Chap 15: the truth of summoned heroes
--- 1 tháng trước ---
" Nơi này là đâu vậy!?"
" Anh Luke!"
" Alisa, Lia!"
Vì một lý do nào đó, ngay khi tôi và Alisa đang ngồi trong lớp, bất thình lình một tia sáng lóe lên khiến bọn tôi bị lóa mắt. Vào giây tiếp theo, khi bọn tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong 1 khoảng không màu trắng, với phía trước là cô em gái của bạn tôi. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế nhỉ!?
" Xem ra có vài người bị lạc trôi vào đây nhỉ? Chào mừng đến với khu vườn của tôi."
1 tiếng nói vang vọng khắp không gian phát lên, khiến khoảng không màu trắng tan đi, thay vào đó là 1 cánh đồng cỏ xanh ngát, phía trước là một cái cây lớn cùng 1 vầng sáng mang dấp dáng con người. Tiếng nói lúc nãy có vẻ như là phát ra từ vầng sáng bí ẩn đó!
" Đây là đâu, và anh là ai!? Tại sao anh lại đưa chúng tôi tới đây!?"
Alisa dồn dập hỏi vầng sáng ấy một cách đầy bối rối, lo sợ. Thế nhưng, giọng nói vang vọng ấy vẫn không đổi, vẫn phát lên như từ 4 phía
" Tôi không phải là người đưa 3 cô cậu đến nơi này, ngược lại cả 3 tự đến nơi này do 1 lời kêu gọi của ai đó từ thế giới khác ~."
Trước sự giải thích của vầng sáng, nó khiến tôi tò mò là ai đã triệu hồi, và thế giới khác là sao? Tôi thử hỏi vầng sáng ấy.
" Cho hỏi, vậy nơi đã kêu gọi bọn tôi đến như thế nào vậy?"
" Well, 1 nơi khá giống thời trung cổ, có các sinh vật giả tưởng tồn tại, như cậu coi manga, anime và light novel của Japan thì biết rồi đấy ~. Được cái nơi mấy cậu đến vẫn là England nên cũng không quá xa lạ với mấy cô cậu đâu ~."
Thế giới giả tưởng... không lẽ là 1 dạng được xuyên không qua thế giới khác sao!? Như vậy mình sẽ được đến 1 nơi mới mẻ cùng với sức mạnh sao!?
"Đúng là thế, nơi đó đến cậu và 2 cô gái này sẽ có sức mạnh như bao main trong manga, anime, light novel, và họ sẽ rất chào đón cậu đấy ~."
Vầng sáng ấy nói như thể hiểu rõ tôi đang nghĩ gì, nếu như anh ta nói thì cũng khá tốt, nhưng...
" Còn mọi người đang ở nhà thì sao? Cả gia đình tôi sẽ lo sốt vó nhất, nhất là cả gia đình của Lia và Alisa nữa..."
Tôi bồn chồn mà hỏi anh ta vấn đế thiệt thực nhất, bởi nếu nó xảy ra thật thì gia đình bọn tôi sẽ rất lo lắng, hơn nữa... tôi đã để mất người bạn thân của mình, nếu cả giờ em gái cậu ấy mà bị đến nơi đó cùng mình thì thật sự em ấy sẽ nguy hiểm mất. Tôi không muốn mất thêm 1 ai đó nữa đâu!
" Anh nói lảm nhảm gì thế!? Nếu không thả chúng tôi đi thì đừng trách sao tôi báo cảnh sát đấy!"
" Em...muốn trở về..."
Trong khi Alisa phẫn nộ mà yêu cầu vầng sáng ấy, Lia nắm lấy vạt áo tôi trong nỗi lo sợ. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai em ấy mà nói với vầng sáng.
" Xin lỗi, nếu được thì cùng lắm mình tôi đi và để 2 người họ ở lại, có được không?"
" Cậu nói gì vậy Luke!?"
" Đừng, anh Luke!"
Cả Alisa và Lia ra sức ngăn tôi, song nếu đó là 1 lời triệu hồi bắt buộc thì tôi mong anh ta có thể làm gì đó mà để 2 người họ ở lại. Bởi tôi sợ họ khó mà sống sót được tại nơi đó, nhưng tôi thì có thể làm được!
