Chap 1: Joan Joshua

--- Tại một nơi nào đó ở Nam Ý  năm 2012---

Tại một con phố thuộc miền nam nước Ý, một người thanh niên vận độ vest đen không cài nút áo ngoài dưng dửng hai tay bỏ túi đang bước đi. Đó là một người thanh niên chưa tới 20 mang làn da ngâm, dáng người cao lớn cứng cỏi cùng mái tóc hai lai trắng đen. Câu mang một khuôn hình sự cùng ánh mắt trừng lên trong vô cùng khó gần.

Cậu ta bước thẳng tới cửa vào một quán Bar với lối vào cầu thang dẫn xuống. Bên trong là một Quán bar tiêu chuẩn với một vài nhóm người đàn ông, bên thì đang đánh bài bạc, bên thì đang nhậu nhẹt nói cười đủ việc. Thế nhưng nhìn chung, trong họ đều vai u thịt bắp, mặt mày toát nên vẻ du côn, nguy hiểm.

"Mấy người không phiền gọi cái gã này gặp tôi phát được không?"

Người thanh niên ấy bước đến một bàn với nhóm người đang đánh bài rồi giơ một bức ảnh ra hỏi một cách cộc lốc. Mấy gã du côn đó liền trừng mắt nhìn về phía cậu ta bằng vẻ thù địch.

"Mày là thằng chó nào đó!?"

Một kẻ trong số chúng đứng dậy khỏi ghế, hắn nhìn người thanh niên ấy. Ấy vậy, người thanh niên kỳ lạ đó biểu cảm vẫn không đổi. Gã du côn đó nắm cổ áo người thanh niên, tay còn lại móc con dao bỏ túi ra chĩa vào cổ mà hăm dọa

"Tao khuyên mày nếu không muốn bị dừng lại chỉ với vài sẹo thì nên biến khuất mông khỏi đây đi!"

*Crack*

Người thanh niên đó giơ bình thản giơ tay lên bóp nhẹ một phát khiến con dao bị gãy làm hai, lưỡi thì bị móp méo!

"MÀY!"

"Nếu mấy người không gọi hắn giùm thì tôi tự tới gặp mặt hắn luôn vậy."

Gã du côn giật mình lui lại e sợ. Người thanh niên đó hất tay tên gây chuyện rồi thản nhiên bước đi vào sâu hơn bên trong quán bar. Tất cả những tên du côn trong quán bar đều đồng loạt đứng dậy lấy súng lục các loại từ trong túi mà chĩa vào cậu ta.

*Đoàng*

Một phát đạn nhắm thẳng vào chân cậu ta như lời cảnh cáo khiếp sợ đúng kiểu xã hội đen. Thuận thì sống, không thì chết!

"Mày chán thở rồi à thằng mặt lờ?"

"..."

Người thanh niên đó ngoảnh mặt lại thờ ơ trước lời cảnh cáo đó bằng biểu cảm và tông giọng không đổi.

"Giờ ta cho mấy người lựa chọn, ngồi yên quẩy bar như không có gì xảy ra, hoặc bóp cò rồi mỗi tên được tặng đấm của ta làm quà lưu niệm. Thế nào?"

Đám du côn nhìn nhau rồi đồng loạt xả đạn không thương tiếc vào kẻ gây chuyện với chúng. Người thanh niên đó vẫn đứng tại chỗ, tay giơ qua vai gãi lưng ung dung như thể chẳng quan tâm những viên đạn liên tục bắn vào mình, hay tiếng súng đạn thay thế cả nhạc của quán! Sau cả trăm viên đạn được bắn khỏi nòng đến khi không còn đạn trong ổ và khiến căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng. Chàng trai kỳ lạ kia vẫn vô sự trước sự kinh ngạc của những tên xã hội đen!

"Vậy chắc các ngươi sẵn sàng cắn răng ăn đấm rồi nhỉ?"

Cậu thở dài rồi giơ một bàn tay phải lên nắm chặt kêu răn rắc, trong khi đó tay còn lại vẫn bỏ túi quần.

"Thằng này... có áo chống đạn sao!?"

"Đập thằng đó ra bã thôi tụi bây!"

