Chap 26: The end of the beginning
" Aurarius... làm ơn đừng đùa chứ... nó chẳng vui đâu..."
" ...Tôi...rất tiếc..."
Luke bần thần với hai tay buông thõng, chân run run nhưng đứng không vững, đầu cậu ấy lắc nhẹ, miệng ráng cười trong khi đôi mắt mở căng trong sự hoang mang trước câu nói của tôi. Thật cay đắng khi tôi phải chứng kiến người anh hùng đã chiến đấu anh dũng vô cùng giờ đang hoang mang, chối bỏ sự thật quá cay đắng đang đổ ập vào cậu ta tựa như tảng đá khổng lồ đè lên một cành cây đang khô héo dần.
" Lia... "
"Huh!"
" Alisa... còn sống mà... phải không?"
" ...Ugh..."
Luke bước tới Lia mà hỏi em ấy trong vô vọng. Thế nhưng sắc mặt Lia tái đi, cả người cô bé elf ấy run lên bần bật, môi mím chặt cùng mắt bắt đầu ứa lệ, em ấy đang sợ hãi, đang phải đau đớn bởi một vết thương quá lớn vào tâm hồn mong manh tựa như một đứa trẻ... Bị cưỡng bức, thấy người bạn mình chết, tôi đoán đó là toàn bộ lý do mà khuôn mặt và biểu cảm tồi tệ của em ấy lúc này... thật đáng thương.
Luke cũng có kể cho tôi trong thời gian rảnh luyện tập một tuần qua thân thế của nhóm anh hùng của cậu ta. Cả ba người họ hoàn toàn chỉ là những con người bình thường đang sống một cuộc đời yên ả như bao người, ấy vậy cuộc đời họ đã bị biến đổi từ một tháng trước bị đem tới nơi khốc liệt này, phải để đôi tay nhuốm máu, phải đối mặt tình cảnh đặt cược cả mạng sống bao lần... Tôi cũng hiểu phần nào, bởi lẽ ngày tôi bắt đầu sống ở đây, mọi thứ đều có phần xa lạ với tôi, dù luôn chật vật nhưng vì tôi đã quen gạt bỏ cảm xúc không cần thiết sang một bên và dùng lý trí nên đã quen rồi, còn những người vốn sống trong yên bình như Luke, Lia và Alisa chắc chắn cảm thấy bối rối, chật vật, khó khăn hơn tôi nhiều.
"AAAAAAAAAH!!!"
*Xoẹt*
Tiếng hét lớn bất chợt vang lên cùng âm thanh đường kiếm chém vang lên đột ngột kéo tâm trí của tôi trở lại thực tại, những gì trước mắt tôi đang chứng kiến là Luke với thanh Excalibur chém một đường, máu tóe ra khắp nơi và đầu của vị vua dark elf đã không còn trên cổ... Phải chăng việc Eldar nói vô nghĩa nếu tôi chữa anh ta là vì... lý do này!?
" AAAAAH!"
Lia hét lên trong sợ hãi tột cùng, tôi chắc rằng em ấy đã phải thấy cảnh tượng chết chóc nào đó và giờ đây Luke lại chém chết Eldar trong cơn tức giận khiến mọi người lính dark elf đều không khỏi bàng hoàng . Tâm trí của cả hai người họ hoàn toàn hỗn loạn trong sự mịt mù của những cảm xúc tiêu cực trong sự sợ hãi, hoang mang và bi phẫn, mình phản dừng chuyện này lại!
" TỤI BÂY PHẢI ĐỀN MẠNG CHO ALISAAAAA!"
"Đủ rồi!"
Luke tính quay sang Thalia mà vung kiếm không chút do dự, tôi nhanh chóng phong người tới mà giữ lại cánh tay cầm kiếm đang giơ cao của cậu ta lại từ phía sau.
"THẢ TỚ RA AURARIUS, TỚ PHẢI TRẢ THÙ CHO ALISA!"
"ĐIÊN VỪA THÔI!"
Tôi nói lớn lấn át lại tiếng hét của Luke, tới bàn tay đang giữ cậu ta khỏi vung bừa bãi, tôi tiện tay dùng cả đôi tay mình và dùng sức cả cánh tay vật cậu ta đập xuống đất!
"ACK!"
" Nguội cái đầu lại đi."
Tôi giữ chặt cánh tay đang bị bẻ ngược của Luke đang nằm sõng soài trên mặt đất và dùng chân đạp lên lưng cậu ta mà giữ lại. Ấy vậy mà cả khi rơi vào tình cảnh nếu cố thoát thì chỉ nhận được một cánh tay của bản thân bị gãy nhưng Luke vẫn cữ giãy lên như con thú điên cuồng không chịu khuất phục trước cơn thịnh nộ của bản thân.
"ĐỪNG NGĂN TỚ NỮA, BỌN CHÚNG ĐÃ GÂY RA NHỮNG GÌ CHO ALISA THÌ ĐÁNG PHẢI NHẬN LẠI GẤP TRĂM LẦN-"
"CẬU ĐANG KHIẾN LIA HOẢNG SỢ KÌA!"
"HUH!?"
