Chap 10: Tamamo no Mae
"Chỗ này liệu hợp ý ngài chứ, goshujin-sama?"
"Ít cây cỏ xung quanh đỡ lo cháy rừng, đất cũng tương đối phẳng dễ dựng đồ và rèn hơn, duyệt."
Sau 10 phút đi bộ, Fox dẫn tôi đi sâu hơn vào bên trong khu rừng vùng núi, cô ấy lựa được cho tôi vị trí khá phù hợp với tiêu chí của tôi. Nơi ít người không lo bị làm phiền, lại không cần phải che dấu năng lực được, rất thuận tiện cho tôi. Tôi tạo nên lò rèn, búa, đe rèn, kẹp, tất cả đều làm bằng kim loại.
Vì không phải nguyên liệu chuẩn bị sẵn mà là sử dụng năng lực nên chất lượng xưởng rèn này không cao. Vì lẽ đó, tôi dùng con dao KM2000 nhẹ nhàng khắc chữ Rune U (sức mạnh thuần túy) lên những dụng cụ để tăng độ cứng của chúng. Tôi tạo ra những thanh thuốc súng có độ cháy chỉ ngang củi với vai trò làm nhiên liệu cho lò rèn, múc một thau nước ở suối gần đó gần đó để làm nguội kim loại khi rèn xong . Tôi thắp lên lò rèn để bắt đầu quá trình điều chỉnh lại cái lưỡi liềm chết chóc của Ongyo-ki.
"Vậy ngài cần em giúp gì không, goshujin-sama?"
"... Tán gẫu với tôi cho đỡ chán được chứ?"
"Vâng, em rất sẵn lòng tâm sự cùng ngài."
Tôi lấy cây liềm hơ vô lửa của lò rèn để làm mềm cái lưỡi hái trong khi nói chuyện với Fox. Tôi quen với làm một lúc vài công việc để tận dụng khoảng thời gian tốt nhất có thể. Điều ấy khá cần thiết cho một cambion chậm phát triển như tôi.
"Giờ tiên đây không ai quấy rầy hay nghe lén, không phiền nếu cô có thể trả lờ tôi vài thứ được không?"
" Tất nhiên, em sẽ trả lời bất cứ thứ gì em biết. Cơ mà mấy thứ như số đo ba vòng thì có hơi..."
Tôi bắt đầu hỏi Fox một tràng câu hỏi có phần khá ngẫu nhiên nhưng thực ra là để thu thập những thông tin từ cô ta.
"Đầu tiên thì cô thích và ghét ăn gì?"
"Tofu là món em ưa thích nhất, còn món em ghét thì em không có gì kén chọn lắm."
"Cô thích làm gì nhất và ghét làm gì nhất?"
"Um... công việc nội trợ và được dành thời gian bên cạnh người mình yêu quý. Tất nhiên điều làm em đau lòng nhất là bị đau và bị chia cách..."
"Cô ghét gì nhất?"
"Mùi hôi và mấy kẻ bạo lực, xấu tính."
"Hm...vậy chỗ nào cô bị nhột nhất?"
"C-cái gì cơ!? Cái đó... nghe cứ như..."
"...Chắc là tai và đuôi cáo vậy. Đủ nhạy cảm khiến mấy hồ ly phải giấu khi biến đổi hình dạng mà."
Fox bĩu môi không hài lòng, cô thở dài một tiếng rồi nói tiếp bằng nụ cười tinh nghịch.
"Vậy ngài không phiền nếu em hỏi ngài được chứ? Sẽ chẳng công bằng chút nào nếu chỉ một mình ngài biết về em thôi!"
"Well, tôi sẽ tùy vấn đề mà trả lời, nhưng tôi cứ nghĩ là cô biết rõ với khả năng toàn trí gì đó của kitsune à?"
"Um... đúng là em đã từng có sức mạnh gần như thế. Khả năng rất gần với những vị thần khi em có đủ 9 đuôi, tiếc là bây giờ tạm thời không được."
