chap 14: trainning day

--- Phía bắc cổng thành Camelot buổi trưa---

" Yo b tèo ~."

" ... Chào Luke, cậu tới sớm đấy."

Tôi đang đứng đợi nhóm Luke tới bằng cách vung kiếm luyện tập sau khi bán hàng xong cho thành Camelot. Ngược với hình dung của tôi, cậu ta lại từ bên phía cánh rừng hướng bắc về chứ không phải từ trong thành Camelot đi ra, đằng sau lại đang xách 1 con gấu lớn được cột trên 1 khúc gỗ lớn...

" Cậu mới đi săn à?"

" Yeah, và tiện đây chút quà ra mắt đây bạn hiền ~."

Luke đặt lên con gấu ấy lên xe hàng của tôi, xem ra cậu ta đi săn để cho tôi đây mà... Liệu có phải chỉ vì tôi nhận tiền của cậu ấy không nhiều nên cậu ta tặng con gấu này như 1 cách thanh toán thay thế?

" Well, cảm ơn vì món qu... Nhưng cậu không nhất thiết phải làm thế đâu..."

" Coi nào, ch bạn bè không cần khách sáo thế đâu ~."

Cậu ta đi lại vỗ vai tôi mà không giữ kẽ 1 chút nào mà như 2 người bạn vậy, cậu ta thân thiện hơn những người mà tôi từng gặp thật, thường thì ai cũng giữ kẻ chỉ vì cái gương mặt và cư xử cứng ngắc của mình...

" Không biết bao gi cậu ta mới- ủa, Luke, và c anh cũng đây sao!?"

1 cô gái demi-cat vừa đang nói chuyện với 1 cô bé elf tóc trắng vừa rời khỏi cổng thành, cô ta bất ngờ khi thấy Luke và tôi. Xem ra người mà cậu ta muốn tôi huấn luyện là cả nhóm anh hùng của cậu ấy.

" Rất vui đưc gặp mọi người..."

Tôi điềm tĩnh chào 2 người họ.

" Vâ-vâng rất vui đưc gặp anh, anh Aurarius."

" C gọi tôi là Aurarius là đưc rồi..."

" Vâ-vâng..."

Cô bé elf Lia bối rối cúi chào tôi 1 cách lễ phép, em ấy cỏ vẻ đã bớt lo sợ tôi hơn lần gặp trước.

" Chào Aurarius, không ng lại gặp anh tại ch này nh? Thế Luke này, người đến đón chúng ta tới chưa?"

" Thế cậu nghĩ còn ai khác đây nữa h Alisa?"

Cô gái demi-cat nói lời chào hỏi tôi rồi quay sang hỏi Luke, nghe câu hỏi ấy thì tôi đoán là cậu ta chưa hề cho họ biết việc người chịu trách nhiệm đợt huấn luyện này là tôi nhỉ...

" Vậy là anh ta sao!?"

" Ch cậu mong ch ai khác hơn nữa à?"

Trong khi Alisa vẫn còn bỡ ngỡ về việc Luke không cho hay thì cậu ta vẫn nói với cô gái demi-cat bằng giọng điệu chăm chọc.

" Vậy...nh anh bạn c đấy..."

" Xi-xin nh anh chiếu c !"

Cả Alisa lẫn Lia sau đó cũng hiểu ra vấn đề bèn nói với tôi 1 cách trịnh trọng hơn.

" Đưc rồi, gi thì chúng ta khẩn trương đến nơi luyện tập, mọi người hãy đi theo tôi."

Tôi gật đầu hiểu chuyện rồi dẫn họ đi đến nơi mà tôi dự định luyện tập cho họ.

--- Trước của tiệm potion---

Đi theo anh chàng sellsword kiêm thương nhân Aurarius, bọn tôi được cậu ta dẫn đến 1 ngôi làng nhỏ phía bắc thành Camelot không xa. 1 ngôi làng nhỏ được dựng rào chắn gỗ xung quanh để bảo vệ, tôi tự hỏi vì sao cậu ấy lại dẫn đến 1 ngôi làng này nhỉ?

" À, chào mừng mọi người đến làng Sherwood ~."

Aurarius nói với gương mặt đơ đơ khiến tôi có chút thắc mắc.

" Mà sao cậu dẫn bọn tôi đến ngôi làng này vậy?"

Tôi hỏi anh bạn hướng dẫn viên mặt lạnh của nhóm mới chào mừng cả nhóm tới ngôi làng này.

