Chap 19: the trial of heroes

" Giờ... chỉ còn thủ lĩnh của địch... đem cô ta đi."

" Vâng."

Gã dark elf dùng tay còn lại chặt một phát nhẹ lên cổ alisa, khiến cô ấy ngất đi. Hắn ra lệnh cho những nữ dark elf đi cùng rồi nhìn về phía vua uther.

" Khốn kiếp!"

Tôi cắn răng đứng dậy torng khi thương tích đầy người, tôi phải ngăn hắn lại... hắn sẽ hại đức vua... hắn sẽ bắt alisa đi mất... mình... là anh hùng... mình phải bảo vệ được mọi người... mình phải là niềm hi vọng của họ!

"aaaah!!!"

"huh!"

Tiếng hét thiếu nữ vang lên, tôi kinh hãi trước cảnh tượng quá sức... khó tin. Bệ hạ đã bị chém, đầu rồi khỏi cổ, máu ngài ấy bắn ra dính khắp người cô bé lia.

"bệ hạ!!!"

những knight và lính thấy thế đều kinh hãi, bởi người dẫn dắt họ đã gục ngã. họ thất thần nhìn theo nơi đã quyết định kết quả trận chiến, một chỉ huy đã gục ngã, và tên chỉ huy còn lại thì hiên ngang bước đi. Gã dark elf nhặt đầu của đức vua đã gục ngã rồi nhìn sang lia mà mỉm cười.

"nếu cô bé chịu nghe lời, ta hứa sẽ không khiến cô đau đâu, hỡi cô bé elf nhỏ bé."

"uh..."

Lia sợ không thể nói nên lời trước lời nói của gã dark elf đó. hắn nắm chặt tay lia rồi kéo em ấy đi, cô bé elf nhỏ bé sợ hãi mà miễn cưỡng làm theo. Không... hắn định mang em ấy đi luôn sao!?

"dừng lại!"

" vì sao ta phải nghe lời kẻ bại trận chứ?"

Tôi chạy đến tính ngăn hắn lông hành thêm, song lưỡi kiếm gã tai nhọn đã xiên qua chân tôi. Cơn đau thấu tim từ vết thương khiến sức lực tôi như tan biến đi!

"aaaaaah!"

Tôi đau đớn mà gào thét, không phải chỉ vì cơn đau của vết thương mà cả sự bất lực, tôi đang gục ngã đến nơi... tôi không thể làm gì nỗi hắn... tôi đã không bảo vệ được bệ hạ... và tệ hơn khi... hắn sắp cướp đi những người quan trọng của tôi!

"làm ơn... đừng hại em ấy..."

Tôi ráng với tới, nắm chân hắn, cầu xin một cách vô vọng, bởi lẽ lúc này tôi chẳng thể làm được gì... cơn đau trong ngoài đang giằng xé tôi.

"tại sao ta phải làm hại người phụ nữ của ta, đặc biệt khi cô ấy lại là một elf nữa."

"cái..."

Gã tai nhọn ấy cúi xuống tôi mà nói. Tôi sững sờ trước quyết định ấy, dù rằng hắn sẽ không làm hại alisa lẫn lia, nhưng mà... tôi phải làm sao đây... tôi không thể giúp em ấy thoát khỏi tình cảnh này... hắn sẽ làm gì đó, ép buộc, hay thậm chí cưỡng bức họ. Tôi đau đớn khi không thể làm gì khi nghĩ tới viễn cảnh ấy.

"nếu ngươi đi theo ta, không phải xa rời khỏi người của ngươi."

"sao cơ!?"

"một tên demi-demon như ngươi cũng khá mạnh dù còn non nớt, thật lãng phí khi ngươi lại đi theo lũ con người yếu đuối kia."

" uck..."

Hắn đang trao cho mình một lời đề nghị, một lời đề nghị có thể đảm bảo mạng sống của mình, và mình... có thể tiếp tục bảo vệ alisa và lia... nhưng như thế đồng nghĩa với sự phản bội những người thành camelot mà tôi bảo vệ suốt thời gian qua, vứt bỏ danh hiệu và trách nhiệm anh hùng. tôi... phải làm sao đây... sabata...tớ phải làm sao đây!?

