Chương 1 : Nhanh gọn
Lão thận trọng mở cửa,căn phòng tối om. Mò mẫm bật công tắc kế bên,đèn sáng choang,một căn phòng được bố trí đậm phong cách phương Tây, giữa phòng là bộ sopha màu trắng,trên cái ghế hướng ra phía cửa sổ lớn đối diện có một người đang ngồi.
Lão lại chỗ ghế đối diện chĩa súng vào hắn ta,rồi hỏi:
- Mày là... - Chíu - Một viên đạn găm thẳng vào trán,người lão đập vào thành ghế rồi ngã xuống đất,tắt thở ngay sau đó.
Gã bình thản cất khẩu berretta 92 có gắn nòng giảm thanh vào trong áo vest đen rồi ra ngoài để mặc cái xác nằm đó. Hắn đi qua hai các xác chỗ hành lang rồi đi xuống cầu thang ra đại sảnh,có hàng chục cái xác ngoài đó,kẻ bị bắn,kẻ bị dao đâm... Hắn không buồn nhìn lại. Ra bên ngoài hắn leo lên chiếc Ducati 1098s màu đen đội nón bảo hiểm,rồ máy rồi gạt chống chạy đi,bóng hắn khuất dần sau con đường dài.
Gã dừng xe trước một quán bar tại một góc phố ở New York. Đã 9 giờ tối,hắn đậu xe lên lề rồi cởi nón,rút chìa khóa bỏ túi rồi đi vào. Một quán bar trầm lặng,nơi không bị bao phủ bởi âm nhạc ồn ào,không gian thích hợp cho những gã đàn ông trung niên hay những người phụ nữ không thích quậy phá,khuôn viên không quá rộng cũng không quá chật,có lác đác vài người,một số gã đang say xỉn. Hắn đi đến ngồi tại vị trí quen thuộc ở quầy,gã bartender lại gần hỏi với nụ cười thân thiện :
- Cartavio Rum như mọi lần phải không,Jason ?
- Phải !
Chai rượu quen thuộc được mang ra cùng ly sành,hắn rót nửa ly rồi nhấm nháp, cái màu ánh vàng sang trọng và bí ẩn.
- Cậu vẫn thế nhỉ ?- Gã bartender lại gần bắt chuyện,anh ta là Victor.
Thấy Jason nhìn mình,Victor nói tiếp :
- Từ lúc quán bar này mới khai trương tới nay,cậu là vị khách thanh niên duy nhất đấy ! Những kiểu bar nhẹ nhàng như thế này thường không phải nơi ưa thích của đám thanh niên thích ồn ào. Có vẻ như độ tuổi và tâm hồn cậu không có mối liên kết thì phải ?
- Tôi không phải kiểu người thích ồn ào !- Gã đáp lại,mắt nhìn vào ly rượu.
- Cuộc sống chắc nhiều thăng trầm lắm hả ? Trông cậu lạnh lùng quá.
- Nó giống như cuộc sống của quân nhân vậy ! Tôi chưa từng biết thế nào là an nhàn.
- Vậy...- Anh ta định nói tiếp,chợt nghe có tiếng gọi từ người đàn ông bên kia quầy,liền nói :
- Tôi đi đây ! Khách đang gọi.- Dứt lời anh ta đi,Jason không đáp,nhấp tiếp ly nữa.
Chợt điện thoại đổ chuông,Jason bắt máy :
- Tôi nghe đây !
- Không phiền cậu giờ này chứ ?
- Tôi cũng định gọi cho ông ! Lão già đó xuống lỗ rồi.
- Tốt ! Đến gặp tôi tại văn phòng ngay nhé,có chuyện cần bàn.
- Được thôi !- Hắn cúp máy,nốc cạn ly rồi gọi Victor :
- Tôi gửi tiền,Victor !- Hắn đặt vài tờ đola lên bàn cạnh ly rượu rồi đi,Victor cất tiền vào túi rồi cất ly với chai.