"YAAAAAH!"

Những tôn du côn đó đồng loạt lao đến, tên thì tức giận, tên thì hoảng loạn, có kẻ thì bị cả hai. Người thanh niên tóc hai lai ấy biểu cảm vẫn giữ nguyên, cậu thủng thẳng chỉ dùng một tay mình mà đấm thẳng từng kẻ một lao đến. Kẻ thì ăn một đấm thẳng vào bụng bị văng đổ cả bản ghế, kẻ thì trúng ngay giữa mặt đến gãy răng và chảy máu mũi. Có tên bị tệ không kém là bị cậu nắm chặt cánh tay rồi quăng đi nhẹ như không!

"M-mày!"

Một tên tỏ vẻ e ngại khi thấy cảnh tượng đó, từng tên một người của hắn đều bị đo ván bởi một kẻ vô danh. Không hề hấn trước súng đạn, bóp gãy con dao bỏ túi, chỉ dùng một tay đấm hạ toàn bộ những kẻ to con hơn bản thân hắn!

Tên du côn còn lại liền hai tay cầm lấy ghế gỗ lên làm vũ khí phản công!

"UAAAAAAH!"

*Crack*

Người thanh niên vận vest ấy giơ cánh tay phải nãy giờ lên đỡ, chiếc ghế gỗ gãy nát như bị gõ vào tảng đá!

"Mày...rốt cuộc là thứ gì thế!?"

*Bốp*

Người thanh niên đó không nói gì, cậu ta bổ vào đầu tên du côn bằng cánh tay giơ sẵn tiễn hắn đo sàn. Cậu ta lặng lẽ đi sâu hơn bên trong quán bar, để lại một đám du côn nằm ngổn ngang chết ngất.

"Có mấy người méo biết mạnh yếu mà cứ ham hố thế này, mệt thật..." Cậu ta lẩm bẩm rồi mở cửa đi vào.

Đi trên hành lang có không ít căn phòng karaoke quanh đó, cậu ta tiến tới căn phòng có bản treo "đang dùng". Không chần chừ , người thanh niên đó đạp mạnh cửa đi vào!

"Kya!"

"Huh, mày không thấy phòng đang dùng à thắng tró!?"

Bên trong căn phòng karaoke đầy nhạc đó là một gã đàn ông mập mạp đeo đầy trang sức với cái áo sơ mi đang cởi nút. Cạnh ông ta là hai người phụ nữ trẻ đẹp đang bận đồ thỏ- áo bó một mảnh cùng đeo tai thỏ trên đầu. Nhìn vào tình hình thì họ bị gián đoạn cuộc "mây mưa" với nhau bởi vị khách không mời kia.

"Cảm phiền mấy cô cho tôi chút không gian riêng tư với lão mập này được không? Sẽ không lâu đâu."

Gã tóc hai lai đó mỉm cười, anh ta tiến tới phía sau ghế sofa của người đàn ông kia vỗ vai.

"Thôi được, hai em đợi chút anh đây bàn đại sự rồi chúng ta tiếp tục chiến."

"Oh, vậy bọn em sẽ đợi một lúc đây. Nhanh nhanh lên nhé anh yêu ~."

Người đàn ông mập mạp đó dàn sếp với hai người phụ nữ kia rời đi, để lại trong phòng chỉ còn ông ta và vị khách vô danh kia.

"Vậy mày từ băng nào đến mà sao tao không được báo gì hết? Hay mày là..."

"Ta không phải mấy món hàng từ trò buôn người của ngươi đâu."

Chàng trai mặc vest đó nói thẳng ngay suy nghĩ của đối phương như thể biết trước sự việc. Người đàn ông béo ú đó bắt đầu trừng mắt lên.

"Ngươi không phải cảnh sát chìm đấy chứ?"

"Cảnh sát chỉ muốn ngươi vô nhà đá, còn ta thì muốn mạng ngươi."

Một lần nữa, nhận định của người đàn ông kia lại không chính xác, bởi nếu cảnh sát đã tóm mục tiêu thì thường không đi một mình mà sẽ kêu thêm lực lượng viện trợ ngay. Trong khi đó, kẻ đối mặt hắn hoàn toàn đi một mình.

