Chương 4 : Lưỡi dao
- Chiều nay mình đi uống trà sữa nha !
- Mấy giờ nào ?
- Năm giờ ! Anh qua rước em được không ?
- Được ! Hẹn gặp em chiều nay !
- Bye anh !- Thảo vẫy tay rồi đi về lớp,Jason đứng tựa vai vào cửa,mắt vẫn soi từ đầu xuống chân Thảo.
- Ê vào lớp đi ! Sao lúc nào ông cũng thích đứng đây hết vậy ?- Lan tát nhẹ vào lưng Khoa.
- Tôi thích vậy thôi ! Có vấn đề gì sao ?
- Chẳng lẽ tui lần nào cũng phải nhắc nhở ông hay sao hả?
- Thầy cô vào thì tôi vào !- Jason vừa nhìn dáo dác vừa nói.
Lan hứ một tiếng rồi đi vào,cô cũng là một trong những hotgirl nổi tiếng nhất trường,mái tóc ngắn gợn sóng hơi nâu,gương mặt xinh đẹp có lúm đồng tiền,đôi mắt sắc sảo,sở hữu nụ cười sẵn sàng hạ gục bất cứ tên con trai nào.
Chiều hôm đó,họ hẹn hò cùng nhau,hai người đến quán trà sữa mà Thảo thường lui tới với bạn bè. Cô đang diện chiếc áo thun hai dây màu vàng với quần short lưng cao màu đen,chiếc cặp đeo chéo nhỏ màu trắng.Jason khoác lên mình chiếc áo thun tay dài màu đen với thắt lưng và quần jean cùng màu. Họ tìm chỗ ngồi phía bên trong để tâm sự,hai ly trà sữa nho được gọi ra,Thảo nhấp một ngụm rồi nhìn Jason hiếu kì :
- Anh chưa uống trà sữa lần nào sao ?
- Ở New York không có thức uống này em à !
- Cũng có lí ! Vậy anh thường uống gì ?
- Anh không thường xuyên ăn uống vặt nên cũng không rõ !
- Vậy giờ anh thử đi ! Ở đây hầu hết các bạn trẻ đều thích trà sữa đấy !- Thảo gõ nhẹ ngón trỏ vào ly trà sữa nho của Jason.
Jason cầm ly lên nhấp thử một ngụm,từ lâu hắn đã quen với cái vị nồng của Cartavio Rum. Nhưng vị của ly trà sữa này cũng không đến nỗi tệ.
- Được chứ anh ?
- Ừ cũng ngon lắm !- gã giả vờ cười.- Mà Thảo !
- Sao anh ?
- Ba mẹ em có hay ở nhà không ?
- Không ! Mẹ em làm phó giám đốc của một công ty chứng khoán,còn ba em là giám đốc. Hai người làm việc cùng nhau. Họ đi từ sáng sớm tới tối mới về. Em ít khi nói chuyện với ba mẹ mình lắm. Em là con một !- Thảo hơi buồn rầu.
- Chắc là cô đơn lắm phải không ?
- Cũng buồn lắm ! Nhưng em có bạn bè nên cũng an ủi phần nào. Và giờ quen được anh,em càng vui vẻ hơn.- Thảo cười nhìn Jason.
- Thật vui khi được mang niềm vui lại cho em !
- Nhưng mà...- Thảo ngập ngừng,Jason nhìn cô- Từ lúc mình mới quen nhau ,anh luôn hỏi han em,em tâm sự chuyện cuộc sống của mình với anh... Nhưng kì lạ là anh chưa từng nói cho em về bất kì điều gì về anh. Em hoàn toàn không biết gia đình anh thế nào,anh sống ra sao hồi còn ở New York ? Em tò mò lắm...- Thảo nhìn vào mắt Jason nói.
- Em thắc mắc gì cứ hỏi đi !- Gã nhìn cô cười.
- Vậy... gia đình anh có đông không ?
- Gia đình ? Anh sống lang thang từ nhỏ mà.
- Anh nói sao ?- Cô ngạc nhiên.
- Anh không có gia đình ! Anh phải tự đi làm kiếm sống ban ngày,ban đêm thì ngủ ngoài ổ chuột....
Thảo im lặng giây lát,rồi nhìn Jason buồn rầu :
- Em xin lỗi,em không biết là anh đã trải qua tuổi thơ đầy bất hạnh như vậy...
- Anh không nghĩ vậy ,cũng bình thường thôi ! Cách đây vài năm anh có chơi xổ số và thắng một số tiền lớn. Anh đã học cách kinh doanh từ ông chủ quán bar mà anh đã làm thuê hồi đó,rồi bắt đầu mở một quán bar. Sau đó vài ngày anh định là sẽ đi nước ngoài để học...
- Mà sao anh lại tới Việt Nam vậy ?
- Anh đã từng nghe một người bạn kể về Việt Nam,nó trước đây cũng từng tới đây du lịch và có nhận xét khá tích cực. Anh thấy cũng thú vị nên làm một chuyến tới đây. Và thực sự thì... Nơi này rất tuyệt.
