Tiêm vacxin

Thật ra tôi không biết gì đâu nhá, chỉ muốn chúc các bác Merry Christmas nhưng mà đăng mỗi dòng đấy thì... nên tôi viết luôn cái này để bạn đọc vui mồm lúc rảnh rỗi =)))

Do cái này sinh ra để gửi lời chúc giáng sinh vui vẻ nên tôi quyết định viết về chủ đề tiêm vacxin=))) đáng lẽ đã đăng đêm giáng sinh nhưng mà hông kịp :((

-------------

" Hêy bro "

" Ờ.. " anh đáp lời, mắt vẫn cứ chăm chăm vào cành cây, con chim, bầu trời,.. không có dấu hiệu là đã nhìn con người kia

" Đói thịt nướng vailon, nhanh để còn đi ăn "

" Không, lần này chúng ta sẽ không ăn món đấy "

" Hảaaaa? đùa đéo vui đâu anh bạn êy "

"  Mai có lịch tiêm, không nên ăn đồ nóng không khéo mai sẽ dễ sốt đấy "

" Hả "

" Không biết à ? " Hyuk đưa ánh nhìn sang hướng kính đỏ

" Tiêm đéo gì "

" Vitamin đạo đức "

" ... " kính đỏ vừa nghe xong câu khuôn mặt như muốn bùng cháy nhưng do tiền anh trả nên cậu đành ngậm ngùi nuốt trôi

" Mày muốn ăn gì "

" Đéo cần đâu, 1 là thịt còn 2 là tao đéo quen mày "

" Được rồi.. "

. . . .

" Của quý khách đây ạ, món rau giả thịt, mời quý khách dùng ngon miệng "

" Cảm ơn "

" Má.. thằng chó "

( . . . . )

* Cạch * tiếng cửa mở

Joker từ phòng tắm bước ra cùng với chiếc khăn trên vai, vẫn như mọi khi chẳng lần nào gã chịu mặc áo cả

" Wooin.. ? " gã cất giọng không hồi âm chắc là em bé không nghe thấy

Đã vài phút trôi qua, dạo vài vòng thì ánh mắt gã chú ý đến 1 chiếc két sắt đang mở và trong đấy cả đống kẹo nằm lăn lóc vài cây còn rơi ra bên ngoài

* Hắt xì *

Ể? Hình như tiếng động này phát ra từ phòng của Wooin, không nhầm thì gã vừa  bước ra từ đấy

* Cạch *

" Wooin..  "

" Sao ? "

" Làm gì thế "

Gã trông thấy cậu đang ngồi trên giường xem tấm giấy gì đấy

" Giấy tiêm vacxin mũi 1, tao đem theo cái này mai tiêm mũi 2 "

" ... "

" Mày với Hyuk là đợt sau "

" Mấy giờ ? "

" Trên đây ghi là 9 giờ 30 sáng nhưng nếu đi 9 giờ sẽ không kịp.. Grrrrrrr "

" Sao thế ? " gã cất giọng hỏi vì thấy em bé có vẻ khá bực mình

" ... " Wooin không đáp lại nhưng mặt vẫn cứ  hầm hầm thế kia

Gã tiến lại, tay choàng qua eo ôm lấy cậu rồi ngã xuống giường

" Sao ? "

" Buồn ngủ.. " cứ thế gã đưa cằm dụi dụi trên làn tóc bồng bềnh ấy

" Tao-.. "

* Cạch * Tiếng cửa mở, cửa phòng vẫn chưa được đóng lại thế nên rất có thể có ai đấy vừa mở cửa chính căn nhà rồi xông thẳng vào phòng 2 con người kia

" Hey bro "

" Cái đệt mẹ, biết nhà ai không ? xông thẳng vào như vậy thì mày cút con mẹ luôn đi "

" Sao lại gắt gỏng với khách "

" Đệt.. ? "

" Bọn tao lấy giấy "

Cả 2 vào thẳng trong phòng và không có vẻ gì là bất ngờ trước những điều trước mắt của 2 bác kia, à thì.. chuyện cơm bữa mà

" Giấy trong két sắt "

" Két sắt mày đâu "

" Trước-.. ( câu nói bị ngắt quãng, Wooin nghiêng đầu sang 1 bên nhìn chằm chằm 2 con người kia 1 lúc rồi cất giọng ) ..mà này, bọn mày lại có chuyện gì à ? "

" Chuyện đéo gì cơ "

Thường thì Hyuk và kính đỏ rất thích đụng chạm nhau kiểu vài phút là lại chạm vào tay áo hoặc véo má ấy nhưng giờ họ cứ như 2 người xa lạ vậy, em ở đầu sông - anh ở cuối sông

Cả bầu không khí bắt đầu ngộp ngạt lạ thường, 4 cặp mắt nhìn nhau. Wooin nhìn 2 con người đấy khó hiểu, chắc lại dỗi nhau

Cậu định sẽ làm gì đấy như mọi khi để giúp họ nhưng rồi lại thôi, tự họ tìm cách rồi ngồi lại nói chuyện với nhau đi chứ, cậu đâu phải là bố ?

