0;3

"Giấc mộng năm ấy ta có
Nhẹ nhàng như cơn gió
Giờ đã hoá tàn tro
Anh là người em từng yêu
Tim rơi trong một chiều
Hoàng hôn thời niên thiếu"

...

Sau ngày hôm đó, Sabito đã nói rằng cậu nhóc không cần tới "chăm sóc" mình nữa. Tuy rằng Tanjiro vẫn không thể bớt lo lắng được nhưng suy cho cùng anh vẫn là một người trưởng thành với đầy đủ tay chân, nói rằng không thể tự lo cũng giống như một sự xúc phạm vậy. Vả lại, Sabito cũng đã khẳng định bản thân sẽ ổn thôi, vậy nên Tanjiro - mặc dù chẳng muốn - đã chào tạm biệt anh và trở về nhà của mình.

Vắng đi bóng hình cậu nhóc, thủ phủ rộng lớn vốn đã quạnh hiu nay lại càng lạnh lẽo hơn. Mỗi ngày trôi qua, Sabito chẳng mấy khi ra ngoài trừ những lúc cần xuống thị trấn mua nhu yếu phẩm, còn lại thì đều sẽ nhốt mình trong phòng. Cánh cửa ngăn cách phòng ngủ của Giyuu, phòng chơi cờ Shogi và cả hiên nhà hướng ra sân vườn (kể từ sau bữa ăn cùng Tanjiro), đó đều là những địa điểm mà Sabito chẳng dám đặt chân tới. Nói đúng hơn thì ngoại trừ căn phòng nghỉ bốn bề là bóng tối và phòng tắm, căn bếp đã non nửa tháng chưa được dọn dẹp ra thì chẳng còn nơi nào trong căn nhà này có sự xuất hiện của bóng dáng chủ nhân nó cả.

Sabito cứ sống như vậy, mỗi khi vùi đầu vào chăn ấm nệm êm, anh sẽ lại suy nghĩ rằng, à thì ra thế này cũng không tồi. Có lẽ Sabito không cần thay đổi, cứ thế này cho tới lúc chết, khi gặp lại thì nghe Giyuu mắng mỏ vài câu là được. Sabito cảm thấy mệt mỏi vô cùng cực, dẫu cho bây giờ mới là chiều tà, mí mắt người đàn ông đã nặng trĩu. Trong cơn mơ màng, anh dường như đã gặp lại Giyuu. Y ngồi bên bàn cờ Shogi, vẻ đăm chiêu suy nghĩ từng nước cờ ấy khiến cho Sabito trong một giây đã không thể phân biệt được thực - ảo. Đối diện y là một người nào đó, tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng chắc hẳn đó là một nam nhân. Hoặc cũng có thể là nữ nhân, chỉ là cơ thể cường tráng một chút thôi.

Giyuu, tưởng như rất gần nhưng khi Sabito vươn tay muốn chạm lấy, lại mới nhận ra rằng khoảng cách là dài vô tận.

Bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra như suối, chợt nhận ra bản thân đã bị cảm lạnh.

...

Giyuu ra đi vào một ngày tiểu hàn. Cơn gió mùa đông mang theo giá lạnh ùa vào qua cánh cửa mở. Dõi mắt ra phía xa, cành cây rẻ quạt xơ xác còn đâu cái dáng vẻ kiểu diễm của ngày trời thu nữa. Cây rẻ quạt ấy hình như đã có từ rất lâu rồi, khi y gia nhập Sát quỷ đoàn thì nó đã ở đó. Thật ra giống như những giống cây khác, Giyuu cũng không có niềm yêu thích đặc biệt gì với cây rẻ quạt cả. Nhưng, vẻ đẹp của nó khi bung xoã những cành lá vàng ươm khiến y đôi lúc cũng phải dừng chân để ngắm nghía. Giyuu từng kể với Sabito điều đó, vốn chỉ là một câu chuyện vu vơ trong lúc buồn miệng mà thôi, ấy vậy mà lại được người kia ghi nhớ mãi như vậy.

Sabito dường như chưa nhận ra điều gì, vẫn trầm tư với nước cờ của mình, mỗi lần chơi cờ Shogi với Giyuu anh đều phải vắt óc suy nghĩ, và kết quả cuối cùng vẫn sẽ là thua cuộc. Nhưng Sabito không vì vậy mà chán ngán, anh có thể cùng người kia ngồi bên bàn cờ cả một ngày dẫu cho có nhận được bao nhiêu bàn thua đi chăng nữa.

Sabito vò đầu, rồi thở ra một hơi thật dài, cất tiếng than thở:

– Có lẽ tớ lại thua mất rồi Giyuu-

Lời chưa dứt, một dòng điện như chạy qua người gã đàn ông tóc hồng. Trái tim đột ngột đập nhanh, hơi thở cũng đã trở nên gấp gáp, đồng tử mở to và lời nói vốn không thể liền mạch cũng chẳng còn sức mà thoát khỏi đầu môi nữa.

