác từ trên nhìn xuống, không có lần sau!". Ngày thứ hai: sáng sớm chạy bộ làm vương phủ loạn đến gà bay chó sủa, lại hung hăng đánh Chiến thần phu quân .......ba lần. Ngày thứ ba: kéo theo một xe thi thể đến đập phá sòng bạc của Thừa tướng! Tình yêu của nàng, là vương gia quyền quý cao sang, cục cưng của nàng là đứa nhở kháu khỉnh đáng yêu.Nữ chính cực kì bưu hãn, có ân sẽ báo, trân trọng thủ hạ, giúp bạn bè không tiếc mạng, không chút lưu tình với kẻ địch. Vào triều đình ra chiến trường, tới thanh lâu thắng sòng bạc, viết thi từ ngâm ca phú, thân thủ sắc bén, tâm tư kín đáo, toàn năng Chiến thần Vương phi.…
Truyện : Bà Đây Đem Vai Ác Dương OaiTên Hán Việt: Thượng Vị Công Lược: Ngã Bả Phản Phái Dưỡng Oai LiễuTên Trung: 上位攻略:我把反派养歪了Tác giả : Mặc LinhEdit & Beta: Nại NạiTình trạng: Hoàn thành (555 chương [520 chương hoàn chính văn + 35 chương ngoại truyện])Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, huyền huyễn, tu chân, xuyên việt, xuyên sách, ngọt sủng, thần tiên yêu quái, song khiết, trạch đấu, cung đình hầu tước, nữ cường, ngược traNàng, tự ý làm bậy, quỷ tu chỉ sợ thiên hạ không loạn, cô độc và hoang dã.Nàng, nhẫn nhục chịu đựng, trở thành vật hy sinh của nữ chính.Nhưng khi nàng biến thành nàng ấy...Nữ phụ muốn tạo phản? Muốn nàng giúp đỡ? Được, không lấy tiền.Nam chính muốn giết nàng? Mượn kiếm sao? Được, đưa miễn phí.Nữ phụ muốn từ chỗ nàng thu thập bảy món Thần Khí sao? Để triệu hoán Thần Long à? Ra cửa, rẽ trái, đi thẳng. Không cần cảm ơn.Còn có một người đàn ông muốn đi theo nàng? Đợi chút, hạnh phúc đến quá nhanh. Nàng muốn chém một ai đó để bình tĩnh lại sự bất ngờ một chút.Thần Khí trên trời. Thiên hạ rối loạn. Cô hồn dã quỷ. Họa thế gian.Một cô hồn dã quỷ ngửa mặt lên trời thở dài: Tuyệt vời! Công tử, ta phải sinh khỉ con cho ngươi~Link Quyển 2: https://my.w.tt/tLfiEZJR76Link Quyển 3: https://my.w.tt/OCH9AnNR76…
Tên khác : Sống lại yêu An Tử ThiênTác giả: Chi HoãnNguồn: Diễn đàn Lê Quý ĐônThể loại: Hiện Đại, Trùng sinh, Đô thị tình duyên, Thanh mai trúc mã, HE, SủngTình trạng : HoànĐộ dài: 60 chương❀ Giới thiệu ❀Bảy tuổiBạch Thấm: Anh Tử Thiên, mọi người đều nói anh có chứng tự bế, chứng tự bế là cái gì?An Tử Thiên: ... ...Mười tám tuổiBạch Thấm: An Tử Thiên, anh là tên biến thái cố chấp cuồng, liệu có phải tôi chết anh cũng không chịu buông tha cho tôi?An Tử Thiên: ... ...Cả đờiAn Tử Thiên: Anh yêu em. Đây là một câu chuyện về một người đàn ông bị chứng tự bế lại có tính cố chấp muốn nuôi dưỡng vợ từ bé, và cô vợ này sau khi được sống lại một lần thì cũng tự nguyện để anh ta nuôi dưỡng. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆…
Người Pháp có một câu ngạn ngữ thế này: 'Suis l'amour, l'amour fuit. Fuit l'amour, l'amour suit.' (theo tình tình chạy, trốn tình tình theo). Thế nên khi Jimin chạy theo Jungkook, anh mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, nhưng khi anh quyết định buông tay, cậu lại vẫn cố chấp chẳng chịu rời bỏ. Vậy rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?…