0;2
"Hôn em thật sâu trước khi người rời đi
Ôi mùa hè buồn thảm
Em chỉ muốn người hiểu
Rằng, người yêu dấu hỡi, người luôn ngự trị trong em"
...
Sabito mơ màng mở mắt, không rõ bây giờ là ngày hay đêm. Chui rúc trong căn phòng vây quanh bởi bốn bức tường không có lấy một chút khe hở để cho ánh sáng lọt vào, Sabito vốn cũng đã quen thuộc với lối sống vô tổ chức, khác hẳn với con người đầy nguyên tắc trước đây.
Giyuu chết, vài ngày sau khi Sát quỷ đoàn giải thể.
Đó là một tin dữ đối với tất cả những người thân thiết với y, thậm chí đối với những cựu thành viên cấp thấp của Sát quỷ đoàn - những người đã tiếp xúc qua loa hoặc thậm chí là chưa kịp trò chuyện một câu nào với cựu Thủy trụ - cũng phải tròn mắt bàng hoàng. Tin tức về cái chết của Giyuu chỉ được biết đến khi Tanjiro tới thăm cả hai người họ, thủy phủ khi ấy yên ắng tới lạ thường dẫu cho Tanjiro đã gọi với vào vài lần. Cánh cổng mở hé, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn còn đang ở bên trong. Một cảm giác không lành khi ấy đã dâng lên trong lòng cậu, Tanjiro quyết đoán đẩy cửa bước vào, bước chân vội vã chạy dọc theo dãy hành lang tưởng chừng như dài vô tận,mặc cho việc bước vào nhà mà không được gia chủ cho phép là một điều thất thố, cố gắng tìm kiếm những bóng hình quen thuộc.
Cho tới khi dừng bước tại một căn phòng cách xa cổng vào của Thủy phủ nhất, nơi mà Tanjiro chỉ mới lướt qua độ một, hai lần, nơi mà mỗi khi nhắc tới Giyuu sẽ lại mỉm cười và nói rằng: "Sabito đã dành riêng căn phòng đó để làm nơi chơi cờ Shogi cho anh." Lý do duy nhất để Sabito làm điều đó chính là vì cảnh vật hữu tình bên ngoài cánh cửa giấy. Dòng sông chảy êm đềm suốt bốn mùa, cây rẻ quạt lấp lánh ánh vàng trong sắc thu, ánh nắng ấm áp mỗi sớm mai,... tất thảy mọi thứ đã tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp đến vô thực.
Căn phòng nơi vốn đã tạo nên những khoảng khắc yên bình giản dị lại được Giyuu chọn làm nơi để rời đi.
Nằm im lìm trong vòng tay người, đôi mắt nhắm nghiền giống như chỉ đang chìm vào một giấc mộng đẹp. Cuối cùng Giyuu cũng đã ngủ ngon sau những đêm trằn trọc không yên giấc vì cơn bạo bệnh.
Rất nhiều người đã tới đưa tiễn người Thủy trụ kính mến. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Sabito tận mắt chứng kiến người thầy vốn luôn khoẻ mạnh chẳng ốm đau bệnh tật được Tanjiro dìu đến. Thầy Urokodaki tuổi tác đã cao nhưng vẫn rất khoẻ mạnh, lần này xuất hiện với trạng thái như vậy, một phần là vì sự đau buồn dành cho học trò, phần còn lại là do giận.
Thầy giận Sabito.
Sabito biết vì thầy Urokodaki trong suốt lễ tang đã chẳng buồn trò chuyện với anh lấy một câu. Nhưng thầy giận cũng phải thôi, ai bảo Sabito suốt một ngày trời ngồi ôm cỗ thi thể đã lạnh ngắt, chẳng chịu an táng hay thông báo cho bất cứ ai. Nếu Tanjiro không phát hiện ngay lúc ấy, hẳn là người nọ sẽ ngồi đấy cho tới khi nó thối nát mất.
Sau khi tang lễ kết thúc, Sabito tự nhốt mình trong bốn bức tường, tới mức khiến cho Tanjiro đứng ngồi không yên, sợ rằng người kia sẽ chết vì đói hoặc làm điều gì đó dại dột mất. Cậu nhóc mỗi ngày đều tới Thủy phủ, mang theo đồ ăn, vài câu chuyện và đôi lúc sẽ là những vật dụng nhỏ xinh gì đó mà Nezuko mua về từ trong trấn. Cậu nhóc hy vọng rằng điều đó có thể giúp đàn anh phấn chấn thêm đôi chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Ngày nối tiếp ngày, đã hai tuần trôi qua kể từ cái chết của Giyuu, lần đầu tiên Sabito cảm thấy tò mò, không biết bây giờ đang là thời điểm nào. Do Tanjiro chưa ghé thăm nên anh lờ mờ đoán có lẽ cũng chưa tới ban trưa. Có thể là nửa đêm hoặc sáng sớm.