" Xin lỗi nghen, tôi không thể làm gì được điều đó cả ~. Bởi tôi không phải người triệu hồi cả 3 người, mà là người ở thế giới kia."
" Không thể nào ..."
Tôi sững sờ khi nghe thấy yêu cầu của mình bị từ chối, không lẽ không có cách nào khác sao...
" Luke... nếu chuyện không thể thì... tớ cũng có thể giúp cậu mà!"
" Alisa..."
" Em... em sẽ cố gắng giúp anh!"
" Cả em nữa sao Lia..."
Cả Alisa lẫn Lia đều nói những lời động viên cho tôi, trong khi tôi đang muốn có thể giúp được họ. Thật oái oăm làm sao khi người muốn giúp lại bị giúp ngược lại, nó khiến tôi vừa xúc động nhưng cũng vừa bối rối...
" Thật tình... nhưng dù gì thì 3 người vận tốt hơn 1 nhỉ?"
Tôi gượng mình mỉm cười để đáp lại lời động viên 2 người họ, bấy giờ vầng sáng ấy mới lên tiếng.
"Đừng lo, vì cả 3 đến được nơi này trước khi triệu hồi, tức là mấy cô cậu đều đủ khả năng để nhận quà từ tôi, chứ tới nhà santa claus mà về tay không thì kỳ, hahah ~."
Anh ta cười khì, ngay sau đo là những luồng sáng bao bọc chúng tôi, luồng sáng bao bọc lấy Alisa và Lia mang màu tím nhạt, còn của tôi lại màu đỏ. Những luồng sáng ấy khiến tôi cảm thấy như thể đang tiếp vào từng đuóng máu tôi, từng thớ tôi 1 thứ sức mạnh nào đó. Sau giây lát, tôi mở mắt ra và cảm thấy cơ thể sảng khoái đến không ngờ, và...
" Cậu... mọc sừng... và cánh kìa Luke!"
" ... Còn cậu trông dễ thương phết nhể?"
Trước mắt tôi không phải cô nàng tóc nâu như mọi khi, mà lại là 1 cô gái với tai và đuôi mèo trông khá là xinh như mấy mỹ nữ trong manga, anime. Điều khiến tôi khá bất ngờ khi biết đó vẫn là cô nàng đanh đá như Alisa! Ngay khi cậu ấy nói điều đó, tôi nhìn thử bản thân và đúng như cậu ta nói... đằng sau tôi là đôi cánh dơi màu đen, trên trán là cặp sừng ngắn, nhỏ màu đen chẳng khác gai là bao, nó khiến tôi trông như demon ấy!
" Với việc thay đổi các cậu sang chủng tộc phù hợp và tốt hơn, nó sẽ giúp mọi người rất nhiều khi sang thế giới được triệu hồi."
Nghe vầng sáng ấy nói, tôi đoán đây là món quà anh ta nói tới chăng? Thật giống với lúc tạo nhân vật khi bắt đầu chơi game vậy! Mình cũng rất thích ngoại hình mới này, trông ngầu phết ~.
" Trông chị Alisa dễ thương quá..."
" Thật thế à? Còn Lia thì vẫn dễ thương như ngày nào ~."
Trong khi 2 cô gái nói chuyện, tôi quay sang coi thử Lia thì thấy cô bé người England có máu lai Russia ấy vẫn mang mái tóc trắng dài như ngày nào, nhưng giờ đây còn óng ả hơn bao giờ hết, cũng như lấp lánh như ánh kim tuyến. Vẻ ngoài em ấy không thay đổi gì nhiều ngoài mái tóc và cặp tai nhọn... xem ra ấy đã thành 1 elf. Nhưng nhìn chung thì với 1 cô bé dễ thương như Lia thì hình dạng ấy là hợp với em ấy nhất rồi nhỉ?