"Hmhmhm, xem ra ngươi cũng là kẻ biết đánh đấm có nghề đấy. Ra giá đi, ta sẽ đưa gấp mấy lần kẻ thuê ngươi."

"Ta không có hứng thú tiền từ một kẻ ăn thịt người."

Đàm phán xem ra vô ích, người đàn ông xem ra là trùm mafia đó có nói gì cũng không lay chuyển được đối phương. Trái lại, gã tóc trắng đen đó lấy một khẩu HKP2000 từ túi bên trong áo ra mà lên đạn rồi cầm ngang hông chĩa vào ông ta!

"Vụ ăn thịt người nào chứ, mày phê cần à?"

"Ta méo rảnh nếm mồ hôi ngươi để kiểm tra độ thành thật đâu. Giờ muốn chết trong bộ dạng đó hay chiến hết mình rồi chết?"

Hắn cắn răng như thể điên tiết lến trước nhận định đó, song lời nói đầy mỉa mai kia của kẻ cầm súng hình như đang ám chỉ gì đó. Gã mập đột ngột ngồi phắt dậy và xông đến!

*Rầm*

Hắn tóm trượt khỏi người thanh niên, bàn tay hắn vồ trượt đâm sầm vào tường gây ra một tiếng vỡ gạch!

"Ngươi đáng lẽ nên sáng suốt hơn một chút thì đã thọ rồi đấy, một tên thợ săn ngu ngốc."

"Vậy là ngươi chọn chiến tới chết? Tốt thôi."

Gã đàn ông mập mạp với sức khỏe kinh người nhấc từng ngón tay dính vào tường dễ như không. Ông ta cười nhếch mép cùng đôi mắt đỏ lên với kẻ xấu số kia mà mỉa mai. Thế nhưng, người thanh niên tóc hai lai đó vẫn thủng quay người lại nhìn về phía gã đàn ông kia trong khi bàn tay trái cuối cùng cũng rút khỏi túi quần.

*Bộp*

"Agh!"

Lão mập đó xông đến một lần nữa, thế nhưng bàn tay ông ta không chỉ sượt được qua vai kẻ thù. Trái lại, cằm ông ta ăn hẵng báng súng của đối phương một cú không hề nhẹ! Chỉ với cú nhích đầu nhẹ nhàng và phản công bằng cú đẩy vào cằm không được phòng vệ, người thanh niên đó bồi thêm một cú quệt chân vào phía sau đầu gối khiến lão mập mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất!

Anh ta không chần chừ, chân phại đạp mạnh lên bắp tay mập của lão đó, tay cầm khẩu HKP2000 chĩa thẳng vào đầu hắn.

"Ngươi... rốt cuộc là thứ quái gì vậy!?"

" Joan Joshua, hay ngươi có thể gọi là Jojo cũng được."

"Cái éo-"

*Bang bang bang bang bang*

Không hề để lão mập có cơ hội nói gì thêm, người thanh niên tự xưng là Joan Joshua thẳng tay bắn liên tục 10 phát đạn vào khắp khuôn mặt kẻ thù! Lão mặt đáng sợ ấy gào thét vài tiếng đau đớn rồi không còn động đậy, máu từ những lỗ đạn trào ra khắp sàn nhà. Khuôn mặt lão mập biến dạng đến dị thường, nhãn cầu đỏ thẫm, làn da đen thâm, răng năng dài lởm chởm và nhọn hoắc không giống của con người!

" Giờ lấy vài bằng chứng nhận thưởng rồi dọn dẹp thôi."

Joan bẻ một cái răng nanh của kẻ dị dạng kia rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh khuôn mặt đẫy lỗ đạn. Cất điện thoại và răng nanh đi, cậu liền rải thứ bột đen gì đó lên khắp người hắn từ lòng bàn tay rồi lấy trong túi ra một viên đá nhỏ màu đen.

*Xoẹt*

Joan chà mạnh một cái viên sỏi đen lên mu bàn tay có găng, viên sỏi đen cháy rực lên một phát. Cậu thả nó lên xác kẻ bị cậu bắn chết, cái xác lập tức chìm trong ngọn lửa rực cháy.

