chương 1
Hoàng hôn trên biển thật đẹp, đẹp đến độ con người dễ dàng bị chìm vào nó mà không thể vùng vẫy, càng chẳng thể phản kháng, ánh sáng đỏ rực đổ dài lên mặt biển xanh, lấp lánh hệt những viên ngọc hồng lựu bị rơi vãi dưới đáy vực thẳm. Hoàng hôn còn là khoảng thời gian con người rơi vào sự bủa vây của tâm trạng với suy nghĩ vẩn vơ, ngồi trên đầu thuyền, một cậu bé thường ngày khoác lên mình năng lượng tích cực hiếm có, luôn mang đến sự thư thái cho mọi người nay cũng đã trở nên đăm chiêu hơn ai hết, đôi mắt to tròn màu muội than hướng đến cuối chân trời, nơi quả cầu lửa nóng bỏng ngự trị đang chuẩn bị khuất dần. Con tàu nhẹ trôi trên biển, nương theo những đợt sóng mà tiến tới, trong sắc trời đỏ mênh mang làn gió xới tung mái tóc đen tuyền của em, mang xúc cảm mát rượi của biển chạm đến từng lọn tóc.
Em lặng nhớ lại cố nhân, người ấy cũng hệt như cảnh sắc lúc này, cũng đẹp đến lay động lòng người. Lục lại đống kí ức cũ kĩ như một thước phim từ lâu, hình ảnh một chàng trai tóc vàng, mắt xanh hiện lên rõ nét, nổi bật giữa cái nền cảnh vật u uất, vây quanh người con trai ấy như có vầng hào quang mờ ảo là thứ ánh sáng thôi miên em, đối với em vẻ đẹp của anh không thể bì được, mọi thứ so sánh với nó đều trở nên vô nghĩa, anh chính là thiên sứ mà tạo hoá ban tặng. Mái tóc anh chẳng khác nào ánh nắng buổi bình minh, không gay gắt và nóng rát như trưa hè, nó mang một tông màu nhẹ nhàng vừa mắt khiến em mường tượng bản thân mình được bao bọc trong xúc cảm ấm áp nơi da thịt.
Anh biết không Sabo, anh có đôi mắt thật đẹp, đẹp hơn tất thảy những viên đá quý đắt đỏ được trưng bày nơi tủ kính, con người đeo những loại trang sức khác nhau bởi tư tưởng và bản năng tôn thờ cái đẹp. Sự tinh sảo hiện hữu quanh anh, anh có sẵn đôi ngọc trong vắt, đôi mắt vừa mang màu xanh gợn sóng như mặt biển, lại có vẻ sâu thẳm cao vút hệt bầu trời rộng lớn kia. Anh biết không, mọi thứ tinh tú của trời biển đều nằm trong đôi mắt anh, đôi mắt có thể nuốt chửng con mồi sa ngã, đôi mắt khoá chặt kẻ si mê, khi chìm vào đôi mắt ấy, mọi phòng bị đều buông lỏng, sẵn sàng chết chìm trong đó hàng vạn lần. Hoặc có lẽ chỉ mình em thấy được vẻ đẹp choáng ngợp ấy.
Sabo của em là một chàng trai dịu dàng, một mặt trời nhỏ trong trái tim em, nó luôn trực để thổi bùng lên sự tôn thờ mà con người dâng cho đức tin của mình. Nếu mặt trời của vũ trụ mang lại sự sống cho vạn vật, sưởi ấm hết thảy mọi thứ thì đối với em mặt trời của em là sự cứu rỗi cuộc đời, là bệ đỡ để em có thêm niềm tin thực hiện những khát khao mãnh liệt tuổi trẻ, là ánh sáng cuối con đường mây mù giăng kín, là nơi ấm áp em có thể yên tâm dựa vào, là mái ấm để em lui về, mặt trời của em thật kì diệu biết bao.
