Chap 12: Nhiệm vụ tiếp theo
" Ohayou (chào buổi sáng), goshujin-sama. Ngài dậy sớm thật đấy."
"... Morgen (chào buổi sáng)."
Fox ngáp một hơi cùng ưỡn người ra, ngay sau đó cô nói lời chào với Raiden bằng nụ cười thân thiện. Dậu là thế, bầu trời bên ngoài vẫn tối thui vì mặt trời chưa mọc sớm hơn được 5 giờ sáng. Đúng hơn là khi Fox thức dậy đã thấy chủ nhân cô đã tỉnh và đang bấm máy game PSP.
"Mình cũng méo muốn dậy sớm tẹo nào nhưng cái khả năng hồi phục mắc toi..." Raiden lặng lẽ chửi rủa trong lòng.
"Ngài đang chơi gì thế?" Fox tò mò mà rời giường, tiến đến Raiden đang bấm game mà hỏi.
"Metal Gear Solid: Peace Walker."
"Hm...ra là thế..."
Thấy giọng điệu hí hửng của Fox, Raiden liếc qua ánh nhìn hoài nghi về cô.
"Cô nói vậy là ý gì?"
"Chỉ là em hiểu ra lý do cách goshujin-sama chiến đấu hồi mới gặp rồi ."
Fox nói bằng sự lạc quan của mình, điều đó khiên Raiden không khỏi khó chịu nhẹ liền bấm nút pause rồi nói tiếp.
"Không biết tôi có nên diệt khẩu cô vì tội biết quá nhiều không?"
"Eh!? Tại sao chứ!?"
"Đùa thôi, đừng để ý."
"...Kon!? Ngài thật sự làm em thót tim đấy!"
"Đừng căng thẳng thế, giờ chung thuyền rồi thì thoải mái chút đi."
Fox xịu mặt đi trước cách châm chọc thì Raiden quay lại tập trung trò game.
"Thật sự ngài khiến em càng lo nhiều hơn đấy! Làm ơn đừng đùa em theo cách hại tim như thế chứ!"
"Tôi tưởng cô thích trêu đùa lắm chứ, không thì thôi vậy."
"Uuuu...!"
Fox lầm bầm không chấp nhận được, cô liên đột ngột dí sát mặt Raiden.
" Hm!?
*Phù*
"Ugh!?"
Fox thổi nhẹ vào tai Raiden để khiến anh chàng cambion đang mải mê bắn game giật bắn cả người. Chỉ suýt chút nữa là chiếc PSP đã rơi khỏi tay cậu ta và đo đất!
"Vậy là huề rồi nhé ~."
"Cô..."
"Vậy giờ em xin phép đi chuẩn bị bữa sáng đây ~."
Fox nhún nhảy rời phòng, để lại Raiden đang liếc mắt đầy tức giận. Raiden bối rối bởi tưởng chừng mình chiếm ưu thế đối phương, thế nhưng thực tế ngược lại. Cậu ta đã sống đơn độc suốt hai thập kỉ nên việc cậu ta gần gũi ai đó là khó xảy ra rồi, trò đùa của Fox thật sự là một cú sốc cho người cô độc suốt thời gian dài! Chưa kể, đối phương lại là một mỹ nhân cũng như là kitsune tu luyện ngàn năm nên tri thức hơn hẵng người mới chỉ sống từ thời Thế Chiến 2 tới nay! Một lần nữa, Raiden buộc phải đề cao cảnh giác với người khác, thậm chí là gấp đôi so với bình thường với người gần mình!
--- Hơn nửa tiếng sau---
"Đã để ngài đợi lâu rồi, bữa sáng ấm nóng đã sẵn sàng để ngài thưởng thức."
"Lâu rồi tôi mới ăn sáng lúc trời còn tối thui thế này..."
Fox trở lại cùng với hai dĩa omurice (cơm chiên cuộn trứng) trên hai tay. Cô nhẹ nhàng đặt hai đĩa đồ ăn lên chiếc bàn thấp với một bên cho chủ của mình và một bên cho cô.
