chương 3
HỖN THẾ ĐẠI MA VƯƠNG
Chương3: Hiên Diêu? (H)
Trời đêm, Martini Bar.
Tiếng nhạc sập sình đinh óc, khiến từng tế bào của những con người ở đây như lắc lư theo từng điệu nhạc.
Tại một góc khuất của bar, một nhóm người âu phục sang trọng đang rôm rả nói chuyện. Nụ cười trên mặt giả tạo xu nịnh đến chói mắt.
Nam nhân cao lớn vận âu phục đen cao cấp của nhãn hiệu Armani nổi tiếng toàn cầu vẫn im lặng nãy giờ. Sự im lặng của hắn lại khiến những người ở đây không dám coi thường, dè dặt mà tìm đề tài để tán gẫu.
Shara nở nụ cười lả lơi, lắc lắc eo thon tiếng lại gần, trên người là chiếc áo đến không - thể - ngắn - hơn, lộ cả hai quả đồi săn chắc. Cô ta nở nụ cười đầy quyến rũ ngã vào lòng Thích Chiến Kỳ, người có khí thế nhất trên bàn rượu, hay thậm chí là cả Martini.
"Anh đẹp trai, đi chứ..." Đôi môi được bôi lên một lớp son đỏ căng mọng du di trên tai, rồi xuống cổ hắn. Thanh âm khàn khàn đầy mê hoặc thủ thỉ bên tai hắn, âm thanh vừa đủ để cả hai trong thấy.
Ánh mắt hắn tối tăm, liếc nhìn mấy lão già đang chảy nước dãi thèm thuồng nhìn cô ả trên người mình. Thích Chiến Kỳ chán ghét đẩy cô ta ra, trên mặt không có lấy tia cảm xúc.
"Cho ngươi một giây để biến."
Shara kinh ngạc nhìn nam nhân anh tuấn vừa thốt ra câu nói ấy. Cô ta có nghe lầm không?
Biến!?
Trước giờ chưa một ai kháng cự trước vẻ đẹp của cô ta, người đàn ông này cứ như vậy xua đuổi cô?
Khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng cẩn thận đánh giá ở đây, sau vài giây ngắn ngủi liền ngoan ngoãn rời khỏi. Ở lại tý nữa nói không chừng sẽ có họa sát thân a.
Shara là cô gái hot nhất của Martini, đầu óc khá thông minh nên hiểu được cái gì nên hoặc không nên.
Quả nhiên không sai. Shara vừa rời đi, mùi nước hoa ABSOLUTELY nồng mũi vẫn chưa tan thì bàn rượu cũng diễn ra một màn tức giận của Thích Chiến Kỳ.
"Gọi tôi đến là để nhìn các người ăn uống vui chơi?" Giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để những người có mặt nghe thấy. Phá tan bầu không khí vui vẻ thập phần giả tạo gượng ép.
Tiếng nhạc sôi động của DJ không làm giảm đi sự ngưng động trong góc này. Một lão nhân gương mặt già dặn đầy nếp nhăn cười hề hề xua nịnh.
"Ây da dua... Bọn tôi đương nhiên biết được Thích thiếu bận rộn nhiều việc, làm sao có thời gian rảnh để tụ tập như bọn tôi chứ hả?" Nhìn ra sự không nhẫn nại của hắn, Doãn Binh lập tức đi vào vấn đề chính, một chữ cũng không dám vòng do.
"... Chúng tôi muốn mua lại Hiên Diêu các. Thích thiếu có thể hay không suy nghĩ một chút hả." Những người còn lại ở đây đồng loạt nín thở chờ câu trả lời từ hắn. Bọn họ là cáo lão hồ ly trong giới thương trường, người khác ít nhiều cũng nể mặt mà suy nghĩ, nhưng với Thích Chiến Kỳ mới ba mươi tuổi đời như hắn lại phải cẩn trọng chờ đợi hắn mở lời.
Ly rượu trên tay theo đường parabol bay thẳng xuống nền nhà được ánh sáng đủ màu chiếu xuống. Thích Chiến Kỳ lạnh lẽo đứng lên rời khỏi bàn rượu.
"Các người lấy tư cách gì muốn giữ Hiên Diêu?"
...
Thích Nhã thân ảnh bé nhỏ đứng trước bang công, xa xăm rơi vào khoảng không đầy sao nơi cuối chân trời. Gió đêm se lạnh luồn qua khe tóc, thổi bay mái tóc nâu uốn lọn mượt mà.
"Nhã nhi uống chút sữa đi." Thím Thẩm cầm ly sữa vẫn còn hơi nóng trên tay, giọng nói lộ rõ sự đau lòng. Con bé ngốc này, tự dằn vặt chính mình thì có ích gì ...
Cô quay đầu. "Thím... con mệt quá..." Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, đôi mắt cô cũng long lanh, long lanh vì đôi mắt mọng nước.
Lòng thím Thẩm chợt đau, bà nhìn cô lớn lên mười mấy năm nay, chưa một lần nhìn thấy cô ưu thương đến như vậy. Thiếu gia lần này thực sự quá đáng rồi.