Tiếng thét của tôi lấn át Luke một lần nữa và lần này cậu ta đã dừng giãy lại và ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh. Trước mắt Luke là một Lia không đi lại dựa dẫm cậu ta như người anh trai đáng tin cậy mọi ngày mà là một cô bé đang run rẩy, ngã xuống trong sự khiếp hãi và nhìn Luke bằng một ánh mắt sợ sệt. Thấy người mà đáng tin cậy nhất của cô bé trở nên nguy hiểm, đáng sợ khác thường lại khiến Lia một lần nữa lại bị sốc.
"L-Lia..."
"Eek!"
Đáp lại lời nói đầy lo lắng, bối rối của Luke thì Lia lại tở ra giật mình và sợ hơn. Khoảng khắc đó, tôi có thể thấy được trái tim của Luke xem ra đã tan vỡ, mắt cậu ta thẫn thờ và ngừng việc kháng cự tôi.
"Các ngươi-"
"Dừng lại."
Thalia giơ tay mà lên tiếng ngăn những người lính dark elf tấn công bọn tôi trước khi ra tay diệt trừ mối hiểm họa từ sự điên cuồng của Luke.
" Nhưng công chúa, bọn ngoại lai này đã ám toán bệ hạ, và giờ còn ý định giết những người khác nữa, xin người hãy cho phép chúng tôi diệt trừ chúng!"
" Không, chúng ta đã lấy mạng một người của họ, trong khi giao kèo là trao trả hai người quan trọng của họ lại, nhưng một người đã chết thì một mạng quan trọng sẽ được đem trao đổi tương xứng."
"S-sao cơ!?"
Thalia nói ra lý do mà cô can ngăn khiến những người lính dark elf cho tới người dân bối rối nhìn nhau. Cùng lúc đó, nàng công chúa ấy vẫn điềm tĩnh quay sang tôi mà nói.
" Tôi nói như vậy phải chứ?"
" ...Phải, và xin đừng lo, tôi sẽ không để cậu ta phá luật đâu."
" Tôi đoán cậu ta chẳng còn đủ ý chí để tiếp tục làm loạn nữa rồi."
Tôi đáp lại Thalia cũng như thuyết phục để củng cố sự hợp tác của Thalia, và may thay cô ấy cũng thấy rõ ánh mắt thẫn thờ của Luke mà hiệu chuyện. Thật may là cô nàng dark elf này không phải người làm điều vô lý. Tôi thở phào nhẹ nhõm kéo Luke ngồi xuống, đút thanh kiếm Excalibur trở về bao. Và rồi tôi lấy một tấm khăn ở xung quanh đi tới Lia, dẫu ràng em ấy còn sợ nên tôi dùng Chi charge để hồi phục thương thế và giúp tâm trí em ấy bình tĩnh hơn rồi phủ tấm khăn lên ấy.
"Đừng sợ, mọi chuyện xong cả rồi..."
" *Khóc nấc* Nh-nhưng... chị Alisa... anh Luke... và kẻ đáng sợ đó..."
"Chuyện đã qua rồi, giờ hãy cùng về nhà nghỉ ngơi nào... em sợ hãi sẽ chỉ mệt hơn thôi."
Lia nói mà khóc nấc không thôi, em ấy đã sợ hãi bởi bọn tôi đã không bảo vệ được em ấy. Sự việc tàn nhẫn mà em ấy phải trải qua... không ai khác là lỗi của tôi khi đã nói Luke không cần đến ngôi làng Blackwood này vội... Thế nhưng nếu không làm thế, không tìm được thanh Excalibur thì bọn tôi thậm chí sẽ không có được kết quả này, có lẽ đây là cái giá phải trả để được kết quả vớt vát này.
" Vậy... chúng tôi xin phép."
"Chờ đã."
Tôi nhận lại chiếc vương miện của Uther Pendragon, bỏ cuộn giấy và viên pha lê của Alisa vào túi rồi đỡ Luke dậy cùng với Lia để dẫn họ trở về làng Sherwood để bình phục lại tinh thần lẫn thể chất. Có điều Thalia liền kêu tôi dừng bước.
"Có chuyện gì vậy?"
"...Vậy còn lời khuyên giúp làng chúng tôi, cậu sẽ nói chứ?"
"... Thật ra không có gì to tát cả, chỉ là... khi gặp khó khăn, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ, như là cô có thể tìm đến sự giúp đỡ từ con người chúng tôi."
Thalia tròn mắt trước lời tôi nói, những dark elf khác xôn xao nói với nhau trước ý tưởng đó của tôi, tất nhiên cũng không ít người phản ứng tiêu cực.
"Láo loét, ngươi đang ám chỉ bọn ta phải nhờ bọn con người thấp kém các ngươi sao!?"
"Các ngươi nên biết thân biết phận đi, lũ người yếu đuối!"
Những người lính dark elf ồ ạt lên tiếng phản đối, nhục mạ tôi. Không nói lời nào, tôi lẳng lặng nói Lia không cần phải nghe những lời đó và tính rời đi thì Thalia lại giơ tay lên ra hiệu họ dừng lại.
"Công chúa, xin hãy trừng trị thích đáng lũ ngoại lai ngạo mạn này đi-"
"Chính các người mới phải im đấy!"