" Nếu thấy khó khăn thì chỉ cần chọn điều cần và mong muốn nhất lúc này. Và vì như thế mà cậu sang phe kẻ thù thì tôi cũng tôn trọng quyết định đó."

Tiếng nói điềm tĩnh và mạnh mẽ phát ra từ hướng phía sau tôi. ngoảnh mặt lại, tôi không thể tin được vào mắt mình khi thấy cậu ấy... Cậu ta nhảy tới và phóng một cú đá vào kẻ địch, song tên dark elf đỡ được và hất cậu ta ra. Anh bạn sellsword ấy đứng dậy trước mặt tôi một cách đầy uy dũng!

"aurarius, cậu còn sống sao!?"

"uhm, cậu chịu khổ nhiều rồi"

Anh bạn sellsword vốn đã gục ngã, máu thậm chí dính đầy trên phần giáp ngực và miệng. làm thế nào mà cậu ấy sống sót khi mất nhiều máu đến thế chứ? tôi có thể thấy thảm cỏ dưới chân cậu ấy vẫn nhuốm đầy máu cậu ta mà! Aurarius đưa một tay kéo tôi đứng dậy, tay còn lại đặt vào lồng ngực tôi mà ẩn mạnh, truyền ánh hào quang xanh lam, khiến cho các vết thương khắp người tôi lành lại, sức lực bình phục.

" Cảm ơn... bồ tèo!"

" tôi là aurarius chứ không phải phải bồ tèo."

Tôi xúc động trước sự xuất hiện của cậu ấy ngay lúc tôi đã tuyệt vọng, song tôi kiềm nén lại mà cười khì vỗ vai cậu ấy. aurarius trông thật ra dáng một anh hùng, ngầu thật đấy!

" thật không ngờ ngươi còn sống."

một giọng nữ lặng lẽ vang lên, aurarius xoay người lại đẩy tôi sang một bên và dùng hai tay giơ lên chống đỡ một cú đá bay tới từ một nữ dark elf! Aurarius đỡ thành công khiên cô ta bị hất ra, song cô ả vẫn tiếp đất nhẹ nhàng và đứng dậy không chút khó khăn. Cô ta trông rất đẹp, song ánh mắt lạnh như băng khiến tôi cũng hơi rợn người, chưa kể lại đầy sát ý.

" vỡ tim, thổ huyết rồi mà vẫn còn đứng dậy trước mặt ta, ngươi có chắc không phải là undead không đấy, aurarius?"

" không, ta là aurarius, một sellsword loài người thôi, thalia blackwood."

Cô ta cũng kinh ngạc như tôi, sự hiện diện của cậu ta như thể từ cõi chết trở về thì đúng là... ảo quá. Cơ mà cậu ta với cô ả dark elf đó sao nói tên nhau ngon ơ vậy? Đừng nói là cậu ta có vầng hào quan nhân vật chính ngầu lòi trong anime, manga-

*crack*

" ugh..."

" hôm nay tới đây thôi, ngươi có hồi sinh lại cũng chẳng thể hạ nổi ta đâu. Song ý chí của ngươi là không thể phủ nhận."

Cô ả đó lướt tới nhanh tới mức tôi không kịp phản ứng gì. Cả aurarius liền gục xuống ngay sau khi trúng một cú đẩy mạnh cứ như chưởng trong phim china, khiến giáp ngực thì móp còn cậu ta thì gục xuống trong đau đớn...

"aurarius, đừng chết trước mặt tớ đấy!"

"đừng... lo... tôi chỉ... không thở được..."

"ổn cái beep, gương mặt cậu đang nói éo kia kìa!"

Mặt mũi cậu ấy tím tái đi, lông mày nhíu lại, có thể thấy nó đau kinh khủng tới mức nào dù cậu ấy nói ổn! Tôi phải rút lại, bị hành thế này thì quá mức đấy, không chết mà còn ngớp ngớp nữa!!

" giờ tất cả các ngươi, muốn giữ mạng thì nạp hết tài sản và vũ khí!"

Tên thủ lĩnh dark elf ra lệnh cho thuộc hạ. trước tình thế quan đã mất vua, sĩ khí của họ đã không còn để chống trả. Hơn nữa... tôi thì bị thương nặng, aurarius cũng thế, lia và alisa thì lại...

" cứ làm theo lời chúng."