- Anh định ở lại bao lâu ?
- Anh không chắc lắm ! Trước mắt cứ sống một thời gian.
- Nếu anh đi rồi... em buồn lắm !- Thảo xụ mặt.
- Đừng lo xa ! Anh đã đi đâu.
Thảo cười,rồi uống tiếp,Jason nhìn cô rồi nhìn chỗ khác,hắn giấu suy nghĩ đằng sau gương mặt sắt đá như pháo đài của mình.
Đã 7 giờ tối,gã lái con Yamaha R1 màu đen tuyền lướt trên đường Nguyễn Cửu Đàm sau khi đưa Thảo về,cô còn không quên hôn hắn một cái rồi cười tủm tỉm vào nhà.
Tới một con hẻm vắng,gã thấy có một đám du côn đang đứng quanh một cậu nhóc chừng 12,13 tuổi. Jason dừng xe lại ở bên kia đường quan sát.
- Thằng nhóc ! Đám sút cục đá về phía tụi tao hả,mày to gan nhỉ ?- Gã to con nhất đám đe dọa.
- Anh ơi... em... em có dám đâu !- Cậu nhóc lí nhí đáp,mặt hằn lên vẻ sợ hãi.
- Thằng này... Hôm nay tao hơi ngứa tay,phải cho mày một trận thôi.- Gã trừng mắt.- ĐÁNH NÓ TỤI BÂY.
Tức thì lũ du côn nắm tóc cậu nhóc đánh liên hồi vào mặt,bụng và lưng,cậu bé đau đớn,một tên quăng cậu xuống đất rồi giơ chân đạp,chợt cậu chụp được chân hắn rồi cố hết sức cắn mạnh làm hắn hét lên,hắn cố giật mạnh chân nhưng cậu nhất định không buông mặc cho mấy tên còn lại đạp cậu nhừ tử,cơ thể đau đớn vô cùng,cậu vẫn cố gắng chịu đựng và cố cắn mạnh hơn nữa.
Chợt một tên trong số chúng bị ăn một cú đá trời giáng vào ngực,hắn ngã lăn ra,mấy tên còn lại giật mình lùi lại,gã bị cắn liền đá cậu bé lăn ra xa lúc cậu lơ đãng nhìn thấy người đàn ông mới xuất hiện,cậu nằm rên rỉ.
- Thằng chó ! Mày là ai ?- Tên to con nhất chỉ mặt Jason.
- Câm mồm và mau biến đi !- Jason điềm tĩnh nói.
- Mày dám nói vậy với đại ca tao hả ?- Một tên lao tới đánh Jason nhưng bị gã đấm liên tiếp vào bụng rồi bị quật mạnh xuống đất,Jason giật mạnh đầu gối vào xương sườn làm tên này đau đớn vô cùng,mấy tên kia đều xông tới trừ gã to con. Jason không biểu hiện bất kì xúc cảm gì mà bình thản ra đòn hạ gục từng tên một cho tới khi chỉ còn mỗi tên to con kia,hắn sợ hãi nhìn Jason rồi rút ra một con dao Thái Lan.
- THẰNG KIA ! TAO SẼ GIẾT MÀY.- tên to con gầm lên rồi lao tới,nhưng Jason nhẹ nhàng dùng tay phải chụp đôi tay nắm chặt dao của hắn với mũi dao chĩa vào bụng mình,gã to con gồng sức đâm tới nhưng không được. Jason bóp chặt tay gã rồi dùng tay trái rút con dao bấm màu đen từ túi quần jean của mình ra,lưỡi dao sáng bóng xòe ra rồi hắn cứa thẳng vào động mạch cổ bên trái tên to con làm hắn buông lỏng cơ thể,Jason dùng tay phải đẩy nhẹ làm gã kia ngã xuống,máu tuôn ra thành vũng ngay cổ,mắt hắn trợn trắng rồi tắt thở.
Chợt thấy có kẻ đang ôm chân trái mình,thì ra là gã bị cậu bé kia cắn.
- Thằng này... tao không để mày đi dễ vậy đâu...!- Hắn thều thào,tên này bị đả thương nặng nhất.
Jason nhìn gã vài giây rồi cúi xuống đâm lưỡi dao vào gáy tên này rồi dùng chân đá hắn ra,miệng gã hộc máu rồi tắt thở.
Bọn kia cũng đã bớt đau liền đồng loạt xông tới đánh,Jason bình thản đứng yên chờ đợi.
- Xoạt ! Xoạt ! Xoạt ! Xoạt.- Tiếng chém sắc lẹm vang nối tiếp nhau,cả thảy bốn tên còn lại đều ngã xuống,máu tuôn không ngừng từ cổ. Trong chốc lát,cả lũ đều xuống địa ngục.Jason cất con dao vào túi quần rồi đi về phía cậu bé,cậu vẫn còn đau,mắt cố mở nhìn Jason,như muốn nói gì đó,nhưng rồi cậu ngất đi.
Hắn im lặng nhìn,rồi ôm cậu bé vác lên vai mình đi về phía chiếc Yamaha R1 đang đậu bên kia đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top