1. Sau trận chung kết

Tôi là Kod, tác phẩm chỉ mang tính giải trí và thỏa mãn sự nghiện Sabbath của tôi.

________________________________________________________________________________

       Cuộc đua chung kết của giải đu đường phố,

       Trận đua giữa Humming Bird và Sabbath.

       Wooin, Hyuk, Hajun, và Vinny.

       Bọn họ đã thua, một cách đầy cay đắng.

        Cay đắng, không cam tâm, những lo lắng về tương lai, của Hajun, của Vinny, của Hyuk, của Wooin, của cái đứa đang ngồi bên vệ tường như người mất hồn kia.

       Tương lai của Sabbath.

       Đường ai nấy đi ư? Không, nếu như thế thì quả thực, chúng nó không nỡ chút nào.

       Nhưng tiếp tục duy trì cái Crew này ư? Để làm gì cơ chứ?

       Thật vô nghĩa.

       - Mấy đứa này, về thôi.

      Wooin cất tiếng, gọi cả đám, với cái giọng chẳng như ngày thường, trầm hẳn xuống, như gằn từng chữ. Nó buồn, và cả đội buồn, hệt như nó.

       Nhưng nó vẫn luôn là đứa cữu rỗi cái đội này, như khi trước, có lần nó đã bảo, "Tao là đội trưởng, nên tao không thể bỏ rơi mấy con cún nhỏ chúng mày được."

       - Bọn khờ chúng mày chỉ cần theo sau lưng tao là được, không cần lo nhiều. Đời chúng mày sau này tao lo hết, được chưa hả? Còn đực mặt ra đấy làm gì? Về nhà thôi.

       Nó vỗ vai từng thằng, nụ cười trên khóe môi có mà cũng như không. Rồi cuối cùng là tới bên vệ tường, gọi đứa "em gái" đang ngồi thừ ở đó từ nãy đến giờ.

       - Nghe thấy gì không hả, Kod? Đứng lên, về nhà với anh mày.

       - Ờm. Về nhà thôi nhỉ...

       Nhà của chúng ta.

__________

02/11/2025

Sabbath, và tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top