" Đ cho mọi người luyện tập."

Aurarius trả lời với giọng không đổi.

" Nhưng đây có gì mà chúng ta phải đổi địa điểm mà không luyện tập gần thành Camelot cho d hơn?"

Alisa nghiêng đầu hỏi 1 điều rất hiển nhiên, tôi cũng đoán phải có lý do nào đó mới khiến cậu ấy dẫn bọn tôi đến tận nơi này.

" Tôi ch có th luyện tập th lực cho mọi người ch ma thuật thì không. Thế nên tôi định đi nh người quen giúp ch dẫn mọi người khoảng này."

Aurarius điềm tĩnh trả lời thắc mắc của cô nàng mèo. Tôi thì lại ngạc nhiên khi nghe dự định của cậu ấy, tôi rất dỗi ngạc nhiên khi chỉ nhờ cậu ấy luyện tập thể lực, nhưng giờ cậu ấy sẵn sàng tìm người để giúp chúng tôi luyện tập cả ma thuật sao?!

" Well, tôi ch định nh cậu luyện tập th lực thôi, nếu nh c việc đó thì làm phiền cậu nhiều quá."

" Cậu có th xem như tôi nh cậu cũng đưc, dù gì cậu đâu mất gì đâu, phải không?"

Tôi nói lời từ chối khéo, song Aurarius lại nói rằng cậu ta nhờ tôi sao, nhờ điều gì sao tôi chỉ thấy toàn có lợi cho bọn này không vậy???

" Mặc tôi không giỏi phép thuật gì nhưng tôi s ráng tiếp thu tốt nhất có th..."

Nàng mèo Alisa miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu ấy.

" Em- em s c hết sức!"

Lia nói tuy có chút lắp bắp song cũng biểu lộ sự quyết tâm .

" Well, nếu cậu đã nh v thì tôi đành đồng ý vy."

" Cảm ơn mọi người vì đã đồng ý."

Tôi đành nhận thành ý cũng như sự nhờ vả của anh bạn sellsword này, cậu ta quả là người khá là khó hiểu thật... Như ai đó...

--- Tiệm potion của làng Sherwood---

Aurarius bảo bọn tôi ngồi đợi trong 1 tiệm potion trong khi đi cất xe hàng và xách con gấu mà bọn tôi săn được cho cậu ấy. Điều khiến tôi rất thắc mắc là thế quái nào cậu ta có cả 1 cửa tiệm như thế này rồi mà lại còn xách đồ đi vòng vòng rao bán vậy trời?! Còn cô bé demon nhỏ nhắn đang đứng bán potion là ai nhỉ, người nhà cậu ấy hay chỉ là người chạy việc?

" Đã đ mọi người đợi lâu."

Aurarius trở lại sau vài phút sắp xếp đồ đạc.

" Không có gì, cậu c t t thu xếp đưc mà."

Tôi cười lắc tay kêu anh bạn thanh niên nghiêm túc không cần gấp gáp.

" Đưc rồi, gi tôi xin giới thiệu mọi người đây là Iris, ch tiệm potion này và cũng s là người ch dẫn mọi người v ma thuật."

" Rất vui đưc gặp mọi người ."

Nghe lời giới thiệu từ Aurarius cũng như cô bé demon tên Iris ấy khiến bọn tôi ngơ ngác... Và cạn lời. Cô bé trong còn nhỏ hơn cả Lia này là chủ tiệm potion cơ à!? Và còn là người sẽ là người dạy bọn tôi ma thuật sao!?

" Giới thiệu vậy là đ rồi, gi chúng ta nên bắt đầu luyện th lực trước nào, càng biết tận dụng thời gian càng tốt mà."

" Well, tôi không phản đối..."

Aurarius nói với ánh mắt cương quyết và nghiêm nghị hơn báo hiệu cho 1 buổi luyện tập sẽ không hề nhẹ chuẩn bị bắt đầu. Đứng trước biểu hiện ấy, tôi chỉ biết miễn cưỡng cười chấp nhận...

---33 phút sau---

" 998...999....1...000 *ngã*!"

" Này, cậu ổn không đó!?"

