Lời hứa

"Nami này, lần trước chị có xem qua mấy bản vẽ của em. Trong đó có bức vẽ một chàng trai. Đó là ai vậy ?"

Hai thành viên nữ duy nhất của băng Mũ Rơm đang nằm dài tắm nắng, các thành viên nam còn lại thì tụ tập với nhau thử phát minh mới của Usopp và Franky.

Nami nghiêng đầu khó hiểu. Trước giờ cô toàn chỉ vẽ hải đồ những nơi đã đi qua, thỉnh thoảng ngồi rảnh thì vẽ Nojiko, mẹ Bellmere hay bác Gen để thỏa nỗi nhớ thôi chứ nhỉ.

"Chàng trai nào cơ ? Sao em không nhớ ?"

Robin nhìn cô nàng hoa tiêu đang vò đầu bứt tóc để cố nhớ xem chàng trai được đề cập trong câu hỏi vừa rồi là ai. Chắc có lẽ vì phải nhớ nhiều thứ quá nên Nami quên mất mình đã vẽ người đó rồi.

"Chàng trai có sẹo bên má phải với một chiếc mặt nạ hình cáo. Nếu em không nhớ được thì không cần phải nhớ nữa đâu. Chị chỉ hơi tò mò thôi."

Vết sẹo bên má phải, mặt nạ hình cáo ?

Lồng ngực Nami bỗng nhói lên, hơi thở có chút gấp gáp, đại não của cô gửi hàng loạt những hình ảnh và kí ức về chàng trai đó trong tâm trí. Làm sao cô lại quên người thiếu niên ấy được cơ chứ ?

Một vài phút im lặng trôi qua, Robin khẽ quay sang nhìn Nami. Nàng hoa tiêu cúi mặt, mái tóc cam rũ xuống che đi đôi mắt nâu, một tay đặt lên ngực trái, miệng hình như đang lẩm bẩm điều gì đó.

"Đó là người mà em rất thương."

Câu trả lời rất nhỏ nhưng nàng khảo cổ vẫn có thể nghe thấy. Đoạn Nami quay ra Robin, nụ cười nở bừng trên khuôn mặt xinh đẹp, lại phảng phất nét ưu thương trong ánh nắng rực rỡ.

Robin hơi ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy có chút hối hận. Đáng ra, cô không nên hỏi Nami về bức tranh đó thì hơn.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

"Em ổn chứ Nami ?"

Robin hỏi khi Nami chuẩn bị vào ca trực tàu và tất cả mọi người trên tàu đã về phòng của họ.

"Em lúc nào cũng ổn mà chị Robin. Sao chị lại hỏi thế ?"

Nami cười tươi, cầm lấy cây gậy thời tiết nhét vào bên hông của mình.

"Chị xin lỗi chuyện sáng nay nhé. Đáng lẽ chị không nên hỏi em về việc đó. Trông em có vẻ buồn."

"Không biết không có lỗi mà chị. Chị đừng lo, em không sao đâu."

Nami trấn an Robin bằng một cái ôm. Robin như người chị gái thứ hai của cô vậy, lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho cô.

"Chị về phòng đi, em phải bắt đầu ca trực đây. Chị ngủ ngon nhé."

Robin mỉm cười gật đầu rồi bước ra khỏi phòng ăn. Nami thừa biết nàng khảo cổ chưa có ý định ngủ ngay đâu, phải đọc vài quyển sách mới mua lần trước cái đã.

Nhìn bóng Robin biến mất vào căn phòng, Nami yên tâm đi tuần một vòng quanh thuyền. Tuy mệt nhưng cô cảm thấy làm vậy mới an toàn. Khi chắc chắn mọi thứ không có gì phải lo lắng, cô xuống dưới boong tàu, ý định đi đến chỗ ngồi mà cô đã sắp sẵn trước đó để chuẩn bị cho ca trực.

Kia là . . .