Hắn mở cửa,một căn phòng cũng khá rộng trên tầng hai của một ngôi biệt thự cổ kính. Bốn bức tường màu trắng, bên trái là tủ rượu với bên phải là ba chiếc kệ gỗ đặt sát nhau,bên trên treo bức tranh tĩnh vật hình chữ nhật nằm ngang với khung gỗ màu nâu. Bộ sopha trắng đặt giữa phòng với bàn gỗ chữ nhật chính giữa,bàn làm việc nằm đối diện cửa chính. Một gã đàn ông trung niên ngồi đó,mái tóc hoa râm,gò má nhọn,môi mỏng,mắt xệ,trông hơi ốm,hắn diện cái áo somi chấm bi màu đỏ với quần tây đen cùng giày tây cùng màu,gã tên Alex. Hắn cười nửa miệng :
- Cậu chưa say đó chứ ?
- Một chai rượu có thể làm tôi ngủ tại lề đường hay sao ?- Gã vừa nói vừa đóng cửa,rồi lại sopha ngồi bắt chéo chân.
- Tửu lượng cậu cao,tôi biết.- Hắn mang ba tấm hình từ ngăn kéo ra ngồi chỗ đối diện Jason,rồi nói :
- Nhân vật đó khá quan trọng,tôi sẽ chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của cậu.
- Cảm ơn !
- Bọn tay chân của hắn khá đông,cậu không bị thương à ?
- Lũ đó nhìn cũng dữ dằn mà đần thối đến phát nản,chẳng có tên nào làm tôi đổ mồ hôi.
- Phi vụ tiếp theo ! Lão trùm.- Alex đưa hình cho Jason,hắn nhìn hình.
- Một lão già à ? Hắn là ai ?
- Ông trùm của Bão Sắt,một tổ chức rất có tiếng ở Việt Nam,lão tên là Gia Mạnh.
- Gia Mạnh ?
- Bão Sắt dạo này cũng khá là cạnh tranh với chúng ta,cách đây mấy ngày chúng đã phá vỡ một phi vụ buôn lậu ma túy của chúng ta,lão này là kẻ chủ mưu.
- Dám động đến xã hội đen Mỹ,cái tổ chức đó chắc cũng có uy quyền lắm nhỉ ?
- Tất nhiên,không những ranh mãnh mà hắn còn có trợ thủ nữa !- Alex đưa bức hình tiếp theo,một gã trai trạc tuổi Jason.
- Trông mặt dữ dằn đấy.
- Hắn là sát thủ phục vụ cho Gia Mạnh,tôi không biết tên thật,chỉ biết bí danh của hắn là Diều Hâu Đen.
- Xử luôn tên này chứ ?
- Được ! Hắn biết khá nhiều đấy,sẵn tiện bịt đầu mối luôn.
- Được rồi,tôi sẽ qua đó ngay.
- Khoan,còn một người nữa !- Alex đưa bức hình còn lại.
- Ồ ! Dễ thương đấy,trắng trẻo và xinh đẹp nữa !- Hắn cười,mắt sáng rực.
Alex nhìn kĩ mặt Jason,gã chưa thấy Jason cười lần nào.
- Đừng nói là...
- Yên tâm !- Alex cắt lời- Cậu có thể tiếp cận cô bé này để khai thác thông tin,hoặc làm gì khác cũng được,cô ta là một nữ sinh lớp 11 tại trường trung học phổ thông Tân Bình tên là Mỹ Thảo-con gái của lão Gia Mạnh.
- Thú vị đấy !- Jason cười đểu,hắn có vẻ thích thú.
- Cậu muốn bao giờ thực hiện đây ?
- Tôi sẽ tiến hành ngay ngày mai.
- Sao vội thế ?
- Không có gì ! Nếu không còn gì dặn dò thêm thì tôi đi đây.- Nói rồi hắn đứng lên.
- Gã Diều Hâu Đen không phải loại dễ đối phó đâu,đừng ngạo mạn đấy.
- Được rồi,cảm ơn vì đã nhắc nhở !- Dứt lời hắn cầm theo ba tấm hình ra ngoài,Alex ngồi tại chỗ.
Đêm đó,hắn nằm trên giường,Jason sống tại một căn phòng của một khách sạn,hắn thích như vậy.
Hành lí,hộ chiếu,visa và quần áo đã được chuẩn bị xong xuôi,hắn nằm trên giường. Cảm giác không ngủ được,bất chợt lấy tấm hình từ ngăn kéo tủ bên cạnh giường ra,hắn nhìn rất lâu.
- Mỹ Thảo ! Tên dễ thương đấy.- Jason thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top