Chap 8: Giao kèo thứ 2

Những chuỗi ngày sống tiếp theo của tôi chỉ còn là những vòng lập, nói dối, thực hiện nhiệm vụ, nhận tiền, nghỉ ngơi rồi luyện tập, tìm kiếm nhiệm vụ tiếp theo mà sống qua ngày. Thậm chí có lúc ngừng ở đoạn nghỉ ngơi và không làm gì thêm vì chán nản. Song vì sức mạnh tôi không bị anh hưởng gì vì sống không lành mạnh nên sau một năm đầu chán nản, tôi đành phải tiếp tục công việc để nó không bị lãng phí vô ích. Từ một anh hùng lang thang, giờ tôi chỉ còn là tay súng đơn độc, lang thang với mục tiêu vô định. Tôi chưa chết nhưng tôi cũng chẳng còn thật sự sống, có lẽ cái tôi đã từng khao khát làm anh hùng ấy đã chết theo người thân thương của tôi. Bởi phải sợ một lần nữa phải gặp phải bi kịch lần nữa, giờ đây tôi quyết định làm theo lời dặn của Morrison, sống vì bản thân là trên hết.

Tôi đã định ráng tiếp tục tồn tại trên đời này qua ngày dẫu phái nói quen dối như thở, quen với mùi máu và thuốc súng thay dầu thơm. Tất cả là vì tôi muốn giữ lời hứa với một cô gái đã dành sinh mạng này cho tôi, với hy vọng tôi sẽ tìm được một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng tất cả hy vọng ấy đã kết thúc sau 67 năm cuộc đời của tôi tại nhiệm vụ cuối cùng. Ngó lơ điềm báo của quẻ bói Rune, không chuẩn bị đầy đủ trang bị, để cảm xúc lấn át lựa chọn. Thế nhưng trên hết thảy, tôi đã tự treo án tử lên mình chỉ vì một khoảng khắc sai lầm. Chỉ vì bất giác cứu ai đó không suy nghĩ như năm xưa, tôi đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Có lẽ việc làm anh hùng là công việc tổn thọ nhất.

Thế nhưng... một điều khiến tôi ấm lòng nhẹ. Vào khoảng khắc cuối cùng, một cô gái dù chỉ mới gặp nhưng lại tiếc thương cho tôi. Cô ấy lại bi than, níu kéo cho sinh mệnh của một kẻ bất cần đời, kẻ mà đã đấm cô ta ngay lúc mới gặp. Dù trước kia tôi đã làm tốt tới đâu cũng khó mà nhận được sự cảm thông sâu đậm đến thế. Thậm chí với người thân quen, tôi cũng sẽ thành kẻ thù ngay. Dẫu cái kết này không phải thứ tôi mong muốn nhưng nó lại con tim như thể đã ngừng đập của tôi được sống dậy, dẫu chỉ là một khoảng khắc rất ngắn ngủi. Có lẽ đây là niềm an ủi từ sự vị tha của Chúa. Có điều vì tôi là cambion nên có lẽ việc này đúng hơn là món quà từ demon thì đúng hơn. Sau cùng thì cô gái kỳ lạ ấy là một thứ giống demon mà.

Không biết địa ngục tôi sắp đến sẽ thế nào đây. Vì giao kèo năm xưa với Morrison nên khi chết, linh hồn tôi sẽ thuộc quyền sở hữu ông ấy. Cái kết xuống cái nơi lạnh lẽo hay nóng đến kinh người ấy chẳng rõ đáng sợ tới mức nào nữa. Thế nhưng khi nhớ lại khuôn mặt của thiếu nữ hồ ly đó, nó khiến nỗi sợ trong tôi như dịu đi. Cảm ơn vì đã ở cùng tôi đến khoảng khắc cuối, Fox...

*Chirp chirp chirp*

"...Hm?"

Trong màn đêm vô định, tôi nghe tiếng chim kêu ríu rít vang lên dữ dội. Địa ngục là nơi con người gào thét đau đớn khi bị giày vò, không thể nào tiếng kêu vô tư lự của loài chim có thể tồn tại ở nơi đây. Phải chăng mình vẫn còn đang ở nơi rìa địa ngục như Limbo? Nếu là thế thì tại sao mình vẫn chưa thấy lão Morrison đâu cả nhỉ? Ông ta đáng lý sẽ là "thần chết riêng" đưa tôi xuống địa ngục mà? Tôi coi thử xem quanh mình xem có vũ khí không để tự làm đau mình xem đây là thật hay còn là mơ. Tiếc thay ngoài bộ đồ đang mặc ra thì chẳng còn vũ khí nào trên người cả. Tôi thở dài, nắm chặt một tay rôi vung thẳng vào một bên mặt của mình.