"Huh!?"
"Chúng ta đã gặp khó khăn mà vẫn tự mãn, tự mình vũng vẫy trong vô vọng chỉ vì lòng tự trong không cần thiết để rồi quên đi mục tiêu quan trọng nhất của tộc dark elf chúng ta- sinh tồn!"
" Nh-nhưng"
"Danh dự hay lòng tự trọng sẽ vô dụng nếu chúng ta cứ tiếp tục tự mình bước đi trên con đường dẫn sự cùng đường của tộc. Chúng ta phải thay đổi, vì sự tồn vong của tộc dark elf! Nếu những ai phản đối có thể rời đi, và hãy nhớ ta luôn chào đón các ngươi nếu muốn trở lại làng Blackwood này."
Sự quả quyết của Thalia đã lấn át cái tôi cứng đầu của những dark elf kia, thậm chí cả tôi cũng không khỏi cảm phục suy nghĩ thông suốt mà cô ấy nắm được sớm như vậy, rất ra dáng một người đứng đầu. Dẫu vậy, gần một nửa số lượng người lính và dân làng dark elf đã lẳng lặng rời khỏi nơi đó như một câu trả lời.
" ...Xin lỗi khi đã gây ra mớ hỗn độn này cho làng của cô."
"Không, tái thiết lại ngôi làng để mở ra tương lai tốt hơn cần thiết hơn là bám víu một con đường không có ngày mai. Nhờ lời nói của cậu mà tôi đã được khai sáng, thậm chí nếu còn chỉ còn một mình tôi sẽ không quên lời khuyên cứu vớt cả một tương lai của dark elf này!"
"... Cô quá lời rồi, thế nhưng nếu cần giúp đỡ, tôi sẽ luôn chào đón cô nếu thỏa thuận hợp lý."
Tôi mở lời xin lỗi trước tình hình ngôi làng Blackwood, song Thalia nói với tôi bằng cả sự cảm phục, chân thành, có thể nghĩ xa đến thế cũng như chấp nhận mất mát từ người nhà, người làng đến mức vậy quả thật cô ấy rất xứng đáng trước vai trò của người cai trị mạnh mẽ, thấu đáo để dẫn dắt ngôi làng này.
" Chúc cô sớm tái thiết lại vương quốc của mình... nữ hoàng dark elf Thalia."
" Cậu quá lời rồi, tuy vậy cậu không định trở thành người cộng sự cho tôi sao? Ứng cử viên của vua dark elf?"
" Tôi e là phải từ chối rồi, làm sellsword thích hợp với tôi hơn."
"Ah... thật đáng tiếc."
Thalia cười cay đắng trước câu trả lời không đổi từ tôi, sau cùng nhiệm vụ ưu tiên tôi luôn phải làm là chăm sóc Iris, bảo vệ làng Sherwood, cải thiện bản thân qua công việc buôn bán và làm sellsword, chưa kể tôi vẫn phải giữ lời hứa chăm sóc và bảo vệ Iris nên tôi e là không còn thêm chỗ trống cho việc đi làm người quản lý hay phải làm chồng cho một người phụ nữ nào khác.
" Xin hãy nhận thứ này."
Thalia bất chợt đi lại gần tôi và đưa ra viên pha lên, những phần còn sót lại sau khi thi thể của Eldar tan biến không lâu sau khi chết. Viên pha lê vừa là kết tinh một phần sức mạnh của chủ nó lúc còn sống, vừa là món đồ hồi phục hoàn toàn thể lực và mana của người dùng.
"Nhưng... đây là viên pha lê của ngài Eldar, cô phải giữ nó mới phải!"
"Người chiến thắng nên nhận phần thưởng xứng đáng chứ."
" Tôi không thể, thỏa thuận không hề như thế."
"Hãy xem như lời cảm ơn của tôi cho lời khuyên đáng giá của cậu cùng như sự đến bù nhỏ."
Thalia nói với tôi bằng nụ cười nhẹ nhàng, không hề ma mị như lúc chiến đấu, bàn tay mảnh mai của cô ấy nắm lấy bàn tay tôi và dúi vào tay tôi viên pha lê. Xem ra đây là sự thực tâm mà cô ấy dành cho tôi nên mới đưa trao cho tôi một thứ quan trọng như vậy?
"Tôi thật sự cảm kích vô cùng, tôi xin nhận."
"Tôi chắc rằng nó sẽ có ích cho cậu, sellsword Aurarius."
Tôi gật đầu hiểu chuyện rồi bỏ viên đá ấy vào trong túi đeo bên hông, dẫu sao có lẽ cũng không nên làm cô ấy phiền lòng nếu như cô ấy đang thật sự mong muốn một tương lai muốn liên minh với con người, chưa kể tôi chẳng mất gì nếu nhận một thứ quý như thế này cả. Cùng lúc đó tôi cũng không khỏi tò mò về lý do vì sao Alisa lại chết mà hỏi Thalia.
"Có một điều nữa tôi muốn hỏi."
"Cứ tự nhiên."
"Tạì sao... Alisa lại chết trong khi cô ấy được chọn làm cô dâu? Không lẽ vì cô ấy phản kháng nên..."