Bọn tôi đang luyện vung kiếm tại chỗ bằng cả 2 tay, và Aurarius - người đang huấn luyện bọn tôi đã gục ngã ở lần vung kiếm thứ 1000... Có hơi sớm hơn so với mình mong đợi... Tôi biết cậu ta là con người nên rất giới hạn so với tôi lẫn Alisa, nhưng tôi tưởng cậu ta phải hơn thế này nhiều chứ!?

" Xin...lỗi... Nhưng...mong... 2...người....hãy... Tiếp tục..."

Aurarius thở nặng nề như sắp cạn hơi mà ráng nói với bọn tôi từng lời sau từng lần hít thở... Cái này quá trái ngược với hình ảnh 1 thanh niên đã kéo xe hàng thay ngựa, và nhấc bổng con gián to bằng khủng long nữa... Thế nhưng, trước mắt tôi là hình ảnh ngược hẵng những gì tôi mong đợi...

" T cũng mệt lắm rồi Luke! Mà tại sao có mình Lia là đưc luyện chạy b thôi vậy, t cũng là con gái mà!?"

Cô nàng mèo Alisa khó chịu mà than thở với tôi, vung 1000 lần với cây great sword của cô nàng rồi giờ mới than mệt thì cũng đâu phải dạng vừa... Tôi cũng thấy thông cảm phần nào khi cô nàng phải bị luyện cơ bắp như con trai bọn tôi lúc này, trong khi đó thì với người thể lực hạn chế như Lia thì được tập chạy bộ...

" Đừng cằn nhằn nữa, không phải cậu còn trông kho khoắn hơn c huấn luyện viên kìa ~."

Tôi nói giọng đùa cợt với Alisa, vì nhìn cảnh tượng này mà nói thì bọn tôi đang làm khá tốt trong khi anh chàng Aurarius đang ráng đừng dậy gồng người lên để hồi phục sức lực mới bị vắt cạn.

" Mà cậu mệt rồi thì c ngh ngơi cũng đưc mà, dù gì bọn tôi mới là nhân vật chính của mấy buổi luyện tập này mà ~."

" Không, như vậy quá lãng phí thời gian rảnh tay của tôi, hơn nữa tập chung vẫn tốt chán."

Tôi khuyên anh bạn chiến binh nghỉ ngơi lấy sức, song cậu ta nhất quyết tiếp tục luyện tập cho bằng được, tôi chẳng rõ nên gọi đó là sự quyết tâm hay cứng đầu đây ~.

" Well, tu cậu vậy, đừng có quá sức là đưc."

" Uhm."

Tôi đưa ra lời khuyên rồi cả nhóm tiếp tục vung kiếm sau lần vung thứ 1000. Mục tiêu của là luyện kiếm thế này 3 lần mỗi ngày, và tối đa mỗi lần là 10000 lần vung kiếm. Cậu ấy nói ngày hôm nay sẽ bắt đầu từ lần vung thứ 5000, sau đó sẽ tăng lên 1000 lần sau 1 ngày, và 2 ngày cuối cùng sẽ luyện tập chạy bộ thêm nữa. Riêng trường hợp Lia thì chỉ cần luyện tập chạy bộ cho quen, tôi thì được đeo thêm 2 quả tạ 15 kí lên cánh để nâng sức chịu đựng đôi cánh dơi này. Luyện tập thế này đơn giản hơn trong manga shounen nhiều song cũng vất vả phết! Tôi đoán không cần phải luyện khoa trương như trong manga mà chỉ cần luyện tập lập đi lập lại đều đặn như saitama thì sẽ sớm thành 1 punchman thôi.

" Mà làm thế nào mà cậu lần trước h nâng đưc nguyên con b khổng l đó trong khi vung không nổi 1000 nhát kiếm vậy?"

Tôi tò mò hỏi Aurarius, bởi thể lực cậu ấy lúc này mà so với lúc trước chiến đấu cùng tôi quá khác xa nhau.

" Ch là do tôi dùng kĩ năng focus của class novice nhiều lần mới đưc như thế thôi, ch th lực tôi ch mức trung bình..."

Aurarius vừa vung kiếm, vừa trả lời thắc mắc của tôi. Tôi khá bất ngờ là cậu ta xài cái kĩ năng yếu đó sao? Bởi xài focus 2 hoặc 3 lần cũng không thay đổi được gì nhiều, tối thiểu để thực sự phát huy thì phài xài focus liên tục 10 lần mới may ra. Nếu thể lực Aurarius chỉ ở mức trung bình mà làm được những điều lần trước tôi thấy thì chí ít cậu ta đã xài focus ít nhất trên 20 lần! Nhưng còn kỹ năng mà khiến mình trở nên nhanh nhẹn hơn cũng như hồi phục được cả health và mana là sao nhỉ? Chắc chắn đó không phải là những khả năng của novice rồi!

