chap 7: memorable day
---Một lúc sau---
"Có thật là anh chỉ đi ngang qua không mà giúp đúng lúc thế?!"
"Tất nhiên rồi, và thật may là kịp nhỉ?"
"Anh không biết đâu, bọn em đã xử gọn đám Goblin một cách dễ dàng đấy!"
"Hahaha, xem ra mấy cậu cũng ra dáng đàn ông rồi nhỉ!"
Tony và Robin Hood cười đùa nói chuyện với nhau thoải mái như thể chuyện cuộc chiến sinh tử 5 phút trước chưa từng xảy ra vậy... Chưa kể nghe Robin Hood nói thì tôi khẳng định rằng quá rõ ràng là anh ta đã theo dõi bọn tôi ngay từ đầu, bởi làm kiểu gì mà anh ta canh đúng mà cứu con ngựa một chớp chớp nhoáng, nhờ nó tới chỗ bọn tôi giải vây, và bắn hạ một con Goblin một cách chuẩn xác từ đâu đó. Rõ ràng là anh ta đã biết bọn tôi ngay từ đầu nên mới giúp được một các thuận tiện như vậy... Làm thế quái nào mà Tony tin dễ dàng lời nói xạo quá rõ ràng thế từ anh ta được chứ. Đến ông Barrett đã nói rằng sẽ có người giám sát bài kiếm tra của chúng ta, còn ai khác ngoài anh ta ở đây nữa...
"Cả cậu cũng làm tốt lắm đấy, người anh hùng trẻ tuổi!"
"Ở đây anh hùng là anh chứ bọn em là nạn nhân thì đúng hơn..."
Robin Hood cười vỗ vai tôi khích lệ, song tôi chỉ có thể nói sự thật phũ phàng. Dù tính ra thì cũng có thể là đậu khi bọn tôi đã lấy đủ red herb, và số Goblin đáng lẽ ban đầu nên hạ là 5, và bọn tôi đã hạ được 5 con trước khi được sự trợ giúp từ Robin Hood. Tuy vậy, việc bị bọn chúng dồn vào chân tường là điểm trừ không thể phủ nhận được. Coi bộ ngày hôm nay khó mà đậu đây, nhất là khi anh ta đã quan sát rất rõ nữa. Mà dù không đậu thì đành đợi dịp khác thôi, tôi cũng không vội vã gì cần đậu để trở thành một người bảo vệ làng chưa đủ khả năng.
--- Buổi chiều tại nhà Barrett---
" Xem ra hai đứa đã làm được rồi nhỉ, có điều hơi tàn tạ quá đấy."
Ngay khi cả 3 chúng tôi trở về, ông Barrett nhìn kết quả mà bọn tôi đạt được mà nhận xét. Tôi và Tony đang được kêu cởi quần áo ngoài ra để chữa trị và băng bó mấy vết thương. Và xem ra lý do ông Barrett kêu đem red herb về là để xài cho việc này, ông ấy tâm lí phết...
" Chỉ là trầy nhẹ thôi mà- ouch!"
Tony vẫn ráng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cũng không qua nổi cơn đau từ những vết bầm dập cho tới mấy vết đâm của mũi tên.
" Hahaha, cứng rắn chịu đau chút nào chàng trai!"
Robin Hood cười hí hửng động viên cho Tony ráng chịu cơn đau khi đang được chà bởi red herb.
" Nhóc Tony bị như thế thì ta cũng hiểu, nhưng coi bộ đến thận trong như nhóc mà bị tới mức này thì..."
Ông Barrett chà red herb vào vùng bụng và hông tôi mà nhận xét, bởi tôi lại bị thương nhiều hơn so với Tony, điều chứng tỏ rằng khả năng xoay sở của tôi còn kém.
"Coi bộ cháu cần phải cố hơn vào lần tới..."
Tôi tự nhận xét bản thân. Đáp lại lời tự nhận xét của tôi, ông Barrett vỗ mạnh vào vai tôi mà nói lớn với chất giọng đầy sảng khoái.