" À, tôi còn món quà nhỏ khác cho cả 3 người nữa, nhận lấy này."
vầng sáng ấy búng tay 1 phát, trong tay tôi bất thình lình hiện ra 1 khẩu flint lock, còn Lia là 1 cây đũa phép, và Alisa là 1 thanh great sword cỡ lớn. Có vẻ là vũ khí bắt đầu game đây mà, đúng món mình thích nữa chứ, thật là trên cả tuyệt vời!
" Cảm ơn nghen, liệu tôi có thể biết anh là ai không?"
"...Người thì gọi tôi là đấng cứu thế, kẻ gọi là ác thần hủy diệt. Con người, thần linh hay ác quỷ, không có cái nào sai để gọi tôi cả. Thế nhưng, nếu được tự giới thiệu thì chỉ là 1 --- --- --- --- mà thôi ~."
Tôi muốn biết anh ta là ai mà lại có nhiều quyền năng cứ như 1 vị thần như thế, cũng như để biết người đã giúp đỡ mình dù không liên quan đến nơi triệu hồi. song lúc anh ta giới thiệu thì đoạn cuối như đầy then chốt lại bị nhiều như âm thanh bị kiểm duyệt trên TV, tại sao thế nhỉ!?
" Thật ra thì cậu cũng không cần cảm ơn tôi đâu, cậu và 2 người họ được triệu hồi vì có tiềm năng, và đến được nơi này vì lượng karma trắng các cậu đủ, và mấy món quà mà tôi tặng cho các cậu chính là đổi từ đó mà ra thôi."
" Mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng anh đã giúp đỡ bọn tôi những bước xuất phát này thì thật sự tôi rất biết ơn."
Kể cả anh ta nói như 1 người không liên quan, song điều anh ta làm cho bọn tôi thật sự vô cùng quý giá. 1 bước khởi đầu cững chắc là điều cần thiết cho 1 chuyến phiêu lưu tại dị giới mà. Tuy vậy, 1 lần nữa những vầng sáng lại bao bọc chúng tôi, và lần này khiến bọn tôi mờ dần đi.
" Ch-chuyện gì thế này!?"
" Em... đang biến mất dần sao!?"
" Đừng lo, chỉ là mọi người đã hết thời giàn đến nơi này nên phải chuẩn bị đến nơi được triệu hồi thôi."
Alisa và Lia tỏ ra hoảng hốt trước sự kỳ lạ đó, vầng sáng ấy liền giải thích lý do bọn tôi tan biến dần. Xem ra 1 cuộc phiêu lưu mới sắp bắt đầu rồi nhỉ... cả 2 người họ biến mất trước, để tôi lại với cơ thể gần như trong suốt để thấy mọi thứ đằng sau bàn tay hay thân người tôi. Trong lúc đó, vầng sáng ấy nói điều gì đó.
" Công nhận là kỳ này nhiều người đến đây thật, mới 1 năm trước có người đến, giờ lại đến lượt các cô cậu ~."
" Có người khác ngoài bọn tôi đã từng đến đây rồi sao?"
" Uhm, gần đây nhất là 1 cậu thanh niên người England bằng tuổi cậu, với đôi mắt xanh, gương mặt nghiêm nghị, mái tóc nâu ngắn, cậu ta là người duy nhất nào giờ từ chối mọi món quà với lý do muốn tự mình đạt được nó vì chẳng có cái gì là thật sự miễn phí ~. 1 suy nghĩ khá chín chắn nhỉ? "
" Anh có thể nói tôi biết tên người đó là- "
Tôi vội vã hỏi anh ta về cái người nghe quen thuộc với tôi đến nhường nào, song trước khi tôi kịp nghe được câu trả lời từ anh ta thì xung quanh tôi lại bao bọc bởi luồng sáng ... và sau đó, thứ tôi thấy được là hành lang lớn trong 1 lâu đài ...
--- Hiện tại---
" Vậy, nói 1 cách ngắn gọn là, cô Alisa đây phải lòng Luke đang hối hận cho cái chết người bạn của mình, và ghen tị với Lia và tôi vì thân thiết với Luke?"
" Kh-khoan đã, tại sao lại kết luận ra như thế?!"
