Chap 20: Nghĩa vụ mới

"Cô xin lỗi cháu nhiều lắm Sigurd-san."

"Không sao đâu, không có ai bị thương cả mà."

Cả ba người họ ngồi trong phòng khách và nói chuyện với nhau sau một hồi giải thích vụ hiểu lầm. Người phụ nữ ngoài 40 này, bà Hisae, mẹ của Ruri liên tục cúi đầu xin lỗi liên tục cho phán ứng thái quá trước đó và dùng kiếm gỗ dánh Sigurd. Người thanh niên da đỏ đối diện trước bà Hisae chỉ cười trừ và ung dung dùng cốc trà nóng mới được dọn lên. Đây là tình cảnh sau khi hai bên đã gạt bỏ được hiểu lầm của nhau sau khi được giải thích sơ bởi Ruri.

" Thật ngại quá, cháu là ân nhân của con gái cô mà cô lại làm thế, thật có lỗi quá."

" Không sao đâu cô, việc được fraulein (quý cô) Ruri dành cho cháu cả một nơi ở khi mới tới đây là quá tốt với cháu rồi."

" Fraulein? Nơi ở?"

Hisae hơi nghiêng đầu hỏi trước lời Sigurd, ngay lúc đó Ruri đưa ra lời giải thích.

"Sigurd-san là người nước ngoài, anh ta gặp vài vấn đề và không thể trở về quê nhà được. Chưa kể anh ấy đã giúp con rất nhiều trong vụ bắt cóc tối qua nên con không thể bỏ mặc được."

Sau lời giải thích của cô con gái, Hisae gật đầu rồi nhìn Sigurd bằng ánh mắt đầy cảm thông.

"Ra thế... xem ra cháu đã gặp rất nhiều khó khăn. Xin đừng lo lắng, từ giờ cháu cứ xem đây như là nhà mình, gia đình cô luôn chào đón cháu. Phải rồi, xin cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ con bé!"

"Không cô gì đâu, Frau (quý bà) Hisae."

Hisae nói một cách vội vã song vô cùng nhiệt thành với Sigurd. Bởi lẽ bà biết rõ sự nguy hiểm của công việc mà con gái mình theo, thêm việc gần đây rất nhiều vụ mất tích nên sự lo lắng của bà càng cao hơn. Thế nhưng, thấy được Sigurd, người mà chính Ruri đã nói nên Hisae cũng yên tâm hơn. Dù chỉ một thoáng, nhưng khi bà vung kiếm gỗ trúng đầu Sigurd, người thanh niên ấy không hề suy suyển, thương tích hay chao đảo. Thêm nữa, đôi mắt của người thanh niên đó không hề nhắm lại giật mình mà vẫn điềm tĩnh nhìn, đó là những phẩm chất không phải của người thường mà của một chiến binh lâu năm!

"Có cháu mà đi cùng Ruri-chan thì cô cũng yên tâm rồi."

"Vâng, cháu chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy, bằng cả sinh mạng này!"

"Chà, vậy cô nhờ cháu đấy."

Thế nhưng, điều quan trọng tiên quyết thiện cảm của Hisae chính là sự hành sự của Sigurd và những lời giải thích từ người con gái chính trực của bà. Bởi nếu Sigurd là người xấu, anh ta chắc chắn dễ dàng làm hại mẹ con bà như trở bàn tay. Thế nhưng, người thanh niên kỳ lạ đó nhã nhặn giải thích và chấp nhận lời xin lỗi của Hisae bằng một nụ cười rất tự nhiên mà bỏ qua hiểu lầm ấy. Từ đây, bà chắc chắn rằng người bạn mới này của Ruri là người tốt!

"Nhất cho con rồi nhỉ Ruri-chan, có một anh chàng vệ sĩ đáng tin cậy đi cùng luôn."

"Coi nào mẹ..."

Hisae mỉm cười đầy ưng ý sự thay đổi mới mẻ này, một phần sự hiếu kì của bà về Sigurd và mối quan hệ của anh chàng đó với con gái bà.

"Được rồi, con và Sigurd-san cùng chuẩn bị phòng cho cậu ấy đi, trong lúc đó mẹ sẽ chuẩn bị bữa trưa. Nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi đi, con đã vất vả cả đêm rồi đấy Ruri-chan!"

"Vâng ~."

"Vậy cháu xin phép."