"... Tôi rất tiếc vì việc đó."
"Không sao đâu, xin ngài đừng bận tâm. Đổi một chiếc đuôi nhưng em cứu được một sinh mệnh, một bậc trượng phu và cũng là một chủ nhân mà em tin tưởng thì không hề gì."
Nghe Fox nói thế, tôi hiểu được vì sao mà mái tóc và chiếc đuôi cáo của cô ấy từ ánh bạch kim giờ lại mang màu vàng óng. Cái giá cho sự hồi sinh của tôi là 100 năm tu luyện của cô ấy, tương đương một mạng người. Dẫu vậy, cái cách cô ấy hài lòng về tôi nó nghe có sự phi lý nhẹ. Tôi không tin vào một câu chuyện cổ tích nơi mà chỉ cần lòng tốt, mọi thứ đều được giải quyết hoặc một lòng tốt không cần báo đáp. Tôi nhẹ nhàng lấy cây liềm với phần lưỡi đã được nung đỏ màu ánh lửa, tôi dùng kẹp kéo mạnh nó ra khỏi thân và bắt đầu lấy búa gõ điều chỉnh hình dạng.
"Cơ mà cô hồi sinh tôi vì lý do gì? Động cơ nào khiến cô làm điều đó? Cô trông đợi điều gì ở tôi?"
"Um... nghe như ngài phỏng vấn tuyển nhân viên thật đấy, goshujin-sama..."
"Cô không thích trả lời thì thôi vậy, dù rằng tôi rất muốn biết thêm về cô."
Tôi nói một cậu phủ đầu để dễ nói chuyện với cô ấy hơn. Tỏ ra hứng thú là cách thúc đẩy đối phương nói chuyện, một chiến thuật tâm lý đơn giản.
" Thật sự thì nó cũng không quá đặc biệt gì. Chỉ là khi đó, goshujin-sama gặp nguy nên em không thể ngó lơ được. Thêm nữa, em không vô ơn đến mức để mặc ngài liều mạng thì em cũng phải dốc hết sức mình giúp đỡ. Với lại, được bên cạnh hơn với một chủ nhân tốt bụng, mạnh mẽ như ngài thì em đâu có lý do gì ghét bỏ điều đó."
"Hm... "
Tôi đã dự đoán sẽ nhận được vài câu trả lời kỳ lạ, nhưng cách suy nghĩ lãng mạn của Fox càng khiến tôi khó đỡ hơn. Cô ấy không hề tỏ ra sự khó chịu, nuối tiếc trên khuôn mặt khi nghe tôi nói điều đó. Với một kẻ sống với lời nói dối lâu nên tôi có thể thấy biểu cảm tự nhiên, giọng nói phấn khích của tô ấy là thật, không có chút giả dối. Tôi điều chỉnh lưỡi liềm dài ra và thon lại, bẻ gãy nó làm đôi rồi gõ búa tiếp.
"Vậy ngài thường thích làm gì nhất vậy, goshujin-sama?"
"Kiếm tiền, tiết kiệm tiền, xài nó mua mấy thứ mình thích như game, phim ảnh, truyện tranh. Hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng vòng lập kiếm tiền rồi xài tiền."
"Nghe có chút thiết thực đấy. Vậy ngài thường dành thời gian cho việc gì nhất?"
"... Làm nhiệm vụ, không thì tận hưởng bằng mấy thứ mới nói trên. Do tôi từng đi du lịch nhiều nơi rồi nên không còn hứng thú đi lại nhiều, trừ phi là vì công việc."
"Um... vậy ngài thích những món gì nhất? Để em có thể chuẩn bị cho ngài."
"Giờ tôi chỉ toàn ăn đồ ăn liền, đồ ăn nhanh, mì gói, burger hoặc mấy món được chuẩn bị sẵn."
"...Nghe không giống cách sống lành mạnh cho lắm. Em ngạc nhiên là vóc dáng của người vẫn ổn định được hay vậy?"
