chap 10: hero
" Cứ ngồi 1 chỗ đọc sách không chán à, nên kiếm gì giải trí đi chứ, Sabata?"
" ... Đọc sách giúp tớ có thêm hiểu biết, đó cũng là 1 cách giải trí đó thôi..."
1 lần nữa, tôi lại nói với tên bạn cứng ngắc ấy, kẻ luôn 4 mắt dán vào quyển sách cùng những lời "logic" chán ngắt. Thế nhưng theo 1 cách nào đó tôi lại không ghét khoảng này từ tên ngốc ấy - người bạn thân trái ngược với tôi.
" 1 ván đá bóng thắng đi rồi đọc sách tiếp cũng được vậy, 1 cách để thư giãn đầu óc không tốt sao?"
Tôi lại ra ý tưởng lôi cậu ta đi chơi, bởi ngoài việc nghe cậu ta nói những thứ mới lạ trong sách ra thì nếu biết cách thuyết phục thì cậu ta vẫn sẵn sàng tham gia.
" Cũng đúng, hơn nữa hoạt động thể chất cũng là 1 trong các dạng trí tuệ, sẽ rất tốt nếu có thể nghỉ ngơi phần này và làm phần khác, 1 cách thư giãn và trải nghiệm không tồi."
... Sau khi đóng sách lại và đứng dậy, cậu ta nói mấy thứ rất khó hiểu như mọi khi, nhất là lại nói ra từ 1 tên mọt sách 13 tuổi...
--- 10 phút sau---
" Well, 1 lần nữa tớ lại thắng rồi ~."
" Sau tất cả... thì tôi... không giỏi hoạt động thể chất... Thế nhưng đây cũng không phải là cách tồi... để thư giãn đàu óc nhỉ. Mỗi tội... nó làm người tớ thì mệt lả..."
Mặc dù cậu ta không thật sự giỏi chơi đá bóng cũng như chóng mệt, nhưng cậu ta không hề kêu ca mà lại thường nói 2 mặt của 1 vấn đề. Nghe thì khá là lạ cũng như 1 chút khách quan, với mấy người thường thì đúng là nó sẽ khá nhàm chán, nhưng với tôi thì cậu ta như luôn cho tôi biết điều mới mẻ vậy.
" Chà, như vậy cơ à, quý ngài biết tuốt."
" Tớ là Sabata, chứ không phải quý ngài biết tuốt."
Tôi luôn rủ cậu ta tham gia những thứ thú vị tôi biết, và cậu ta hay nói cho tôi những gì cậu ta biết. Phải, tôi cũng chỉ mong tôi và cậu ta cứ như vậy... Cứ như những cậu nhóc vui vẻ tận hưởng tuổi trẻ mà thôi... Nếu như tôi đừng làm điều đó, để cái ngày ấy không xảy đến với cậu ấy...
" Lu-"
... 1 tiếng nói mờ nhạt đang vang lên
" Lu..."
Tiếng nói ấy như đang kêu gọi ai đó... 1 tiếng nói rất quen...
" Thật tình, dậy ngay đi luuuuke!!!"
Giật mình bởi tiếng kêu bất thình lình ấy, tôi thấy mình đã tỉnh lại khỏi giấc ngủ trưa trên cái cây. Tôi ngáp 1 tiếng rõ dài và thấy trong tay mình là 1 hòn đá...
" Thật tình, cuối cùng cũng chịu dậy."
" Có nhất thiết phải ném đá vào tớ để đánh thức không vậy?"
Người đang nói với tôi là Alisa - 1 cô gái tóc vàng với đôi tai và đuôi mèo, mặc bộ giáp da đen và đeo 1 thanh đao to lớn phía sau. Ngoài dáng vẻ và khuôn mặt dễ thương ra thì cô ta hơi bị bạo lực quá thể. Như cái cách cô ấy mà cô ấy mới dùng để đánh thức tôi dậy. Nhìn thì cô ta có vẻ mỏng manh nhưng là 1 fighter hơi bị khoẻ đến đáng sợ, cứ như 1 con hổ hơn là mèo vậy...