"Gần đúng, chính xác nhất là vì cô ấy vì muốn bảo vệ cô bé elf đồng hành nên không may đã bị trọng thương khi tấn công anh hai tôi bằng một nhát kiếm hướng vào cổ."
"Ra là vậy..."
Vậy ra Eldar không hề có ý hại Alisa, chỉ là vì cô gái ấy đã không may bị phản hồi sát thương, và có lẽ Lia lúc ấy đã quá sợ hãi nên không đủ dũng khí để tới chữa trị kịp cô gái demi-beast ấy. Và còn cuộn giấy da đi cùng... là một dạng cuộn giấy ma thuật giúp ghi lại ý niệm của người nắm giữ trước khi chết. Tôi mở ra coi giây lát và thở phào khi nó không phải nội dung đầy bi phẫn, ai oán hay sợ hãi, có lẽ thứ này sẽ giúp động viên được Luke sau khi cậu ấy bình tĩnh hơn.
" Vậy bọn tôi xin phép."
"Đi đường cẩn trọng và hẹn gặp lại."
"Đi thôi Luke, Lia."
Sau khi nói lời từ biệt Thalia, tôi ẵm Lia bước đi rời làng cùng với Luke đang vô hồn. Mặc dù... chuyến đi này đã đạt được phần nào mục đích nhưng cái giá quá lớn. Tôi cũng tiện đường trở về hồ nước của Lady of lake và trả lại thanh Excalibur bằng cách ném nó xuống hồ. Dẫu rằng đây là lần đầu tôi đi làm một nhiệm vụ căng thẳng như thế này cũng như không kém phần ma mị khi được đối đầu dark elf, chiến đấu cùng đức vua và anh hùng, được mượn thanh kiếm ma thuật huyền thoại. Thế nhưng nhiệm vụ này cũng để lại vị đắng trong miệng tôi, cái kết nhiệm vụ này thật quá bi đát cho những người đồng đội mới trở thành bạn tôi không lâu. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn...
--- Trở về nhà Aurarius---
"Chuyện này... thật tệ quá..."
"Phải, nhưng anh thì không sao cả nên phiền em chăm sóc hai người họ giúp anh chứ?"
"Em đang nói cả anh đấy!"
Iris hoảng hốt khi thấy tình trạng của bọn tôi, Lia thì mặc bộ đồ thiếu vải nên phải trùm khăn cùng biểu cảm như có thể khóc bất cứ lúc nào, Luke thì thẫn thờ như chẳng còn sức sống, tôi là người trở về trạng thái ổn định nhất trừ việc đang phải bán khỏa thân vì nát cả áo giáp sắt và áo vải trong thì bị cháy.
" Vậy... chị Alisa đâu rồi?"
Iris nhìn quanh rồi hỏi tôi khi không thấy sự hiện diện của người bạn trong nhóm Luke.
"Cô ấy đã không gặp may..."
" Em hiểu rồi..."
Em ấy nhắm mắt cảm thấy buồn, nỗi buồn cho một người bạn mà khi mới gặp nhau vài ngày trước nhưng nay đã không còn.
" Anh cũng hãy nghỉ ngơi đi, em sẽ chuẩn bị ít trà, bánh potion cho mọi người ."
"Nhờ em vậy, anh sẽ để họ nghỉ ngơi trong phòng anh."
Tôi vác Lia và Luke lên phòng, họ đã ngất vì mệt mỏi sau cuộc hành trình quá gian nan và nhiều bi thương này. Tôi đặt Lia lên giường và trải mền dưới sàn để Luke nằm. Tôi gỡ bỏ mấy mảnh giáp vỡ còn lại trên người rồi ngồi lên ghế của bàn làm việc của tôi sau một ngày dài. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng có thể về tới nhà an toàn sau những việc đã xảy ra cũng như vẫn còn giúp được những người bạn của tôi... một phần nào đó.
" Hy vọng... là họ sẽ sóm bình phục."
Tôi hít một hơi thật sâu rồi dựa lưng vào ghê chợp mắt một chút. Bởi lẽ muốn giúp họ được thì tôi cũng phải ở trạng thái tốt nhất mới có hy vọng giúp hai người họ được, bằng cả toàn trí toàn lực.
"Z...z...zzz"
*Cốc cốc cốc*
" Hm?"
Sau vài phút tôi chợp mắt, tự dưng ai đó gõ cửa phòng tôi khiến tôi buộc phải tỉnh dậy. Có lẽ là Iris chứ chẳng còn ai quanh đây cả.
" Vào đi."
"À... anh Aurarius..."
Iris đi vào với vẻ mặt hơi do dự và lúng túng.
" Sao thế Iris?"
"Chỉ là... em biết anh mệt nhưng mà ... có vị khách muốn gặp anh."
Ra vậy, em ấy cũng muốn tôi nghỉ ngơi song lại có vị khách nào đó lại tìm đến tôi thay vì ẻm, nếu không phải người mua đồ rèn hay thuê tôi thì họ đáng lẽ có thể nhờ ẻm nói lại rồi, đằng này lại muốn gặp mặt tôi thì xem ra có gì đó khác biệt mấy thứ trên.