Tôi đưa ra kết luận của mình sau khi nghe đầu đuôi chuyện từ Alisa kể, cũng như giờ tôi biết được thêm chút ít về những anh hùng được sage Merlin triệu hồi, khoảng không gian họ đã đến trước khi đến đây với mô tả khá giống trong giấc mơ của mình. Mặc dù khá nhiều thứ khiến tôi bất ngờ, nhưng thứ ngộ nghĩnh nhất trong đó là mối quan hệ của 3 vị anh hùng này.
" Tôi không nói mà không có cơ sở, nếu không phải vì điều đó thì tại sao cô lại quá bận tâm về mối quan hệ hiện giờ với Luke? Cũng như lại ganh tị với mối quan hệ bạn bè cậu ấy chỉ vì tôi giống người bạn đã mất ấy?"
" Ch-chuyện này..."
Trước những câu hỏi tôi liên tục đặt ra, Alisa bắt đầu tỏ ra do dự mà không thể trả lời câu hỏi của tôi. Điều đó rất hiển nhiên, khi người ta làm điều khó hiểu thì thứ duy nhất giải thích điều đó chính là mục đích và cảm xúc của chính người đó thúc đẩy.
" Nếu cô không nói gì thêm thì tôi thật sự không thể giúp được gì, bởi tôi chỉ có thể giúp nếu đủ dữ kiện cần-"
"Thôi được rồi, cậu nói đúng, được chưa!"
Trước khi tôi định từ bỏ vì không đủ thông tin cần thiết thực hiện, cô gái demi-cat ấy đã lên tiếng thừa nhận cảm giác của mình dành cho anh hùng Luke. Quả là cô gái thiếu kiên nhẫn nhỉ?
" Đúng như cậu nói... tự lúc nào, tôi đã luôn để ý đến Luke... tôi luôn muốn giúp cậu ấy khá hơn kể từ lúc Luke suy sụp vì mất đi người bạn của mình... nhưng dù đã làm thế nào, tôi vẫn thấy khoảng cách của bọn tôi chưa ngắn lại đi, cũng như nỗi ân hận của cậu ấy..."
" Tôi thì lại thấy cậu ấy chưa nhận ra tình cảm của cô dành cho vì nỗi lo âu nào đó."
" Luke... đang lo âu điều gì đó sao?"
"Đúng... cậu ta phải trở thành anh hùng và đến 1 thế giới khác biệt như thế này xuyên suốt 1 tháng, chưa kể... có điều gì đó đang khiến cậu ta lo lắng đến mức tìm kiếm sự giúp đỡ, như hiện giờ cậu ta đang nhờ tôi vậy..."
Thông qua những gì cô ấy nói, cũng như hành động của Luke có thể thấy rằng cậu ta đang mắc kẹt vấn đề nào đó không nhỏ, nó cũng có khi nghiêm trọng như nỗi hối hận đã ám ảnh cậu ta. Nếu không thì 1 người khá nhạy bén như cậu ấy lại không thể để ý điều đơn giản như thế từ Allisa, cũng như sự tìm kiếm giúp đỡ của cậu ta... rất có thể cậu ta đang thật sự rất lo cho trận chiến sắp tới!
" N-nếu như vậy, tôi phải làm gì đây!?"
" ...Hãy ở bên cạnh giúp đỡ cậu ấy lúc này là được, bởi Luke đang tìm kiếm sự giúp đỡ thì cô cũng hãy giúp cậu ta nữa."
Tôi đưa ra lời khuyên thiết thực nhất cho Alisa, bởi lúc này cậu ta cần người gần mình nhất giúp đỡ, nếu không cậu ta sẽ thực sự gục ngã mất... Lời khuyên này vừa tốt cho cậu ta như 1 người bạn từ tôi, cũng như nó cũng sẽ cải thiện mối quan hệ giữa Alisa và Luke, thành ra chẳng có gì bất ổn nếu khuyên như vậy."
" Tôi hiểu rồi, cảm ơn nghen Aurarius!"
" Tôi chỉ tiện giúp thôi, dù gì Luke cũng là bạn tôi... tuy nhiên giờ luyện tập đã đến, cô quay lại chỗ Luke mà tiếp tục luyện tập cùng cậu ta đi."