Vô tình, đôi mắt Nami nhìn thấy có dáng người mờ ảo đang đứng quay mặt ra phía biển ở mạn thuyền. Người đó khoác một chiếc haori trắng trơn, bên dưới là một chiếc quần hakama được nhét vào trong vớ đen và một đôi dép trên chân. Bóng lưng vững chãi và yên bình của người ấy dường như đã đứng đó rất lâu.

Trái tim Nami thổn thức, hô hấp có chút khó khăn, khoé mắt đã hơi ướt, đôi chân bước thật nhanh về phía chàng thiếu niên kia.

Em nhớ anh.

Nami đưa tay muốn níu lấy người đó nhưng đầu ngón tay chưa kịp tiếp xúc với lưng áo của chàng trai ấy thì lại dừng giữa không trung rồi hạ xuống nắm hờ. Cô sợ, nếu chỉ khẽ chạm vào anh thôi thì anh sẽ lại tan biến giống như trong giấc mộng chập chờn hằng đêm của cô mất.

"Lâu rồi không gặp. Em xinh hơn trước nhiều đấy Nami."

Chàng trai ấy từ từ quay người lại. Mái tóc màu hoa anh đào cùng chiếc mặt nạ hình cáo có vết rạch khẽ động trong làn gió đêm, đôi mắt màu oải hương xám ôn nhu nhìn cô và cả nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình cô. Hai vai Nami run run, bao nhiêu năm trôi qua như vậy, cuối cùng cô đã gặp lại anh rồi.

"Sabito . . ."

Khoé môi cong lên thành một nụ cười nhưng ý cười ấy chẳng thể chạm tới được đôi mắt chocolate của cô. Ánh trăng màu bạc hờ hững chiếu xuyên qua thân người anh, Nami cắn răng, kìm nén nước mắt tuôn rơi.

Anh, đã chết.

Đó là một sự thật rất khó chấp nhận, thậm chí đến tận bây giờ, Nami vẫn cảm thấy mơ hồ khi nhớ về anh.

"Có vẻ như tiến độ thực hiện ước mơ của em đang rất tốt đấy nhỉ ?"

Sabito mở lời, gió biển đem theo hơi lạnh sượt qua vết sẹo bên má phải của anh. Nami bây giờ đã là một cô gái trưởng thành, xinh đẹp, không còn là cô bé mười hai tuổi hay ăn trộm ngày xưa nữa. Nhìn cô hạnh phúc như vậy, anh cảm thấy thật an lòng.

Nami không trả lời anh, cũng không có bất kì biểu hiện muốn đáp lại câu hỏi vừa rồi. Cô bây giờ chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt anh, chàng thiếu niên cô thương nhất trần đời.

"Anh là đồ ngốc Sabito !"

Nami ôm lấy thân hình cao lớn của anh. Hơi ấm từ anh không còn toả ra nữa, sờ lên tấm lưng rắn chắc của anh, cô có cảm giác không thật và lạnh lẽo. Vì anh chỉ là một linh hồn.

Sabito cũng thuận tay mà ôm cô gái nhỏ vào lòng, hương cam từ mái tóc mượt của cô xộc thẳng vào khứu giác anh. Đã lâu rồi, anh mới lại được chìm đắm vào mùi hương dịu ngọt này.

"Em nhớ anh." - Nami thì thào, cổ họng phát ra vài tiếng nấc nghẹn rất nhỏ.

Khi còn là đứa trẻ mười hai tuổi, cô lúc ấy là thành viên băng hải tặc của Arlong, thường xuyên đi ăn cắp tiền và trộm bất cứ thứ gì có thể quy đổi ra tiền. Tất cả chỉ vì một mục tiêu : Giải thoát cho dân làng Cocoyashi dưới sự kiểm soát của gã người cá tham tiền Arlong.

Tình cờ trong một lần ăn trộm chiếc vòng đá ruby quý giá, Nami bị bắt gặp và không còn cách nào khác, cô đành trốn lên núi mới có thể thoát khỏi vòng vây của những kẻ đuổi bắt đằng sau. Ở đó, cô đã bắt gặp ông lão Urokodaki Sakonji, Nami lúc ấy đã kiệt sức, không thể chống trả nên buộc phải theo ông về căn nhà nhỏ trú ngụ trong rừng núi.