Sage merlin lên tiếng, những sellsword như aurarius thì buộc phải buông vũ khí để giữ mạng sống, những knight thì tức tối và phẫn uất nhưng đành phải nghe theo để tránh rước họa thêm dù rằng họ rất muốn phục thù cho vị vua của mình. tất cả chúng tôi, từng người một bị trói lại, giáp, vũ khí, potion, cho tới lương thực lẫn ngựa đều bị chúng lấy hết, thật tình... cơ mà may là tôi giấu hết mấy món cần của mình trong không gian chứa đồ của mình để khỏi bị lấy mất món nào, song tôi cũng để lại một ít tiền, 1 bình potion để chúng bớt nghi.

Dù việc này thì dễ thôi, nhưng mà... phải làm sao để cứu lia và alisa đây... mình không hạ nổi tên dark elf thủ lĩnh đó thật sự... quá bất khả thi. Năng lực phản sát thương của hắn, sức mạnh và ma thuật cũng vượt trội mình nữa...

" luke?"

"tớ xin lỗi..."

Tôi ráng kìm nèn sự tuyệt vọng của mình, tôi biết mình đã quá thảm hại rồi nên không muốn thể hiện nó thêm cho cậu ta nữa... nhưng mà...

" không sao, đừng lo vụ trả tiền công của, vụ đó chúng ta để sau được mà, tớ có thể cho cậu nợ dài hạn."

" tớ méo nói vụ đó! tớ đang ức chế vụ anh hùng mà bị hạ thế này còn bị đồng bọn bắt mất kia kìa!!!"

"oh, chuyện đó à?"

"đừng có "oh" với tớ!"

Cái tên này rốt cuộc chú tâm công việc đén thế hả trời, không hiểu bầu không khí gì hết trơn!

" nếu thứ gì bị tước đi, ta chỉ việc ráng giành lại nó trước khi bị mất thôi, đơn giản là thế thôi."

"... nói dễ hơn làm đấy..."

thật tình, cậu ta lúc nói ngốc kinh dị, thoắt cái lại nói nghiêm túc bất ngờ... tôi không hiểu nổi luôn, một gã ngốc nhưng hiểu biết rộng hay một gã thông minh nhưng hành xử hơi ngu ngơ mới hợp để miêu ta tên này đây... nhưng aurarius nói đúng, mình phải chủ động giành lại họ trước khi quá muộn để cứu vãn. Không thể để chuyện ngày ấy xảy ra lần nữa, nhất là giờ đây mình đã có sức mạnh và là một anh hùng nữa!

" Cậu làm gì thế?"

" Bám theo bọn chúng chứ sao!"

Aurarius nhìn tôi mà thắc mắc. Ngay khi bọn dark elf rời đi khi lấy hết đồ, tôi biến ra con dao và cắt dây cho bản thân cũng như mọi người nhanh chóng nhất có thể!

" xin cậu hãy bình tĩnh lại đã nào, luke."

Sage merlin đi đến kêu tôi, song tôi không thể chần chừ được, lời tiên đoán ông ấy đã ứng nghiệm, nếu không mau thì ai đó sẽ chết, và người còn lại sẽ bỏ đi!

" tôi phải đi, trước khi chuyện đó xảy ra!"

"Luke!"

mặc cho sự can ngăn, tôi phóng hết tốc lực chạy về khu rừng phía bắc mà đám dark elf rời đi. Alisa, lia, làm ơn hãy đợi tôi!!!

--- bên phía aurarius---

" cảm phiền ngài có thể cho tôi biết điều cậu ta nói sắp xảy đến là chuyện gì?"

Sau một lúc tôi được người khác gỡ dây trói giùm, tôi liền đi đến hỏi sage merlin về biểu hiện kỳ lạ của luke.

" ... phải, ta đã nói với cậu ấy tiên đoán... về kết quả trận chiến hôm nay... và một nửa của nó đã thanh hiện thực, bệ hạ đã không qua khỏi kiếp nạn này..."

Sage merlin chậm rãi nói với tôi cùng gương mặt u sầu, vậy một nửa còn lại mà ông ấy nói tới rốt cuộc có liên quan đến luke nên khá kỳ lạ mấy ngày nay sao? Tôi gặng hỏi ông ấy.

" vậy một nửa còn lại?"