" Dù gì nó cũng chẳng trúng nổi cậu nên phàn nàn làm chi ~."
" Quá đáng nghen, không phải vì tớ là demon thì không có nghĩa là không biết đau nghen!"
Tôi nhảy xuống khỏi cái cây và phàn nàn cô bạn kỳ quặc của tôi, cô ấy mà dịu dàng hơn chút thì đúng kiểu cô gái lý tưởng rồi...
" Mà ngủ trưa ngon không hả quý ngài Luke lười biếng?"
Alisa cười tinh nghịch buông lời châm chọc tôi.
" Rất ngon cho đến khi bị cậu gọi dậy."
" Well, tớ đoán là tớ làm hỏng giấc mơ ban ngày đẹp đẽ của cậu rồi nhỉ?"
...Giấc mơ ư, phải rồi, tôi vẫn còn mơ những giấc mơ đó... Về người bạn đã không còn... Cậu ấy không còn... Là vì lỗi của mình...
" Sao thế, cậu còn mệt à?"
Alisa thắc mắc khi thấy khuôn mặt suy tư của tôi.
" Nah, không có gì cả đâu, mà bộ có việc gì mà lại kêu tớ dậy vậy? Bộ ông sage Merlin lại kêu gì à?"
Tôi lắc đầu cùng với nụ cười nhéch mép mà hỏi thẳng lý do mà Alisa lại đột ngột kêu tìm đến tôi vội như vậy.
" À, vấn đề không phải như vậy... Chỉ là..."
Alisa lúng túng hơi đan 2 ngón tay lại với nhau, cứ như có gì khó nói, và với tôi xem ra có gì khá tệ đây...
" Làm ơn nói thẳng ra giùm cái, hoặc mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả..."
Tôi ép cô ấy nói bằng tất cả những lời "chân thành" nhất của mình, bởi nghe giọng điệu cô ấy như thể là rắc rối không nhỏ đây...
" Lia... Bị lạc rồi..."
" ... Cái gì cơ... Lia... Bị lạc!?"
Tôi nghe 1 điều hơi khó tin nên bèn hỏi lại để xác nhận những gì mình nghe liệu có đúng không.
" Tớ rất xin lỗi vì để bé Lia bị lạc!"
Alis chắp tay xin lỗi liên tục.
" Ok... Bằng cách nào, ở đâu, khi nào, tại sao (how, where, when, why)!?"
Thay vì khiển trách cô ấy, tôi hỏi chi tiết tất cả những gì cô ấy biết trong vụ lạc đó, nếu là tôi hồi trước thì chắc là tôi sẽ lo mà than thở không, nhưng nhờ ảnh hưởng từ ai đó mà tôi suy nghĩ được thấu đáo hơn...
" Ờ thì...lúc có quái vật xuất hiện trong thành... Tớ đã kêu em ấy di tản cùng thường dân... Và chắc em ấy bị lẫn vào đám đông... Còn tớ mãi đánh nhau với chúng xong thì tớ lỡ đi mua sắm và ... Quên đón em ấy mất rồi... Tớ xin lỗi vì việc đó..."
Alisa nói 1 cách bối rối trong khi 2 tay vẫn đan vào nhau... Có vẻ cô nàng cũng cảm thấy hối hận...
" Thôi được rồi... Tớ sẽ đi kiếm em ấy nên đừng tự trách mình nữa."
Tôi khua tay mà trấn an cô nàng mèo đang hối lỗi. Tôi hít thở sâu, giơ tay lên giữa khoảng không khiến nó hiện ra 1 tám bản đồ của thành Camelot. Trên đó hiển thị vị trí của tôi, Alisa, đồng thời cũng chỉ cho tôi nơi Lia đang ở trong thành, giống như cái bản đồ trong mấy game RPG vậy.
" Xin lỗi vì lại toàn phải nhờ vào cậu..."