Ông lão ấy rất tốt, ông đã băng bó và cung cấp đầy đủ thức ăn cho cô. Sabito hơn cô một tuổi vừa hay là học trò của ông, thế là cả hai biết nhau từ đấy. Nami nhớ rõ, đêm đầu tiên cô ở trong căn nhà nhỏ ấy, vì lạ chỗ nên không ngủ được, cô đã ngồi thức nhìn ngắm bầu trời. Anh thấy cô trong tình trạng chăn quấn quanh người, lẻ loi giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Sao em lại ngồi đây ?"

". . ."

"Mau vào trong nếu không sẽ bị cảm lạnh."

". . ."

"Thôi được rồi, nếu em không muốn vào thì tôi sẽ ở đây với em."

". . ."

Sabito ngồi bên cạnh và ôm lấy cô bé tóc cam xinh xắn đang bối rối không biết nên phản ứng thế nào. Cái ôm của anh rất ấm áp, nó nhắc cô nhớ lại mỗi buổi tối yên bình nằm ngủ cùng mẹ Bellmere trước kia.

Cô sụt sịt khi hình bóng của mẹ Bellmere ùa về trong tâm trí. Thấy cô như vậy, anh liền xoa tấm lưng nhỏ nhắn và thì thầm vài câu hát mà anh hay nghe được từ mấy cô gái đồng môn. Ngoại trừ mẹ Bellmere, Nojiko và những người dân làng Cocoyashi ra thì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu thương của người khác dành cho mình.

"Đừng khóc, có tôi ở đây rồi."

Đêm đó, cả hai đã cùng nhau ngồi ngủ ngoài hè.

Kể từ lần ấy, anh và cô thân nhau hơn. Bất cứ điều gì hai đứa cũng chia sẻ với nhau, anh luôn luôn bảo vệ và bênh vực cho cô, cô thì luôn quan tâm và chăm sóc cho anh. Trải qua nhiều ngày trên rừng núi, Nami và Sabito càng gắn bó với nhau, cũng vì thế mà cô không nỡ rời xa anh.

Nhưng cô còn có việc phải làm, cô phải kiếm đủ tiền để giải thoát cho dân làng Cocoyashi.

"Sáng mai em sẽ phải rời đi."

". . ."

"Em nhất định sẽ quay lại tìm anh."

". . . Ước mơ của em là gì ?"

". . . Được tự do và vẽ bản đồ tất cả những nơi em sẽ đi qua trên thế giới . . . Còn anh ?"

"Trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ thật mạnh, đem lại hạnh phúc, ấm no cho người dân."

". . ."

"Cùng cố gắng nhé !"

"Được !"

"Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau !"

"Anh hứa nhé ?"

"Tôi hứa !"

Sabito không hề nói cho Nami biết, ngày cô rời đi chính là ngày thi tuyển cuối cùng. Bởi vì anh muốn tạo bất ngờ cho cô, rằng anh nhất định sẽ trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ cường đại. Nhưng số mệnh đã không mỉm cười với anh.

Sabito đã chết trong kì thi tuyển cuối cùng. Anh sau đó trở thành một linh hồn vật vờ nơi rừng núi cùng với một cô bé đồng môn tên là Makomo, cả hai đều chết trong trận chiến với con quỷ nhiều tay.

Hai năm sau, Nami trở lại thị trấn nơi cô đã ăn cắp chiếc vòng ruby quý giá, để tiếp tục thực hiện công việc trộm cắp của mình. Thực ra là cô cố tình chọn nơi đó với hy vọng có thể gặp được anh. Ông lão Urokodaki có vẻ bất ngờ lắm vì thường thì những người ở nơi đây đã đi thì sẽ không trở lại nữa nhưng cô là một ngoại lệ, vì lời hứa đã cũ.

"Thằng nhóc Sabito ấy à ? . . . Nó chết rồi. Hai năm về trước, vào đúng cái ngày mà cháu rời đi."