*Bốp*

"Ouch!"

Cơ đau rất rõ ràng mách bảo rằng đây là thật. Tôi vội nhìn lại xung quanh thì màn đêm trước đó đã không còn. Thay vào đó, thứ tôi thấy là một những thanh gỗ màu đỏ đan xen nhau thành vô số ô vuông nhỏ trông như tấm lưới. Nháy mắt vài cái, tôi ngước lên thì thấy ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ với những thanh gỗ dọc. Tôi ngồi dậy thì thấy mình đang được đắp chăn và nằm trên nệm, trên người thì đang khoác một bộ kimono trắng và quần hakama xanh, bên trong người được băng bó chằng chịt .

Xung quanh tôi là bức tường dựng nên từ những tấm ván gỗ nối liền nhàu được sơn màu trắng, cùng với cảnh cửa trượt bằng gỗ ngay trước phòng, dưới sàn là chiếu tatami. Xem ra tôi đang ở trong một căn nhà kiểu Nhật cổ điển.

"...Con nhỏ cáo đó đem mình đi đâu thế này... và vũ khí, áo chống đạn, túi đá Rune, bóp tiền của mình đâu rồi?"

Tôi kiềm tra khắp người và thấy đồ dùng của mình đã éo còn trên người. Hy vọng là không phải bị tịch thu, mấy món vũ khí đó tốt hơn cái mình tự tạo, cũng như bộ đồ còn có ích cho mình không bị xức mẻ bởi đạn! Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh mà xem xét tình hình. Chưa rõ mình đã ngất bao lâu cũng như nhỏ cáo đã làm gì mình. Nhưng dựa vào cơn đói bụng thì xem ra mình đã ngất hơn 10 giờ đồng hồ, xem qua trên tình trạng cơ thể thì mình đã được chữa mọi thương tích.

Thế nhưng với mấy vết cắ chí mạng của tên oni giống ninja đó thì làm sao mình còn sống được nhỉ? Dựa theo hiểu biết của mình thì cách để cứu lúc đó chỉ có nước tiếp máu để kéo dài mạng sống, nhưng để chữa khỏi cái lời nguyền không thể lành vết thương thì là một câu chuyện khác. Rốt cuộc cô ta tài phép cỡ nào mà chữa được cả thứ chữ Rune và khả năng hồi phục của mình cũng bó tay nhỉ?

" Ohayo (chào buổi sáng), đêm qua cậu ngủ ngon chứ, Snake?"

Cửa phòng mở toang, một thiếu nữ chào đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ trên môi. Gương mặt và giọng nói đó không thể lẫn vào đâu nhưng mái tóc cô ấy đã khác với lần cuối tôi thấy. Không phải mái tóc trắng như màu của ánh trăng tròn, thay vào đó giờ là màu vàng rực rỡ tựa ánh bình minh. Dẫu thế, cô gái kỳ lạ với đôi tai cáo trên đầu và chiếc đuôi cáo sau lưng tới hiện tại tôi quen biết không ai khác là cô ta, Fox.

"Tôi tạm ổn, trừ việc hổng thấy đồ dùng của tôi đâu cả."

"À, về thứ đó thì đây."

Fox hí hứng tới bên giường tôi rồi ngồi kiểu seiza với cái túi đồ được gói lại đưa tôi. Nhận lấy túi đồ, tôi mở ra và thấy toàn bộ đồ của tôi, từ vũ khí, trang phục và ví tiền, túi đựng Rune. Sao nhỏ có sẵn như thể biết trước tôi cần nó thế!?

"Đồ của cậu tôi đã giặt lại cho sạch, tiện thể sửa lại mấy vết trên bộ đồ luôn, đảm bảo tốt như mới."

"..."