" Vậy anh sẽ xuố-"
"Xin lỗi vì đã làm phiền, cậu cứ ngồi nghỉ đi."
"Eh!?"
Tôi đang định ngồi dầy và chuẩn bị đi xuống phòng khách thì một người đàn ông bất thình lình kêu lên từ phía sau Iris và khiến cô bé demon ấy giật mình. Người đàn ông đó với gương mặt đầy sự thông thoái mang râu tóc dài trắng toát cùng bộ đồ vải rộng dài của một pháp sư, nhưng gương mặt khá quen ấy không ai khác chính là...
" Sage Merlin!?"
" Thật may khi thấy cậu và những anh hùng có thể sống sót trở về."
Merlin vuốt chòm râu cười nhẹ nhõm khi thấy tôi, Luke và Lia ở đây.
"Xin lỗi nhưng phòng tôi hơi nhỏ cũng như thiếu ghế ngồi, chúng ta có thể xuống."
" Không sao đâu, đứng im một chốc không phải vấn đề với ta, cậu đang mệt thì ngồi nghỉ ngơi sẽ tốt hơn."
Trước lời đề nghị của tôi, sage Merlin khua tay cười trừ mà nói khi biết rõ tình hình tôi hiện tại. Thế nhưng vì là một sage nổi tiếng và tôi thấy được việc ông ấy có thể tiên đoán được tương lại nên chắc ông ấy biết được việc gì đó nên mới vội đến tận đây bàn chuyện.
" Vậy ngài có việc gì mà phải vội vã đến đây vậy, sage Merlin?"
" Như cậu thấy đấy, ta vốn đã biết tiên đoán của mình nên muốn đến đây nhanh chóng nhất sau khi phải ở lại giúp mấy vụ lộn xộn do sự mất mát vị vua của họ."
Merlin vuốt trán mà nói với vẻ sầu não, xem ra cả ở thành Camelot cũng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cùng lúc đó tôi nhớ ra chiếc vương miện của bệ hạ mà liền lục túi.
"Nếu là vậy... tôi đoán ngài nên đưa thứ này cho những người ở thành Camelot."
"Oh, cậu lấy lại được vương miện của bệ hạ rồi sao, thật ngoài cả mong đợi!"
" Phải."
Tôi đưa ngài Merlin chiếc vương miện vàng lấp lánh đã dược tôi lau chùi sơ để không bị ố bởi vệt máu. Vị sage đó cầm với gương mặt dịu đi, nỗi lo như đã thuyên giảm.
"Thật sự ta rất biết ơn cậu đã giúp ta, việc này sẽ giúp rất nhiều trong việc bù đấp được một phần sự tổn thất sĩ khí những người dân và thành Camelot."
" Phải... chỉ tiếc là một trong những người anh hùng thì..."
Tuy Merlin rất vui trước kết quả tích cực hơn sự mong đợi, song thiệt hại mà Luke nhận phải cũng quá lớn... một phần cũng do sự đáng thất vọng trong việc nghĩ ra kế hoạch của tôi.
" Ta rất tiếc, vốn dĩ chuyện đó gần như không thể tránh khỏi."
"... Không lý nào..."
" Tuy nhiên, như ta nói kết quả này còn tốt hơn cả ta mong đợi. Việc cậu có thể đem anh hùng về đây cùng vương niệm của bệ hạ là một thứ nằm ngoài cả sự tiên đoán của ta. Cậu đang làm được một điều rất phi thường như thay đổi kết quả của số phận, việc đến cả anh hùng cũng rất khó mà làm được!"
"Thật vậy sao, dẫu kết quả đó là sai số chẳng quá lớn so với việc đã định?"
Sage Merlin tỏ vẻ tò mò cho tới trầm trồ trước việc tôi làm như thể là kỳ tích.
"Không đâu, từ một việc nhỏ như thế nó còn có thể trở thành thứ lớn lao hơn nếu cậu nắm bắt được."
"Cái gì mà tốt chứ..."
Bất thình lình Luke ngồi dậy từ dưới sàn với gương mặt khó chịu, cậu ta đi tới với ánh mắt trừng trừng tức giận mà nắm lấy cổ áo sage Merlin và đẩy ông ấy mạnh vô tường!
" Này, bình tĩnh đã Luke!"
"Đừng cản tớ! Tại ông ta, tại ông ta đã đem bọn tớ tới cái nơi chết tiệt này, gán cho danh hiệu anh hùng để rồi bọn này chẳng khác gì quân thí mạng cho mấy người cả!"
Tôi vội lên tiếng can thiệp, song trước lời Luke nói cả tôi lẫn Merlin đều khó lòng đáp lại trước cái cách nhìn nhận tuy tiêu cực nhưng không sai ấy. Lúc này có bao biện hay thậm chí chấp nhận cách nhìn nhân của Luke cũng chẳng khiến cậu ta hạ hỏa được.
"Đó là điều ta rất tiếc, nhưng thật sự nơi này cần những người như các cậu."
"Để làm vật tế á!?"
"Không, để mang lại hy vọng cho họ."
" Hy vọng!?"
Luke đang hậm hực trước sự chấp nhận sự thật của Merlin, song vị sage ấy cũng nói thêm.