"Một nửa là do luyện tập thường xuyên từ nhỏ tới giờ, còn lại là nhờ sức khỏe mà tôi tự hào."
"Hmhmhm, sự tự tin của ngài thật ngầu đấy."
"Sống một mình đủ lâu thì không tin tưởng bản thân thì còn ma nào nữa mà tin."
"Nếu được, bắt đầu từ tối nay em sẽ chuẩn bị bữa ăn cho ngài, được chứ goshujin-sama?"
"Chỉ cần nó là thứ ăn được và còn ra đồ ăn thì ổn thôi."
"Ngài không thể hy vọng nhiều hơn thế sao..."
"Tôi quen thế rồi."
Tôi vẫn trả lời Fox một cách bình thản sau khi chỉnh miếng kim loại đủ thon dài ở mức ở mức cần thiết.
"Vậy ngài hồi nãy đã xăm chữ trên lưng em, nó có tác dụng gì mà ngài cũng dùng tương tự mấy dụng cụ này thế?"
"Chữ Rune tôi xăm lên cô là một cái là U trong Uruz, có nghĩa là sức mạnh thuần túy. Nó như nguồn năng lượng lấp đầy những lỗ hỗng trên phân tử giúp các cơ chế vật lý mạnh hơn. Như xương rắn chắc hơn, cơ vững chắc, mạch máu khỏe hơn, qua đó sức mạnh cơ bắp tăng lên."
"Chẳng trách sao em thấy sảng khoái như được cốc sữa lạnh sau khi tắm. Vậy chữ còn lại là gì vậy goshujin-sama? Nó khiến em cảm thấy năng lượng ma thuật trong em như sôi sục và ngày càng nhiều hơn!"
"Đó là chữ H trong Hagalaz, mang nghĩa lực hủy diệt. Nó giúp cho các hiện tượng tự nhiên diễn ra mạnh hơn, như lửa cháy sẽ nóng hơn, băng tuyết sẽ lạnh và cứng hơn, áp lực gió thổi mạnh hơn và dòng điện cường độ lớn hơn."
"Kon! Ngài cũng biết nhiều ma thuật thật đấy! Làm sao ngài dùng được mà không cần năng lượng ma thuật thế?"
"Bằng lời cầu nguyện, ghi nhớ cách xài và sức lực của tôi."
"... Nghe cũng có vẻ khó khăn thật."
"Cô bảo một thằng pháp sư nào đó méo có mana nào tay không bật phép Firaga là hiểu ấy mà."
Tôi dùng phần lưỡi răn cưa của con dao KM2000 mà cưa bớt phần kim loại thừa đi. Tôi cho miếng kim loại vào lò rèn làm mềm tiếp rồi tiếp tục gõ búa chỉnh lại một đầu nó thật thon, nhỏ để sau đó bọc làm tay cầm.
"Vậy tôi muốn biết thêm... như danh tính hoặc tên thật của cô được không, Fox?"
"Huh!?"
Fox lặng ngườ cùng đôi mắt căng tròn trước câu hỏi của tôi. Xem ra tôi đã đoán ra được đúng phần nào về danh tính bất minh của cô ta.
"Thì em đã nói tên của em là Hatsune Miku rồi mà?"
"Nếu cô không phải kẻ gian thì có vấn đề gì mà phải che dấu? Thậm chí là với người đồng đội của cô?"
"...Dù em đã nói sẽ trả lời ngài bất cứ thứ gì, nhưng ..."
Fox ngập ngùng cùng khuôn mặt lo lắng, thấy thê tôi liền "tấn công" dồn dập.
" Việc kitsune mà có 9 đuôi vốn dĩ không phải thứ bình thường. Thêm việc cô có cái sợi dây chuyền magatama dị thường hơn phần lớn vũ khí tôi từng biết trước kia, từ ma thuật cho tới sức mạnh của nó không thể là hàng tầm thường, đặc biệt là khi cô đã nương tay. Cái dây chuyền magatama mà tôi nghe ngóng được thì có một cái trong thần thoại Nhật được nữ thần mặt trời dùng. Hình như là Yasakani no Magatama. "
"Việc đó..."