"Haiz, giờ đi về nhận tiền thôi-"

*Ring... ring...*

Cậu nói vẩn vơ cùng tông giọng nhàn nhã khi nghĩ đến kế hoạch ổn thỏa của mình khi rời phòng karaoke, tiếng điện thoại trong túi cậu vang lên.

"Alo, Joan Joshua đây?" Cậu nhanh tay lấy điện thoại ra bắt máy.

" Guten tag (chào), lâu rồi không gặp, khỏe chứ chàng trai?"

"...Morrison."

Joan chau mày khi nghe lời chào từ phía bên kia điện thoại. Đó là giọng nói trầm của một người đàn ông trung niên với cách nói chuyện rất thân thiện. Dù vậy, trong Joan chẳng có vẻ gì là hài lòng.

"Tôi không nhớ là cho ông số điện thoại này..."

"Coi nào, cả năm không gặp cậu đâu cần lạnh nhạt thế. Mà kỳ này cậu lấy bí danh là Jojo đấy à?"

"...Tôi khỏe hay không thì phải ráng tự ổn định cả thôi. Ông không phiền nói thẳng lý do gọi tôi ngoài hỏi thăm sức khỏe linh tinh chứ?"

Joan nói với người đàn ông Morrison đó bằng sự cau có. Morrison không kéo dài thêm nên quyết định nói thẳng.

"Có một việc ta muốn nhờ cậu ở Tokyo, Nhật Bản."

"... Hay đấy, bắt tôi mất nửa ngày đến phía bên kia Trái Đất luôn. Lão già chết tiệt!"

Nghe sự nhờ vả ngắn gọn, Joan không kìm nén cơn giận thêm liền chửi rủa ngay.

"Đừng lo, ta đã đặt sẵn vé bay hạng nhất cho cậu rồi, thế nên ngày mai cậu có thể thẳng tiến luôn."

"Cái-"

*Cụp*

Jojo chưa kịp phản ứng sao với sự sắp xếp đột ngột đó thì Morrison đã tắt máy.

"Fck..."

Cậu cắn răng tức giận mà văng tục, sàn nhà lúc cũng bị lún đi bởi cú đạp nổi điên giấy lát của Joan. Thế nhưng cậu biết nổi giận chẳng đem lại lợi ích gì nên rũ bỏ cơn giận đi mà suy nghĩ.

"Rốt cuộc vụ việc gì đến mức mà ổng kêu mình tới Nhật Bản nhỉ. Nơi nào không đến lại đến chỗ đó..."

Joan lẩm bẩm trong khi chân cất bước rồi khỏi quán bar đó trong thầm lặng với tâm trạng nặng nề trên khuôn mặt.

Không còn phương án hay công việc thật sự nào khác, cậu đi đổi phần thưởng, trở về khách sạn sắp xếp hành lý không gì nhiều ngoài một cái vali cỡ lớn và một bao đựng đàn cello, tắm rửa rồi ngủ thẳng cẳng để dành sức cho một chuyến đi dài.

--- 27 giờ sau tại Tokyo, Nhật Bản---

"... Vậy ông cần tôi điều tra học viện Diabolous Potest Clamare sao?"

"Phải."

Sau khi bay đến Nhật Bản, Jojo liền thay số điện thoại và gọi cho Morrison hỏi về công việc ngay trong phòng tại một khách sạn cậu thuê

" Nếu cậu chưa biết thì vì lý do nào đó, rất nhiều vụ mất tích diễn ra khắp Nhật Bản, số lượng người mất tích nhiều hơn so với những nơi khác trên thế giới lúc này."

Nghe tới đây, Joan chau mày lại và nghĩ đến làm sao nó có liên quan đến nơi mà cậu được giao.

"...Và học viện đó có liên quan?"

"Cậu nhạy bén đấy."

Morrison cười nhẹ hài lòng trước sự hiểu nhanh vấn đề của Joan.

"Như cậu đã nghĩ, theo thông tin ta thụ thập được thì khả năng cao là chúng hoạt động quanh khu vực đó khá nhiều. Dù gì đó cũng là một trong những nơi tập trung nhiều người mà."

