Chap 22: Kẻ giả dạng

--- Tại Shibuya---

"... Vậy... đây là một vụ tai nạn?"

"Cậu không tin lời tớ à?"

"Nhìn kiểu gì thì nó quá khó tin mà..."

Nữ cảnh sát trong bộ thường phục của mình nhìn khung cảnh sau một vụ va chạm mạnh của xe và một cửa tiệm quần áo. Thoạt nhìn thì có lẽ nó chỉ đơn giản là cảnh một chiếc xe bị vượt tốc độ lao thẳng và cửa tiệm và khiến mũi xe móp, cửa tiệm nát tan. Ngay lúc này, xung quanh nơi đụng xe ấy là cảnh sát đang kiểm tra mọi thứ và cả người dân đều tập trung lai với sự tò mò, bao gồm cả những nhà báo.

"Nếu không gặp vụ của Sigurd-san thì có lẽ tớ cũng không dám tin vụ này xảy ra không phải bởi chiếc xe mà bởi người..."

"Well, tớ cũng sốc lắm khi nghe họ nói chiếc xe không có lỗi, tất cả là do một người phụ nữ trong niên ném nó thẳng vào cửa tiệm mà."

Người thanh niên trong trang phục cảnh sát nhún vai không ai khác là Amano trong khi đối thoại với người đồng nghiệp là Ruri. Đằng sau họ thì là một người đàn ông trẻ với dáng người to lớn cùng làn da đỏ rực và mái tóc vàng nhìn đăm chiêu.

"Xem ra đối phương cũng không phải tay mơ khi có thể ném được thứ lớn như vậy ~."

"Sigurd-san..."

Ruri nhìn kẻ diệt rồng trong lốt thường dân với ánh mắt không mấy ưng ý bởi trông anh ta như thể đang phấn khích với bởi khung cảnh đó trong khi ai nấy đang lo lắng.

"Ah, tôi chỉ đang ráng đo lường sức mạnh kẻ thù so với bản thân mình thôi."

"Tôi hiểu rồi..."

Ruri cảm thấy có chút ái ngại khi điều đầu tiên Sigurd nghĩ tới lại là đi so sánh khả năng của bản thân với đối tượng nguy hiểm. Cô quay sang hỏi tình hình từ anh chàng cảnh sát viên.

"Vậy thủ phạm gây ra vụ này đã chạy đâu rồi?"

"À, bị bắt về đồn rồi."

"Eh? Dễ vậy sao?"

"Đừng hỏi, tớ cũng chẳng biết chi tiết đến mức ấy đâu."

Amano chỉ cười trừ mà nhún vai trước sự thắc mắc của Ruri.

"Chirp chirp chirp, chirp chirp chirp."

"Huh?"

Ruri lẫn Amano giật mình khi nghe ai đó nói tiếng chim. Cả hai người họ quay đầu lại thì thấy anh chàng da đỏ đang thì thầm như đang chơi đùa với chim sẻ đậu trên tay.

"Anh... làm gì thế Sigurd-san?"

"Chirp chirp chirp."

Ruri cất tiếng hỏi nhưng Sigurd không đáp mà vẫn tiếp tục trò chuyện với chim.

"Không ngờ anh ta thích chim đến thế ~."

"Phải, tớ cũng bất ngờ đấy..."

Amano thì cười khì trước cái cảnh đó, bởi cảnh người đàn ông to lớn nói chuyện với chim sẻ như người khổng lồ với người tí hon nhìn rất thú vị. Trái lại Ruri thì thấy có chút kỳ quặc khi Sigurd trông thoải mái quá mức dù vấn đề không nhỏ đang diễn ra trước mắt và nữ cảnh sát ấy cần lời giải đáp.

"Tớ sẽ đi lên sở điều tra thử về người phụ nữ thủ phạm đó liền đây."

"Eh? Nhưng hôm nay ngày cậu được nghỉ phép mà!"

"Tìm cách bảo vệ sự an toàn của người dân quan trọng hơn là một ngày nghỉ xả hơi nhiều!"

"Ây chà... đúng là hổng ngăn nổi Hidemi-san..."

Anh chàng cảnh sát chí biết nhún vai và lắc đầu chịu thua trước sự kiên định của Ruri. Ngay khi cô nàng cảnh sát rời Amano để đi đến đồn cảnh sát Sugamo thì Sigurd cất tiếng.

"Lũ chim nói rằng người phụ nữ mà mọi người bắt chỉ là một người giống thủ phạm thôi."

"Huh!?"

Ruri khựng người giây lát rồi quay mặt lại nhìn Sigurd như thể hoài nghi lời khẳng định của kẻ diệt rồng.

"Làm sao anh lại nói thế!?"