" Bỏ đi, nếu cậu muốn xin lỗi chỉ cần gặp lại Lia và xin lỗi em ấy là xong ấy mà. Đừng nghĩ ngợi nhiều, em ấy không phải người hay để bụng đâu ~."
Tôi nhún vai nói với Alisa, tôi cũng chẳng thể trách cô ấy được khi mà tôi là thằng con trai duy nhất trong 3 người bị đến vùng đất hư ảo này từ 1 tháng trước cả...
Lia vốn rất nhút nhát nên cô bé sẽ khá là hoảng loạn khi ở chỗ đông người hoặc gặp người lạ, thế nên tôi đoán sẽ không dễ gì em ấy đủ bình tĩnh để kiếm được đường đến chỗ bọn tôi. Song, dựa theo bản đồ của thành Camelot, Lia hiện giờ đang ở ... Chỗ của mấy lính canh??? Ờ thì có vẻ giống đi kiếm trẻ lạc trong siêu thị thật, nhưng em ấy biết kiếm đúng chỗ để nhờ người giúp thì hơi lạ đấy...
" Lia đang ở đâu vậy?"
" Tớ khá ngạc nhiên nhưng em ấy đang ở chỗ mấy anh lính..."
Trong cái thành mà không có ai thuộc chủng tộc khác người như bọn tôi - 1 demon, 1 elf, 1 demi human. Tôi có hơi lo 1 chút nếu em ấy bị người khác dòm ngó bởi sự nổi tiếng của bọn tôi, nhất là khi bọn tôi - những người được Merlin triệu hồi xem như là những anh hùng đang bảo vệ nơi này... Mong là em ấy không bị khủng hoảng tinh thần khi bị bọn họ chú ý đến mức như mấy idol bị fan vây quanh...
" A, là sir Luke kìa."
" Đúng rồi, và cả lady Alisa nữa!"
" Cảm ơn các vị đã bảo vệ bọn tôi khỏi lũ quái vật!"
" Xin hãy nhận mấy con cá tươi này như lời cảm ơn từ tôi lady Alisa!"
...Và bọn tôi lại kẹt với đám đông mất 1 lúc không dễ gì thoát được...
---15 phút sau---
" Hello các đồng chí ~."
" À, sir Luke, lady Alisa, cơn gió nào đưa các vị đến đây vậy?"
Mất 1 lúc bọn tôi mới đến được phòng của mấy anh lính canh mà Lia đang ở. Tôi nói lời chào người lính canh và được chào đón khá là vip.
" Mà anh có thấy cô bé Lia đâu đó quanh đây không?"
" À, lady Lia đang đợi ở trong, để tôi dẫn các vị đi gặp cô ấy."
Thật tốt khi đúng là em ấy ở đây, nhưng không biết liệu em ấy có ổn không đây... Đi vào phòng trong, tôi thấy được 1 cô gái nhỏ với mái tóc trắng dài và đôi tai nhọn, cô bé mặc bộ áo khoác dài màu trắng khiến em ấy rất nổi bật cùng với làn da trắng và mái tóc bạch kim của mình. Lia vốn là 1 cô bé luôn nhút nhát và hay bẽn lẽn đi cùng người anh họ yêu quý của cô bé... Sabata.
" Ah, anh Luke, chị Alisa..."
Khác với những gì tôi lo sợ, Lia đang ngồi nhẹ nhõm uống 1 lọ nước màu đỏ chờ đợi 1 cách hết sức bình tĩnh chứ không phải lo lắng. Tuy khá kỳ lạ nhưng nó khiến tôi cũng thấy nhẹ nhõm khi em ấy ổn.
" Xin lỗi em nhiều lắm Lia, chị xin lỗi em lắm lắm!!!"
Alisa chạy lại ôm Lia, vừa mừng rỡ, vừa xin lỗi rối rít khi thấy cô em gái bé nhỏ của nhóm vẫn bình an vô sự.