Fox ưỡn ngực tự hào khiến tôi có thể thấy rõ vòng một nhỏ cáo chẳng nhỏ tẹo nào. Tất nhiên đó không phải điều khiến tôi kinh ngạc, thay vào đó là tình trạng của bộ vest chống đạn của tôi. Ngoài việc bộ đồ đã được giặt sạch ra thì nó không còn vết cắt nào và vẫn chắc chắn như thể không hề bị rách trước đó. Rốt cuộc là do nhỏ khéo tay sửa chữa hay là ma thuật nhỉ?

"Cậu thấy thế nào, Snake?"

Fox mỉm cười hỉ hửng mà trông đợi lời nhận xét của tôi. Tất nhiên tôi không thích thừa nhận khả năng nhỏ sửa đồ giỏi hơn tôi lắm nên tôi quyết định tổ lái.

"... Cô mới cắt tóc à?"

"Eh? Không hề, kiểu tóc của tôi vẫn vậy mà! Chỉ có điều vì vài lý do nên không còn trắng như trước nữa..."

Fox giật mình rồi khẽ lấy tay đan mái tóc và vuốt chiếc đuôi cáo của mình với gương mặt phiền muộn nhẹ.

" Well, chí ít nhìn cô hiện tại trông đẹp hơn trước đấy."

"Oh... tôi cứ ngỡ cậu là người chẳng hứng thú với phái nữ luôn đấy."

Fox ngạc nhiên rồi khẽ che miệng bằng ống tay áo kimono trắng, cô cười tinh nghịch mà nói lời châm chọc tôi. Tôi tiếp tục chuyển chủ đề.

"Tôi đã ngất bao lâu rồi?"

"Cậu đã ngủ suốt một ngày trời. Phải rồi, chắc cậu cũng đã đói lắm nhỉ? Xin hãy đợi giây lát."

Fox dựng đôi tai cáo lên rồi vỗ tay một cái nhớ ra gì đó rồi bèn rời phòng. Tôi thở dài nhẹ khi không nghĩ là mình đã ngất lâu đến thế,

Khi trở lại, cô hồ ly đem theo một khay đồ ăn theo, phần ăn bao gồm chén cơm, chén súp miso, dĩa thịt cá nướng, chén tofu chiên cùng một chén nhỏ củ cái muối. Cô ấy đặt bên cạnh giường tôi rồi nở một nụ cười diu dàng.

"Mời cậu dùng bữa, Snake."

"Cảm ơn nhé, Mahlzeit (đến giờ ăn rồi)."

Tuy chưa rõ thực hư có ổn không khi nhận đồ ăn từ nhỏ cáo này nhưng tôi cũng điềm tĩnh nhận. Tôi tạo ra nĩa và dao bạc với viện cớ là ăn theo kiểu Phương Tây nhưng thực ra là kiểm tra xem đồ ăn có độc hay không dù bản thân tôi hoàn toàn kháng độc. Thông qua mùi hương nó là đồ tươi, dao nĩa không bị rỉ cho thấy không hề có chất độc nào cả. Khá lâu rồi tôi không ăn đồ ăn Nhật thế nhưng món ăn ngon thế này thì thật sự là lần đầu đấy.

"Món ăn vừa miệng cậu chứ?"

"...Phải rồi, nơi này là chỗ nào vậy?"

Một lần nữa tôi đổi chủ đề ngay lập tức rồi đưa ánh nhìn ra cửa sổ. Từ bên trong căn nhà, tôi thấy xung quanh bao bọc bởi rừng cây xanh, vô số cánh cổng đỏ torii được dựng nối tiếp nhau tại lối vào cùng hai bên hướng vào đền là tượng cáo. Cái bầu không khí yên tĩnh, không mấy người quanh đây cùng với căn nhà không hề nhỏ kiểu Nhật này thì coi bộ chủ nơi này cũng thuộc hàng trung lưu trở lên.

" Đây là đền Fushimi Inari-taisha, thuộc Fushimi-ku của Kyoto, đền thờ chính của thần Inari. Do cậu bị tình trạng quá nguy kịch nên tôi phải đến chỗ người quen nhờ giúp đỡ."

" ...Hả!?"

Tôi suýt rơi cả quai hàm khi nghe Fox nói, song từng từ một tôi biết không hề nghe nhầm. Kyoto nằm ở tuốt phía tây Tokyo, đi nhanh nhất bằng xe cũng tốn hơn 6 giờ đồng hồ chứ chẳng chơi!