"Tôi có thể nói chuyện được với chim và chúng nói với tôi như vậy."

"Ra là thế..."

Ruri gãi má ráng tiếp thu lời Sigurd nói. Cô ấy chợt nhớ ra rằng Sigurd có được khả năng này sau khi nếm máu rồng!

" Vậy lũ chim có còn nói gì nữa không?"

"Chúng nói rằng kẻ kỳ lạ đó biến mất rồi để lại người giống hắn đang run sợ bị những người của cô đưa đi."

" Ra là vậy... xem ra lại là một sinh vật bí ẩn nào đó nữa rồi!"

"Phải, và giờ chúng ta nên cùng đi tìm và chiến với hắn thôi!"

Sigurd nhiệt tình đưa ra ý kiến hỗ trợ cho Ruri. Nữ cảnh sát ấy đã nắm được phần nào thông tin từ khả năng tới sức mạnh đối phương, song cô cũng hơi lo lắng với biểu hiện của Sigurd.

"Tuy đúng là tôi sẽ định nhờ anh giúp vụ việc này bởi đối phương không phải con người nhưng không phải anh có hơi hăng hái quá sao?"

"Dù sao tôi cũng là một chiến binh mà. Nếu biết có đối thủ mạnh còn chưa kể là phe địch thì làm sao mà tôi không hồi hộp cho được?"

Ruri thở dài khi đã lo ngại không biết Sigurd nghĩ gì, thế nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi kẻ diệt rồng của cô suy nghĩ giản đơn hơn cô tưởng tượng. Thay vì lấy chiến đấu, giết chóc làm vui thích thì xem chừng người chiến binh Bắc Âu đó chỉ đơn giản như một vận động viên muốn được thi đấu với đối phương mà thôi.

"Thật tình, vậy tôi cũng sẽ giao phần tìm kiếm cho anh đấy Sigurd-san. Tôi sẽ về trụ sở để tìm hiểu thêm thông tin cũng như người bị bắt."

"Đã rõ."

Sigurd mỉm cười đầy phấn khích rồi rời khu vực đó bắt đầu tìm kiếm theo cách của mình. Ruri quyết định nhờ một cảnh sát viên đưa mình tới sở cảnh sát gần đó để tìm hiểu thêm người vừa là nhân chứng cũng như là nghi phạm vụ này!

"Anh chàng kỳ lạ ấy là sao vậy?"

Người cảnh sát viên đang lái xe tò mò hỏi Ruri về sự hiện diện của Sigurd.

"À, một người bạn cũng như ân nhân của tôi. Anh ta là người đã xử lý vụ bắt cóc xảy ra gần đây đấy."

"Oh, anh chàng kỳ lạ tự bắn súng vào đầu mình trong sở cảnh sát đấy à!?"

"Phải, là anh ta đấy."

"Tôi có nghe mọi người bàn tán về anh chàng kỳ lạ đó nhưng thấy tận mắt thì đúng là anh ta trông bình thường hơn tôi tưởng tượng. Cứ tưởng anh ta thuộc dạng máu lạnh hay đáng sợ lắm nhưng nhìn anh ta thản nhiên chơi với chim thì thật khó mà tin được."

"Tôi hiểu cảm giác của anh mà."

Ruri nói một cách thân thiện với anh chàng cảnh sát viên đầy tò mò ấy. Dù chỉ mới hơn một ngày thôi nhưng tin đồn về sự hiện diện kỳ lạ của Sigurd đã nổi lên giữa những người thuộc giới cảnh sát. Thông thường thì nó sẽ không phải vấn đề gì nhưng nếu bên cảnh sát họ xem kẻ diệt rồng là mối nguy hại thì họ sẽ trở thành kẻ thù của anh, khi đó Ruri cũng sẽ rơi vào tình huống khó xử!

"Dù không biết gì nhiều nhưng tôi cảm thấy có một người trông đáng tin cậy như anh ta làm đồng minh thì thật an tâm biết bao."

"Anh cũng nghĩ thế à?"

"Heheh, tôi biết nhìn mặt đoán người lắm."

"Có lẽ anh nói đúng, Sigurd-san thật sự rất đáng tin cậy dù tính cách có chút kỳ quặc."

--- 10 phút sau tại sở cảnh sát Sugamo---

"Cô làm ơn có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã diễn ra lúc đó không?"

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cảnh sát mấy người vẫn không hiểu à! Tôi không phải thủ phạm!"

Ruri đến phòng thẩm vấn và gặp người phụ nữ trung niên được cho là thủ phạm mà cảnh sát bắt giữ về đồn. Cả hai ngồi đối diện nhau và ngăng cách bởi một cái bàn gỗ. Vì đã biết được đối phương không phải thủ phạm nên nữ cảnh sát tiếp cận với sự thân thiện.