" ... nhóm anh hùng, một người sẽ gục ngã, một người sẽ bỏ đi và một người toàn mạng ở lại nơi này..."

Tôi lặng thinh khi nghe lời tiên đoán ấy của sage merlin, sau cùng nó đã xảy ra thì cậu ấy sợ nó sẽ thành hiện thực cũng phải. đặc biệt với tình hình này tôi e là cậu ấy không thể tránh nổi cái chết nếu tiếp tục đối đầu với vua dark elf... song mong muốn cứu đồng đội mình khiến cậu ta dám đi bất chấp rủi ro. mình phải giúp cậu ta mới được, dù là khách hàng thì cậu ta vẫn là bạn mình nên làm thật tột nghĩa vụ của một sellsword và một người bạn là cần thiết. bởi tony và barrett đã từng như thế, nên chí ít mình cũng phải làm điều tương tự để kế thừa mong muốn của họ.

" cậu định đi đâu đấy?"

" giúp luke, bởi đà này chắc chắn sẽ thất bại. chưa kể cậu ấy cũng chẳng có tâm trạng mà nghĩ ra một kế hoạch làm được thứ bất khả thi, tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy."

Tôi bắt đầu tập trung gồng thể lực mình, sử dụng kĩ năng focus, speed up để chuẩn bị hết lực bắt kịp luke. Bởi cậu ấy thể lực bình thương cao hơn mình nhiều nên sẽ không thể đuổi kịp nếu không chuẩn bị tốt.

" chờ một chút."

" có việc gì thưa ngài merlin?"

Trong lúc tôi đang gồng cả người mình chuẩn bị, merlin can thiệp.

" trên đường đến đó, khi cậu băng qua một cái hồ, hãy đến đó xin sự giúp đỡ từ lady of lake nimue."

Merlin thận trọng dặn dò tôi. lady of lake, một priest, một goddess hoặc một fairy sống ở hồ với lòng bao dung luôn sẵn sàng giúp người gặp khó khăn nếu họ nhờ một cách lịch sự. cũng phải, với chỉ mình và luke hiện giờ thì chẳng cách nào cứu nổi họ, luke thì bị mất cánh còn mình bị lấy hết vũ khí. thay vào đó mình nên tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ khả thi hơn, dẫu sao mình không kịp trở về lấy thêm vũ khí với giáp được, như thế càng phải tìm kiếm sự hỗ trợ khác trong lúc cấp tốc thế này!

" tôi hiểu rồi, cảm ơn lời khuyên của ngài. Cơ mà không sao nếu một người như ngài lại quyết định cho lời khuyên người thường như tôi không?"

" bình thường ta có thể tiên đoán được số phận, song với cậu lại là một bí ẩn, thế nên ta nghĩ cậu cũng sẽ làm nên điều gì đó."

Sage merlin vuốt râu nói với biểu hiện đầy suy xét mà nhìn tôi. Ai ai cũng mang số phận nhất định, tốt hoặc xấu, và nếu tương lai mờ mịt không rõ thì có nghĩa là quyết định của mình càng có giá trị hơn, và mình có thể tự kiểm soát chính số phận của mình.

" tôi hiểu rồi, tôi sẽ không để lời khuyên của ngài vô ích đâu."

" bảo trọng, sellsword aurarius."

" cáo từ, sage merlin."

Tôi gật đầu chào tự biệt ông ấy rồi hết tốc lực bám theo luke. Thật may là quyển sách ma thuật của tôi vốn trắng bóc nên những tên dark elf không cần đến. Tôi mở nó ra và chạy theo hướng biểu tượng hiện diện cậu ấy trên tấm bản đồ. Hãy đợi tớ, luke!

--- bên phía luke---

" hah...hah...ha..."

sau một lúc chạy trong rừng, tấn công lũ quái vật như goblin, kobold, wild boar đã bắt đầu khiến tôi thấm mệt. Bọn dark elf vốn mang theo đồ nhiều mà đi nhanh phết, xem ra thương thế của mình dũ đã bình phục nhờ kỹ năng võ nghệ của aurarius nhưng mình vẫn thấm mệt sau trận chiến. Chưa kể tên khốn tai nhọn đó đã cắt mất đôi cánh đầy tự hào mà mình khổ luyện, buộc tạ nó mà huấn luyện bởi aurarius cả thuần qua nữa!