"Ra là thế..."

Jojo xoa cằm suy nghĩ trước lời giải thích địa điểm nhiệm vụ của cậu. Dù không phải lần đầu cậu làm công việc điều tra mấy thứ kì lạ nhưng đến mức mà Morrison nhờ thì cậu tin rằng việc này không còn là vấn đề thông thường nữa.

" Haiz... mà này, trường này phải ông đặt tên không?" Joan thở dài rồi lái sang chủ đề khác.

"Hohohoh, cậu thấy cái tên đó thế nào?"

"Làm tôi nhớ tới một tựa game chặt chém của Capcom. Cơ mà ông chơi trội tới mức đặt tên trường tiếng Latin ngay tại Nhật Bản, ông khoái chơi trội nhể?"

"Hohohoh, cậu quá khen rồi."

"Đó méo phải khen..."


Joan thở dài chán nản trước cái cách suy nghĩ lạc quan và kỳ khôi của sếp mình. Cậu nằm thẳng cẳng lên giường rồi nói tiếp.

" Cơ mà khi ở La Mã nên như người La Mã, tạm thời tôi sẽ là Kuzunoha Raiden." Joan ngay tức thời đổi tên của mình sang một cái tên khác cho phù hợp với quốc gia sẽ làm việc.

"Oh, cậu nghĩ ra bí danh nhanh đấy. Mà tiện thể thì cậu có biết tiếng Nhật không? Nó sẽ giúp cậu điều tra dễ hơn"

"Well, tiếng Anh, Nhật, một chút tiếng Đức và Rune tôi xài được."

"Thế thì ổn rồi."

Morrison nói một cách ưng ý khi Raiden (người thanh niên Joan Joshua sau khi đổi tên) xem ra không gặp vấn đề bất đồng ngôn ngữ.

"Vậy nhé, mong cậu sẽ đem về cho ta kết quả tốt nhất có thể, đừng quên chuẩn bị đầy đủ trang bị-"

*Bíp*

Raiden tắt điện thoại ngay trước khi Morrison có thể hoàn thành câu nói. Cậu thở dài rồi cởi áo ra với tâm trạng nặng nề và tiếp tục nằm trên giường.

" Khi không lại phải trở về cái nơi này vậy..." Cậu lẩm bẩm bằng gương mặt vô bực dọc, khó chịu khôn cùng.

Raiden chán nản lấy ra vải chứa thứ gì đó bên trong, cậu đưa hai ngón tay vào lục lọi khiến túi nghe lạch cạch liên tục như chứa những vật cứng và nhỏ rồi lôi ra một hòn đá đen.

"Mặt ngược sao..."

Raiden chau mày rồi xoay lại viên đá, nó hiện lên chữ R trong tiếng Rune.

"Lâu rồi mới thấy lại quẻ này..."

Trong quy luật bói bằng chữ Rune (Chữ Đức cổ xưa) với phương đọc một chữ thì khi nó sẽ đưa ra lời chỉ dẫn cho người dùng. Phần lớn khi một chữ bị ngược nó mang điềm xấu. Chữ R trên mang nghĩa cuộc hành trình, nó mang nghĩa đem lại sự bình phục cho tâm hồn người dùng. Thế nhưng đây là mặt ngược tương ứng với một cuồng hành trình không suôn sẻ!

"Để xem chuyện gì có thể xảy đến..." Raiden bỏ viên đá khắc chữ Rune lại vào túi, xào lên rồi bóc một viên khác để tìm lời khuyên.

"Cái này..." Một lần nữa Raiden lại lấy ra một hòn đá chữ Rune bị ngược. Kỳ này là chữ P, nó mang nghĩa sự bắt đầu, không giải thích được, có gì đó bị giấu.

"Không...không... mình sẽ chết sao???"

Raiden bối rối trước quẻ bói, bởi một trong số những ý nghĩa khác của chữ Rune này lại mang nghĩa là cái chết! Việc cậu ta đinh ninh điều này bởi suy nghĩ muốn tìm hiểu lý do sao chuyến đi này sẽ bất ổn, thêm việc nếu đã từng trải qua thì cậu có thể chắc chắn được ý nghĩa của quẻ bói này!

