[...2...]

(Chậm chạm, yếu ớt, kiếm thuật kém cỏi. Ngươi chẳng có điểm nào đáng mặt nam nhi)
_Gì vậy? Cáo.....sao?_
..............
(Ngươi không có lựa chọn nào khác ngoài tiến về phía trước)
_Người này....thật mạnh_
..............
(Rốt cuộc ngươi cũng ra dáng nam nhi rồi đó)
_Giọng nói thật ấm_
..............
_Ah...là anh ấy_
_Nụ cười thật buồn_
..............
(Hãy bình tâm lại, đừng suy nghĩ gì cả)
_Giọng anh cứ vang mãi trong đầu_
_________________________
-Ah! Hah hah....giấc mơ.....gì thế này
Giật mình tỉnh dậy, Tanjirou hơi thở bất ổn định ngã khỏi giường
*Cạch*
-Nii-san! Anh không sao chứ? Em nghe thấy tiếng động lớn? Anh có làm sao không?_ Kamado Nezuko vội vàng chạy lên ngó ngàng tình hình.
-Nezuko, anh không sao. Mấy giờ rồi?_ Cậu lật người dậy, cười xuề xòa cho qua chuyện
- Bây giờ đến thời gian vào lớp vẫn còn sớm, anh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng luôn cũng được!_ Nezuko tuôn một tràng rồi xuống dưới nhà trước.
Tanjirou cũng không để em gái mình phải đợi, liền đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục luôn. Có điều tác phong có chút chậm chạp, có vẻ vẫn còn chút lơ mơ bởi giấc mơ ấy.
- Thời kỳ.... Đại Chính....cách đây....mấy nghìn năm nhỉ? Trong mơ....có tiền bối_ lẩm bẩm một hồi về giấc mơ kỳ lạ. Hình ảnh chàng trai với mái tóc màu đào khiến gương mặt Tanjirou bỗng chốc phiếm hồng.
Cậu xuống nhà ăn sáng rồi cùng Nezuko đến trường. Tiết trời đang đông khiến cho đường đi phủ trắng tuyết. Thở nhẹ ra cũng khiến cho khói phủ tầm mắt.
Đến ngã ba, cậu với em gái chia nhau ra. Nezuko thì rẽ trái đi tới trường sơ trung mà cô bé học. Còn Tanjirou  thì đi thẳng tới trường của cậu. Cái thời tiết lạnh giá khiến gò má và hai tai cậu ửng hồng, gió đông thổi qua khiến mái tóc đỏ rượu khẽ rung động. Bỗng nhân vật có cái đầu vàng lao từ đằng sau ôm chầm lấy cậu, khiến cho cậu giật mình.
- Tanjirouuuuuuuu
- Ôi mẹ ơi! Zenitsu! Cậu làm tớ sợ đấy_ Tanjirou quay ngoắt ra đằng sau mắng cậu bạn vừa ôm lấy mình.
- Chào buổi sáng~~~_ Zenitsu vừa ôm miết lấy cậu vừa mè nheo
- Oi! Monitsu, ngươi làm gì mà chạy nhanh như vậy chứ_ Thêm một cậu bạn khác với gương mặt nữ sinh nhưng có chút cau có, chạy lại với giọng nói không có vẻ gì vui cả
- Kệ tôi tên ỉn đáng ghét
- Hahah_ cậu nhìn hai còn người này cãi cọ với nhau mà đành cười bất lực

_________________________

Sau một màn cãi nhau, cả ba lại vui vẻ vừa đến trường vừa tám chuyện. Có lẽ nhờ hai còn người này mà không khí có vẻ ấm áp hơn hẳn.
Hai người, một hiền lành, có chút nhút nhát. Một mạnh mẽ, tốt tính nhưng lại rất cục xúc. Mỗi lần cãi nhau là chẳng ai chịu ai cả. Dù vậy, họ khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, giống như một gia đình vậy
Đi một hồi liền tới hành lang năm ba. Lớp của cậu ở tầng hai, phải đi qua một số lớp Alpha năm ba để tới chỗ cầu thang. Vì là Omega nên cậu có chút cảm thấy không thoải mái cho lắm. Dù vậy, Tanjirou cũng không quá ghét việc này, vì khi đi qua đây, cậu có thể dễ dàng gặp được đàn anh mà cậu thầm ngưỡng mộ. Người mà cậu thầm yêu bấy lâu.
- Chào buổi sáng, mấy đứa_ chàng trai với mái tóc màu đào lên tiếng như đã quen biết từ lâu
- Chào buổi sáng Urokodaki-senpai_ Zenitsu cúi đầu lễ phép chào lại
- Không cần phải câu nệ vậy đâu_ Urokodaki Sabito cười nói
- Chào!_ Inosuke không mấy quan tâm, mở miệng chào cho có
- Ch.....Chào buổi sáng....Sabito-senpai_ Tanjirou đỏ mặt chào Alpha đối diện mình. Phải! Đây là người mà cậu thích từ lâu. Chàng trai có đôi mắt màu tử đằng, cùng với vết sẹo dài trên má.
- Chào em, Tanjirou_ Sabito cười dịu dàng xoa đầu cậu
Kamado Tanjirou chính thức ngượng đến đầu bốc khói!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top