"Hah, cậu nhóc ẻo lả hai năm trước không chẻ củi nỗi mà giờ tự săn cả heo rừng thì không phải tiến bộ thì gọi là gì?"
" ... Vậy à..."
Tôi đơ ra khi không biết nên nói gì thêm sau lời nói của Barrett, bởi tôi vẫn thấy vẫn còn nhiều điều tôi phải cải thiện sư non nớt của mình thì mới may ra mà toàn mạng trong tình cảnh hiểm nghèo hơn...
" Cậu không cần phải vội vã thế đâu, chỉ trong hai năm mà cậu làm được cỡ đó là rất tốt rồi, còn tới 3 năm để cậu đủ tuổi thành người trưởng thành mà!"
Robin Hood khuyên tôi với giọng nửa đùa, nửa bình thản. Anh ấy nói đúng, có lẽ tôi cũng không nên quá vội vàng, những chiến binh tài giỏi nhất cũng phải dành trên 5 hay 10 năm để thành thạo, tôi chỉ mới luyện tập được hai năm thôi nên không được quá nôn nóng mà hỏng chuyện.
" Hôm nay ngày vui mà Aury, không cần cứng ngắc thế đâu!"
Tony cười khích lệ tôi, tôi hiểu ý gật đầu. " cũng đúng, dù gì ngày hôm nay chúng ta đã vượt qua một cách bình an nhiệm vụ đầu tiên, chẳng có gì phải khó chịu với điều đó cả..."
Tôi thở một cách nhẹ nhõm và nói với suy nghĩ thư giãn hơn, ấy thế mọi người vẫn nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không hiểu là sao...
"Có chuyện gì à...?"
"Cậu có nhớ hôm nay ngày gì không?"
" Ngày chúng ta kiểm tra để trở thành người bảo vệ làng?"
Tôi thắc mắc hỏi cái nhìn khó hiểu từ mọi người, Tony lại hỏi ngược lại câu hỏi của tôi, và mọi người lại thở dài như thể câu nói của tôi không như họ mong đợi.
" Thật tình, là ngày nhóc đến với ngôi làng này đấy, Aurarius!"
Ông Barrett tỏ vẻ bất mãn trả lời câu hỏi của tôi, tôi vội lật lại quyển sách ma thuật ra kiểm tra, thì có vẻ như đúng là như thế.
" Ah, thời gian trôi qua nhanh thật..." Tôi thở ra mà trầm ngâm với suy nghĩ hoài niệm, công nhận hai năm trôi qua nhanh thật.
" Cậu nói nghe cứ như ông già thế Aury..." bình luận trước cảm nghĩ của tôi, một lần nữa xem ra suy nghĩ của tôi không được giống một cậu bé mới lớn cho lắm...
" Bởi vậy bọn ta đã quyết định lấy ngày mà nhóc đến là sinh nhật của nhóc đấy, và bọn ta đã có chuẩn bị cả ~."
Ông Barrett đi vào bếp và lấy ra những dĩa đồ ăn thơm phức ra, bánh mì, thịt gấu nướng, cá chiên, salad trộn, khoai tay nghiền. Thật sự tôi vẫn không khỏi ngưỡng mộ sự đa tài của ông ấy, vừa là thầy dạy võ, vừa là thợ rèn, lại còn vừa giỏi nấu ăn nữa chứ, xem ra tôi còn phải học hỏi nhiều để được như thế.
" Wow, trông hấp dẫn quá!"
Tony nhõ dãi nhìn mấy dĩa đồ ăn một cách chăm chú, cũng khó mà khác được khi cậu ta lần tôi đều tả tơi cả ngày hôm nay trong rừng rồi, nên khi thấy mấy mâm đồ ăn như thế khó mà kiềm lòng được nhỉ.
" Oh, chúng ta có khách kìa." Robin Hood đi lại cửa khi nghe tiếng gõ, tôi cũng khá tò mò là ai thế nhỉ?
