☬chương2: Đau.
HỖN THẾ ĐẠI MA VƯƠNG
Tác giả : #Hồ_Tư_Lệ
☬chương2: Đau.
Thích Nhã cười nhạt, u buồn thê lương. Hiện tại chỉ còn lại chính nàng ngu ngốc ghi nhớ câu nói đó.
Ba!!!
Ba cô vẫn còn nằm bên ngoài.
Khoát vội chiếc áo khoát lên người, Thích Nhã lê từng bước chân khó nhọc mở cửa phòng.
Nhưng toàn bộ thi thể trong phòng đã biến mất, chỉ còn lại những vệt máu dài.
Ba đâu?
Mọi người đâu?
"Thích Chiến Kỳ anh mang ba tôi đi đâu rồi."
Thích Chiến Kỳ chân mày hơi nhíu lại nhìn bàn tay run rẩy đang níu chặt áo mình.
Lần nữa bế thốc nàng bước vào bên trong. Đẩy nàng vào phòng rồi khóa trái.
Cô nghe được tiếng động cơ xe rời đi. Hắn đi rồi. Giam cô ở đây...
Nhìn cửa phòng khóa chặc, lòng của cô đau đến quặn thắt. Ba cô, người yêu thương cô nhất chỉ vì bảo vệ cô mà chết đi.
"Nhã nhi... Đi qua cửa sổ...Nhanh chóng đi khỏi đây... Nhanh đi con..."
Nhớ lúc đó toàn thân ông đầy máu, trên người là những vết thương của súng lục tạo ra.
"Con không đi... Anh hai nhất định không hại chúng ta. Anh ấy thương con và ba nhất mà..."
Là cô cố chấp, đến giờ phút ấy vẫn còn tin tưởng hắn. Nhưng cô không đành lòng bỏ ông lại một mình, cô nguyện tin tưởng hắn để ông hy sinh vô ít.
Tận lúc nhìn thất từng viên, từng viên đạn chính xác đến từ mili xuyên qua khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của ông cô vẫn nghĩ không phải hắn.
Kết quả. Cô thật sự sai lầm rồi.
Nhìn hắn bóp cò. "Đùng" một tiếng, viên đạn xuyên qua thái dương của ba, cô như không thể tin vào mắt mình.
Tại sao?
Ba đã làm gì sai chứ?
Trên dưới Thích gia cùng anh em Thích Sát môn đã làm gì sai?
Thích Nhã ngã ngồi xuống nền nhà, nước mắt trong suốt như pha lê lặng lẽ rơi xuống trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Lỗi do cô khờ khạo.
Do cô yếu đuối.
Do cô nhu nhược, đáng ra cô nên liều mạng sống chết với hắn.
Đau, đến tê tâm liệt phế.
Tỉnh lại lần nữa. Thích Nhã chỉ thấy xung quanh là một mảng tối đen, đâu đó có tiếng côn trùng vọng vào.
Khát. Khô họng.
Cô sờ soạt trong bóng tôi, theo thói quen tìm đến tủ đầu giường, nơi đặt nước và điều khiển đèn ngủ.
"Choảng"!!!
Âm thanh thủy tinh vỡ nát vang vọng khắp phòng. Thích Nhã theo phản xạ vội vàng bật đèn.
Dưới nền ghạch lát xa hoa, những mảnh thủy tinh nằm vương vãi. Ánh sáng đèn điện sáng đến chói mắt.
Nước mắt lại vô thức lăn dài.
Vỡ rồi...!
Không ghép lại được nữa...!
Tim, lạnh buốt.
Cửa phòng được đẩy ra. Thích Chiến Kỳ quần áo xộc xệch bước vào, đôi mắt đục ngầu.
Hắn đứng ở cửa nhìn nàng hồi lâu, rồi lặng lẽ bước đến lau nước mắt đang ước đẫm khuôn mặt nàng.
Thích Nhã nhíu chặc mày liễu. Hắn làm cô đau. Lực đạo của hắn không hề nhẹ nhàng, mang theo cỗ tức giận vô hình không nguồn góc.
"Tôi cấm em không được rơi một giọt nước mắt nào nữa." Ngữ khí cường đạo, mang theo uy hiếp không cho phép từ chối.
Thích Nhã thẫn thờ nhìn hắn. Ánh mắt của hắn khác quá, cô không nhìn ra suy nghĩ của hắn lúc này. Sâu trong đáy mắt hắn là một tầng băng không chút cảm xút.
Thích Chiến Kỳ ngưng lại đọng tác, mâu quang sắc lãnh nhìn cô. Một luồn cảm xúc tức tối lan truyền trong tâm phế, hắn không thích cô lúc này. Hững hờ xa cách, không nắm bắt được.
Môi nhỏ bất ngờ bị chiếm lấy, Thích Chiến Kỳ kịch liệt cắn mút.
Đau rát lan tỏa, Thích Nhã để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Thích Chiến Kỳ hừ lạnh, chán ghét đẩy nàng ra, lạnh lùng rời khỏi phòng.
Không khí thoang thoảng mùi thuốc lá xa lạ. Hắn lại đổi thuốc rồi...! Lại hút thuốc nữa sao? Muộn phiền cái gì?
Người sầu não lẽ ra phải là cô kia chứ. Ngay cả nhìn mặt cha mình lần cuối cũng không được. Mất mọi thứ, mất luôn cả hy vọng vào cuộc sống.
Thích Nhã không hề thấy được. Bên ngoài cánh cửa làm bằng gỗ đàn, cod một người đàn ông cũng đang rối bời tâm trạng.
Hắn biết chứ, hiểu chứ.
Biết cô đau ra sao, buồn như thế nào mà.
Năm đó, hắn cũng từng trải qua cảm giác của cô. U ám đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top