" Well, thật tốt khi thấy em ổn, mà sao em lại đến chỗ này vậy?"
Tôi nhẹ nhõm khi thấy Lia không bị rơi vào tình cảnh "khủng hoảng" của em ấy, đồng thời tôi khá thắc mắc là làm sao em ấy lại nghĩ đến việc tới chỗ này nhỉ?
" Chỉ là... 1 người tốt bụng... Đã dẫn em tới chỗ này..."
Lia nói với giọng bình thản, song tôi lẫn Alisa thì không. Bọn tôi cực kì sốc khi nghe điều từ 1 cô bé nhút nhất rất sợ người lạ...
" Em nói gì cơ, 1 người lạ dẫn em dến đây sao, đó la 2 trai hay gái, già hay trẻ, và trông như thế nào, và tại sao em lại đi theo cái người đó chứ!?"
Alisa hốt hoảng hỏi Lia liên hồi về cái tin giật gân ấy, điều đó cũng khiến cô bé bối rối vô cùng.
" Em không cần phải nói nếu không thích, bọn anh chỉ tò mò thôi nên cũng đừng nghĩ nhiều về điều đó..."
Thay vì hỏi dồn dập hay ép buộc, tôi nói em ấy 1 cách nhẹ nhàng sẽ tốt hơn. Đồng thời, tôi không quên kéo cô nàng mèo đang làm rối Lia ra để tránh khiến cô bé elf hốt hoảng hơn. Ngay khi được hỏi, thì em ấy không tỏ ra bối rối hay lo lắng, mà gương mặt thoáng buồn...
" Chỉ là ... Người ấy... Giống với anh hai..."
Lia nhẹ nhàng nói, tôi kinh ngạc khi nghe điều đó.
" Gã đó giống Sabata ở điểm nào?"
Tôi ráng bình tĩnh khi hỏi Lia về kẻ lạ mặt ấy - người khiến em ấy phải nghe ngon ơ.
" Anh ta giống anh hai... Từ khuôn mặt, cách nói chuyện, và cử chỉ nữa... Chỉ khác là... Anh ấy khá cao lớn hơn, mái tóc hơi dựng và... Anh ấy có gì đó dễ gần hơn anh hai..."
Lia trầm ngâm miêu tả về người đó cho bọn tôi nghe, đến cử chỉ và khuôn mặt còn giống thì đúng là khó tin thật... Hổng lẽ câu nói trên đời tồn tại 3 người giống nhau là thật?
" Rốt cuộc hắn có làm gì mờ ám với em không thế Lia!?"
" Bình tĩnh nào, nếu có thì giờ em ấy không nhìn bình an thế này rồi..."
Alisa càng bối rối hơn hỏi Lia, cứ như cô chị đang ráng bảo vệ em gái vậy... Nhưng bối rối vậy thì khó đỡ thật...
" Không... Không có đâu... Anh ấy không mờ ám đến vậy đâu! Chỉ là... Khi em bị lạc, anh ấy đã đi ngang qua giúp em..."
---30 phút trước---
" Hức..."
Lia đang ngồi khóc lóc tại 1 góc hẻm trên con phố, bởi em ấy luôn rất nhút nhát hay sợ người không quên biết, chưa kể lạc lõng giữa dòng ngườ lạ càng khiến em ấy càng sợ hãi hơn.
" Anh Luke... Chị Alisa..."
Mọi thứ càng tệ hơn khi em ấy và bọn tôi đang ở vùng đất xa lạ, nơi không phải England năm 2010, càng không phải thế giới của bọn tôi. Và bọn tôi lại còn bị gọi tới nơi này bởi sage Merlin dưới dánh nghĩa anh hùng, để chiến đấu với những con quái vật đáng sợ, bảo vệ thành Camelot - nơi trị vì dưới quyền vua Uther Pendragon. Với 1 cô bé 13 tuổi đang sống yên bình thì như thế quá là đột ngột rồi, chưa kể bọn tôi ở nơi này mới chỉ được có 1 tháng... Tất cả những khó khan đang vỡ òa trong nước mắt của em ấy.