"Chẳng phải đền Inari gì đó là ở tuốt Kyoto sao? Làm quái nào cô chạy từ Tokyo đên đây thế!?"

"À, thông qua ngôi đền Namiyoke Inari ở Chūō tại Tokyo, tôi có thể nhờ Uka-san dịch chuyển tới nơi trong chốc lát."

" Nghe tiện thật... và Uka-san là ai rứa?"

Tôi ráng hít một hơi thật sâu mà húp miếng súp miso, thế nhưng tôi lại khựng tiếp khi nghe Fox đề cập ai đó. Linh tính tôi mách bảo đó không thể là người bình thường được, nhất là thứ gì đó mà như dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác từ một khoáng cách xa đến vậy. Tôi không thể nói rằng đó là cảnh giới của con người nữa rồi!

"Uka-san là chủ ngôi đền này."

"Chủ... ngôi đền này!?"

Chủ ngôi đền này, dịch chuyển được từ đền này sang đền khác. Càng nghe tôi thấy có gì đó méo giống người nữa rồi!

*Knock knock knock*

Tôi nghe tiếng cửa phòng gõ liền đảo ánh nhìn về phía nó.

"Tôi vào được chứ?"

"À, cậu cứ vào đi ~."

Fox đáp lại tiếng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Cô ấy nhẹ nhàng bước mở cửa bước vào, đó là một người phụ nữ trẻ chừng giữa 20 với dàng người đầy đặn, khuôn mặt thanh tú quyến rũ cùng mái tóc bạch kim dài được cột lên bằng ruy băng đỏ, trên trán cô ấy là chiếc mặt nạ cáo trắng. Điểm nổi bật nhất của cô ta là đôi mắt ánh vàng nhẹ lấp lánh. Cô ấy mặc một bộ kimono trông giống một miko như Fox nhưng vat áo dài đến chạm đất cùng ống tay áo rộng hơn nhiều. Cùng gương mặt dịu dàng, người phụ nữ trẻ đó toát ra thứ gì đó trông rất quý phái nhưng cũng có gì đó hơi khác con người, từ phong thái song linh tính tôi mách bảo có gì đó lớn hơn thế rất nhiều chứ không phải là một miko. Cô ấy cũng tiến tới đối diện và ngồi kiểu seiza bên cạnh Fox rồi mở lời.

"Cậu đây hẵng là người đã giúp đỡ Miku-chan nhỉ? Cảm ơn vì đã giúp đỡ cô ấy, Snake-san."

"..."

Cô ấy dịu dàng nói lời cảm ơn về sự vô tình giúp đỡ của tôi. Nụ cười và cử chỉ thanh tao của cô ấy là thật, nó không hề khiến linh tính của tôi tôi lo sợ hay cảnh giác tột độ như lúc mới gặp Fox hoặc khi đối đầu lũ demon, thế nhưng để chắc chắn nên tôi không ngần ngại hỏi.

"Cô không phải demon đấy chứ?"

"Eh, như thế là thô lỗ lắm đấy. Cậy đâu thể nhầm lẫn một nữ thần với một demon được chứ!?"

Fox chau mày không hài lòng, song tôi đưa ra dẫn chứng từ những gì biết được sau gần 7 thập kỉ tồn tại trên đời này.

"Theo kinh nghiệm săn demon, đú Megaten và DMC lâu thì tôi khẳng định rằng 90% thứ không phải con người và động vật hầu như là demon."

"Well, nghĩ theo cách đó thì không sai, nhưng chẳng phải hai game trên thì một bên mọi quái vật trong đó đều gọi chung là quỷ hết, game còn lại thì toàn là quỷ với con người thôi sao!?"

"Cô biết nhiều quá nhỉ."

"Tất nhiên rồi, tôi là người biết bắt kịp thời đại mà. Các cô gái nào mà chả thích mấy thứ mới mẻ."

Fox mỉm cười ưỡn ngực một cách đầy tự hào cũng như thích thú chủ đề này. Hiển nhiên thì tôi không tính đi sâu thêm cuộc nói chuyện với cô ta lắm dẫu biết Fox không phải kẻ thù. Người phụ nữ kia che miệng cười khúc khích trước cuộc nói chuyện của bọn tôi.