" Ah, chào anh Robin Hood." Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên.
" Oh, bé Iris cũng tới đây chơi à ~." Robin Hood mỉm cười chào đón Iris.
" Chào ông Barrett, à, mừng hai anh đã về bình an, anh Tony, anh Aurarius."
Iris đi vào lễ phép chào mọi người và tôi với trên tay cầm đĩa apple pie cỡ lớn, bên cạnh là chú mèo black cat đang đeo hai bình nước bên hông được xách trên chiếc giỏ đeo hai bên. Trông có vẻ như em ấy cũng chuẩn bị cho bữa tiệc này thì phải.
" Wow, apple pie với nước trái cây của Iry là số một luôn! Để anh bưng giùm cho ~." Tony phấn khích cầm apple pie, còn tôi cầm hai chai nước trái cây từ black cat để lên bàn ăn.
" Sao nào chàng trai, thấy cảnh tượng cảm đông này có muốn phát biểu đôi lời gì không?" Robin Hood dúi nhẹ cùi chỏ vào tôi như thể nhắc tôi nên nói gì đó.
" Vậy thì... *e hèm* làm phiền mọi người rồi."
Tôi hít một hơi và làm thông cổ họng mà nói, thế nhưng đáp lại câu nói của tôi là hai bên lưng bị tát mạnh bởi Robin Hood và Tony, còn đầu tôi thì bị ông Barrett thì chẻ.
"Chán cậu ghê!"
" Cậu nhóc cứng nhắc thế, cảm ơn mới đúng chứ..."
" Người nhà mà nói câu đó thì đúng là ngốc khỏi tả mà!"
Tony, Robin Hood cho tới ông Barrett lần lượt phàn nàn tôi, coi bộ thái độ và câu trả lời của tôi sai quá mức cho phép nhỉ...
" Không đâu, chuẩn bị cho sự kiện này là niềm vui của mọi người. Vì hôm nay vừa là ngày anh và anh Tony đánh dấu bước trưởng thành, vừa là ngày anh kỉ niệm của anh mà." Iris mỉm cười thân thiện nói với tôi, nếu là vậy, tôi nên trả lời một cách tốt hơn.
" Uhm... Vậy thì, xin lỗi-"
"Bỏ giùm xin lỗi đi!"
Tôi định bắt đầu phát biểu thì Tony chêm vô.
" ... Nhờ mọi người đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua, và giờ đây đã tổ chức, chiêu đãi tôi một bữa tiệc long trọng này, tôi vô cùng biết ơn mọi bằng cả tấm lòng sâu sắc."
Tôi hít một hơi và ho một tiếng, nói bằng tất cả những suy nghĩ, lời nói tốt nhất mà tôi có thể để bày tỏ cảm xúc cũng như sự biết ơn với họ, những người đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua, như một gia đình.
"Well, thế cũng được..." Tony chán nản nói.
" Hahaha, cậu nói chuyện kiểu cách cứ như quý tộc ấy." Robin Hood cười bình luận trước lời phát biểu của tôi.
"Coi bộ nói bình thường là chuyện quá sức của thằng nhóc rồi." Ông Barrett thở dài nhận xét, chẳng lẽ tôi dở nói chuyện tới mức đó sao!?
" Dù gì anh ấy đã nói rất tốt rồi, đừng ép anh ấy quá." Iris cười nhẹ một cách cảm thông và đưa tôi ly nước trái cây.
" Meow, kêu cậu ta nói cho đúng thì e là đồ ăn lạnh ngắt hết thôi ~." Black cat bình luận thêm, có vẻ cậu ta cũng đồng tình về khoảng nói chuyện dở của tôi...
" Well, Iry nói đúng, giờ thì nhập tiệc thôi!" Tony nói rồi lao vào cầm một con cá và một cục thịt gấu ăn ngấu nghiến.