"Và nếu danh tính cô là một vấn đề không mấy tốt đẹp thì phạm vi tìm kiếm càng thu hẹp lại. Việc tìm ra danh tính cô chỉ còn là vấn đề thời gia thôin. Thế nên không phiền cô giúp tôi đỡ mất thời gian tìm kiếm được không? Sặn tiện giúp tôi tin tưởng cô hơn?"
"...Em không thể nói ngài được. Em không muốn bị ngài ghét bỏ đâu! Vì vậy cuộc họp Q&A (hỏi và trả lời) kết thúc tại đây!"
Fox vội vã né tránh sự dò xét của tôi toan bỏ đi. Ngay lúc đó, tôi quyết định tung ra con bài cuối cùng của mình.
"Kurogane Sabata là tên thật của tôi."
"Huh!?"
Fox dừng chân lại với đôi tai cáo rung rung phản ứng lại lời tôi nói. Không dừng lại, tôi tiếp tục nói.
"Tôi là đứa con của quỷ, là nạn nhân vụ đánh bom tại chính miền đất này từ thời thế chiến 2. Tôi là kẻ đã bị công lý phản bội, là gã demon bị truy nã khắp nước Mỹ và là kẻ đã vứt bỏ tên thật của mình đề rồi chỉ còn là kẻ đâm thuê chém mướn."
"Goshujin-sama..."
"Đó là tất cả về tôi, giờ chắc cô không phiền làm điều tương tự nhỉ?"
"..."
Fox nhìn tôi từ đôi mắt kinh ngạc đổi sang đượm buồn. Tôi hơ phần đầu kim loại nhỏ vào lửa làm nóng rồi lấy ra dùng đầu dao đục hai lỗ để tạo lỗ xỏ đinh cho cán dao với lưỡi.
"Nếu cô từ chối cũng được, chỉ phiền cô để tôi dùng búa xóa những gì cô mới nghe là được ấy mà. Để cô quên bớt phần méo hay ho của tôi cũng được."
Tôi buông một lời nói đùa pha lời cảnh báo nhẹ. Fox nắm chặt lòng bàn tay trước lòng ngực cùng đôi môi mím chặt đầy sự do dự. Việc tiết lộ danh tính thật với demon thì không khác gì bán mạng của mình cả. Tôi biết làm trò đó khi vừa mới thoát một hợp đồng với demon thì đúng là điên rồ. Thế nhưng nếu vì sợ hãi mà bỏ lỡ cơ hội tốt thì hậu họa khó lường. Vì thế biết được danh tính có thể nắm rõ điểm yếu Fox thì tôi có được một tấm vé đảm bảo bằng cách chuẩn bị cả một danh sách kế hoạch phản công nếu cô ấy tạo phản. Tất nhiên tôi không nên dùng vũ lực hăm dọa Fox, bởi hiện tại tôi vẫn không trang bị, cả lối đánh của cô ta tôi vẫn chưa nắm rõ hết. Vậy nên khiến cô ấy lo sợ ở mức nhất định để khai là ý tưởng tốt nhất lúc này. Sau vài nhát búa để làm phẳng lại thanh kim loại mỏng, cô hồ ly bất giác cất tiếng.
"Tamamo no Mae là tên của em... Hy vọng ngài sẽ không ghét bỏ em vì cái tên này..."
