[...4...]
Tanjirou được crush xoa đầu khiến cho cậu ngượng chín mặt. Vẻ mặt lúc này của cậu khiến cho Sabito kông ngừng muốn trêu chọc mà vò mái tóc màu đỏ rượu của cậu, khiến nó xù lên. Lúc này Tanjirou như ở trên mây vậy, còn gì hạnh phúc hơn khi được thân mật cùng crush chứ. Trông cậu không khác gì chú cún nhỏ được chủ nhân cưng nựng, điều này khiến cho Zenitsu và Inosuke phải cực khổ nhịn cười. Cái con người này, thật sự u mê người ta quá mức rồi.
- Buổi sáng tốt lành Tanjirou-kun_ một cô gái có mái tóc đen, cài một chiếc cặp tóc hình cáo lên tiếng.
- Chào buổi sáng, Makomo-chan_ cậu mỉm cười nhìn cô bạn Alpha của mình
- Hôm nay anh có vẻ tràn đầy sức sống nhỉ nii-san_ cô nhìn Sabito cười đầy ẩn ý. Makomo còn lạ gì ông anh của mình chứ, có tình cảm với người kia mà không dám nói, làm cô cứ phải bận tâm. Cô chỉ là muốn có chị dâu mà lại phải khó khăn như này ư? Cứ phải giúp anh hai canh chừng cậu, cô cũng mệt quá chừng. Mà cũng tại cả cậu nữa, cũng thích anh hai cô mà chả dám nói. Nghĩ đến đây cô cũng bất lực thở dài. Hai con người này cứ như vậy rồi biết bao giờ mới có cháu bồng.
- Anh lúc nào chả vậy chứ_ Sabito gượng cười, bỏ tay khỏi mái tóc rối xù của Tanjirou
" Hay tại được xoa đầu vợ tương lai nên anh phởn ra vậy? "_Makomo thì thầm vào tai anh
- Con bé này_ anh cốc đầu Makomo khiến cô bất mãn
- Tanjirou-kun, bây giờ đến giờ vào lớp còn mười lăm phút thôi đấy_ Makomo vỗ vai cậu bạn đang mơ hồ với khuôn mặt đỏ ửng
- Thôi chết, vậy tớ đi trước đây Makomo-chan_ nói rồi cậu kéo Zenitsu đi luôn mà không nhìn Sabito một cái.
- Này, có phải em ấy vừa tránh mặt anh không?_ Sabito quay ngoắt sang hỏi cô em gái của mình. Anh là đang lo rằng mình khiến cho cậu khó chịu.
- Aigo~ anh có lo thì em cũng chịu. Dạo này nhiều người để ý cậu ấy lắm, anh không bắt đầu ra tay thì mất vợ như chơi đấy. Em chỉ thích Tanjirou làm chị dâu thôi_ Makomo bất mãn giáo huấn anh trai mình như thể mẹ dạy con thơ vậy
- Em cũng vào lớp đi còn nói nữa
- Anh mà không ra tay thì em cũng không làm gì được đâu_ nói xong cô liền bỏ về lớp
Sabito lắc đầu ngao ngán, quả thực là anh yêu cậu từ lần đầu gặp mặt. Yêu từ đôi mắt màu đỏ sẫm, yêu cái sống mũi cao thon. Yêu bờ môi nhỏ nhắn luôn mọng nước đầy quyến rũ, gò má hồng hào chỉ khiến cho người ta muốn cắn. Yêu cái thân hình nhỏ nhắn nhưng khỏe mạnh. Yêu cái tính cách tốt bụng, luôn lo nghĩ cho người khác. Và cả cái mùi hương của cậu, dù cậu là một Omega chưa đến kỳ phát tình. Cái mùi hương ngọt ngào như mùi oải hương, nhẹ nhàng phảng phất trong không khí. Anh yêu cậu vì vậy anh ghét những tên Alpha hay kể cả Beta tiếp cận cậu với ý đồ không lành mạnh. Biết bao nhiêu tên đã phải nằm viện vì tiếp cận cậu, dù mới hỏi tên. Nhưng sao anh lại không tỏ tình? Lo lắng chăng? Dù rằng anh khó tính, gì cũng biết, nhưng trong chuyện tình cảm, anh còn thua cả Makomo.
_________________________
Suốt cả giờ học Sabito luôn nghĩ về cậu, anh cũng phải công nhận rằng bản thân anh là vô cùng u mê Tanjirou. Makomo nói rằng anh cần phải làm gì đó để lấy được tình cảm của cậu. Nhưng phải làm gì cơ chứ, anh là rất vụng trong việc bảy tỏ cảm xúc.
- Sabito, kết thúc giờ học rồi_ chàng trai có gương mặt vô cảm cùng với mái tóc xanh sẫm lên tiếng
- Giyuu? Xin lỗi, khiến cậu chờ rồi_ Sabito bất giác xoa đầu cậu bạn thân của mình như thói quen
- Xuống gọi cậu đi ăn_ Tomioka Giyuu không biểu hiện cảm xúc, nhưng gương mặt có chút phiếm hồng hỏi Sabito
- Ừ! Hôm nay tớ bao_ anh cười cười rồi lôi cậu bạn mình đi
Tất cả những hành động, cử chỉ, lời nói ấy gói gọn trong anh mắt của một người. Vốn định giúp giáo viên mang tài liệu xuống lớp anh, ai ngờ đập vô mắt cậu là cảnh tượng màu hồng khiến tim cậu bất giác nhói lên.
- Tanjirou?_ Sabito bất ngờ
- Anou.....em giúp thầy Shinaguzawa mang tài liệu đến, cản đường senpai rồi_ cậu cười với anh, một nụ cười buồn khiến cho anh đau lòng
- Cái...này..._ anh thật sự không biết nói gì cho đúng, bởi bây giờ anh đang nắm tay Giyuu, không gì có thể chối cãi. Hoàn cảnh lúc này như thể anh bị bắt gian vậy. Khó xử vô cùng
Tanjirou đưa tài liệu lại cho một senpai khác vừa đi ra từ lớp anh rồi cúi đầu rời đi. Cậu không muốn để ai thấy rằng, cậu đang khóc
- Để lại ấn tượng xấu rồi_ Giyuu vẫn gương mặt lạnh tanh, khích đểu Sabito
- Có nên nói với em ấy thực ra cậu đã được đánh dấu bởi Shinaguzawa-sensei không?_ Sabito dù đang suy sụp nhưng vẫn đáp trả lại Giyuu
- Đừng có lôi hắn vào. Đi thôi, tớ đói rồi_ dù không nói nhưng tai y đã phiếm hồng. Đây là sự thật, y đâu thể chối cãi
- Haiz~ mọi việc lại trở nên khó khăn hơn rồi_ anh thở dài, mặt buồn rười rượi, kể cả khi buồn nhưng gương mặt đẹp trai ấy vẫn khiến cho người khác phải đổ rầm rập.
- Ai bảo cậu khó ở quá, người ta gọi là nghiệp đấy_ Giyuu cười đểu nhìn Sabito
- Cậu im đi_ anh bất lực lườm y, có khi phải nhờ đến Makomo để con bé lựa lời nhờ nhóc Nezuko giúp đỡ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top