Nami như chết lặng sau khi nghe câu nói ấy. Cốc nước ấm trên tay rơi xuống, vỡ tan dưới nền nhà, từng mảnh vụn giống như mảnh tim của cô bị xé rách. Nếu như ngày đó cô không rời đi mà ở lại ngăn anh giết con quỷ đó thì có lẽ Sabito đã không chết thảm như vậy. Nami nghĩ thế và cô đã tự dằn vặt mình trong nước mắt.

Ông Urokodaki nói anh hiện giờ là một linh hồn, vẫn có thể gặp được, nên tối đó cô đã vác chăn ra ngồi ngoài hiên, hy vọng rằng anh sẽ đến và ôm lấy cô như lần đầu hai người gặp nhau.

Nhưng Nami đã chờ đến mỏi mòn cả con mắt mà vẫn chỉ thấy xung quanh là cây cối um tùm. Hôm sau cũng vậy, cô đi tìm anh nhưng chẳng nơi nào có hình bóng của anh cả. Nami đã khóc rất nhiều.

Mang theo sự thất vọng, cô một lần nữa rời khỏi căn nhà nhỏ đó.

Nhưng Nami không biết rằng, lúc cô quay lưng lại, bước từng bước xuống núi, thân ảnh anh đã đứng trên ngọn đồi nhìn xuống bóng dáng mảnh mai, bé nhỏ của cô. Không phải vì anh không muốn gặp cô, mà vì anh đã không giữ được lời hứa năm nào.

Anh không còn tư cách để gặp cô.

"Tại sao bây giờ anh mới đến gặp em ?"

Nami cắt đứt tiếng sóng biển rì rào bằng một câu hỏi dành cho Sabito. Cô nhớ anh, đến cả trong mơ còn nhớ.

Thật ra, từ trước tới giờ, cô luôn chỉ mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, cô đứng cách bóng lưng anh rất xa. Xung quanh hai người là một vùng thảo nguyên rộng lớn đầy nắng. Cô gọi tên anh, thân người cao lớn ấy quay lại, dang rộng vòng tay nở nụ cười dịu dàng đến vô cùng. Sắc hồng của thảo nguyên hoà cùng với nụ cười của anh làm trái tim cô rạo rực. Cô chạy thật nhanh về phía chàng thiếu niên ấy, bất chấp việc bản thân không thể theo kịp hơi thở của chính mình.

Nhưng chỉ vừa lúc cô định lao vào lòng anh thì anh bỗng tan biến, để lại cô ngã sấp xuống thảm cỏ thảo nguyên. Mỗi lần như vậy, Nami đều giật mình tỉnh dậy và vô thức chạm tay vào những giọt lệ đang rơi vội vàng trên đôi má trắng mịn.

"Tôi xin lỗi."

Sabito thì thầm. Anh không những là người đã phá vỡ lời hứa, anh lại còn là người khiến cô buồn đến như vậy. Đến anh cũng chẳng thể tha thứ cho chính bản thân mình.

"Xin lỗi ? Anh xin lỗi là xong sao ? Nhiều năm như vậy sống trong nỗi nhớ, anh nghĩ em không biết đau sao ?!"

Nami đấm liên tục vào lưng anh, dẫu cô biết, anh sẽ chẳng cảm nhận được. Yêu và mong nhớ một con người đã chết là cảm giác cố gắng trong tuyệt vọng. Cô cứ mải mê tìm kiếm hình bóng của anh rồi lại cứ tự mình mỉm cười mỉa mai bản thân.

Thực ra, đó là sự bất lực.

Sabito vẫn ôm cô, anh chờ cho cô ổn định lại trong một vài phút rồi mới cất giọng.

"Nami, có một chuyện tôi muốn nói với em. Tôi đã suy nghĩ điều này rất lâu rồi."

Nami có cảm giác bất an nhưng không hiểu sao vẫn ừ một tiếng.

"Bây giờ em đã có những người đồng đội yêu thương và bảo vệ cho em. Ước mơ của em cũng đang được thực hiện rất tốt. Vậy nên . . . tôi sẽ không còn ở cạnh em nữa. Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."

"Không . . . Sabito . . . không."