"Mà tiện đây cô chuẩn bị bữa ăn chỗ nào thế?"
"Em 'mượn' nhà bếp của khách sạn một chút thôi mà, không vấn đề gì đâu~."
"Cô mượn cách nào thế?"
"Tất nhiên là 'hỏi' mấy đầu bếp ấy mà, họ rất vui lòng cho em mượn nhà bếp. Tất nhiên không phải bằng mấy cách hư hỏng nào đó mà ngài đang nghĩ tới đâu."
Raiden nhíu một bên lông mày khi nghe từ Fox. Hiển nhiên cô gái kitsune ấy phủ nhận ngay điều Raiden sẽ nghĩ.
"Cô giỏi mấy trò này thật."
"Ngài quá lời rồi ~."
"Thôi được rồi, mahlzeit-"
"Xin đợi chút, để em chuẩn bị bước cuối món này! Nó sẽ gia tăng hương vị món ăn!"
Fox lên tiếng ngăn Raiden bắt đầu ăn rồi lấy ra lọ tương ớt. Cô dùng chia nước sốt viết lên dòng chữ trên món omurice, gồm tên thật của Raiden và hình trái tim.
[Master Sabata ©]
"Giờ, xin mời ngài thưởng thức, món ăn tràn đầy sự tận tụy của nàng cáo đáng yêu này dành cho chủ nhân cô ấy ~."
"...Mahlzeit."
"Itadakimasu."
Raiden nhìn dòng chữ sốt cả chua và cảm thấy ngượng ngịu không hề nhẹ. Dẫu vậy, cậu đành ngớ lơ việc đó rồi bắt đầu dùng món omurice của Fox. Raiden nhẹ nhàng dùng chiếc muỗng bạc xắn phần trứng chiên bọc bên ngoài rồi múc một ít cơm nếm thử.
"...Cơm chiên vừa đủ mềm và giòn cần thiết, cân bằng cả rau thịt với nhau, sự hòa huyện vị cay, chua, mặn và một chút ngọt rất hài hòa. Trứng thì vỏ ngoài giòn, bên trong lại mềm."
"Heheh, ngài quá khen rồi. Em chỉ ráng làm hết sức những gì mình để làm goshujin-sama hài lòng thôi."
" Tất nhiên rôi càng hài lòng hơn vì nó không phải ảo ảnh hay chứa thuốc độc, bùa mê."
"Ấn tượng của ngài về em tệ vậy sao... Chưa kể sự kỳ vọng ấy thì thấp quá đấy..."
"Với tôi an toàn và sự đảm bảo là trên hết."
Raiden và Fox cùng tán gẫu với nhau, cùng dùng bữa sáng với trời vẫn chỉ mới mờ sáng. Raiden với tay trái còn lại lúc chiếc túi đựng đá Rune của mình, cậu lẩm bẩm rồi rút ra hòn đá với dòng chữ H (Hagalaz, thế lực hủy diệt), thứ gắn liền với thế lực hủy diệt của tự nhiên và là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.
"Hm..."
"Sao thế goshujin-sama?"
Fox nghiêng đầu hỏi Raiden, thế nhưng chủ nhân cô chỉ lắc đầu.
"Không có gì, chỉ là xem ra sắp có biến..."
"Eh, sắp có chuyện gì sao!?"
"Gần như vậy, chỉ là cô cứ luôn chuẩn bị tinh thần rằng nhiệm vụ chúng ta sẽ nhận bất cứ lúc nào."
"Vâng, em rất trông đợi được cùng với ngài làm việc. Xin ngài cứ tin tưởng ở em, goshujin-sama."
Raiden nhún vai rồi cất hòn đã Rune vô túi cũng như cảnh báo Fox về quẻ bói. Sau một lúc dùng bữa, mặt trời cuối cùng đã ló dạng khi cả hai người họ đã ăn xong.
"Dù ngài quả quyết chỉ ưu tiên bản thân, nhưng vẫn hết mình vì công việc giúp đỡ người khác, nó khiến em vui lắm."