"Ah, xin thứ lỗi vì sự giới thiệu muộn màng. Tôi là Uka no Mitama no Kami, vị thần nông nghiệp, và là chủ của đền này."

Cô ấy cúi chào cùng một nụ cười trang nhã trên môi. Vậy cô ấy là một trong những vị thần đại diện cho thần Inari, vị thần liên quan công-nông-thương nghiệp, trà, sake, rèn. Vậy ra cái cảm giác khác thường này là do đối phương là một vị thần. Từ suốt thời gian dài bôn ba khắp nơi mình còn hiếm khi tìm được pháp sư, thậm chí còn chưa bao giờ được thấy thần Odin mà mình luôn cầu xin giúp đỡ nữa. Ấy vậy mà đùng một cái lại gặp một vị thần nào đó... tôi không biết nên gọi dịp này là hên hay xui cũng như nên phản ứng sao cho ổn đây... Chưa kể, con nhỏ cáo này là bạn của một vị thần, đêm đó mình mà đi quá đà thì e là giờ mình cũng khó thọ đây...

"Hai người dù chỉ mới gặp nhau nhưng thân thiết với nhau thật."

"Hihihi, tớ nên gọi nó là định mệnh ~."

"Thật tốt khi cậu gặp được một người tốt như thế."

"Tớ rất tự tin vào may mắn của mình mà lị."

Nữ thần tự xưng là Uka thấy hài lòng trước cuộc trò chuyện giữa bọn tôi, Fox lại nói một cách thích xen lẫn sự tự hào . Nhỏ hồ ly ấy cũng thích thú mà vẫy đuôi cứ như một chú cún khiến tôi cũng không khỏi quan ngại. Nếu cô ấy gọi đó là định mệnh thì tôi gọi nó là sự xui xẻo của đời mình khi cái chết của tôi là do liên quan đến việc đỡ đòn hiểm cho Fox. Tôi dùng xong bữa thì nhận một cốc trà được rót bởi cô hồ ly, uống xong tôi cảm thấy thỏa mãn sự đói khát, sức lực khôi phục trở lại nhờ bữa ăn ngon miệng và đầy đủ ấy.

"Tiện đây... em có việc muốn nói với ngài..."

"Huh?"

Fox nói với hai tay đan vào nhau, giọng điệu cô khúm núm hơn bình thường, đôi tao cáo hơi cụp xuống.

"Đêm đó... khi bên cạnh ngài... em đã trao cho ngài thứ quý giá nhất của em... Thế nên nếu ngài không phiền, xin hãy cho em được bên cạnh ngài được không?"

"... Nani (cái gì)!?"

"Ara..."

Tôi nhíu mày méo hiểu nhỏ cáo đang nói gì, nữ thần Uka thì lại che miệng với sự ngạc nhiên. Xét bằng toàn bộ logic thì tôi đã tạch lúc đó, méo thể làm gì được nhỏ cáo đó cả. Rõ ràng câu nói mập mờ này là nhỏ cố ý, tôi buộc phải hỏi thẳng.

"Cảm phiền cô nói rõ được không, nói mơ hồ thế tôi méo hiểu được cô đang nói tới điều gì đâu."

"Kon, ngài thật sự cứng ngắc quá, goshujin-sama (chủ nhân)!"

"Tôi thế nào là việc của tôi. Và chủ nhân là ý gì?"

Tôi khoanh tay và quăng ánh nhìn khó chịu vào Fox. Thế quái nào mà cô ta đột ngột gọi tôi là chủ nhận lẹ thế được, quá nhiều thứ không rõ và đáng ngờ ở đây, tôi bắt buộc phải tìm hiểu ra.

"Chẳng là...sự thật em đã không cứu ngài được đêm đó, thậm chí Uka-san cũng chỉ có thể giải được lời nguyền nhưng khi ấy sinh mệnh của ngài đã không còn. Vì lẽ đó, em muốn trao cho ngài thứ quý giá nhất của mình với hi vọng được thấy ngài trở lại."