Giyuu tựa người bên khung cửa, đôi mắt ngắm nghiền. Một cơn gió khẽ khàng thổi đến, luồn qua mái tóc đen đã được cắt tỉa gọn gàng, khiến nó khẽ lay động, chà sát lên gò má xanh xao. Chiếc haori trắng khoác hờ ôm lấy cơ thể hao gầy, bảo bọc người trong hơi ấm cuối cùng tại những phút giây rời xa trần thế.

...

Sabito vắt chiếc khăn tới kiệt nước, sau đó dùng nó để đắp lên trán mình. Mặc dù đã mệt tới rệu rã nhưng cơn nóng như thiêu đốt trong cơ thể đã thôi thúc anh phải làm gì đó.

Sabito toan tạm bợ qua đêm nay bằng một chiếc khăn thấm nước ấm, để rồi khi thức dậy vào sớm hôm sau, có thể anh sẽ suy nghĩ đến việc tới Điệp phủ hoặc bất cứ y quán nào để được kê một chút thuốc, hoặc có thể anh sẽ mặc kệ cơn sốt này và để nó tới đâu thì tới.

Trong cơn sốt miên man, Giyuu lại một lần nữa xuất hiện. Lần này Sabito nhận ra bản thân đang ở góc nhìn của một người thứ ba vì ô kìa, người đang cùng Giyuu chơi cờ lại chính là... anh kia mà!

Sabito thấy mình vò đầu bứt tai, rồi Giyuu mỉm cười khoái chí khi một lần nữa giành được chiến thắng. Người đối diện thì lại chống cằm, đôi mắt ngắm nghía khuôn mặt kia không rời. Trong một giây, Sabito đã nhớ lại khoảng khắc nào đó, có thể là mới đây, hoặc cũng đã từ ngày xưa xửa xừa xưa rồi. Khi vẫn còn là những thiếu niên tuổi mười tám, cả hai cũng ngồi chơi cờ cùng nhau như vậy, Giyuu hiếu thắng khi ấy cũng đã cười rất tươi và Sabito... Sabito nhận ra mình đã phải lòng người con trai ấy... từ lâu, rất lâu.

Chẳng rõ khi nào, có lẽ là từ những nắm cơm muối vừng sau những giờ luyện tập tới chết đi sống lại, có lẽ lại là những tràng cười vô tư hồn nhiên của hai thằng nhóc, có lẽ là khoảng khắc sinh tử khi một trong hai đã bước một bước vào Quỷ Môn Quan.

Trước khi trận cờ Shogi ấy diễn ra.

Sabito giật mình, nhận ra Giyuu đã chăm chú nhìn mình tựa bao giờ. Nhưng y chẳng nói chẳng rằng, chỉ nín thinh trông về phía này. Bấy giờ anh mới nhận ra Giyuu này... không có mắt! Ngũ quan trên khuôn mặt vẫn như vậy, vẫn là khoé môi ấy, vẫn là sống mũi thẳng tắp, vẫn là hàng mi cong, vẫn là đôi mắt xanh tựa biển trời mênh mông,... nhưng theo một góc nhìn nào đấy, Sabito lại chẳng thể bắt gặp được ánh mắt y.

Người ta hay nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một ánh nhìn có thể chứa đựng vạn tâm tư nhưng ngược lại nó cũng thể hiện cả sự căm ghét đến cùng cực.

Là người bạn thân nhất, Sabito vốn tưởng bản thân đã hiểu người kia đủ nhiều.

Là người thầm thương trộm nhớ y, Sabito vốn tưởng bản thân đã để ý người kia đủ lâu.

Nhưng lần gặp gỡ này dường như đã phá vỡ tất cả những tự tin trước đây của Sabito. Nó như một cú huých thẳng vào lòng tự trọng của một người đàn ông, đập nát lớp phòng bị kiên cố nhất. Nó nói rằng Sabito thật ra chẳng biết cái quái gì cả. Rằng anh đã kiêu ngạo nhường nào, nghĩ rằng bản thân đã đi đủ lâu, trải qua đủ nhiều để hiểu mọi sự trên đời. Để rồi cho tới cuối cùng lại quay trở về con số không.

Giyuu, rốt cuộc...

"tớ đã bỏ lỡ điều gì vậy?"

Chẳng nhận được lời hồi đáp, xung quanh bỗng chốc tối đen như mực, trong một giây cảm giác không trọng lực đã bao chùm lên toàn bộ cơ thể, Sabito như bước hụt một bước.

Sabito bừng tỉnh, trong một khắc bật dậy ngay lập tức khiến cái khăn đã khô queo rơi xuống. Động tác quá nhanh khiến cho đôi mắt hoa lên, đầu nhói lên từng cơn và cổ họng khô khốc đầy cảm giác đau rát.

– Hộc...hộc...

Sabito thở gấp, cơn khó thở khiến anh tưởng chừng như bản thân sắp chết.

Phải mất tới một lúc mới có thể bình ổn lại. Cựu thủy trụ dùng đôi mắt đang dần thích nghi với bóng tối hướng về phía cửa, chẳng rõ hiện tại đang là ngày hay đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top