"Ở thời đại hỗn loạn này, những anh hùng chính là những tia sáng thấp lên trong tâm hồn mỗi người, qua đó mà mọi người mới còn ý chí để tiếp tục đấu tranh. Một tia sáng như một ngọn đuốc vậy, khi mọi người chấp nhận và hướng theo, nó sẽ lớn dẫn và thắp sáng màn đêm này."
"...Ông nghĩ tôi sẽ chấp nhận với cái lời thuyết giáo nửa vời đó à? Và ông nghĩ nó sẽ giúp đem Alisa trở lại chắc!?"
"Ánh sáng trong cậu đã bị vụt tắt, nhưng không có nghĩa là không thể thắp sáng nó trở lại."
Merlin điễm tĩnh cầm cuộn giấy tôi đưa mà giơ trước mặt Luke, khiến cho anh bạn demon ấy bình tĩnh lại giây lát.
" C...cái đó..."
" Tâm tư từ người bạn của cậu trước phút lâm chung."
Luke đơ ra, thả Merlin rồi cầm cuộn giấy vội mở ra xem, xem lại những dòng suy nghĩ của Alisa trước khi bước sang thế giới bên kia.
--- Luke xem bức thư---
"Luke... tớ xin lỗi... xin lỗi vì lại gây thêm rắc rối cho cậu... chẳng bảo vệ được bé Lia..."
[Không, Alisa... cậu không có lỗi gì cả, tất cả là tại lũ khốn đem chúng ta đến nơi này... và lũ dark elf!]
"Tớ... đã cố gắng, nhưng xem ra chưa bao giờ tớ có thể thật sự khiến cậu vơi đi gánh nặng trên vai và thứ bận lòng cậu."
[Tớ...]
" Thật sự khoảng khắc phải đến vùng đất này dù khiến tớ rất hoang mang, song cũng nhờ nó tớ lại có thể ở gần cậu hơn, cũng như biết rõ Luke mạnh mẽ dù khó khăn như thế nào trước nghịch cảnh"
[Tớ không hề mạnh mẽ đâu, tớ chỉ ráng tỏ ra thôi!]
"Hơn nữa biết được thêm một chút sự dằn vặt cậu luôn mắc phải dù không bày tỏ đã khiến tớ hiểu cậu hơn. Với lại... thấy cậu có được người bạn mà có thể hợp ý cũng khiến tớ nhẹ lòng cũng như ganh tị một chút"
[Xin lỗi... vì tớ chỉ là kẻ chỉ biết hối hận bám víu quá khứ...]
" Có lẽ tớ sẽ hối hận nếu không nói được điều này, thế nhưng giờ có lẽ có nói cũng chẳng còn dịp để mà cảm thấy xấu hổ cả. Tớ mến cậu, Luke, anh hùng của tớ. Người đã giúp tớ thoát khỏi sự cô đơn cũng như trao cho tớ sự tự tin. Tớ hy vọng cậu vẫn sẽ tiếp tục làm người anh hùng và giúp những người khác cũng từng phải khó khăn như tớ để họ có thể tự tin bước đi, nhé Luke ngốc."
[Alisa...]
Tôi cầm cuộn giấy, mắt tôi rưng rưng, mũi tôi chảy nước không ngừng... Một lần nữa mình lại để mất một người bạn quan trọng... nhưng tệ hơn rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô ấy cả... mình đúng là đại ngốc mà. Những hình ảnh trong ký ức tôi về lần đầu gặp cô ấy như một cô gái không nói chuyện với ai trong lớp và mình tới bắt chuyện xã giao nhưng với nhiều người bạn khác. Cô ấy đã tin tưởng mình nhiều như vậy mà... mình đúng là ngốc!
"AAAAAAAAH!!"
"Luke..."
Tôi gào thét lên, khóc lóc trước sự bất lực, ngu ngốc của bản thân đã để một cô gái, một người bạn quan tâm đến mình phải chịu sự lẻ lỏi kể cả khi tôi đang ở ngay cạnh, chỉ vì tôi không cố gắng hiểu cho cô ấy, chỉ vì sự dằn vặt về Sabata mà tôi lại không để tâm tới ai cả...
" Hãy để cậu ấy được trút bỏ những cảm xúc bùng phát ấy để lòng được nhẹ đi."
Merlin đi lại vỗ vai anh bạn sellsword đang lo lắng mà khuyên bảo. Thật sự sau giây lát gào thét, khóc lóc khiến tôi dù mệt lả nhưng thấy lồng ngực như được bớt đi phần nào cơn đau này.
"Hãy giữ vật này đi Luke."
"Viên pha lê này..."
Aurarius đưa tôi viên pha lê màu trắng, thứ mà mấy người lính dark elf đó mang tới, thứ mà chính miệng Aurarius nói... viên pha lê này là những gì còn lại của Alisa...
"Hãy giữ nó bên mình, như vậy cô ấy sẽ luôn bên cậu, dù mắt thường không thể thấy."
"Cậu nghĩ... Alisa mà vẫn còn chịu dính chặt một kẻ như tớ sao..."