"...Cô nói gì cơ?"
"Không có gì cả đâu ~."
Fox cười nhẹ rồi lặng lẽ lắc đầu rời phòng với đĩa và muỗng dọn đi. Raiden buông một tiếng thở dài não nề.
"Hy vọng mình không phô bày quá nhiều điểm yếu trước cô ta... kể cả khi cô ấy sẽ hợp tác một thời gian với mình..."
Cậu thanh niên cambion lấy bao đàn cello và kiểm tra toàn bộ đồ nghề của mình cùng với cái TV được bật kênh tin tức lên. Raiden cứ thế tay và mắt xem xét tình trạng đồ nghề và tại nghe TV. Những món đồ trong túi cello bao gồm từ súng trường chiến đấu, lưỡi kiếm dài và một bộ giáp chống đạn, áo khoác vạt áo dài, tất cả chúng đều được khắc vài chữ Rune. Vì sự việc nhiệm vụ trước, Raiden đã hiểu mạng sống của mình dễ dàng mất đi đến nhường nào dù cậu có luyện tập hay đã mạnh tới đâu. Từ sau vụ đó, cậu buộc phải thực hiện lại quy tắc cũ của mình, ưu tiên an toàn bản thân trên hết, không nên để cảm xúc làm ảnh hưởng kết quả. Sau cùng, cái chết đó đã chí ít đã giúp Raiden nhớ lại động lực mà cậu sống cuộc đời lang thang vô định từ hai thập kỷ trước.
"Đồ dùng vẫn ổn, dù gần cả năm mình không đụng tới. Và vẫn chưa có tin tức gì khác thường..."
Raiden cất vũ khí lại vào bao đàn cello với sự hài lòng nhẹ trước tình trạng của chúng. Chưa thấy tin tức gì mới liên quan, anh chàng cambion lấy máy game PSP ra tiếp rồi chơi trong khi tai vẫn lắng nghe tin tức từ TV.
"Em đã trở lại rồi đây, goshujin-sama ~. Mà ngài đang làm gì thế?"
Fox trở lại phòng và thấy chủ nhân mình nằm trên giường bấm game trong khi vẫn đang mở TV kênh tin tức.
"Giờ có ngủ tiếp cũng chẳng được nên giờ chơi game trong khi đợi biến."
" Xem ra ngài sẽ rảnh được một lúc rồi."
"Phải, còn nếu cô thích thì chơi phát trong lúc đợi không?"
"Được sao!?"
"Ờ, tôi còn máy PSP dư đây, có khi chơi game Monster Hunter."
"Vâng, em rất sẵn lòng làm bạn chơi cùng của goshujin-sama ~."
Raiden đưa ra chiếc máy PSP khác để rồi bắt đầu chơi cùng Fox để giết thời gian trong lúc chờ đợi.
---Tại một viện bảo tàng vài giờ trước---
"Hm... theo như chỉ dẫn thì thứ mình cần tìm có thể ở đây..."
Một người đàn ông mặc đồ đen kín mít với bước đi rón rén trong cái viện bảo tàng rộng lớn, ít ánh sáng. Ông ta cứ cầm chiếc smart phone của mình kiểm tra với tay còn lại cầm túi đồ, mắt thì cứ dáo dác nhìn quanh một cách đáng ngờ. Với một người lén lút vào lúc trời còn tối thế này, giữa thời điểm ít người thì không thể nào là có ý đồ tốt.
" Hm... nó đây rồi!"
Mắt ông ta như sáng lên khi thấy một chiếc đèn dầu bằng vàng với kiểu cách thuộc Ả Rập. Dù nhìn trông cũ nhưng thiết kế cầu kì của nó trông có vẻ là một kiệt tác từ thời cổ xưa. Chiếc đèn ấy được bảo quản trong lồng kính, vốn là vật trưng bày của viện bảo tàng và kính vô cùng chắc chắn, cần chìa khóa để mở. Dẫu vậy, lý do gì mà một người đàn ông lại tìm đến nó chứ?