"Chết tiệt! Vậy rốt cuộc mình chết bởi cái gì đây!?"

Raiden bắt đầu hoảng loạn và lại tiếp tục cất viên đá Rune để làm thêm một quẻ bói nữa.

"...Sao quẻ tốt này méo khiến mình yên tâm tẹo nào!"

Raiden rút ra chữ G Rune ra mà hoang mang. Chữ này mang ý nghĩa món quà của mố quan hệ hài hòa. Mặc định chữ Rune này không có nghĩa tiêu cực. Thế nhưng thông qua ba quẻ bói liên tiếp nhau, cậu liền nghĩ tới một câu trả lời đầy bối rối.

" Chuyến đi này méo ổn vì mình tạch... nguyên do là một mối quan hệ nào đó sao..." Raiden ngồi dậy với hai tay chống cằm trong vô vọng. Giờ đây tâm trí cậu mịt mù bởi sự bối rối, khó giải thích. Mọi thứ đã bắt đầu từ khoảng khắc tâm trạng cậu tồi tệ, giờ đây quẻ bói này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu.

"Bỏ đi, chắc xài cái này hơn 40 năm khiến nó hết hạn sử dụng rồi." Raiden tặc lưỡi rồi vứt túi đựng đá Rune sang một bên.

"Sao cũng được, mình sẽ tự lực cánh sinh vậy. Suốt nửa thế kỉ mình luôn làm thế mà."

Raiden thở dài rồi quyết định tắm rửa rồi ngủ nghỉ để lấy sức cho chuẩn bị cho cuộc điều tra đêm nay. Cậu buộc phải làm thế vì tư tưởng của cậu thường khuynh hướng không muốn làm thứ gì đó bản thân cảm thấy vô ích.

--- 10 giờ đêm tại học viện Diabolous Potest Clamare---

"Vậy đây là ngôi trường lão già đó lập nên..." Raiden đứng trước bảng tên trường được viết bằng tiếng Latin mà nheo mắt. Không thể sai được, đây chính là nơi anh chàng tóc hai lai ấy được cử đi điều tra!

"Để đề phòng, mình nên cầm vũ khí sẵn luôn. Dù thể trạng vật lý của mình chẳng thua gì Captain America nhưng mình không có phép Revive hoặc cây nấm 1up nào đó. Vì vậy, phải cẩn trọng..."

Raiden nhảy qua cổng học viện cao gần 3 mét bằng một cú nhảy. Ngay khi đáp đất bên phía kia cổng trường, cậu nhanh chóng rút ra con dao KM2000 và khẩu HKP2000 bằng mỗi tay khác nhau. Cậu kéo nòng súng lên đạn sẵn rồi chồng tay phải cầm súng lên tay trái cầm dao ngước nhắm súng về phía trước. Đây là một tư thế dùng súng và dao mà có thế giúp vừa dùng dao để cận chiến và súng để nhắm bắn tầm xa hiệu quả.

"Không bao giờ hối hận từ hồi chơi Metal Gear Solid." Raiden nói với vẻ mặt ưng ý cùng hai vũ khí trong tay mà bắt đầu việc điều tra xung quanh học viện. Cậu đi dạo một vòng khắp các phòng thể chất, kho, dụng cụ rồi mới bắt đầu vào trong trường.

Với một học viện thì kích cỡ không hề nhỏ, việc một mình tìm kiếm sẽ mất thời gian. May mắn thay, thể lực vượt trội của Raiden cho phép cậu hoạt động lâu dài mà không gây cản trở gì. Cả thị giác cậu cũng hoạt động tốt hơn người thường trong đêm nên không vấn đề gì khi điều tra khu vực thiếu ánh sáng. Đăc biệt cậu còn có vũ khí trong tay cũng khả năng chiến đấu tốt nên không quá khó khi ứng phó nguy hiểm! Dù là thế, tâm trạng cậu vẫn nơm nớp lo lắng không nguôi bởi quẻ bói Rune hồi trưa.

"... Tạm thời vẫn không thấy gì khác thường cả. Có điều thoang thoảng mùi cồn lẫn mùi lạ thường trong khuôn viên trường."