Fox hơi cúi gầm xuống lẩn thánh ánh nhìn của tôi một cách khổ sở, tôi khựng lại giây lát mà suy nghĩ. Tamamo no Mae, đó là tên của một trong ba demon nguy hiểm nhất Nhật Bản thời cổ xưa, thậm chí còn được cho là đã sụp đổ một triều đại ở ba quốc gia khác nhau. Là một kitsune 9 đuôi nguy hiểm, tài trí hơn người, quyến rũ một vị hoàng đế rồi khiến ông ấy chết vì bệnh. Nữ hồ ly đó bị một vài chiến binh tinh nhuệ đuổi rồi bắn chết, linh hồn cô ta nhập vào một tảng đá tỏa ra ám khí gây chết chóc. Mọi thứ kết thúc khi một thầy tu đến và siêu thoát linh hồn cô ta khỏi tảng đá.
Đó là câu chuyện trong truyền thuyết, thế nhưng demon nguy hiểm thời cổ xưa ấy giờ đây đang đứng trước mặt tôi. Thay vì cố khiến tôi bệnh hay làm hại tôi, dù đã được tôi chủ động mời nhưng kết quả lại quyết định giúp đỡ tôi. Thay vì có thể biến tôi thành nô lệ thì cô ấy lại cho tôi trở thành chủ nhân, thậm chí là đánh đổi 100 năm tinh hoa của hồ ly nữa. Chưa kể, một demon đáng sợ mà lại bạn thân của một vị thần phù hộ cho người dân thì nghe không giống với truyền thuyết chút nào.
"Hmhmhm..."
"Em đoán là ngài rất sốc vì chuyện đó... Em không phiền nếu ngài khinh bỉ em đâu."
"Well, tôi bất ngờ và thấy thú vị hơn nhiều cơ."
"Eh?
Fox nhìn tôi bằng đôi mắt mở rộng, đôi môi cô ấy hé mở trước diễn biến ngoài mong đợi. Cả đôi tai cáo cũng dựng lên, chiếc đuôi vàng óng thì khựng lại.
"Ngài... chắc không nhầm tên của em với một kitsune nào khác chứ?"
"Tôi biết rõ về demon tên Tamamo no Mae, một demon đáng sợ trong truyện cổ tích mà."
"Vậy thì... tại sao?"
"Đoán xem ~."
Thú thật thì hiện tại tôi không có gì ghét Tamamo cả, tính cách thân thiện rất dễ gần, vừa hiểu chuyện, vừa lại không ghét bỏ tôi. Chưa kể ngoại hình thì thật sự tôi phải nói quá hoàn hảo với tôi rồi, tất nhiên tôi không nên quá thân thiết với cô ấy hiện giờ được. Tôi chà mạnh cạnh của miếng kim loại để làm bén nó tạo thành hai lưỡi bén đều cùng với một mũi nhọn trên đỉnh.
"Cô lẫn tôi đều đã biết danh tính của nhau, cứ xem đây là bí mật giữa hai ta vậy, Fox."
"Hihihi, em không nghĩ là ngài lại dễ dàng chấp nhận đến thế. Nghe goshujin-sama nói vậy lòng ngực em nhẹ nhõm thật~."
Tamamo vẫy đuôi nhún nhảy hí hửng như gặp chuyện vui, thấy cảnh tượng ấy khiến tôi không khỏi thấy kỳ lạ. Tôi không biết bao nhiêu phần trong hành động, lời nói, biểu cảm của cô hồ ly ấy là thật. Thế nhưng, tôi không phiền diễn theo nó dẫu là giả.
"Phải, ở một dịp nào thích hợp hơn, tôi muốn nghe câu chuyện từ chính cô kể."
"Vâng, em cũng hy vọng khi đó được biết quá khứ nào đã khiến goshujin-sama trở nên ngầu chết đi được."
"Uhm, và hiện tại danh tính tôi đang xài ở đây là Kuzunoha Raiden. Tôi luôn phải thay danh đổi tánh nên phiền cô làm quen với điều đó."
"Tamamo đã rõ rồi ~. Vậy khi ở một mình, em không phiền ngài gọi em bằng tên thật đâu. Ah, nhưng honey (em yêu) có lẽ sẽ tuyệt hơn, ngãi nghĩ vậy không? Kon, em vừa lỡ nói hơi lớn thì phải?!"