" Ok, đã rõ!"
Kết thúc cuộc trò chuyện, Alisa rời đi với tinh thần đã được cải thiện rất nhiều. Tôi đoán mình nên sang chỗ Lia và Iris để kiểm tra vậy.
--- 1 phút sau---
" Cố lên nào Lia ~."
" Uhm..."
" Nào, cũng chạy thêm 5 phút nữa nào!"
" M-mình sẽ cố..."
Khi tôi đến, trước mắt là cô bé Lia đang thở dốc mệt mỏi, còn bên cạnh là Iris đang cổ vũ cho em ấy. Xem ra cũng khá vất vả nhỉ? Nó khiến tôi nhớ tôi hồi đầu phải luyện tập thế này ghê... những ngày tháng gian khổ ấy...
" Ah, anh Aurarius!"
" Heh, ah...uhm, em đang cố gắng luyện tập..."
" Uhm... tôi có thấy."
Tôi gật đầu đáp lại Iris khi em ấy nhận ra sự hiện diện của tôi, còn Lia tỏ ra giật mình và hốt hoảng khi thấy tôi bất thình lình ở đây.
" Việc luyện tập cho Lia thế nào rồi Iris?"
"À, bạn ấy vẫn đang làm rất tốt, sau khi tập thể lực xong em sẽ bắt đầu chỉ bạn ấy về phép thuật."
" Vậy à, nhờ em đó..."
Sau khi nghe Iris báo cáo tình hình luyện tập, tôi nhẹ nhõm khi biết được kế hoạch luyện tập cho Lia vẫn ổn. Vì Lia là 1 priest nên cần ưu tiên học phép thuật chữa trị tốt nhất có thể, bởi em ấy sẽ rất quan trọng cho 1 trận chiến lâu dài.
" Vậy bên anh luyện tập thế nào rồi?"
" Họ vẫn luyện tốt, khả năng bắt kịp tiến trình... còn anh thì gần như chẳng có tiến triển gì..."
Tôi báo cáo với Iris tiến trình bên tôi, Luke và Alisa thì quá tốt hơn mong đợi, tuy nhiên tôi thì đã hơn 2 tháng rồi vẫn chưa nhích được hơn 1000 lần vung kiếm mà không thông qua khả năng focus hoặc chi charge...
" Anh không cần phải vội vã thế đâu, thật sự anh vẫn đang tiến bộ từng chút một mà."
Iris nhận xét quả trình của tôi, song tôi lại cảm thấy vẫn chưa khá hơn bao nhiêu dù ngày nào cũng kéo xe, vung kiếm, chạy bộ, rồi vẫn thỉnh thoảng nhận công việc đánh thuê với quái vật hoặc người... ấy vậy mà vẫn chưa tiến triển bao nhiêu, trong khi anh hùng chỉ mới chiến đấu được 1 tháng...
" Anh sẽ tiếp tục cố gắng..."
" Phải chi em là 1 giáo viên giỏi hơn thì đã có thể dạy được cho anh phép thuật rồi..."
" Không phải tại em đâu Iris, em là 1 wizard lẫn chemist rất giỏi. Ngược lại do anh không giỏi ma thuật nên mới không làm được những gì em chỉ dạy thôi... chí ít nó giúp anh biết đối phó với kẻ dùng phép thuật. Hơn kiến thức về làm potion em dạy cho anh cũng rất hữu ích."
" Thật à, nếu như vậy thì tốt quá..."
Trước lời giải thích của tôi, Iris nhẹ nhõm khi biết những gì em ấy dạy tôi vẫn có ích. Bởi lẽ việc tôi không học được ma thuật, hay thậm chí chuyển được class nào khác ngoài novice hoặc chemist cũng khiến Iris tự ti về khả năng chỉ dạy của em ấy. Làm sao tôi trách được em ấy khi nguyên nhân là do sự kém cỏi và thiếu tiềm năng đến mức thậm tệ của tôi.
" Việc anh vẫn trở về vô sự cho tới nhờ em làm gia sư cho Lia là bằng chứng đó thôi."