" Thế còn k năng mà hồi phục đưc c health và mana, và k năng nâng tốc đ là sao?"

Tôi tò mò hỏi tiếp điều bản thân vẫn thắc mắc ở cậu ấy.

" K năng hồi phục ấy là chi charge- 1 k năng của class monk, còn k năng nâng tốc đ ấy là speed up thì là 1 kh năng tôi có đưc sau 1 thời gian dài dùng focus liên tục thôi."

Aurarius giải đáp thắc mắc của tôi trong khi vẫn tập trung vung kiếm. Tuy tôi vẫn thắc mắc về nguồn gốc kỹ năng của class monk mà cậu ấy có cũng như cậu ta đã luyện đến nào mà từ focus lại có thêm speed up. Nhưng nếu hỏi nhiều quá mấy thứ đó thì tôi e sẽ thành kẻ quá tọc mạch, thế nên đành thay đổi chủ đề vậy.

" Mà trông cậu có v thích đọc sách nh, lúc nào cũng đem theo quyển sách ấy mà nh, mà quyển sách y là sách gì vậy?"

Tôi hỏi Aurarius khi thấy cậu ấy luôn giắt bên hông quyển sách mà rất giống quyển Sabata hay cầm theo... Nó khiến tôi tự hỏi là nó có gì mà khiến cậu ta luôn giữ nó bên mình nhỉ?

" À, cái này là quyển sách ma thuật, nó kh hữu ích khi thường hiển th mấy thông tin hữu ích của người, quái vật, bản đ, địa điểm, cũng như hiển th v trí mỗi người nữa, rất là tiện dụng!"

" Thế sao..."

Nghe câu trả lời từ Aurarius, tôi chợt tự hỏi liệu đó có phải là lý do mà Sabata ôm khư khư quyển sách ấy xuyên suốt 1 tháng trước khi chuyện tồi tệ ấy xảy ra không? Tôi không biết được vì Sabata chưa bao giờ nói tôi biết quyển sách ấy là gì ngoại cụm từ khô cứng là " sách tài liệu", và sao lại trùng hợp khi Aurarius lại có quyển sách nhìn y chang như thế? Chưa kể điều Aurarius nói sẽ rất hợp lý nếu đó là lý do mà Sabata luôn khư khư giữ quyển sách bên mình nữa!

" Sao thế?"

" À, không có gì!"

Aurarius thấy gương mặt nghĩ ngợi của tôi liền bất chợt hỏi, tôi vội trả lời như như không có gì. Tuy không rõ là vô tình hay thật sự là "lỗi tại định mệnh", nhưng thật sự những điều cậu ấy nói đã khiến mình cảm thấy như giải đáp phần nào khúc mắc.

--- 2 giờ 13 phút sau---

Sau 5000 lần vung kiếm, tôi đã mệt lả ngồi xuống nghỉ ngơi, Alisa thở nặng nề như sắp hết hơi trong khi đang dựa vào gốc cây. Thế nhưng người đang giống sắp hết hơi nhất lúc này là anh chàng sellsword đang nằm thở hì hục trong khi mặt mày tối thui như sắp chết tới nơi... Thật sự có nhiêu hình tượng bá đạo của cậu ta ngày hôm trước trong tôi đổ vỡ hết trơn...

" Ngh... Gii... Lao... 30...phút..." Mỗi lần thở thì Aurarius ráng nói cho được 1 từ, cũng dễ hình dung cậu ta mệt như thế nào khi số lần vung kiếm sau mỗi lần dùng khả năng hồi phục ngày càng giảm đi. Nhưng điều làm tôi thán phục cậu ta là dù đã mệt lả vẫn tiếp tục vung được thanh kiếm của mình, cứ như thể giới hạn không phải là thứ khiến cậu ta dễ dàng gục ngã vậy. Bởi nếu không vì đã đủ 5000 lần vung kiếm thì tôi tin có khi cậu ta vẫn có thể tiếp tục nữa vậy! Ngay sau khi thở liên tục trong suốt 1 phút thì Aurarius lại ngồi dậy và dùng kỹ năng chi charge để hồi phục tiếp, và lần này cậu ta dùng 2 lần liên tục, tôi tự hỏi rằng liệu có lúc nào cậu ta sẽ thăng vì gắng quá sức không nhỉ...