"Xin đừng lo, tôi biết là không phải cô, chỉ là nếu được biết sự việc lúc đó từ chính cô nói. Nó sẽ có ích cho chúng tôi để bắt được thủ phạm thật sự!"

"Huh, làm như tôi sẽ nói cho mấy kẻ thô lỗ bắt tôi rồi lại còn đi yêu cầu sự giúp đỡ à!?"

Người phụ nữ đó tỏ ra tức giận bởi tình cảnh mà cô ta mắc phải, bị bắt bởi việc không phải mình làm là điều khiến cô khó chịu trước sự bất công. Tất nhiên, Ruri cũng hiểu được tình thế cũng như cảm giác của người cũng là nạn nhân bị kết tội nên ý thức công lý của cô càng mạnh mẽ hơn.

"Điều này cũng là vì lợi ích của cô thôi, chưa kể ngoài việc cô sẽ được giải oan mà nó sẽ giúp cảnh sát ngăn chặn nhưng người bị hại, thậm chí là người sẽ bị kết tội oan như cô nữa! Vậy nên, làm ơn đấy!"

Ruri nói bằng cả lời cầu xin nhưng chất đầy sự kiên quyết. Người phụ nữ bị oan không khỏi bị lay chuyển trước lời thuyết phục mạnh mẽ ấy, nhất là khi mong muốn ấy không hướng về người cầu xin mà là vì người đang được nhận cầu xin! Cảm thấy oai ăm thay khi người phụ nữ ấy lại phải để người khác cầu xin để giúp đỡ mình, cô ta không thể làm gì khác mà đành đáp lại mong muốn của nữ cảnh sát trẻ đầy quyết tâm ấy.

"Thật sự... tôi cũng không tài nào hiểu nổi chuyện gì đã diễn ra lúc đó... Bỗng dưng một kẻ lạ mặt giống tôi xuất hiện ngay trước mắt... ả nhấc chiếc xe gần đó rồi quăng nó thẳng vào cái tiệm chết tiệt đó! Mặc dù tôi ghét cái tiệm chết tiệt ấy đã cướp hết khách của tôi thật nhưng chẳng lý gì tôi lại phá hoại họ như thế cả!"

"Ra là vậy..."

Ruri ráng nghe lời giải thích đầy sự bối rối của người nạn nhân, sự tức giận, khó hiểu, hoảng sợ tràn ngập những lời nói ấy. Nữ cảnh sát ấy ráng tiếp thu thông tin không hoàn chỉnh ấy và ráng xâu chuỗi nó lại để hình thành một suy đoán hợp lý nhất.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn đã chia sẻ cho tôi thông tin ấy, nó rất có ích đấy."

Ruri đứng dậy khỏi ghế sau khi nghe được lời của bên nạn nhân.

"Vậy bao giờ tôi sẽ được thả?"

"Phiền cô hãy ở đây để được sự bảo vệ của cảnh sát, rất có thể thủ phạm sẽ đến tìm cô lần nữa."

"Nhưng mà..."

Người phụ nữ trung niên lo lắng khi thấy Ruri như rời đi nhưng chưa

"Xin hay bình tĩnh, đảm bảo sự an toàn của cô và giúp cô trở về cuộc sống thường ngày chính là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi mà. Tôi sẽ sớm tìm ra thủ phạm!"

"Vậy... xin cô hãy giúp tôi."

"Tất nhiên rồi."

Nữ cảnh sát ấy mỉm cười mà rời phòng thẩm phấn cùng với lời hứa giúp đỡ cho người nạn nhân trong vụ án này.

---Vài phút sau---

"Chết thật... mình đã nhờ Sigurd-san đi tìm nhưng lại không nói anh ta điểm hẹn... chưa kể anh ta cũng không có điện thoại hay thứ gì để liên lạc nữa! Phải làm sao đây!?"

Sau khi dành thời gian để dàn xếp với bên phía cảnh sát để không làm khó nạn nhân và lưu ý về thủ phạm thì Ruri lại gặp rắc rối. Bởi giờ không có cách chi liên lạc thì việc cô họp nhóm với Sigurd bị trì trệ và kế hoạch tìm thủ phạm khó mà có tiến triển

"Mình đã nói một cách thật ngầu vô rồi giờ lại bị mắc kẹt chỉ vì không chuẩn bị kỹ lưỡng..."

*Chirp chirp*

"Huh?"

Vừa lúc Ruri đang ôm đầu không biết xử trí ra sao, một chú chim sẻ bay tới trước mặt cô.

"Chim sẻ? "

"Chirp chirp chirp chirp."