" Nay tao ngủ sớm.. về đi, đừng nghĩ đến chuyện sẽ được ngủ ké "

Tâm trạng cũng đỡ cáu hơn thôi thì giúp 1 ít bằng cách đuổi 2 con người kia về vậy

À mà.. dỗi nhau rồi đuổi 1 người sang ngủ ké bên đây là trò gì vậy.. ?

" Ờ, đéo thèm " Nói rồi kính đỏ quay người bỏ đi, đi lướt qua Hyuk còn cố tình đụng vào vai anh

Gã và Wooin nhìn theo bóng lưng 2 con người kia khuất dần trong khó hiểu

" Về thật hả trời? " cậu vừa nói vừa nhìn gã, gã cũng đành nhúng vai bất lực

" Ủa, mày vẫn chưa mặc áo ? "

" Ừ.. ? "

" Sao không mặc áo vào cái mẹ.. "

" Sao vậy, sợ những kẻ khác sẽ- "

Gã ngưng giữa câu khi thấy cậu bật người dậy bắt đầu lục lọi khắp nơi

" Này, mặc vào đi "

1 chiếc áo phông khá rộng bay đến chỗ gã

* Hắc xì * " Mày đéo thấy lạnh à? lỡ mày sốt hay gì đấy thì mai ai đưa đón tao "

Gã cầm chiếc áo trên tay nhìn con người kia từ từ tiến lại gần, khi vừa thấy bóng dáng đấy ngồi lên giường thì gã lại mặc chiếc áo cho cậu

" ? " Wooin quay người lại nhìn gã khó hiểu

" Tao không nghĩ người lạnh là tao đâu "

Còn chưa kịp nói lời nào thì gã lại choàng tay qua eo ôm chầm lấy cậu

" Lúc nảy đúng là có hơi lạnh thật nhưng giờ thì ấm hơn nhiều rồi "

( . . . . )

" Này dậy đi "

" Đéo gì vậy "

" Dậy ăn sáng rồi đi tiêm "

" Đéo quan tâm "

" Vẫn còn đang dỗi vụ không được ăn thịt nướng à ? "

" Nghĩ đây trẻ con chắc "

" Ờ.. "

" Ờ cái nịt cút "

Bằng 1 cách thần kỳ nào đấy, anh đã thuyết phục được cậu, cả 2 cùng đạp xe dạo trên đường rồi ghé vào quán tủ để ăn sáng, không biết Wooin và Joker đi chưa lúc tối chưa kịp đá cái hẹn đã bỏ về

Không gọi được, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời, đúng hơn là 2 con người kia đều đang off 1 người là 12 giờ trước và 1 người là 14 giờ trước

Cùng ăn sáng chung nhưng Hyuk để ý cậu chẳng nói lời nào, đúng là không khí hờn dỗi quen thuộc này

" Má "

" Hửm ? "

Kính đỏ đang lướt điện thoại thì giật nảy mình

" Đệt cụ tờ tiêm vacxin mũi 1... "

" Phì... Hhaa.. " 1 nụ cười nhỏ chớm nở nơi khóe môi

Anh nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của cậu mà bật cười thành tiếng

" Cười cái đéo gì "

" Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi nhỉ "

" Đệt con mẹ giờ này còn đùa được "

" Không được lần này thì lần sau " 

" Thôi đéo tao muốn tiêm hôm nay "

" Được rồi.. "

" Hả? mày đang giữ giấy hả "

" Không hẳn "

1 lúc sau cả 2 đã có mặt trước cửa nhà 2 bác kia, đúng như suy nghĩ nó đang đóng thế có nghĩ là 2 người kia đi rồi

" Nó khóa cả cổng trước à.. "

" Mày định làm đéo gì vậy "

" Không có gì đâu chỉ đơn giản là lấy giấy cho mày thôi "

Vừa dứt câu Hyuk đi tới vách tường kế bên leo lên thay vì chọn leo trực diện lên cổng, rồi nhảy xuống đáp đất, quá trình diễn ra trông rất an toàn và khá nhanh gọn

Kính đỏ ngẩn ngơ, chân thì đông cứng ra đấy

/ Thằng này còn có cả tài leo chèo lúc nào vậy /

Dù đang cố tỏ vẻ dỗi và không quan tâm nhưng vẫn phải trông chừng xe cho anh rồi để ý quan sát xung quanh, giờ thì nhìn cả 2 chẳng khác nào những kẻ trộm

Oi.. khó rồi đây, cổng hay tường còn leo qua được chứ cửa nhà ngoài chìa khóa ra thì còn cách nào đây.. đạp bể cửa à ?