"Giờ... phải thật cẩn thận..."
Người đàn ông đó lấy ra đồ nghề cắt kính ra khỏi túi đựng rồi kiên nhẫn cắt phần kính ra thành hình tròn nhỏ đủ để không gây ra tiếng động lớn. Sau một lúc, ông ta dễ dàng cắt tấm kính thành hình tròn rồi lấy miếng kính đã cắt ra, để lại một lỗ hổng hình tròn. Ông ta thò tay vào nhẹ nhàng lấy nó mà thở phào.
"Được rồi, giờ chỉ cần ghi thêm thứ này lên thì sẽ xong!"
Người đàn ông đó quỳ xuống, đặt cây đèn dầu bên cạnh chiếc điện thoại rồi dùng bút lông dầu vẽ lên mấy dòng chữ, hình ngôi sao năm cánh ngược lên cây đèn. Ngay sau đó, ông ta chà nhẹ lên nó giây lát rồi im lặng, nhìn cây đèn như thể đợi gì đó.
"... Mãi hổng có gì, xem ra chỉ là tin vịt. Giờ mình tự rước họa vào thân khi đột nhập rồi!"
Bất chợt, ánh đèn pin của chiếc điện thoại tắt ngụm khiến người đàn ông đó không thể thấy gì thêm trong cái không gian tối mịt.
"Hmhmhm, nhờ ngươi mà ta đã thoát được khỏi cây đèn chật chội này. Hãy nói ra 3 điều ước của mình đi, phàm nhân!"
"Huh!?"
Tiếng nói, đâu đó bất chợt cất lên. Người đàn ông đó giật mình đứng dậy rồi nhìn quanh trong sự hỗn loạn tột cùng. Dù không thể thấy rõ gì trong không gian tối nhưng ông bản năng sinh tồn của ông cảm nhận được thứ gì đó đang ở rất gần!
"Hahahah, không cần phải sợ vậy đâu, ta là thứ ngươi đang tìm kiếm đây."
Hai đốm sáng phát lên giữa không trung tựa như hai cái nến, thế nhưng có gì đó khiến nó trong rất giống như đôi mắt từ một thứ gì đó không phải con người. Cùng với tiếng cười vang rõ khắp căn phòng, cảnh tưởng đó ngày càng kỳ dị hơn.Thế nhưng, gã trộm kia lại tròn mắt với sự vui mừng mà cầm cây đèn dầu trong tay run run.
" V-vậy ngươi đúng là... đúng như tin đồn!"
"Nào, hãy nói ra điều ước của ngươi đi, chủ nhân của ta!"
"T-thế hãy trở thành thuộc hạ trung thành của ta, phụng sự theo ý muốn của ta!"
Trước lời nói của gã đàn ông đó, ba đốm lửa xuất hiện trước mắt ông ta. Một trong ba đốm lửa ấy bùng cháy lên rồi biến mất, chỉ còn lại hai đốm lửa.
"Điều ước thứ nhất đã thành hiện thực."
"Giờ... hãy giúp ta hủy diệt cái đống camera quanh đây và giúp ta thoát khỏi chỗ này ngay!"
"Như ý ngươi."
Một ngọn lửa bừng lên và ngày càng sáng lên bên trong viện bảo tàng ấy và ngày càng rực cháy hơn.
--- Trở lại hiện tại và một giờ trôi qua---
"Cô chơi tốt hơn tôi nghĩ đấy."
"Heheh, em cũng chơi vài trò chơi trong lúc rảnh rỗi mà ~."
Raiden nằm ngang với cái PSP trong tay với sự kinh ngạc không hề nhẹ. Fox thì vẫy đuôi liên tục trong sự thích thú khi thấy chủ nhân mình ấn tượng khá tốt về cô.
"Kỳ tới nếu ngài thích thì em sẽ lựa vài trò game nào đó chơi được hai người, như thế em với ngài có thể cùng tận hưởng trò chơi ~."
"À không cần đâu, Metal Gear Solid Peace Walker, God Eater Burst, Monster Hunter đều chơi được nhiều người. Ngược lại thì cô nên cày dần nếu định chơi chung với tôi thì hơn."