"Cậu là bạn, và là người mà cô ấy mến một cách thầm kín mà."
Aurarius an ủi tôi bằng sự ân cần, dẫu gương mặt vẫn đơ hay lời nói cứng ngắc như mọi khi, thế nhưng tôi cảm nhận được rất rõ cậu ấy đang ráng giúp tôi. Thật tình... tôi là anh hùng nhưng chỉ biết dựa dẫm vào Aurarius - một lính đánh thuê bình thường quá nhiều. Tôi quá yếu đuối, quá bất lực cũng như quá tự mãn, cứ nghĩ rằng mình là người được chọn thì chẳng sợ gì... Tôi đã cố gắn tự lừa dối bản thân mình suốt, tự huyễn mình dưới cái danh hiệu anh hùng, từ đắm chìm trong ảo mộng rằng mọi thứ sẽ như game, như một câu chuyện cổ tích với cái kết đẹp... Thực tế không hề như được như vậy! Không có vị thần hay tiên giúp đỡ được, cũng như người anh hùng sẽ cứu được công chúa và cũng sống trong hòa bình mãi mãi về sau...
" Cảm ơn... Aurarius...nhưng... tớ có thể hỏi cậu một việc không?"
" Là gì?"
"Làm ơn... chăm sóc Lia thay tớ một thời gian được không..."
Tôi dựa vào tường, ráng định thân tron nỗi đau nhói của mình, tay vẫn nắm chặt viên pha lê của Alisa, mắt tôi nhìn về phía Lia mà lòng không khỏi đau đớn... Thế nhưng, tôi không phải làm việc này, tôi không thể bên cạnh em ấy trong khi vẫn yếu đuối thế này được!
"...Vì sao?"
"Tớ sợ... mất em ấy... tớ cần...đi... phải tìm cách nào đó...tớ cần... phải mạnh hơn..."
Tôi ráng kìm nén nỗi đau này, ráng giữ bình tĩnh để có thể trả lời Aurarius bằng giọng nói rõ ràng nhất. Đây không phải ý tưởng nhất thời mà là kết quả tôi thấy được sau một thời gian chật vật trong chính ảo mộng của mình, tự huyễn bản thân và không chấp nhận sự thật, vì vậy đã đến lúc tôi phải đi xa, để tìm kiếm sức mạnh lớn hơn.
" Việc chăm sóc em ấy tôi sẽ sẵn sàng, nhưng cậu... có chắc không đó?"
"Cậu đáng tin cậy hơn tớ, như vậy Lia mới có thể dựa dẫm vào cậu. Tớ thì... chỉ là một kẻ mơ mộng yếu đuối."
"Không hề, chính việc cậu vẫn tiến bước dù rằng chật vật, dù bản thân không muốn nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để đem lại hy vọng cho người khác. Ảo mộng và sự kiên cường đó chính là tư chất của một anh hùng mà mọi người hằng ngóng trông!"
"Tớ... anh hùng sao... hahahah... cậu giống anh hùng hơn là tớ nhiều, Aurarius..."
Tôi ôm mặt vừa cười, vừa khóc lóc không thôi. Thật khôi hài, đến cả một người thực tế đến mức cực đoan như Aurarius mà cũng nói lời đó cho tôi, xem sự mơ mộng của tôi là cần thiết thì thật sự tôi chẳng biết phải nói gì hơn cả.
" Tôi nói thật đấy, tôi chỉ hợp vai trò sellsword- chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ. Còn cậu có cả lý tưởng chính nghĩa dù mơ mộng nhưng đẹp ấy cùng sức mạnh to lớn, đó chính là biểu tượng, ước mơ của rất nhiều người."
"...Tớ hiểu rồi..."
Aurarius ráng nói thêm để thuyết phục tôi, có lẽ cậu ấy cũng mong muốn được sức mạnh giống như tôi nhưng không có được. Tôi thì có sức mạnh anh hùng nhưng lại tự bất mãn chính mình... Tôi cười nhẹ, chân bước lên ghế rồi bước lền bàn mà tiến đến cửa sổ phòng, đầu ngoái lại nhìn mọi người cùng với mong muốn hạ quyết tâm.
"Lucky Luke Skywalker này sẽ sớm trở lại và lợi hại hơn xưa, hãy đợi đó đi, sellsword Aurarius, người bạn cũng như dối thủ thân mến của tôi!"
Aurarius ngơ ngác nhìn tôi trong giây lát rồi gật đầu, cậu ấy cùng Merlin nói lời chúc bình an cho tôi.
" Chẳng có thứ gì ngăn được một anh hùng như cậu khi đã hạ quyết tâm đâu, thậm chí là cả khi đôi cánh đã không còn thì tôi tin cậu có thể chạm được cả bầu trời nữa."
"Hãy xải đôi cánh anh hùng của cậu, chẳng bầu trời nào mà đôi cánh của cậu không vươn tới được cả, sir Luke!"
"Hahahahah, hãy đợi đó đi, rồi cậu sẽ thấy cả thế giới phải ngước nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trước anh hùng Lucky Luke Skywalker vĩ đại này!"