Ruri và Sigurd liền đi ngay sau khi nhẹ nhiệm vụ được giao từ Hisae.

"Được rồi, mình phải chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho tối nay mới được!"

Người phụ nữ nội trợ bắt tay vào làm bếp với một tâm trạng vô cùng hăng hái bởi một vị khách mới này, hay một người sẽ giống như thành viên mới trong gia đình Hidemi.

--- Tại tầng hai của nhà---

"Frau Hisae nói đúng đấy, cô nên nghỉ ngơi đi begleiter."

"Tôi ổn mà, không sao đâu."

Mặc cho lời khuyên của Sigurd, Ruri mỉm cười và giơ ngón cái lên thể hiện mình hoàn toàn ổn. Mặc dù cả hai đang cùng cất bớt đồ cũ, lau dọn lại căn phòng đầy bụi đầy bụi tại cuối hành lang tầng hai song kẻ diệt rồng vẫn đang lo ngại tình trạng của người đồng đội.

"Hidemi der begleiter, rốt cuộc đang có chuyện gì khiến cô vướng bận à?"

"Eh!?"

Ruri giật mình khiến cho thùng đồ đang cầm để di dời bị rơi xuống đất. Trước đôi mắt mở rộng của nữ cảnh sát và sự kinh ngạc của cô ấy, xem ra lời Sigurd nói đã trúng tim đen của cô!

"Không... không có gì cả đâu..."

Ruri lắc đầu phủ định lời Sigurd.

"Khoan đã, anh làm gì thế Sigurd-san!?"

Ngay lập tức, Ruri bị xách đi thẳng một mạch tới căn phòng riêng của cô ấy! Sigurd quăng nữ cảnh sát ấy lên giường ngủ rồi nói cô

"Khoan đã-"

"Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, làm việc với cả tâm trí lẫn thể chất lúc này chỉ làm hại bản thân hơn thôi. Ăn nhiệt tình, chiến hết mình và nghỉ ngơi khi mệt là quy tắc vàng làm nên một người Viking."

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì cả, sức khỏe của một người là cần thiết. Khỏe mạnh mới làm nên năng suất, đổ bệnh chỉ lãng phí sức khỏe và tốn kém thời gian hồi phục hơn ~."

Sigurd lập tức rời phòng với cánh cửa đóng lại. Ruri vội chạy tới ráng mở ra nhưng sức cô không kéo nổi khỏi cảnh cửa bị sức mạnh kinh người của người đang ráng giữ cửa ngăn cô ra!

"Vô ích thôi, cô không mở nổi cửa đâu."

"Mồ! anh thật tình!"

Ruri khó chịu bởi hành động của Sigurd, cô dùng toàn lực hai cánh tay ra sức kéo cánh cửa. Dẫu thế, cánh cửa không hề suy suyển gì như bị khóa chặt hoàn toàn!

"Cô nên bớt cứng đầu và hợp tác hơn đi, vì lợi ích của cô cả thôi."

"Hmph, anh đúng là khó bảo mà!"

"Không phải như thế chúng ta giống nhau sao?"

"Mồ!"

Ruri thở dài chán nản rồi từ bỏ khi hiểu rằng xài vũ lực là vô ích với gã diệt rồng vai u thịt bắp kia. Hai tay cô buông thõng, hai chân khụy xuống một cách vô vọng sau khi suy nghĩ giây lát và không tìm ra được phương án khả quan nào.

"Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm."

"Thật mừng vì cô đã hiểu chuyện."

Ruri phụng phịu chấp nhận sự thật rằng cứng đầu với Sigurd chẳng giúp được gì. Cô gái ấy thở dài rồi đành thay bộ đồng phục cảnh sát đi và mặc bộ đồ tại nhà để nghỉ ngơi. Khi Ruri cởi vài nút áo từ trên cổ ra, bất giác cả người cô bủn rủn, hồi ức tồi tệ đêm trước ập vào đầu cô! Cảnh tượng người đàn ông đó cởi bỏ y phục và cưỡng bức cô được tái hiện lại, cảm giác sợ hãi, cơn đau, tủi nhục đang xâm chiếm lấy toàn bộ giác quan của cô!

"Ah..."

"Sao thế begleiter?"

"Không... không có gì cả đâu..."