"Oooh, vậy xem ra em có mục tiêu sẽ phải cố gắng chơi game rồi. Tuy còn thiếu kinh nghiệm nhưng em sẽ cố hết sức để khiến ngài hài-lòng, go-shu-jin."
"Làm ơn đừng nói bằng cái giọng nói đó giùm cái..."
Raiden đang méo miệng trước lời trêu ghẹo của Fox. Bật chợt cậu ngồi dậy rồi hướng ánh mắt về TV.
[Tin truyền hình trực tiếp thông báo quý vị về một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Viện Bảo Tàng Phương Đông Cổ Đại tại Ikebukuro. Hiện tại các nhà chức trách đang tìm hiểu nguyên nhân vụ hỏa hoạn này, xin các vị hãy cẩn thận kiểm tra bếp ga, đèn điện xung quanh để tránh sự cố tương tự.]
"Nó đến rồi..."
Raiden tắt máy game PSP rồi rời khỏi giường nhìn kênh truyền hình trực tiếp đó. Cậu nhanh tay lấy điện thoại ra và nhanh chóng bấm địa chỉ trên app Google Map.
"Vậy là tiên đoán của goshujin-sama đã linh ứng rồi!"
Fox tròn mắt trầm trồ trước việc chiêm ngưỡng được quẻ bói Rune của chủ nhân.
"Phải, giờ chuẩn bị đi điều tra chỗ đó thôi."
Raiden nhanh chóng vào phòng tắm để thay đồ. Cậu thay bộ đồ mặc ở nhà bằn một bộ áo chống đạn cùng chiếc rồi áo khoác vạt dài. Chưa dừng lại tại đó, khi bước ra phòng tắm thì lại là một người thanh niên với khuôn mặt vuôn vắn, mái tóc nâu dài tới vai cùng một ít ria mép gọn gàng. Bước vô phòng khách, Raiden gặp lại cô hồ ly với bộ thường phục áo trắng cùng váy xanh cái dây đeo lên vai mà cậu đã tự tay chọn ngày hôm trước. Bên cạnh đó, Fox đã giấu đi đôi tai cáo và đuôi của mình như yêu cầu của chủ mình, điều đó khiến thiếu nữ kitsune ấy trông chẳng khác gì bao thiếu nữ bình thường cả. Tất nhiên, vẻ cuốn hút từ khuôn mặt thanh tú và dáng người đầy đặn của cô ấy vẫn không hề thuyên giảm.
"Cô thay đồ lẹ phết."
"Vâng, chỉ là dùng chút ma thuật thay đổi bộ đồ thôi, rất dễ dàng và thời trang. Còn goshujin-sama thì... phải ngài không đấy!?"
"Ờ, tôi đây, Ken Hayabusa."
"Là ai cơ chứ!?"
"Đừng để tâm tiểu tiết."
Raiden lấy bao đàn cello đã được dùng để chứa đồ nghề lẫn vũ khí mà đeo lên vai rồi rời phòng thuê của mình. Cậu bước vào thang máy cùng Fox để đi xuống tầng dưới. Trong lúc đợi, Raiden bắt đầu hỏi.
" Mà Fuchs (cáo) cô thường đi lại bằng gì?"
" Um... em thì có lúc đi lại bằng đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn của mình như một chú cáo, có lúc thì đạp mây cưỡi gió như một tiên nữ ~. Cơ mà hình như ngài mới gọi em bằng tên khác à?"
"... Tốt, vậy cô bay cho lẹ, tôi đi xe."
"Kitsu (tiếng cáo kêu)! Ngài không thể để cho cho một thiếu nữ yếu liễu đào tơ đi một mình được chứ? Ngài không thể để em quá giang sao?"
"...Méo có đứa con gái nào yếu đuối mà đập tôi ra trò, tay phóng điện, khè ra lửa, bắn đạn bi, và quan trọng là sống được tới cả thiên niên kỉ."