Thật tức mình mà... hắn còn dám xem nhẹ danh hiệu anh hùng của mình nữa, dám bắt mất alisa và lia. Kỳ này mình quyết tâm thực hiện nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân thay vì công chúa mới được!

" geh!"

" tch, từ khi nào đám goblin tụi bây ngu tới mức đánh nhau với demi-demon là chết chắc à?"

lại thêm một đám goblin đầy đủ rìu, dao, chùy gỗ và nỏ phục kích. Tôi rút khẩu súng ra mà bắn hai con cầm cung, dùng dao rạch cổ mấy con nhảy tới tấn công tầm gần.

" lên đê, tao đéo ngán tui bây đâu, nhấc ass lên đây bố thông hết!!!"

"geeeeh!!!"

Tâm trí tôi đang bắt đầu tới giới hạn trước sự hoang dại của đám goblin, lối đánh tôi càng lúc càng điên cuồng và thiếu suy nghĩ hơn. Tôi cứ bắn, cứ chém, cứ bắn cứ chém bọn chúng đến khi chết mới thôi. Tôi phải nhanh, nhanh hơn nữa, alisa và lia-

" ack!"

một nhát chùy gỗ bổ mạnh vào gáy tôi, một con kobold đã phục kích tôi trừ trên cây! tệ rồi... cơn đau... ý thức mình bắt đầu lu mờ rồi...

"đừng tưởng một gậy là hạ được tao!"

Tôi quay súng sang bắn, nhưng tệ hơn là nó hoàn toàn trật! không ổn rồi, cả sự tập trung, sức mạnh mình đang tụt không phanh... cả người tôi khụy xuống, mí mắt nặng dần, tay chân bắt đầu không còn nghe lời tôi nữa, khốn kiếp... alisa... lia... tôi xin lỗi. Sabata, tớ đã khiến cậu thất vọng nữa rồi, và aurarius... xin lỗi khi khiến công sức cậu dành cho bọn tớ đã vô ích đến mức đó.

*bốp*

Con kobold tính lấy chùy đập vỡ sọ tôi, song một hòn đá bay thẳng vào mặt nó khiến cái con quái vật mặt chó đó bị tóe máu với cả cục đá dính mặt. Bị trong thương mạnh đến mức không kịp la lên, nó bị hất đi bởi hòn đá rồi gục ngã hoàn toàn.

" nếu đã chiến đấu một mình thế này đáng lẽ cậu nên xách theo vài cái xác bọn chúng để khi chết có crystal xài mà hồi phục chứ. để xác chúng như thế vừa lãng phí mà vừa chẳng tốt một tẹo nào cho cậu nữa."

Tôi thở nặng nề nhìn về sau lưng nơi tiếng nói ấy kêu lên... aurarius!

" t-tại sao chứ?"

" merlin đã nói với tôi nỗi lo của cậu rồi. Chưa kể là bạn bè tôi không bỏ rơi cậu và đồng đội cậu đâu, lucky luke skywalker. "

" aurarius..."

Tôi như muốn khóc tới nơi bởi nỗi buồn và niềm vui đan xen lúc này... tôi đã quá tuyệt vọng rồi... tôi đã tin rằng chỉ cần cố hết mình là sẽ được. ấy vậy mà tất cả tôi nhận được là sự vô vọng này. thế nhưng, aurarius vẫn chấp nhận cái sự vô vọng ấy của tôi mà đến tận đây sao!?

"hơn nữa tôi là sellsword mà, khách hàng chết thì tôi sẽ chẳng nhận được tiền công đâu."

" hahahah... nếu tôi chết thì cậu còn có cơ hội lấy hết đồ xịn và tiền của tôi ấy chứ-"

Tôi cười với tàn lực một cách rệu rã, mắt đóng lại hoàn toàn mà ngã xuống. Ấy vậy mà trước khi tôi cắm mặt mà nằm xuống đất, aurarius đã đỡ tôi lại.

" cậu đã vất vả nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi chút đi."

anh bạn sellsword điềm đạm vác tôi lên vai, vác một gã anh hùng thảm hại đã gục ngã rồi bước đi, tiếp tục con đường mà tôi đang hướng đến.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top