" Ê, thôi tao đổi ý rồi " cậu trông thấy Hyuk đứng trước cánh cửa lục tìm thứ gì đấy biết là hết cách nên đành nói vọng vào rồi giục anh quay lại

* Cạch * Tiếng cửa mở và còn kèm theo tiếng lý trí vỡ nát của kính đỏ

Mở được cửa anh tiến vào từ từ rồi khuất dần

/ Méo gì vậy,  duma ảo giác sáng sớm /

Đã 1 lúc vẫn chưa thấy Hyuk trở ra, kính đỏ thì đã ngủ được mấy giấc

" Oi này "

1 giọng nói vọng ra đến chỗ cậu, kính đỏ giật mình bật dậy bởi tiếng gọi đấy khi quay người sang thì cậu thấy anh đang đứng trước thềm cửa

" Hả "

" Vào kiếm giấy "

" Mày điên à? tao biết leo chèo đéo đâu "

" Không sao.. " nói rồi anh bước dần lại chỗ bức tường lúc nảy, hình như là chờ để bế cậu xuống

" Thôi đéo đéo, tao sợ độ cao "

" Thấy những khe hở không? để chân lên đấy rồi leo lên " Anh vừa nói vừa giơ tay lên như muốn ám chỉ / leo qua đi, phần đáp đất có tao đây /

Cậu quan sát 1 tí rồi lơ đi mà quay người tiến lại hướng chiếc xe, có vẻ vẫn không thuyết phục được con người này

Anh đi ra hướng cổng nhưng vẫn chưa có ý định sẽ leo ra, tay chóng cằm nhìn kính đỏ 1 lúc rồi làm vẻ mặt khinh bỉ, vài phút đầu cậu không để ý nhưng khi quay mặt lại hướng cổng chính thì thấy con người kia đang khinh mình ra mặt

/ Cái đéo gì vậy, vẻ mặt đấy là sao hả ? /

" Vẻ mặt đấy là sao ? "

" Hm.. kính đỏ của tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi vẫn chưa thử như thế.. tiếc thật-.. "

" Đệt mẹ mày khinh thường tao ? mày nghĩ tao không dám chèo qua nó ? tường tuổi l*n "

Vừa xong câu cậu đi ngay lại chỗ bức tường chết tiệt kia, nói thế.. chứ bảo lòng không sợ thì điêu thật đấy

" Hhaa.. để xem " xong câu anh cũng từ từ tiến lại

Vài phút sau

" Đệt mẹeeeeeeeee, cao đéo gì cao vãi "

" Rồi... nhảy xuống đi "

" Thôi dcm "

" Nào "

" Má, lỡ tao gãy chân hay gì đấy thì sao "

" Tao lo- "

* Bịch *

Còn chưa kịp dứt câu thì cậu đã nằm gọn trong lòng anh

" Thả tao raaaaa.. rồi ok, đi kiếm giấy-.. "

" À không, có rồi " vừa nói Hyuk vừa lấy từ túi quần mình ra tờ giấy

Cậu nhìn anh bất động

/ Cái đéo gì cơ? nó vừa lừa mình /

Anh vừa giơ tay lên hình như định véo má cậu thì kính đỏ quay mặt bỏ đi, leo qua bức tường bỏ lại anh ngẩn ngơ

Cả quá trình dường như cậu đã thuần phục từ trước, con người sợ độ cao lúc nảy đâu rồi nhỉ

" Giỏi lắm " anh vừa ngồi trên bức tường vừa nhìn con người đang làm vẻ mặt bực bội dưới kia

" Đéo gì ? "

" " Tao sợ độ cao " "

Đến khi nghe xong câu đấy cậu mới để ý, ừ nhỉ? hết sợ độ cao lúc nào chẳng hay

Nhìn con người đang bắt đầu nhận ra sự việc dưới kia mà vô thức chân nhảy xuống rồi đi dần lại phía cậu, véo má rồi làm đủ trò mà vẫn không có bất kỳ sự chống cự nào

" Hết dỗi rồi à? "

" Tao đã dỗi bao giờ.. " giọng nói có đôi chút ỉu xìu cuối cùng thì con người này cũng bắt đầu nhận ra lỗi sai của mình

" Đi thôi "





Thề là nhìn nó cứ dangyeu kiểu gì ý=)))) dù biết không giống nhưng cứ nghĩ đến việc kính đỏ tháo kính là hình ảnh này lại hiện lên đầu rồi tay cũng vô thức vẽ ra thế này, còn về tay đang chọc vào má con người đó là ai thì chắc ai cũng biết rồi nhể=)))


Cứ xem như là 1 kiểu chụp lén đi, nhưng mà chụp lén thì đâu phải lúc nào cũng đơn giản thế nên trước khi có được tấm ảnh như trên tôi có gì.. ?

Tôi có cái này=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top