"Goshujin-sama thật tàn nhẫn mà!"
Bước ra khỏi thang máy và rời khỏi khách sạn, Raiden vẫn ung dung nói những lời phũ phàng với Fox trong khi tiến bước đi tìm chiếc xe của mình.
" Cơ mà em cũng tò mò chiếc xe được ngài dùng nó trông như thế nào ghê. Nhìn thấy ngài em dám chắc là goshujin-sama lựa chọn chiếc xe gọn gàng hơn xe hơi. Cùng với tâm hồn nổi loạn và tràn đầy nhiệt huyết ấy, em dám chắc một chiếc xe motor chính là lựa chọn của ngài!"
Fox phấn khích phân tích ra tính cách của Raiden để suy ra lựa chọn của cậu. Người chủ của cô nhếch một bên miệng trả lời.
"Gần đúng."
Raiden đi một đoạn đến chỗ trạm đậu xe đạp. Cậu đưa trẻ lên phía dưới nút bấm mở cổng trạm, hơn 10 giây sau một chiếc xe đạp leo núi được đưa ra. Đó là một chiếc xe màu đen có hai chỗ ngồi, khung xe được Rune U (Uruz- sức mạnh thuần túy) như phần lớn trang bị của Raiden, thế nhưng riêng hai bánh xe thì được viết bởi chữ Rune E (Ehwaz- ngựa thiêng), thứ liên quan đến ngựa, tiến trình, di chuyển.
"Xe đạp sao???"
"Well, hôm qua tôi đã đi mua cái này lúc đi mua sắm hôm qua. Hàng đã qua sử dụng nhưng vẫn còn tốt, chưa kể đã được điều chỉnh để phù hợp với tôi nữa. May là tôi trả giá tốt nên chỉ tốn có $40. Cơ mà sau một thời gian quay về nơi đây, Nhật hiện đại tới mức độ này quả là đáng kinh ngạc."
Raiden tường trình trong khi lấy chiếc xe đạp ra rồi đặt điện thoại ngay giữa hai tay lái để làm GPS. Fox vẫn nhìn với vẻ mặt bỡ ngỡ, hay đúng hơn là quá sốc khi chủ nhân cô làm chuyện lại khác hoàn toàn dự đoán.
"Em không nghĩ là ngài chọn phương tiện khiêm tốn hơn em nghĩ nhiều như vậy... Cơ mà ngài chọn chiếc xe đạp thế có phải để chúng ta trong giống một đôi đèo nhau trên chiếc xe đạp không!? Một khung cảnh lãng mạn cổ điển giữa các cặp đôi, goshujin-sama quả là tinh-"
"Cô đọc nhiều chuyện lãng mạn quá rồi đấy! Tôi chọn xe đạp bị nó rẻ, dễ sửa, tiện xách đi, và quan trọng hơn là xài nhiên liệu nạp dễ nhất, phù hợp với tôi."
Raiden vỗ lên yên chiếc xe đạp leo núi mà giải thích những lời như tát nước vào mặt Fox.
" Quả là... mười người, mười màu. Goshujin-sama luôn khiến nàng cáo này phải liên tục bất ngờ bởi những lựa chọn của ngài đấy..."
" Tôi luôn lập kế hoạch cho cách làm việc của mình. Kế hoạch luôn giúp mọi thứ dễ thành công hơn."
Raiden lẩm bẩm rồi luồng dây đeo bao đàn cello vào giữa hai tay lái xe đạp. Cậu ngồi lên xe rồi quay lại hỏi Fox.
" Cô không tính ngồi yên sau à?"
"Ah... vâng, tất nhiên, Fox rất vui lòng khi được goshujin-sama được đi cùng rồ-"
" Lưu ý, cấm chạm người tôi khi đang lái, trừ phi cô thích mấy pha tai nạn giao thông."
"...Em sẽ ghi nhớ điều này..."
Ngay lúc ngồi lên chiếc xe đạp, Fox đã hiểu ra rằng gần như không có chỗ lãng mạn cho cô với con người này. Đặc biệt là trong một nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top