Ruri bất giác không kìm được nỗi sợ mà rên rỉ khiến Sigurd trước cửa phòng nghe được. Kể cả khi người chiến binh đó hỏi thăm, Ruri phủ nhận ngay lập tức.

*Cạch cạch*

"Khoan đã, tôi đang thay đồ!"

Cô gái giật mình khi thấy cánh cửa suýt bị mở nhưng may thay đã khóa lại trước đó.

"Nếu có chuyện gì, xin hãy nói rõ tôi biết."

"...Uhm, có gì tôi sẽ nhờ anh."

"Vậy nhé, chúc ngủ ngon, begleiter."

Sigurd an tâm trở lại căn phòng cuối hành lang tiếp tục dọn dẹp cho căn phòng của mình. Ruri thở dài rồi nằm lên giường với nhìn thẫn thờ trần phòng lẩm bẩm với giọng ưu sầu.

"Mình nên làm gì đây..."

Cô gái ấy với những ưu tư khổ sở ngập tràn tâm trí và gánh nặng trong tim. Dù ráng nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn không tìm được câu trả lời cho mình. Cứ như vậy, Ruri mệt lả cả tinh thần lẫn thể chất rồi chìm vào giấc ngủ.

---- Tối đó tại nhà Hidemi---

" Hahahah, không ngờ có ngày con bé nhà tôi tìm được một anh chàng như cậu đấy!"

"Cảm ơn bác."

Hidemi Joji, cha của Ruri đang dùng bữa tối quây quần cùng gia đình tại phòng ăn cùng với bữa ăn có cá nướng, đậu hũ, súp miso. Riêng hôm nay một gương mặt mới xuất hiện trên bàn ăn này, cùng với cơm cơm đỏ được dùng trong những dịp đặc biệt. Ban đầu tuy bỡ ngỡ trước sự hiện diện vị khách lạ mặt trông như người ngoại quốc đó đó, song khi nghe kể lại từ chính người vợ và con gái mình khiến ông bị thuyết phục. Một phần vì ông biết rõ người mà con gái mình có thể kết thân không thể là người xấu, thêm nữa Joji cũng không cảm thấy có thiện cảm với người thanh niên nước ngoài tuy kỳ lạ nhưng cởi mở này. Xem chừng bữa ăn này cũng là một cách mà Isae chuẩn bị để chào đón vị khách mới này.

"Thật sự nhà bác có mỗi con bé thôi, được người như cậu giúp đỡ thì tôi biết ơn còn không kịp đấy Sigurd-kun!"

" Sigurd-kun khỏe lắm, một tay nhấc Ruri-chan như không, bị kiếm gỗ của tôi phang một phát ngay đầu mà chẳng hề hấn gì luôn!"

"Ghê thật! Cậu đi làm cảnh sát hay bảo vệ thì nơi đó chẳng tên nào dám cướp luôn đấy!"

"Hai bác quá lời rồi."

Tâm điểm của cuộc trò chuyện gia đình trong bữa ăn này không gì hơn là về anh chàng Sigurd. Với Ruri thì đây là việc may, bởi sự nổi bật của anh chàng chiến binh ấy đã đủ thu hút sự chú của cha mẹ cô không để ý quá nhiều vào vụ việc cô mắc phải đêm trước. Cô gái trẻ ráng nói lơi cho qua chuyện trong cuộc trò chuyện bữa ăn đó.

"Sao thế, con bị ốm à?"

"Ah... không, con chỉ hơi mệt chút thôi. Cả đêm qua xử lý vụ bắt cóc rồi làm báo cáo nên con còn hơi mệt."

"Vậy sao... nhớ tối nay nghỉ ngơi đầy đủ đấy, cảnh sát mà bị bệnh thì chẳng bảo vệ được ai hay bản thân đâu."

"Vâng."

Ruri ráng nở một nụ cười có chút mệt mỏi, Joji thấy vậy cũng tạm yên tâm phần nào. Với linh tính của một người cha, Joji cũng cảm nhận được có gì đó chút khác với con gái ông thấy ngày thường. Thế nhưng ông không nghi ngờ Sigurd, bởi cách cả hai nói chuyện đều rất bình thường, nếu không muốn nói như thể bạn thân dù gặp chưa lâu.

"Cậu biết uống đồ bia không Sigurd-kun?"

"Vâng, rất sẵn lòng!"

"Ây dà..."