" Hahaha, vậy thì, anh chúc nhóc sống mạnh khoẻ hơn để năm sau còn dự tiệc thế này ~."
" Lão già này chúc nhóc trưởng thành hơn hơn để thành một người đàn ông đích thực!"
Robin Hood và Barrett cụng ly với tôi, cùng với lời chúc tốt đẹp.
" Cảm ơn cả 2, tôi sẽ cố gắng hơn để đạt được điều đó!" Tôi dứt khoát đáp lại cũng như hứa với họ sẽ thực hiện được lời chúc ấy!
" Em chúc anh Aurarius có thể thực hiện được điều mà anh mong muốn ~."
" Chúc cậu sớm bớt cứng ngắc đi để trở thành một quý ông ~."
Iris và black cat cũng chúc cho tôi, và hai cái ngược nhau làm sao, một cái nghe có vẻ mơ mộng, một cách thiết thực quá mức.
" Cảm ơn cả hai..."
Tôi vừa mừng trước lời chúc của Iris vừa thấy tổn thương với điều mà black cat nói.
" Ớ thì úc ậu ở ành-"
" Làm ơn nhai xong đi hẵng nói..."
Tony nói với tôi trong khi cái miệng đang nhai nhóp nhép nói không nên câu.
" Tớ thì chúc cậu trở thành người anh hùng vĩ đại thứ hai của England!" Tony hùng hồn chúc tôi một điều nghe có vẻ lớn lao nhỉ.
" Chà... Cảm ơn... Thế người anh hùng đứng đầu là ai thế?" Tôi hỏi Tony điều bất cập ấy, cậu ấy tự tin chỉ ngón cái vào bản thân.
" Còn ai khác ngoài tớ!" cậu ấy nói một cách đầy tự hào về bản thân.
" Well, nếu thế thì chúc cậu may mắn để đạt được đó..." Tôi gật đầu chúc may mắn cậu ấy.
" Hahaha, tự tin là tốt đấy chàng trai, nhưng đừng tự mãn quá kẻo té đau lắm đấy ~." Robin Hood cười như thể nói đùa, song cũng khuyên bảo Tony như một người đi trước.
" Nhóc còn kém trong thực chiến lắm đấy, nên cẩn thận kẻo chết chỉ vì sự thiếu kinh nghiệm đấy."
Barrett lắc đầu nhận xét một cách thiết thực, cũng khá đúng khi Tony không thật sự giỏi về chiến thuật hay chuẩn bị cho lắm, mặc cho cậu ấy rất khá trong đánh nhau.
" Hai người có nhất thiết phải phải làm đây tụt cả cảm xúc như vậy không!?" Tony bức xúc trước lời bình luận của hai người họ. Quan cảnh này vừa nhộn nhịp và vui biết bao...
" Thật mừng khi anh thấy thích bữa tiệc này." Iris cười rạng rỡ nói với tôi, xem ra em ấy cũng thấy được việc tôi thích thú bữa tiệc này.
" Em nói đúng..." Tôi mỉm cười đáp.
" Meow, và nó sẽ tuyệt hơn nếu nụ cười của cậu cứng nhắc và gian như thế." Và black cat một lần nữa lại nói sự thật đau lòng...
" Coi nào black cat, đừng chọc anh Aurarius như thế chứ!" Iris bất bình với ý kiến black cat.
" Không đâu, cậu ấy nói đúng mà..." Tôi đau đớn chấp nhận sự thất cay đắng ấy. Tôi im lặng tự nhận xét bản thân, bởi ai cũng nói cái gương mặt đã cứng ngắc khi nói chuyện và nụ cười quá gian của tôi cả.
" Nhưng mà, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta lại có thể cùng tổ chức tiệc thế này năm sau và những năm tới nữa nhỉ?" Iris nhẹ nhàng nói với tôi cùng nụ cười dịu dàng, điều em ấy nói củng đúng với mong đợi của tôi.
" Uhm, anh cũng mong là như thế."