Cô hồ ly ấy thở dài tràn đầy thất vọng mà đáp. Fox nói với biểu cảm tựa như có thể khóc bất cứ giây phút nào, thế nhưng tôi vẫn kiên định mục tôi hỏi cho ra lẽ. Dù có chút bất ngờ về việc tôi đã không toàn mạng, nhưng nó không nằm ngoài dự tính của tôi nên chẳng phải thứ gì đó quá to tát. Dẫu vậy, việc nữ thần Uka có thể chữa được lời nguyền chết chóc mà tôi mắc phải là minh chứng rõ ràng khả năng ngoài sức tưởng tượng mà chỉ có thần linh mới có.

" Thế cái thứ quý giá mà cô nói là thứ gì? Tôi còn chẳng biết có thứ dữ dội tới mức giúp một thằng mới đội mồ sống dậy đấy."

"Tất nhiền, cuộc đời của một thiếu nữ chính là thứ quan trọng nhất của em. Tất nhiên ưu tiên lớn nhất của em là ngài, goshujin-sama thân mến."

Fox nói với biểu cảm thay đổi liên tục, từ việc đôi má ửng đỏ e thẹn rồi nhìn tôi bằng đôi mắt vàng lấp lánh cùng đôi tay chấp lại đầy phấn khích. Tất nhiên cốt lõi vấn đề vẫn chưa được sáng tỏ.

"Cuộc đời thiếu nữ? Cảm phiền cô giải thích chi tiết hay nói theo cách khác dễ hiểu hơn được không, cảm phiền đừng mơ hồ nữa giùm cái."

"Cậu ấy không thích trò trêu ghẹo của cậu đâu, Miku- chan. Nếu cậu không nói thì có cần tớ thây không."

"Umu, được rồi mà... "

Nữ thần Uka cũng thấy sự bất bình của tôi nên khuyên dịu dàng khuyên Fox. Cô hồ ly cười tinh nghịch rồi đưa tay vào trong chiếc đuôi cáo của mình lấy ra một viên ngọc trai. Viên ngọc đó lấp lánh nhẹ ánh trắng, nằm gọn trong lòng bàn tay cô ấy, nó tỏa ra luồng sáng và thứ cảm giác kỳ lạ, khi nhìn thì nó như một vì sao đang nằm trong lòng bàn tay Fox.

"Đây là..."

"Thứ này chính là cuộc đời thiếu nữ của em. Một phần linh hồn của em, một phần sức mạnh của một thiếu nữ hồ ly, cũng như là kết tinh hàng trăm năm tu luyện của em. Hoshi no tama (viên ngọc tinh tú). Và em đã trao cho ngài một viên, để có thể đưa ngài trở lại từ Yomi!"

Fox nói với biểu cảm từ tự hào và nâng niu viên ngọc ấy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Không ngờ cô ấy dùng một một hòn bi (không phải bạc) đáng giá cả bằng một mạng người để kéo tôi khỏi địa ngục, hay chí ít giúp tôi tránh nhập quốc tịch ở địa ngục Nhật. Một khuất mắc đã được giải đáp,

"Hm... hy vọng tôi không phải trả góp nợ vụ này..."

"Không đâu, đó là điều chí ít em phải làm để cảm tạ cho một tâm hồn anh dũng, hào hiệp như ngài!"

"... Vậy cảm phiền cô nói nốt lý do sao tôi lại thành chủ của cô hay thế? Tôi không nhớ là đã thuê cô làm người hầu cho mình."

"Về việc đó..."

Fox lúng túng đôi chút khi đối diện câu hỏi đó, như thể cô ấy biết nó không phải vấn đề tích cực với tôi. Đứng trước tình huống khỏ xử ấy, nữ thần Uka liền lên tiếng.

"Để cứu cậu, Miku-chan đã phải lập một giao ước để trao cho cậu sự sống. Nói theo cách khác cậu lúc này sẽ phải như một shikigami (thức thần) của cô ấy."

Uka nói với đôi mắt thoáng buồn nhẹ. Tôi chết lặng trước điều đó, một giao kèo với demon lần nữa, giờ đây còn tệ hơn không chỉ linh hồn mà cả sự tự do của tôi đã bị tước đi. Rốt cuộc tôi đã tội lỗi cỡ nào mà không chỉ linh hồn mà cả sự tự do giờ đây trở thành cái giá phải trả chỉ để được sống? Tại sao cả cái chết lẫn sự tái sinh của tôi đều do demon cả? Chả lẽ chỉ vì tôi là cambion mà tôi mắc phải nghiệp chướng nặng nề đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top