Sabito ôm chặt Nami hơn, anh không muốn cô nhìn thấy anh khóc. Đáng ra linh hồn anh nên siêu thoát từ lâu rồi nhưng đến tận bây giờ, anh mới có đủ can đảm để đưa ra quyết định này.

Con người, bất kì ai cũng vậy, điểm yếu của họ chính là cảm xúc. Anh không muốn bản thân là vật cản trên con đường tiến tới ước mơ của cô. Vì anh yêu cô, nên anh sẽ làm mọi thứ để cô hạnh phúc.

"Em sẽ không phải lo lắng về tôi. Hãy sống một cuộc sống tự do và thoải mái như em mong muốn-"

"Không Sabito, đừng nói nữa."

Nami cắt ngang lời Sabito, nước mắt cô thấm đẫm vạt áo haori trắng trơn của anh, bàn tay cô bấu chặt lấy lưng áo mờ ảo của anh như không muốn để anh rời đi.

"Sẽ ổn thôi Nami, em nhất định sẽ hạnh phúc . . . Và xin em đừng quên rằng, đã từng có một người rất yêu em."

Sabito cắn răng kìm nén tiếng nấc, giọng nói anh lạc vào sương đêm lạnh buốt. Rời bỏ người mình yêu thương nhất là chuyện khó đến nhường nào.

"Tạm biệt, Nami."

Đặt nụ hôn cuối cùng lên mái tóc cô, rồi cả thân người Sabito liền tan vào không khí. Từng đợt sóng biển cuộn trào chạy xô nhau thúc vào mạn thuyền, Nami mất đà khụy xuống sàn tàu. Anh đã đi rồi, chỉ để lại trong vòng tay cô chiếc mặt nạ hình cáo có vết rạch ở khóe miệng mà anh luôn mang theo bên mình.

Gặp lại anh sau nhiều năm xa cách như vậy, hóa ra lại là lời từ biệt chia ly.

Ngón tay miết nhẹ vết rạch trên chiếc mặt nạ, Nami ôm nó vào lồng ngực. Tim cô quặn thắt, cả thân thể như bị đau đớn đến tê dại, cô gào khóc gọi tên anh, vang vọng vào cả bóng đêm sâu thăm thẳm.

"Namiiiii !!!"

Cậu thuyền trưởng là người chạy ra đầu tiên khi nghe thấy tiếng khóc của cô, vì Luffy nghĩ rằng Nami có thể đang bị bắt cóc.

Tất cả những thuyền viên sau đó cũng đồng loạt chạy ra, mất gì thì mất chứ mất đi đồng đội là điều họ không mong muốn xảy ra nhất.

Họ bối rối trong một vài phút, hoa tiêu của họ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại khóc lớn đến thế. Robin bình tĩnh bước đến chỗ Nami, nhà khảo cổ ôm lấy cô nàng hoa tiêu, để cô tựa đầu vào ngực mình, bàn tay xoa tấm lưng mảnh mai đang run lên bần bật của cô gái tóc cam.

Mặc cho những lời hỏi han hay an ủi, Nami vẫn khóc nức nở, bàn tay càng ôm chặt chiếc mặt nạ của Sabito. Từng mảng kí ức màu chàm cũ kĩ ấy giờ đã nhuộm đắng những giọt nước mắt không thể nào ngừng rơi.

Ở một khoảng không nào đó trên cao, thân ảnh như lẫn vào bầu trời đầy sao của Sabito nhìn xuống Nami. Nước mắt lăn dài trên má cùng nụ cười dịu hiền trên môi, không cần anh, cô vẫn còn những người đồng đội luôn ở bên và bảo vệ cho cô.

Từng mảnh cơ thể của Sabito hóa thành những hạt bụi nhỏ li ti, dần dần, phai tàn vào hư không rồi biến mất hẳn. Anh sẽ tái sinh, anh nhất định sẽ tìm lại cô, cho dù kí ức có thể sẽ không vẹn nguyên như trước nữa.

"Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau !"

"Anh hứa nhé ?"

"Tôi hứa !"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top