Joji ngỏ lời uống bia cùng với Sigurd, ngoài mặt thì trông như xã giao bình thường, thế nhưng thật ra đó là một trong nhưng cách để ông ấy cậy miệng anh chàng ngoại quốc này. Bởi khi say, con người ta có xu hướng không tỉnh táo, dễ dàng lơ là cảnh giác và bật mí những gì đang giấu. Isae nhìn tình cảnh ấy cũng không biết làm gì hơn ngoài cười trừ, bởi đó cũng không phải điều xấu nếu có thể biết thêm người bạn thú vị của con gái mình.

"Được rồi, mình với Sigurd-kun cứ thong thả ngồi nói trò chuyện với nhau ha."

"Uhm."

Hisae dọn dẹp bàn sau khi cả nhà xong bữa ăn trong khi Joji lấy vài lon bia trong tủ lạnh ra rồi đặt lên bàn. Thông thường nhậu ngay sau bữa ăn không phải là ý hay vì sẽ khiến đầy bụng, thế nhưng xem ra người đàn ông của gia đình Hidemi muốn sớm hiểu rõ hơn về anh chàng ngoại quốc này.

"Để con dọn phụ mẹ."

"Không sao đâu, cứ để đó cho mẹ. Nghỉ ngơi đầy đủ sau một ngày dài mệt mỏi thì ngày mai con mới có sức đi làm được chứ ~."

"Nếu mẹ đã nói vậy... con xin phép."

"Nếu thấy khó chịu trong người nhớ nói nhé, mẹ luôn sẵn sàng giúp con."

"Vâng..."

Ruri miễn cưỡng làm theo lời mẹ mình, dù không muốn thừa nhận nhưng bà ấy nói đúng phần nào tình trạng cô. Cả thể chất lẫn tinh thần cô lúc này sẽ cần thời gian tập trung hồi phục thì mới may ra quay lại công việc được. Hisae chỉ có thể dõi theo và hi vọng Ruri sẽ bình phục hoặc ít nhất tâm sự để vơi đi sự căng thẳng mà con gái bà luôn ráng tự mình giải quyết.

--- Vài giờ sau---

*Knock knock*

Ruri đang nằm trên giường cùng biểu cảm u ám trông có vẻ nhưng vẫn chưa ngủ. Cô giật mình khi nghe tiếng gõ cửa phòng bèn tới mở ra xem.

"Đợi chút."

Mở cửa phòng mình ra, Ruri thoáng ngạc nhiên và phải ngước lên để thấy gương mặt của vị khách đến gõ cửa phòng cô. Vị khách đó không ai khác ngoài thành viên mới của gia đình Hidemi kể từ hôm nay.

"Anh có việc gì à Sigurd-san?"

"Để kiểm tra chút, xem cô vẫn chưa được khá hơn dù đã nghỉ ngơi nhỉ begleiter?"

"Không sao đâu, ngủ qua một đêm tôi sẽ ổn thôi mà."

Ruri lắc đầu và mỉm cười đáp lại sự quan tâm của Sigurd. Dẫu vậy, Sigurd chỉ hơi nhíu mày mà lặng im giây lát.

"Vậy tôi sẽ ở đây đến khi cô chịu nói."

"Eh!?"

Sigurd mở rộng cửa và tiến vào trong phòng của Ruri rồi ngồi giữa phòng.

"Đợi đã!"

"Đừng lo, tôi không làm gì cô cả đâu, tôi chỉ ở đây đến khi begleiter chịu giải bày tâm sự thôi. Sau cùng tôi không thể để một người trông như sắp khóc vậy."

Sigurd nói một cách đầy tự tin cho hành động của mình, dù gì anh vốn từng đã phải ngủ cùng một người phụ nữ suốt ba đêm liền mà tuân thủ lời thề không động tay người đó.

"S-sao anh nghĩ như thế?"

"Ngoài việc quan sát cô ra, cả Frau Hisae và Herr (quý ngài) Joji cũng lo lắng điều tương tự thì xem ra đúng là cô khác với lúc bình thường."

"..."

Ruri chết lặng khi bị nhìn thấu bởi Sigurd. Không chỉ người chiến binh đó mà cả cha mẹ cô cũng nhận thấy sự bất thường này. Bản thân cô cũng hiểu rõ nếu việc này không giải quyết sớm thì nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi!

"Hãy tin tưởng và nói tôi xem, không phải chúng ta là chiến hữu sao, begleiter?"