"Pfft..."
Tôi phì thoáng phì cười khi nghe cách nói đầy bông đùa lẫn lãng mạn của Fox. Cô ấy làm tôi thoáng nhớ tới khoảng thời gian khi tôi còn bên Rayna và Richard, một cảm giác thật hoài niệm cũng như tiêu khiển. Khả năng của cô ấy thì tôi đã ước lượng được phần nào, thêm sự nhạy bén, tính cách khôi hài đó thì thật sự tôi không có gì phàn nàn cả. Có một cô gái không những có năng lực mà thú vị và dễ thương như cô ấy đồng hành thì quả là tuyệt vời. Dù gì hiện tại tôi chưa có lý do gì để phản đối, có lẽ không có vấn đề gì khi để một nửa trong tôi được tận hưởng cái mối quan hệ này đôi chút vậy.Mọi thứ sẽ thật sự hoàn hảo nếu tôi có thể tin cậy hoàn toàn vào Fox cũng như cô ấy cũng thật sự xem tôi là người đồng đội.
" Và đây, món quà ra mắt dành cho cô đấy."
Tôi ném cho Fox một con dao mà tôi đã rèn từ lưỡi liềm của Ongyoki. Đó một con dao tanto chiều dài 20cm, tay cầm hình trụ ngắn không chuôi, cán lẫn vỏ dao đều làm bằng bạc tôi tạo ra. Trên lưỡi dao một bên tôi còn khắc tên Fox, bên còn lại tôi khắc chữ Rune U (sức mạnh thuần túy) để khôi phục được sức mạnh của nó đã mất đi trong khi rèn. Trên cán tanto còn có khắc chữ Rune E (cây thủy tùng) để nó mang đặc điểm của gỗ, giúp giảm quá trình truyền nhiệt và giảm độ trơn khi cầm con dao, tôi cũng khắc lên vỏ dao chữ E lên vỏ dao để bảo quản tốt hơn. Do tôi không chuẩn bị gỗ để làm cán và vỏ dao nên thay thế hoàn toàn bằng bạc tôi tạo ra kèm Rune để thay thế.
"Con dao tráng lệ này là..."
"Xem nó như là minh chứng tôi đã tin cô."
"Được ngài tặng một món quà tự tay làm. Tamamo sẽ trân trọng món quà mà goshujin-sama yêu dấu đã dành cả tâm huyết mình cho nó."
"Nhớ dùng nó cho tốt đấy, và đừng để làm đứt tay nó là dao nguyền nên méo chữa lành vết thương được đâu."
"Vâng, xin ngài cứ trông cậy nàng cáo này ~."
Từ khoảng khắc tôi đinh ninh rằng mình không thoát nổi tử thần thì tôi lại được trở về từ cõi chết. Tiếp nối đó là quá nhiều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi, được gặp mặt một nữ thần, được tặng một điều ước, được một Tenko trở thành bạn đồng hành. Dù vẫn khó tin nhưng có lẽ đây mới là đầy đủ ý nghĩa của quẻ bói Rune, P (thứ không giải thích được) vốn không chỉ mang nghĩa cái chết mà còn là một sự khởi đầu mới, và tiếp đó là chính là món quà, mối quan hệ mới mà tôi nhận được. Sự tốt đẹp mà cả trong mơ không thấy được đến với tôi một cách bất ngờ thế này, nó khiến tôi hoài nghi cả việc đây có thực hay không. Dẫu vậy, khi nhìn thiếu nữ kitsune luôn rạng rỡ tựa ánh mặt trời ấy, tôi tin rằng đây là thực và có lẽ là may mắn mà cả đời tôi có được. Dù không biết là sẽ duy trì được bao lâu mối liên kết này nhưng tôi sẽ cố bằng mọi cách để giữ nó lâu nhất có thể. Kể cả khi nó không phải thật, kể cả khi nó là giả tạo, tôi cũng sẽ theo nó cho đến ngày kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top