Hồi còn là những đám trẻ nghịch ngợm, mặt trời của em đã nổi bật rồi, anh nhẹ nhàng bước vào thế giới của em hệt như cái cách anh rời khỏi em sau này. Anh quan tâm đến em một cách đầy dịu dàng và tinh tế để rồi một đứa nhóc là em khi ấy bị dựa dẫm hoàn toàn vào anh. Tuổi thơ tươi đẹp cứ như vậy trở thành kí ức mà em khoá chặt lại để không vơi mất. Anh ra khơi để thực hiện ước mơ, lí tưởng cả đời anh theo đuổi, nhưng biến cố đã xảy đến, anh rời xa em để hoà mình vào biển xanh sâu thẳm.
Có lạnh không mặt trời của em? Khi mà ngọn lửa ấm áp như anh bị dập tắt bởi dòng nước lạnh lẽo.
Em tưởng mình như là đã bị đày đến nơi không có hơi ấm, một vùng đất mà cái giá lạnh bủa vây quanh năm, bởi tia nắng của em đã đi rồi. Bông hoa vốn tươi tốt nơi tâm hồn em đã chết một nửa, em đau như kẻ hành quyết bị ngàn vạt mũi giáo xuyên tim. Em tuyệt vọng đến nhường nào liệu ở nơi xa anh có biết? Nhưng hỡi ôi, em phải gượng bước tiếp để thực hiện ước mơ dang dở của cả hai. Hơn cả thế, có lẽ chỉ mình em biết lí do bản thân gắng gượng đến giờ này cũng là để hi vọng và đợi chờ rằng phép màu sẽ xảy ra với mặt trời của em.
Người ta nói rằng, sự cầu khẩn chân thành sẽ được vũ trụ thực hiện và cái ước mơ tưởng chừng điên rồ và hão huyền của em ấy vậy mà thành sự thật, vào khoảng thời gian đằng đẵng sau đó, khi mà em đã trưởng thành.
Sabo của em đã về
Những giọt nước mắt tinh khiết lăn dài và đọng lại trên khuôn mặt dịu dàng của anh. Mặt trời của em vẫn vậy, vẫn cái điệu bộ lịch thiệp khiến trái tim em giao động. Em oà khóc như một đứa trẻ mong được vỗ về. Mặt trời của em mang sức sống mạnh mẽ để thoát khỏi cái lạnh của biển cả để trở về bên em, hồi sinh lòng em thêm lần nữa.
Đến giờ phút này đây, khi em trút xuống tảng đá đè nén ở tâm hồn, em và anh sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình dang dở của riêng mình với những chuyến phiêu lưu, với những người đồng đội tốt luôn kề vai sát cánh thực hiện ước mơ.
Màn đêm đang dần bao phủ lên mặt biển và cảnh vật, mọi thứ tối dần trong mắt em. Ấy thế nhưng em không sợ vì em có sẵn một mặt trời sẵn sàng soi sáng cho con đường của mình và một gia đình em có thể đặt niềm tin tuyệt đối. Kết thúc dòng hồi tưởng, bóng em lại đổ dài trên mũi thuyền, quay đầu lại em thấy ánh sáng vàng nhạt ấm áp của đèn điện, những người đồng đội yêu quý ở đó, em chợt nhận ra em có những người bạn sẵn sàng hi sinh để cùng em đi đến tận cùng mơ ước. Nhảy khỏi đầu thuyền, em bước đi và mỉm cười hoà chung không khí náo nhiệt ấy, để lại những suy nghĩ về ánh sáng mặt trời lại trong tim.
Mặt trời của em, anh là một mảnh ghép để hoàn thiện con người em, là kí ức tuổi thơ cũng như xúc cảm nơi em.
Hãy yên tâm nhé mặt trời của em, giờ đây em không còn là nhóc con yếu đuối cần anh bảo vệ, bên cạnh em đã có những con người sát cánh cùng em. Sau tất cả, anh vẫn là báu vật soi rọi mọi ngã rẽ cuộc đời em. Anh sẽ luôn là một nửa không thể thiếu trong em, trong tâm trí em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top