Chú chim thân thiện đến kỳ lạ đó liên tục vỗ cánh trước mặt Ruri, thậm chí là còn bay lại cắn tóc cô mà kéo đi!

"Đau đau!"

"Chirp chirp chirp!"

Chim sẻ bay đi một đoạn về phía trước, mắt nó vẫn hướng thẳng về Ruri.

"Nhóc muốn... ta đi theo nhóc sao?"

"Chirp chirp chirp!"

Thấy tình cảnh chưa bao giờ xảy ra trước kia, nữ cảnh sát ấy sực nhớ ra Sigurd có khả năng nói chuyện với loài chim nên có khi là lý do của chú chim sẻ bất thường này!

"Được rồi, vậy hãy dẫn ta đến chỗ Sigurd-san đi!"

"Chirp chirp chirp chirp!"

Ruri nhanh chóng nắm bắt vấn đề nhanh chóng đi sự dẫn dắt của chú chim sẻ kỳ lạ. Chỉ mất một, cô đã tìm đến được anh chàng diệt rồng đang đứng trong ngỏ hẻm.

"Tìm được anh rồi!"

"Cô đến rồi, begleiter."

Sigurd giật mình ngoảnh mặt lại nhìn, anh mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy người đồng đội đáng tin cậy của mình đã đến.

"Anh tìm được gì rồi Sigurd-san?"

"Tôi chỉ tìm được theo dấu vết và chỉ biết mục tiêu đã đi theo hướng này..."

Ruri hỏi han và nhận ra cả Sigurd cũng chưa tìm được nhiều manh mối gì. Thấy vậy, cô liền thuật lại lời của nạn nhân với hy vọng Sigurd có thể biết được thêm điều gì đó.

"Mục tiêu tự nhiên xuất hiện cạnh nạn nhân đang tâm trạng xấu... mang hình dáng của nạn nhân... theo hiểu biết của tôi thì có thể đây là doppelganger (song trùng). "

"Doppelganger?"

"Phải, những sinh vật ma quỷ mang hình dạng của bất kì ai chúng gặp và là hiện thân là hiện thân của tai ương. Tương truyền rằng ai gặp phải doppelganger thì đều gặp phải vận xui, thậm chí là mất mạng."

"Không thể nào..."

Ruri tái mặt đi trước lời giải thích về kẻ địch kỳ này từ Sigurd. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên viễn cảnh tồi tệ cho người phụ nữ bị bắt oan uổng mà giờ lại sắp đối mặt với vấn đề sinh tử!

"Chúng ta phải sớm tìm ra doppelganger thôi! Không thể chậm trễ thêm được!"

"Begleiter?"

"Nếu lời anh nói là thật thì nạn nhân giờ đang trong tình trạng nguy hiểm! Chúng ta phải ngăn thứ quái vật đó trước khi cô ấy..."

*Keng*

Ruri vội vã đưa ra quyết định đẩy nhanh tiến độ, Sigurd cắm mạnh thanh kiếm xuống đất rồi cậy lên một mảnh đá lên. Giây tiếp theo, anh ta lấy con dao ra cứa vào mảnh đá.

"Anh định làm gì vậy?"

"Với chữ Rune Algiz, sự bảo hộ từ mọi nguy hiểm, thể chất lẫn tinh thần, bản thân hay tập thể. Có nó, tà thuật của doppelganger ảnh hưởng lên nạn nh sẽ yếu đi rất nhiều, như thế chúng ta sẽ có thêm thời gian."


Sigurd nhanh chóng khắc hai mảnh đá với hình khắc như nhau rồi đưa cho cả hai cho Ruri.

"Vậy tôi sẽ đưa mảnh đá này cho nạn nhân, còn anh sẽ tiếp tục tìm kiếm doppelganger?"

"Phải, nhờ thông tin từ cô, tôi tạm phỏng đoán được phần nào cách thức của mục tiêu. Rất có thể nó đang hút sức sống của nạn nhân bị bắt chước hình dạng để duy trì thời cơ thể. Chúng sẽ làm vậy đến khi tìm ra một người thích hợp để chúng nhất để làm cái neo tồn tại được tại thế giới này!"

"Vậy... liệu mục tiêu của nó có phải là những người có tinh thần bất ổn không?"

"Rất có thể là vậy, thế nên chỉ cần tiếp tục tìm kiếm thì chí ít sẽ ngăn được mục tiêu gây quá nhiều thiệt hại."

"Tôi hiểu rồi, nhờ cả vào anh đấy, Sigurd-san!"

Sau khi hội ý xong, cả hai người họ đã nắm được rõ tình hình cũng như mục tiêu của kẻ địch. Mỗi người đi mỗi ngả nhưng giờ đây mục tiêu của họ đang đều đến đích đến, đó là bắt doppelganger!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top