Tôi nói lớn rồi tung mình khỏi cửa sổ, dẫu đôi cánh tôi không còn nhưng đôi chân này vẫn bước đi được, dẫu không còn niềm tin như ngày trước nhưng trong tôi một niềm tin mới lại được thắp lên. Tôi chạy, chạy dẫu không biết chạy đến nơi nào, thế nhưng tôi sẽ tiếp tục chạy, thật xa, chạy băng qua những ngọn đồi, chạy hướng đến ngày mai, chạy vượt qua mọi hoài nghi lo sợ trong tim!
--- Aurarius cùng Merlin tại nhà---
" Vậy... cậu đã quyết định như thế sao? Nó sẽ không phải chuyện nhẹ nhàng mà cậu muốn là sẽ làm được đâu, trách nhiệm đó quá lớn lao..."
" Không hề gì, tôi sẵn sàng làm một kẻ đóng thế cho anh hùng, nhất là khi Camelot đang dần suy sụp này, cần một anh hùng để duy trì nó trước khi một vị vua xứng lên ngôi!"
Tôi và Merlin ở lại trong phòng sau khi phải giã từ Luke.
" ...Ta không muốn phải bắt một người ngoài cuộc như cậu gánh chịu trách nhiệm nặng nề này, nhưng quả thật tiên đoán của ta là không xác định được trước cậu, chàng trai với tiềm năng kỳ lạ."
" Xin đừng để ý, đây chỉ là vì để giúp cho bạn tôi và Lia, nghĩa vụ một người đang sống trên đất nước này thôi."
" Ta hiểu rồi, dẫu rằng Camelot sẽ lục đục, England sẽ mất đi trật tự vốn có trong một thời gian nhưng ta sẽ giúp nơi này duy trì lâu nhất có thể cho đến khi vị vua mới lên ngôi. Ta hy vọng sẽ được sự giúp đỡ từ cậu, anh hùng tạm thời sir Aurarius."
"Đó là vinh hạnh cho một sellsword như tôi, thế nhưng xin hãy gọi tôi là Sir Tony, Tony Sherwood."
"Được, nhờ cả vào cậu, Sir Tony Sherwood."
Tôi bắt tay Merlin trước một thỏa thuận bí mật này. Ngày hôm sau, tại Camelot đã được Merlin đem chiếc vương miện về, cũng như tôi và Lia đi cùng để đem tin rằng hai người anh hùng đã hy sinh anh dũng trước vị vua dark elf hùng mạnh, nhưng may thay một anh hùng mới đã tới để giúp sức - là tôi. Và sau đó là tang lễ lớn để tưởng niệm sự mất mác vị vua anh minh Uther Pendragon cùng hai người anh hùng quả cảm chiến đấu cùng ngài. Và rồi một ngày nọ, trước sân nhà nhà thờ trong thành Camelot, một thanh kiếm chuôi vàng lưỡi bạc lấp lánh được cắm trên bệ đá đột nhiên xuất hiện cùng với dòng chữ vàng được khắc trên bệ đá:
[Ai rút được thanh kiếm này ra sẽ trở thành vị vua hợp pháp của England.]
Vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy rằng sự việc này chắc chắn sẽ xảy ra dù không rõ tại sao, thế nhưng nó không quan trọng gì so với việc tôi phải nỗ lực hơn thế nữa để giúp Lia, đế thay phần Luke gánh vác trách nhiệm nặng nề này, nghĩa vụ của một anh hùng.
"Chà, xem ra phải vất vả nhỉ, quý ngài anh hùng."
"Đừng chọc anh ấy chứ anh Robin Hood!"
"Coi nào, thành anh hùng thì đáng tự hào mà."
Robin hood cười khì nói lời nửa châm chọc nhưng cũng một phần động viên tôi, có điều Iris thì không ưng trước lời ấy.
" Xin lỗi, chỉ tại em mà anh..."
"Không sao cả, bạn anh, Tony ngày trước cũng mong muốn điều này, hơn nữa em là em gái bạn anh thì anh không thể đế em gánh trách nhiệm quá lớn ấy một mình được."
"...Cảm ơn anh..."
Lia khúm núm xin lỗi ,song tôi lắc đầu và giải thích động cơ của tôi khi lựa chọn như vậy.
"Xin hãy luôn nhờ vả em từ giờ nhe Aurarius, em sẽ hỗ trợ anh bằng tất cả! Cả cậu nữa Lia!"
"Uh-um!"
Tôi gật đầu, Lia thì bối rối chấp nhận sự giúp đỡ và nhiệt tình từ Iris.
"Đừng ngại nhờ anh nghe, người nhà cả mà. Thấy đàn em mình gặp khó khăn mà không giúp còn gì là người lớn nữa."
" Vậy sau này tôi sẽ nhờ anh hết công suất vậy."
"Ây dà... miễn đừng khắc nghiệt như cách cậu luyện tập hay lão Barrett là được."
Robin Hood cười thân thiện mà cũng nói lời động viên tôi. Nhìn mọi người xung quanh, quyết tâm của tôi càng lớn mạnh hơn. Luke, tôi cũng sẽ không để thua cậu đâu, và tôi sẽ giúp ước mơ cậu thành hiện thực, Tony, và cả mong muốn của ông nữa, Barrett.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top