Sigurd kiên định nói lời thuyết phục, anh dùng sự cứng đầu của mình để đối nghịch lại với sự cứng đầu của Ruri.

"Tôi...tôi..."

Vốn dĩ cảm xúc Ruri không ổn định bởi sự sợ hãi và lo lắng khôn nguôi, nay hành động cứng đầu khiến sự chịu đựng của cô bị lung lay.

"Chỉ là... chuyện đêm đó..."

" Về việc cô bị bắt? Bị đe dọa? Hay việc cô bị ép ngủ với Siggeir?"

"Không phải như anh nghĩ- heh!?"

Ruri vội phủ nhận, thế nhưng cô khựng lại giây lát trước nhận định của Sigurd.

"Xem ra đúng là như thế rồi."

Kẻ diệt rồng xoa cằm xác nhận biểu cảm của Ruri phản ứng trước lời của anh.

"Không không không, không phải như thế đâu!"

"Nếu cô lo ngại phẩm giá và trinh tiết của mình bị tước đi, thì không phải việc tôi thay mặt cô giết hắn đã đủ báo thù sao?"

Sigurd nghiêng đầu thắc mắc về vấn đề mà người đồng đội mình lo ngại. Tất nhiên, kẻ diệt rồng là con người của thời đại xa xưa, việc anh ta không hiểu nổi mối bận tâm của người thuộc thời hiện đại như Ruri là điều dễ hiểu.

"Chỉ là... tôi hơi sợ hãi chút khi nghĩ đến nếu người nhà, người quen hay biết về việc tôi bị một kẻ nào đó hãm hiếp như thế. Nếu là cha mẹ thì tôi không rõ họ sẽ đau khổ vô cùng hay cảm thấy ghê tởm tôi... hay những người biết được sẽ khinh rẻ tôi đến mức nào! Tôi sợ khi nghĩ tới viễn cảnh đó..."

Ruri ôm đầu, khắp người run lẩy bẩy trong sợ hãi. Nỗi căng thẳng ngập tràn trong cô đã chuyển thành sợ hãi.

"Xin đừng lo, người biết việc đó chỉ còn tôi và cô. Nếu muốn, tôi sẵn sàng bảo vệ bí mật đó, tôi xin lấy mạng mình ra đảm bảo điều đó, begleiter."

"Nhưng..."

Sigurd đưa ra cách giải quyết với suy nghĩ đơn giản song có vẻ hiệu quả với tình trạng Ruri hiện tại.

"Tôi đã thề sẽ bảo vệ cô. Đặc biệt kể từ lúc được nói chuyện với Herr Joji và thấy cách Frau Hisae bảo vệ cô, mong muốn làm tròn lời thề của tôi ngày càng lớn mạnh hơn."

"Sigurd-san..."

" Chúng ta sống vì ngày mai tốt đẹp hơn, và điều cần làm là giải quyết vấn đề cuả hôm nay."

Sigurd nhìn thẳng vào đôi mắt của Ruri bằng cả quyết tâm. Ánh nhìn mạnh mẽ của kẻ diệt rồng như thể xuyên thấu tâm can của cô gái ấy.

"Anh nói phải... cảm ơn về lời khuyên ấy, Sigurd san."

Ruri mỉm cười một cách yên bình, nỗi lo lắng của cô đã được lời nói tràn ngập sự quan tâm và ý chí của Sigurd xóa tan, như đám mây đen được thổi bay và thay bằng ánh mặt trời.

"Không có chi, thấy fraulein Hidemi khá hơn là tôi cũng an tâm rồi."

Sigurd thở phào nhẹ nhõm. Một cách nào đó, anh cảm thấy khoảng cách giữa mình và Ruri đã được rút ngắn lại

"Mong tối nay cô sẽ được giấc ngủ thanh bình, begleiter."

"Uhm, anh cũng thế nhé, Sigurd-san."

Sigurd rời phòng cùng lời chúc ngủ ngon, Ruri thở dài một tiếng rồi nằm ngủ ngon như một đứa bé trên chiếc giường của mình. Kẻ diệt rồng không những đã cứu rỗi sinh mạng mà cả tâm hồn của nữ cảnh sát ấy. Mối liên kết giữa họ giờ đây đã lớn mạnh hơn, đánh dấu cho việc hoàn tất sự chuẩn bị cho một cuộc chiến dai dẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top