" Nếu anh đã vậy thì thật nhẹ nhõm làm sao."
" Vậy nhé, nhờ em tiếp tục hướng dẫn Lia."
" Vâng, cả anh cũng cố gắng nhé."
" Em... cùng sẽ cố gắng hết sức..."
Tôi nói với Iris trước khi đi, Lia cũng thể hiện sự quyết tâm của mình dù rụt rè mà nói với tôi. Đáp lại lời đó, tôi gật đầu rồi vãy tay rời đi để trở lại chỗ 2 người kia.
--- 5 tiếng sau---
" Hah, mần thịt gấu thế này ngay sau 1 ngày luyện tập vất vả thật tuyệt!"
"Đúng là thật tuyệt mà~."
" Ngon quá..."
Sau khi luyện tập cả buổi, giờ cả nhóm đang dùng bữa tại nhà của tôi và Iris. Sau 1 ngày luyện tập vất vả thế này thì ăn uống đầy đủ để bồi bổ cơ thể là rất cần thiết. Luke và Alisa nói 1 cách đầy thư giãn trước bữa ăn, còn Lia thì trầm trồ món thịt gấu được làm bởi tôi và Iris.
" Mọi người cứ ăn mạnh vào, còn nhiều lắm."
" Mà thịt gấu này cậu lấy đâu ra thế."
" Thì nguyên con gấu cậu cho tôi đó thôi chứ còn đâu nữa?"
Tôi thẳng thắn trả lời câu hỏi của Luke, điều đó khiến cậu ta hơi hoảng hốt.
" Khoan đã, đó là quá tớ tặng cậu mà!"
" Thì là quà cho bọn tôi nên tôi làm gì thì đâu vấn đề gì."
" Vấn đề không phải ở đó, tớ tặng cậu con gấu để cậu mần nó dần, chứ tự nhiên đãi thế này chẳng khác nào tớ nhờ cậu nấu nó đã tớ cả!"
"Đừng quá bận tâm điều đó, chia sẻ những thứ mình có là cách sống của 1 người nông dân mà!"
Tôi phản bác những lời Luke nói, điều đó khiến cậu ta cũng khó lòng phủ định lại nên 2 tay buông thỏng xuống.
" Không sao đâu, chỉ 2 người bọn em ăn không thể hết được cả con gấu đâu. Hơn nữa để lâu sẽ không tươi nữa."
"Được rồi, được rồi, 2 người thắng được chưa ~."
Trước việc ủng hộ của Iris, Luke đành miễn cưỡng từ bỏ ý định chống đối ý kiến với bọn tôi, làm hay lắm Iris!
" Nhưng... anh Luke cũng thấy vui mà... phải không?"
"Được ăn ké đồ ngon cậu không mừng mới lạ ~."
" 2 người nữa..."
Cả 2 người đồng đội của cậu ấy cũng thấy sự nhẹ nhõm hơn của cậu ta mà nhận xét. Xem ra tình trạng cậu ấy cũng đã thuyên giảm phần nào, tôi hy vọng là thế...
" Haizz, kiểu này tớ sẽ nợ cậu dài dài đây..."
" Thì chúng ta cứ buôn qua bán lại thôi, đó cũng là cách để người ta làm ăn lâu dài mà."
" Thiệt tình, khỏi cãi được cậu luôn... ngày mai có gì lại nhờ cậu tiếp nghen."
" Uhm, ngày mai cậu và họ cũng vậy."
Đêm đó, bọn tôi đã có 1 bữa tối không những ngon hơn mà cũng náo nhiệt hơn mọi ngày. Đã được hơn 1 năm kể từ ngày Barrett lẫn Tony không còn, Robin Hood thì làm việc cật lực hơn vì muốn bảo vệ làng nên đã rất hiếm khi ghé qua đây. Thế nên thành thật mà nói, bữa ăn này diễn ra là 1 điều rất tốt, hơn nữa nó cũng khiến Iris vui sau 1 thời gian mới có thể cùng dùng bữa cùng nhiều người thế này... Cảm ơn nghen, Luke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top