" Hah, đã kiệt sức mà cậu vẫn sung sức thật đấy."

Tôi cười khì bình luận cái cách làm cũng như quyết tâm của cậu ta, thật đáng khâm phục sâu sắc nhưng cũng đáng quan ngại không kém...

" Tôi ổn, cảm ơn đã quan tâm."

Aurarius từ đang thở như sắp chết vài giây trước, giờ đã hồi phục trở lại biểu cảm cứng ngắc mà trả lời tôi.

" Gi tôi s đi làm vài th, 2 người c ngh ngơi chút đi. À mà nh uốngớc đầy đ đấy, nước rất cần thiết cho cơ th sau khi hoạt động nhiều."

Cậu ta đưa bọn tôi 2 lọ potion vị trái cây và nhắc nhở trước khi rời đi, mới tập luyện đến đuối sức xong mà đi đâu đó ngay thì đúng là tên bận bịu đến khó hiểu. Tôi nhìn qua Alisa thì thấy cô nàng mèo đang trông có vẻ không được vui cho lắm, phải chăng do bị ép luyện tập chẳng khác con trai nên khó chịu sao?

" Cậu là fighter mà, luyện th lực là đúng rồi, đâu cần phải khó chịu như vậy ~."

" Đó không phải cách đ cậu khen 1 cô gái đâu đấy Luke ngu!!!"

Trước cái cách nói nữa đùa của tôi, Alisa khó chịu dựng cả tai và đuôi lên mà quát tôi hệt như 1 con mèo thật sự đang nổi giận vậy. Nhưng thường thì chút xíu cuộc tán gẫu đó đủ khiến cô nàng nguôi ngoai đi rồi, nhưng lần này Alisa vẫn có vẻ khó chịu, không biết là vì điều gì nữa.

" T đi 1 lát đây..."

Alisa nói 1 cách lạnh lùng rồi bỏ đi, khiến tôi tự hỏi có chuyện gì thế nhỉ, thường thì nhỏ năng động lắm mà, bữa này khó hiểu thế?

---Bên phía Aurarius---

" Sao cậu lại thân với Luke và Lia nhanh đưc như thế ch, ch tôi bí quyết với!!!"

" ..."

Tôi vừa mới sang chỗ Iris để kiểm tra xem em ấy kèm Lia tập chạy bộ tới đâu rồi quay về tính làm thịt con gấu mà hồi nãy được Luke đưa cho. Và tôi vẫn đang chưa biết trả lời thế nào khi cô bạn của Luke lại tới đây kiếm tôi và hỏi tôi điều khá kỳ lạ... Hỏi cách thân với đồng đội đã khá thân với nhau sao?

" Xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý cô cho lắm, chẳng phải cô đã rất thân với đồng đội của mình rồi sao?"

" Thì ch đơn gin có thế thôi, vì cậu có th d dàng thân với h như vậy ch trong 1 ngày, thế nên làm ơn ch cách giúp tôi thân với h d như cậu với!"

Cô ta vẫn nói với giọng điệu hối hả, đồng thời có chút biểu hiện bối rối trên gương mặt cô ấy. Dù không hiểu cô ấy nói gì nhưng tôi đoán có lý do nào đó mà cô ấy không đề cập đến, hoặc tệ hơn là cô ấy đề cập đúng trọng tâm vấn đề. 1 vấn đề rất khó giải quyết nếu không hiểu rõ đúng nguyên nhân, theo tôi thấy mối quan hệ của họ rất tốt, nhưng với cô ấy thì có chút vấn đề thì không dễ giải quyết đây...

" Thôi đưc, tôi s th giải quyết, nhưng với điều kiện là cô phải nói rõ tất c đầu đuôi s việc, như thế thì tôi mới có th nắm rõ nguyên nhân đ đưa ra cách giải quyết."

" ... Thôi đưc."

Tôi chỉ ra vấn đề với cô gái demi-cat ấy, thoạt đầu cô ta có chút suy nghĩ do dự, song lại chấp nhận yêu cầu của tôi. Thế nhưng tôi rất bất ngờ ngay khi nghe tất có những điều đó, nó liên quan đến cả tôi, cô ta và Luke, Lia, nó khiến tôi cũng có chút nghĩ ngợi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top