Nhìn thấy bà như vậy Thích Nhã cười buồn rồi lại xoay người, lần nữa chìm vào thế giới của mình.
Thích Chiến Kỳ từ ngoài bước vào đập vào mắt hắn là hình ảnh một già một trẻ cùng nhau lặng lẽ nhìn về nơi xa xôi.
Cổ đột nhiên bị một vật ẩm ướt áp lên, vòng eo nhỏ nhắn cũng xuất hiện đôi tay ôm trọn lấy. Thích Nhã bất ngờ muốn vùng vẫy.
Vòng tay rắn chắc lại cành siết chặt, môi mỏng cắn mạnh vào xương quai xanh mang theo ý trừng phạt.
"Nghe nói hôm nay em không ăn cơm... hử?" Hắn nỉ non, bàn tay lớn có chút thô ráp lần mò trượt xuống vùng cấm, nhè nhè trêu chọc tiểu cô nương bên dưới.
"..." Thích Nhã cắn môi, kịch liệt không để ý hắn.
Không nhận được câu trả lời, Thích Chiến Kỳ rê bàn tay còn lại lên phía quả đào căn mọng. Ngón tay bên dưới tà ác cách một lớp vải mỏng thâm nhập u cốc, thỉnh thoảng vo ve lấy viên trân châu nhạy cảm.
Cảm nhận được nữ nhân trong lòng cơ thể khẽ rung, Thích Chiến Kỳ cong môi hài lòng. Bạc môi đầy mùi rượu hôn lên khắp gương mặt nàng, lên mắt, lên má, lên mũi cuối cùng là đôi môi anh đào vẫn còn đang sưng phù.
Một cỗ khô nóng quen thuộc mà lạ lẫm lan truyền mọi ngóc ngách trong cô. "Ưm..." Không tự chủ mà bật ra âm thanh rên rỉ dụ dỗ người khác phạm tội.
Thích Chiến Kỳ xoay người cô lại, để tiểu hoa râm cảm nhận vật cương cứng đang trỗi dậy bên trong hắn. Đôi môi chưa hề rời khỏi môi cô, truyền miên quấn quít.
"... đừng..." Thích Nhã ngăn bàn tay đang muốn cởi xuống váy ngủ trên người cô, đáy mắt lộ rõ vẻ không muốn.
Hắn không thèm nhìn lấy cô một cái, trực tiếp vén tà váy từ bên dưới lên, ngón tay thon dài trực tiếp di chuyển ra vào, một ngón, rồi hai ngón, ba ngón...
"... Có người muốn mua lại Hiên Diêu..."
Cho nên ý của hắn chính là muốn cô dùng việc này để trao đổi? Mật dịch bởi vì ngón tay của hắn mà tuôn ra, kích thích lửa nóng trong cô muốn bùng phát.
Hiên Diêu chính là mỏ khai thác vàng mà mẹ cô đã hy sinh để tìm ra, sau này dù không còn khai thác được nữa nhưng ba cô vẫn giữ lại, làm nơi chôn cất ông bà tổ tiên. Tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác.
Tiếng cởi khóa quần lạch cạch, chưa đầy một phút sau tiểu huyệt ướt át đã bị lấp đầy bởi cự long nóng bỏng, chướng đầy.
Mặc dù đã qua màn dạo đầy, nhưng Thích Nhã vẫn đau đến trắng mặt, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng váy. Mà Thích Chiến Kỳ như không để tâm mạnh mẽ ra vào.
Ban công vững chãi tiếp nhận một màn mây mưa kịch liệt, gió lạnh vẫn cứ từng cơn thổi vào.
Trải qua ân ái không chút tình yêu hay trân trọng, Thích Nhã toàn thân là những dấu hôn xanh tím mới lẫn cũ đan xem nhau, mệt nhọc nằm trên giường lớn.
Nhìn thấy hắn có ý định rời đi, cô cất giọng yếu ớt. "Xin anh... đừng bán Hiên Diêu." Thực ra cô biết nơi đó chưa từng cạn kiệt nguồn vàng khai thác, nhưng ba cô muốn giữ lại như một nơi dành riêng cho mẹ, tình yêu của ông dành cho bà như là cả một đại dương xanh.
"Tôi lên giường với em chính là muốn đè em, trả thù ông ta. Không liên quan đến việc tôi có hay không bán nó."
Tim đập thình thịch lỗi nhịp, hắn như vậy có nghĩa là muốn bán Hiên Diêu đi sao? Không được!!!
Tiếng đóng cửa lần nữa làm tâm cô chết lặng, Thích Chiến Kỳ, anh là làm cho tôi phải đau lòng đến chết mới vừa lòng?
Ba, mẹ. Con gái bất hiếu, đã không nhìn mặt ba lại còn không bảo vệ được nơi an nghỉ của mẹ. Xin lỗi, con xin lỗi... Ngàn lần xin lỗi...
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top