" Tại sao cô lại khóc?"
Bất ngờ bởi tiếng nói đang hỏi cô bé, Lia ngước mắt lên nhìn. Trước mắt cô bé là 1 người thanh niên cao lớn, mái tóc nâu hơi dựng, mặc bộ giáp xanh, điều nổi bật hơn là người thanh niên ấy mang 1 gương mặt nghiêm nghị đầy lạnh lùng, và phỉa sau là 1 cái xe hàng chồng chất đồ, giáp và vũ khí được kéo không phải bởi ngựa mà bởi chính người thanh niên ấy.
" Hơ..."
" ... Xin thứ lỗi nhưng cho tôi hỏi, tại sao cô lại khóc?"
Thấy người vừa kì lạ trước mặt hỏi, Lia vừa bất ngờ, vừa cảm thấy bối rối. Thấy biểu cảm của Lia có vẻ đang, cậu ta hạ người xuống hỏi nói câu hỏi lúc nãy để khiến cô bé bớt sợ hãi đi.
" Chỉ là... Em bị lạc... Khỏi 2 anh chị..."
Lia ráng trấn tỉnh lại và nhút nhát trả lời.
" Vậy à... Thế 2 người đó trông như thế nào, em có thể cho tôi biết không?"
Nghe điều đó từ Lia, người thanh niên ấy lấy ra 1 quyển sách đang mở ra đặt vào tay cô bé. Ngay tức khắc, từ trang sách trắng bóc ấy hiện ra 2 khuôn mặt giống như tôi và Alisa
" Woa..."
Lia kinh ngạc trước điều mà người thanh niên ấy làm, mặc dù em ấy cũng biết dùng ma thuật như 1 priest. Người thanh niên ấy cầm quyển sách mà coi trang sách ấy cầm quyển sách ấy chăm chú nhìn.
" Vậy 2 người họ là người quen của em à... *đóng quyển sách lại* tôi sẽ thử đi tìm họ, còn em thì nên đến chỗ nào an toàn hơn ngồi đợi."
Cậu ta đóng quyển sách lại, vẫn nói bằng giọng đầy nghiêm túc và khuôn mặt lạnh lùng của mình.
" Uh...um...vâng..."
Lia hơi do dự gật đầu, nếu là bình thường thì chắc em ấy không thể trả lời được như vậy.
" Được rồi, vậy thì tôi sẽ dẫn em đến chỗ mấy người lính đợi, và... *lục lọi đống hàng hoá* uống 1 chút cái này đi, nó sẽ khiến em thấy khá hơn."
Cậu ta lấy trong đống hành lý từ xe hàng ra 1 lọ nước màu đỏ và đưa ra cho Lia. Song cô bé elf lại có vẻ đang do dự không biết nên nhận hay không, nhất là đồ từ 1 người lạ chỉ mới gặp được có 1 phút...
" Sao thế...?"
Cậu thanh niên đó hơi ngay người ra thắc mắc khi thấy sự do dự của Lia.
" ... À, đừng lo, anh không lấy tiền đâu, mặc dù bình thường thì giá nó là 100 đồng hoặc 1 đồng bạc..."
Cậu thanh niên đó sau giây lát suy nghĩ chợt nghĩ tới lý do Lia không nhận, nhưng đó không phải là lý do khiến cô bé do dự... Kể cả nói điều đó xong, Lia vẫn chưa dám nói gì tiếp...
" ... À, cái này potion vị dâu thôi, không phải máu lẫn thuốc độc gì đâu mà lo..."
Cậu ta lại nghĩ ngợi đôi chút rồi nhìn chai potion, ngay sau đó cậu ta nghĩ đến lý do khác khiến cô bé elf nhút nhát không nhận chai potion... Thay vì nó sẽ khiến Lia dễ dàng tiếp nhận hơn thì mấy câu nói của cậu ta lại khiến cô bé hoang mang hơn... Tôi đoán cái đó gọi là phản tác dụng rồi...