"Chết tiệt-"
Sabito, khuỷu tay chống xuống nền đất, chậm chạp ngồi dậy, một cơn choáng váng nhanh chóng kéo đến khiến tầm mắt anh nhoè đi. Đầu Sabito đau như búa bổ khiến anh chỉ muốn một lần nữa gục xuống. Song, sau khi ổn định, người đàn ông tóc hồng lại chậm rãi đứng lên.
Sau mười bốn ngày tưởng chừng như dài hàng chục thế kỷ, cánh cửa trượt lần đầu tiên được mở ra. Hành lang yên ắng trải dài trước mắt, cũng phải thôi, cả thủ phủ rộng lớn này tuy có người sống nhưng lại chẳng có lấy một hơi ấm, chỉ giống như là một căn nhà bỏ hoang mà thôi.
Chậm rãi bước trên hành lang, Sabito mất vài phút để tìm tới cửa chính, hai tuần nhốt mình trong không gian chật hẹp đã đủ để khiến cho đầu óc của anh trở nên kém minh mẫn, thậm chí là quên mất đường đi lối bước trong chính căn nhà của mình.
Sabito xỏ đôi guốc gỗ, kéo cánh cửa trượt, ánh nắng mặt trời của buổi sáng khiến đôi mắt tím sậm màu oải hương khẽ nheo lại để rồi khi mở ra, hình bóng Tanjiro xách theo một cái hộp đựng cơm và gương mặt vui mừng đã đập ngay vào mắt.
– Anh Sabito!
...
Sabito lần đầu tiên có một bữa ăn tử tế sau từng ấy quãng thời gian sống tạm bợ. Cả hai ngồi bên hiên nhà nơi hướng ra sân sau, mặc dù cổ họng khô khốc cùng với mỗi miếng thức ăn đưa vào miệng đều nhạt thếch, Sabito vẫn cố nuốt trôi mọi thứ mà cậu nhóc mang đến. Tanjiro bên cạnh, nghiêng đầu nhìn, đáy mắt không giấu nổi ý cười, khẽ nói:
– Thật tốt quá.
Mấy ngày qua Tanjiro chạy qua chạy lại giữa hai nơi là thuỷ phủ và căn nhà trên núi của mình. Thật sự mà nói thì cậu không có nghĩa vụ phải làm như vậy, tất cả cũng chỉ là xuất phát từ sự lo lắng thật lòng đối với người mà cậu đã coi như là một người anh lớn trong nhà này. Cũng vì là người duy nhất chứng kiến cảnh tượng khi ấy, cũng như quan sát anh trong suốt quãng thời gian diễn ra lễ tang và nhờ chiếc mũi thính của mình, Tanjiro đã luôn ngửi thấy một thứ mùi tuyệt vọng tới chạm đáy phát ra từ người kia. Tuy không thể biết rằng trong hai tuần địa ngục qua Sabito đã cảm thấy thế nào, là đau đớn tới giằng xé tâm can hay trống rỗng đến cùng cực, nhưng Tanjiro hiện tại ấy vậy lại hiểu rõ nỗi thống khổ của Sabito nhất, có lẽ là còn hơn cả chủ nhân của nó.
Sabito cúi đầu, im lặng đôi chút như để sắp xếp lại câu từ, dường như không tiếp xúc với sinh vật bên ngoài đã khiến ngôn từ của anh có chút đình trệ, sau cùng mới chậm chạp nói:
– Mấy ngày qua đã làm phiền em nhiều rồi. Xin lỗi... cũng cảm ơn em rất nhiều, Tanjiro.
Cậu nhóc vội xua tay:
– Có gì to tát đâu chứ. Nhưng mấy ngày qua... em lo lắm ạ. Nhưng giờ đây thấy anh Sabito thế này, em cũng mừng lắm!
Rồi Tanjiro mỉm cười, tuy vẫn còn lo lắng nhưng đôi mắt hằn tơ máu đã dịu đi rất nhiều. Hẳn là sau lễ tang, trong khi người - đáng - nhẽ - phải - xử - lý - hậu - sự đang nhốt mình trong bốn bức tường thì cậu nhóc này đã lo hết mọi công việc còn dang dở.
Sabito cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, tay cầm đũa đặt trên đùi khẽ siết chặt, gật đầu:
– Ừm. Cảm ơn em, cũng nhờ Tanjiro mà giờ anh đã thấy khoẻ hơn rất nhiều rồi.
Sabito quay đầu, Tanjiro bỗng chốc trở nên lo lắng, ngón tay vân vê lại với nhau, đắn đo một hồi, cuối cùng cũng chọn nói ra:
– Anh Sabito... đừng cố quá ạ.
Vì người nọđang quay lưng về phía cậu nên Tanjiro không thể biết biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng mùi hương thoát ra từ Sabito cũng giúp cậu đoán ra được phần nào.
Tanjiro cụp mắt, khoé mi hơi ửng nhưng lại chẳng dám khóc.
Một nỗi buồn vô tận.
Cơ thể vốn luôn giả vờ gồng lên bỗng chốc thả lỏng, tấm lưng luôn sừng sững làm điểm tựa cho vô số những sinh mệnh yếu đuối giờ phút này lại chùng xuống.
Sabito, mười bốn ngày có lẻ trôi qua, lại như già thêm chục tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top