Tôi nói với em ấy với lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi cũng thế, tôi cũng hy vọng rằng năm sau, những năm tới sẽ được thấy khung cảnh này - một bữa tiệc và mọi người cùng quây quần bên nhau như thế này. Và cũng như thế, bữa tiệc đêm đó cứ thế trôi đi, thế nhưng khoảng thời gian ấy, bầu không khí ấy, những cảm xúc lúc ấy, tôi sẽ luôn khắc sâu vào trong tâm trí tôi, như một phần của tôi vậy.
---???----
" Ngươi có trở thành kẻ thù của ta thì đã đành... Nhưng thậm chí, ngươi dám chĩa kiếm vào cả cha sao, rốt cuộc trong cái đầu bị thịt của người đang nghĩ cái gì khi dám phản bội cả hai vậy!?"
Một knight với dáng người nhỏ với khuôn mặt trẻ đẹp, mái tóc vàng cột lên, bộ giáp sắt đầy mình nặng nề cùng phần áo choàng đỏ, người đó đang tức giận nói với người đối diện - một knight cao lớn trong bộ giáp vàng kim rực rỡ.
" Hỡi người anh em knight tận tuỵ nhất, cậu có hiểu hành động của cậu đang làm không vậy..."
Nói với người thanh niên knight trong bộ giáp vàng gần đó là một người thanh niên tuấn tú với mái tóc ngắn vàng, khoác bên ngoài chiếc bộ giáp bạc là chiếc áo choàng xanh, trên đầu đeo chiếc vương miện vàng, anh ta đang nói với vị knight trong bộ giáp vàng ấy.
" Bệ hạ, sir Mordred, xin thứ lỗi, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi chấp nhận trở thành trở thành vết nhơ muôn đời, chỉ cần có thể làm được điều này..."
Chàng knight giáp vàng nói với thần sắc không đổi, ánh mắt đầy sự kiên định không thể đổi dời.
" Tôi sẽ hạ cả 2, ngay lúc này, ngay tại đây!"
Cơ thể anh ta toả ra ánh vàng lấp lánh, tay rút thanh kiếm khỏi bao, chiếc khien đã nắm chặt, anh xông thẳng vào cả hai knight phía trước mình không chút do dự. Một cuộc chiến ác liệt diễn ra giữa 3 người họ, giữa bãi chiến trường chất đầy núi thi thể của những chiến binh và knight hai phe gục ngã. Trước khung cảnh ấy, không thể nào có thể một tia hy vọng nào sẽ xuất hiện cả, chỉ có cái chết, tuyệt vọng hiện hữu tại hiện thực tàn khốc ấy.
" ... Theo mình nhớ, hai năm trước mình cũng đã từng gặp một giấc mơ như thế này... Rốt cuộc những giấc mơ ấy là sao..."
Tôi bâng quơ không hiểu nỗi khi theo dõi khung cảnh ấy- một cảnh tượng quá đỗi thực tế, thậm chí tôi có thể thấy mùi tanh của máu, tiếng chói tai của trận chiến... Tại sao lại có giấc mơ kỳ lạ như thế này đến với tôi vậy... Điều mà giấc mơ này khiến tôi cũng thắc mắc những người trong giấc mơ đó là ai, đặc biệt là Mordred và Arthur? Trong khi hiện tại thì Uther Pendragon là vị vua trị vì England hiện tại, thì Arthur là vị vua từ nơi nào, kể cả trong sách cũng không nói đến... Rốt cuộc giấc mơ này là sao...
" Chà,xem ra lại có trẻ ngoan đến nhà santa claus rồi nhỉ, tiện thể giấc mơ thú vị đấy ~."
Một tiếng nói đậm sự dễ dãi của một thanh niên phát ra từ phía sau tôi. Giật mình quay lại, đập vào mắt tôi là một bóng người trắng bóng đang toả sáng, rốt cuộc lại chuyện gì nữa đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top