Chương 6 : Xạ thủ
- Lâu dữ vậy anh ?- Thảo càu nhàu khi thấy Jason mở cửa vào.
- À anh phải rửa tay cho sạch ấy mà !
- Kĩ tính quá à ! Lại đây.- Thảo vẫy tay,ánh mắt đầy vẻ khiêu gợi.
Hắn nhìn cô bằng cặp mắt của một tên háo sắc,Jason tiến lại ngồi bên cô,Thảo kéo một bên dây áo xuống,hắn đè cô xuống.
- Chúng ta hãy cùng xem qua khổ đầu tiên của bài thơ này :
"Sao anh không về chơi thôn Vĩ ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền. "
Bạn nào có thể tìm cho cô những chi tiết miêu tả nét đẹp phong cảnh và tâm trạng của tác giả trong khổ thơ này không ?-- Cô Thanh đang cầm quyển sách Ngữ Văn,cô là một trong những nữ giáo viên trẻ nhất và xinh nhất trường Tân Bình,với cặp kính gọng trắng,mái tóc đen dài suôn mượt,cô đang bận bộ áo dài màu vàng thêu hoa màu cam nhạt. Không biết bao nhiêu học sinh nam đã chết mê chết mệt vì cô,có nhiều khi đứng lớp mà nhiều nam sinh chỉ mải ngắm nhìn cô,Thanh thực ra là giáo viên mới về dạy năm nay sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm.
Thanh nhìn quanh lớp thấy có vài cánh tay đưa lên,nhưng điều làm cô chú ý và khó chịu nhất đó là thằng con trai ngồi ở bàn gần cuối kia đang ngồi ngủ ngon lành,lưng thẳng và đầu hơi cúi,hai tay khoanh lại.
- Thế Khoa ! Dậy ngay cho cô.- Thanh liền nhặt một viên phấn nhỏ và ném thẳng về phía Jason,nhưng hành động của gã làm cả lớp lẫn cô Thanh kinh ngạc.
Viên phấn trắng nhỏ bé bị kẹp gọn giữa ngón trỏ và ngón giữa tay trái hắn.
- Không biết cô có nổi nóng khi bị người khác phá giấc ngủ hay không ? Nhưng với em thì có đấy !- Jason ngước mặt lên nhìn Thanh, tay giơ viên phấn bị kẹp ra.
Cô hơi sững sờ,nhưng cố kiềm lại.
- Sao tiết nào của tôi em cũng ngủ hết vậy ? Đêm em làm gì mà lên lớp ngủ, hả ?
- Em ngủ rất ngon tối qua ! Nhưng nếu phải nghe cái bài giảng chán ngắt này thì ngủ nữa có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
- Tôi rất ghét cái thể loại tối ngày ngủ trong lớp đấy ! Học hành kiểu đó thì làm sao lên lớp ?- Thanh ngày càng cau có hơn.
- Em không có hứng thú tranh luận với cô đâu ! Các bạn ở đây đang đợi cô đấy.- Dứt lời hắn búng viên phấn làm nó bay như tên bắn rồi rơi ngay trên khay bảng,hắn khoanh tay ngủ tiếp.
Lần này cô đã thực sự nổi nóng,cô chỉ thẳng :
- Lớp trưởng dắt bạn này xuống quản sinh ngay cho cô! Thật không thể chấp nhận cái thái độ này.
Lan hơi sợ hãi khi nhìn sắc mặt cô Thanh nhưng cô cũng đi đến chỗ Jason nói :
- Đi Khoa !
Hắn cười đểu,rồi bình thản đứng dậy theo Lan ra ngoài,gã không buồn nhìn cô Thanh đang tức tối. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Jason.
- Nè ! Sao ông cứ ngủ trong giờ Văn hoài vậy ? Ông có biết là cô Thanh có hơi nóng tính không ?- Lan nhìn Jason hiếu kì.
- Thì đã sao ? Cô ấy cũng là con người thôi.
- Nhưng ông nói vậy với cô là vô lễ đấy ! Ông hiểu không ?
- Tôi vốn là loại người vô phép mà !- Hắn bình thản trả lời và tiếp tục xuống cầu thang.
Lan cau mày nhìn Jason,nghĩ bụng :
- Tên này sao ngông cuồng vậy nhỉ ? Mình chưa từng gặp ai như vậy trước đây.
Đêm hôm đó,đã 11 giờ,Jason dừng moto lại trước một tòa nhà bỏ hoang cao chừng 20 tầng,hắn cởi nón đặt lên yên xe rồi vác theo túi đựng đàn lên trên tầng 18.
Gã lấy từ trong túi đựng đàn ra một khẩu MSR,lắp ống ngắm loại Schmidt & Bender 5–25×56 PMII,kiểm tra băng đạn rồi lắp vào.
Hắn nâng súng lên,đặt mắt trái vào ống ngắm,khung cảnh hắn nhìn thấy là khung cửa sổ căn phòng của Gia Mạnh,lão ta đang ngồi ở bàn làm việc với đống giấy tờ.
- Cái tên đần này ! Hắn làm cái quái gì mà không bắt máy vậy nhỉ ?- Lão nhăn nhó lẩm bẩm mà không biết có kẻ đang chĩa hồng tâm ngay đầu mình từ xa.
Jason vẫn tiếp tục quan sát,rồi hắn hít một hơi thật sâu,ngón tay áp sát cò súng...
- Bụp !- Đột nhiên gã giơ tay trái lên đỡ chân của kẻ sau lưng mình,rồi hắn gạt ra làm gã kia ngã quỵ,Jason quay lại nhìn : là Jack với miếng băng trên đầu.
- Tao không có thời giờ để chơi với mày đâu ! Biết điều thì biến ngay đi.
- Xin lỗi nhé ! Tao muốn đánh ngay bây giờ.- Jack đứng lên,hai gã đứng đối diện nhau.
- Sao mày biết tao ở đây ?
- Định lên sân thượng hút thuốc,không ngờ gặp mày ở đây !
Jason im lặng vài giây,hắn đang suy nghĩ gì đó,và rồi nói:
- Thế giờ mày muốn đấu à ?
- Mày tưởng tao đùa sao ?- Jack vừa nói vừa cởi áo khoác ném qua một bên,hắn bẻ cổ bẻ tay.
Jason ném súng qua một bên,rồi đứng im chờ đợi,vài phút sau,Jack lao thẳng tới,hai gã bắt đầu cuộc đấu tay đôi.
Nửa tiếng sau,cả hai đã thấm mệt và thở hồng hộc,vẫn chưa phân thắng bại.
- Sao mày dai sức quá vậy ?- Jack vừa nói vừa thở.
- Mày nghĩ mình là loại dễ nhai hay sao ?- Jason cũng lấy hơi để nói.
- Sẽ còn gặp lại đấy !- Jack dứt lời liền bỏ đi,Jason khi nhận thấy hắn đã đi khỏi liền nhặt khẩu MSR lên quan sát,nhưng lão Mạnh đã kéo rèm cửa xuống từ khi nào,hắn cất súng vào túi đựng đàn đeo sau lưng,sau khi xuống tầng trệt hắn leo lên moto,đội nón,gạt chống rồi nổ máy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top