Raiden hít một hơi thật sâu trong khi vẫn giữ tư thế cầm súng và dao mà bước đi nhanh nhưng khẽ nhất có thể bằng cách không để gót giày chạm đất. Cậu suy nghĩ lý nào mà một nơi vốn chủ yếu đầy người mà lại có những mùi hương không phù hợp trong không khí.

" Chỗ này trông không có vẻ gì là trữ nhiều cồn đến mức ngoài phòng y tế và thí nghiệm. Thứ này là bất thường đầu tiên. Còn mùi còn lại vừa giống hoa, mùi lúa gạo... mùi hoa này có lẽ là hoa anh đào nhưng giờ không phải mùa xuân. Còn lúa gạo thì chắc chắc là không ai xách thứ ngoài ruộng vô đây cả. Và mùi này vẫn còn mới..."

Raiden phân tích mùi hương trong không gian này thông qua hiểu biết của bản thân để lần ra manh mối. Dẫu khứu giác cậu tốt hơn người thường nhiều nhưng không thể sánh được với động vật thì nhiêu đó cũng giúp cậu được không ít! Raiden chuyển sang áp tai của mình xuống sàn, nhắm mắt lại và tập trung lắng nghe.

"Có tiếng bước, hình như xuất phát từ tầng trên... Liệu có thể là ai đi vào cái giờ này nhỉ..."

Cảm thấy bắt đầu có sự bất thường khác đã xuất hiện, Raiden hạ cánh tay cầm dao và súng thấp xuống để bắt đầu tăng tốc độ di chuyển bắt kịp. Tất nhiên cậu không quên di chuyển thật khẽ để không bị chủ của tiếng bước chân đó chú ý! Bởi nếu không may đó là kẻ địch, hắn sẽ phát giác và tìm cách mai phục cậu. Vì lẽ đó, tiếp cận mục tiêu không xác định ở thế thượng phong là điều cần thiết.

"Tiếng bước chân người đang ngày càng gần... cả mùi hương giống hoa hay lúa gạo đó cũng ngày càng rõ hơn..."

Raiden bắt đầu giơ súng và dao lên phía trước mình chuẩn bị khi bước lên tầng hai. Cậu nấp sát tướng và ngoái đầu nhìn hai bên phía hành lang tầng hai. Bất chợt cậu thoáng nhìn thấy bóng dáng một người cách đó không xa. Chưa kịp xác nhận rõ hình dạng thì thấy bóng dáng ngườ đó ngoái đầu buộc cậu phải rụt đầu lại về phía góc khuất.

"Bị phát hiện rồi sao..."

*Cộp...cộp...cộp*

Raiden ráng giữ bình tĩnh, tiếng bước chân kẻ lạ mặt giờ đây nghe rõ ràng mà không cần áp tai vào sàn nhà. Chưa dùng lại ở đó, tiếng bước chân ngày càng lớn dần!

"Hy vọng đây không phải là lý do mình tạch...Phải chuẩn bị thôi!"

Raiden tự nhẩm trong đầu trấn an tinh thần mà chuẩn bị cho cuộc chạm trán. Hơi thở cậu nhỏ dần và dài hơn, hai hàng lông mày cậu nhíu lại với sự căng thẳng. Mùi hương kỳ lạ ngày càng rõ hơn theo từng tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

"Ngay lúc này!" Ngay khi nhắm được khoảng cách tiếng bước chân chỉ còn cách cậu hơn 5-6 bước để đến được cầu thang cuối hành lang mà cậu núp.

"ĐỨNG IM!" Raiden từ đó phóng ra với súng và dao chĩa vào kẻ bí ẩn kia. Câu hô một tiếng lớn để lấn át tinh thần cũng như để lấy lợi thế bất ngờ !

"WHOA!" Tiếng kêu giật mình vang lên, không phải của cậu. Đó là tiếng kêu từ một giọng nói trong hơn với giọng cao hơn của Raiden rất nhiều. Đồng tử cậu giãn ra cũng với sự kinh ngạc khiến cậu cũng phải thốt lên

"Một cô gái!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top