-
Hôm nay là ngày giỗ của chị em, người đã đi trong cuộc chiến tranh phương xa. Em còn nhớ khi màu đào trên tóc mai chị còn vương trên vành tai, hòa sắc cùng thiên nhiên muôn trùng của trời thu. Chị cùng người con gái ấy dắt em đi trên đường rải lá bạch quả, yêu thương âu yếm em hết mực. Bây giờ vẫn vậy, chỉ là chị không nắm tay em như hồi xưa. Người ấy vẫn đưa em đi, khuôn mặt buồn đem thôi chuyện tình xưa.
Em chúc Sabito mãi hạnh phúc với Giyuu, còn Giyuu hẵng còn trẻ và đẹp. Khi cái xanh biếc trong mắt còn phản chiếu hình bóng chị cùng em, người đã cười rất tươi. Hiện tại, đêm nào người cũng ngồi trước bàn thờ mà khóc thương cho chị. Em buồn lắm, nhưng chẳng dám lên tiếng.
Năm chị đi, chị chỉ mới tròn hai mươi mốt.
Năm người cưới, người chỉ mới đầu hai mươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top