" Um... Cảm ơn... Nhưng...không cần đâu ạ..."
Lia từ chối với biểu cảm đầy nghi ngại. Thấy vậy, người thanh niên đó tỏ ra có chút thất vọng...
" Hổng lẽ trông mình đáng nghi đến thế sao..."
Cậu ta lẩm bẩm với gượng mặt tuy không đổi, song giọng điệu nghe có vẻ khá tuyệt vọng... Và rồi cậu ta bắt đầu dẫn Lia đi đến chỗ những người lính.
--- 5 phút sau---
" Oh, cảm ơn cậu nghen, như mọi khi chỗ potion của cậu giúp chúng tôi nhiều lắm đấy ~."
" Không có chi, tôi chỉ đơn giản giao hàng cho khách thôi, và cảm ơn các vị đã mua hàng."
Cậu ta đang nói chuyện với 1 trong những người lính tại 1 trạm gác cổng, Lia thấy thế cũng phần nào tò mò về cậu ta, 1 người đang làm công việc thương nhân nhưng lại giống 1 lính đánh thuê. Và giờ cậu ấy lại có vẻ cũng quen biết mấy người lính trong thành thì có vẻ cũng không phải là người xấu.
" À, mà mấy anh có thể trong giùm cô bé này giùm tôi được không? Trong lúc đó tôi muốn tìm người thân của cô bé."
" Được chứ, cứ giao cho bọn tôi, mà cậu có cần bọn tôi giúp phụ tìm kiếm không?"
Cậu ta nói với những người lính trông coi Lia để đi tìm bọn tôi.
" Không cần đâu, tôi sẽ tự tìm được mà, dù gì cũng tiện đường để tôi đi vòng vòng bán đồ..."
" Well, nếu cậu đã nói vậy thì...!"
" Được rồi, em ở đây chờ đợi nghen. Có lẽ sẽ mất 1 lúc nhưng anh sẽ sớm tìm được người thân của em."
" Uhm... Vâng *gật đầu*."
Cậu ta từ chối sự giúp đỡ từ những người lính rồi quay sang trấn an Lia.
" À, còn chai potion vị dâu này thì anh để ở đây, nếu em thích thì cứ lấy mà uống."
" Uh... Vâng..."
Cậu ta lại đặt lọ potion vị dâu trên bàn cho Lia, coi bộ vẫn không từ bỏ việc đưa 1 lọ potion cho cô bé elf ấy, quả là kẻ kha cứng đầu.
" Giờ anh đi đây, cáo từ."
" Uh...um... Cảm ơn anh và... Bảo trọng..."
" Khoan đi đã cậu thương nhân!"
Cậu ta kéo xe hàng rời đi trong khi Lia nói lời cảm ơn, rồi cứ như thế cậu ấy rời đi mặc cho người lính kêu.
--- Hiện tại---
" Chuyện chỉ có như vậy thôi..."
Và Lia đặt xuống bức tranh minh hoạ cuối cùng mà em ấy vẽ để kể lại toàn bộ sự việc của 30 phút trước khi bị lạc... Nghe nó cũng khá kỳ lạ thật...
" Vậy à... Thôi kệ, quan trọng nhất là hắn chưa làm gì em cả!"
Alisa với biểu cảm khó hiểu khi nghe câu chuyện đó song vẫn ráng chốt lại 1 câu hơi ác khi nói với người mới giúp Lia...
" Well, anh sẽ đi kiếm người đó để nói lời cảm ơn cái người đó, gã đó giúp em mặc trong khi còn chẳng biết em thuộc nhóm anh hùng hay là 1 elf nữa. Mà anh đoán chắc cái gã đó cũng chẳng để tâm nhiều việc đó dù có biết đâu ~."
Tôi nói 1 cách chắc chắn với Lia, có lẽ tôi cũng cảm nhận được phần nào người thương nhân đó đúng là rất tương đồng tên ngốc ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top