Chap 7: Phục thù
"Hahahahah, trong khi mọi người ai cũng thi nhau trốn trong thành thì có mỗi mình cậu lại tự mình đi vào ban đêm, mà còn đi một mình nữa cơ đấy!"
" Tôi biết, tôi biết, chỉ là tôi có chút việc gặp cần gặp bạn của tôi thôi..."
Adam cười hả hê trước cái lựa chọn được cho là thiếu sáng suốt của tôi, không thể khác được khi tôi vẫn đang muốn hạ cái tên Ly Erg đã dám troll tôi. Thế nhưng điều đó chưa đáng ngạc nhiên bằng sự hiện diện của người thanh niên này.
"GEEEEH!!!"
"WOOOOF!"
"Haiz, các ngươi yếu thế mà cứ khoái xông vào chi cho chết nhảm vậy ~."
Adam đi trước tôi để bảo vệ tôi khỏi lũ quái vật, bao nhiêu goblin, wolf, bat hay chúng xuất hiện hướng nào đi chăng nữa cũng bị cậu ta hạ một cách rất nhanh gọn! Con thì bị cậu ta vung nhẹ tay mà tạch, con thì bị cậu ta bắn chết bởi tia sáng từ mắt, hay thậm chí anh bạn kỳ lạ này thổi một phát đóng băng toàn bộ quái vật xung quanh! Adam còn biến ra đốm sáng trắng lơ lửng để làm ánh đèn soi sáng xung quanh chúng tôi. Với ngần ấy sức mạnh cùng thái độ coi thường lũ quái khiến cậu ta trông giống một quái vật hơn cả, cứ như trùm server đi gặp creep vậy!
" Cậu mạnh ghê... cậu có những ability gì mà dị thế, chỉ tôi với!"
" Hm... khá nhiều thứ, rất khó để kể cho cậu hết trong một lần nhất là người không có mana như cậu. Nếu muốn, tôi sẽ chia sẻ thêm khi cậu rảnh rỗi hơn."
Adam cười nhếch mép trước sự tò mò của tôi, cậu ấy liền đưa cho tôi cuộn giấy lời mời kết bạn như một cách để giúp chúng tôi giữ liên lạc với nhau. Trời ạ, đây là người bạn đầu tiên mình kết bạn trong game ngoài bạn thân hay NPC, mà còn là một! Cơ mà khoan, hình như có gì đó sai sai...
" Eh, sao cậu biết tôi không có MP!?"
" Một ability coi thông số của tôi thôi, không cần phải ngạc nhiên thế đâu, mấy pháp sư có trò này hết."
" Wow... vậy cậu build theo hướng một pháp sư sao?"
" Không, tôi luyện đủ loại ability hết luôn."
" Heeeeh!?"
Adam càng nói càng khiến tôi kinh ngạc hơn. Tôi cũng không thể nói rằng cậu ấy chém gió, bởi cách cậu ta hạ lũ quái vật bằng tay không với tốc độ kinh như vậy thì cũng phải thuộc dạng võ sư hay chiến binh xịn, sử dụng ma thuật bắn từ mắt hay phun hơi lạnh thì hơi giống ma thuật của pháp sự nhưng cũng giống X-men hoặc Superman đến kinh ngạc. Hổng lẽ mình vừa kết bạn đúng một hero thuộc trùm server hay top rank sao!?
" Well, tới làng rồi đấy ~."
"Oh, nhanh thật!"
Trong lúc tôi còn bàng hoàng về anh bạn kỳ lạ này thì tôi đã thấy ngôi làng Sherwood phía trước, mặc dù tối nhưng cổng làng vẫn thấp lên ánh đuốc để canh chừng.
" Vậy nhé, giờ tôi đi phượt đây, cần gì cứ gọi một tiếng."
" Cảm ơn nghen Adam!"
Adam nói lời chào tạm biệt sau khi giúp hộ tống tôi tới nơi an toàn. Sau cái vãy tay cùng lời chào tạm biệt, cậu ta biến mất đi hoàn toàn ngay trước mắt tôi. Theo cái cuộn giấy thì hình như cậu ta vẫn đang online nên việc cậu ta biến mất xem ra là một dạng dịch chuyển hoặc tàng hình. Thật mong lần gặp tới và được cậu ta chỉ mánh ghê... À phải rồi, giờ mình nên đi kiếm Alan trước khi anh ta đi ngủ và mình phải hoãn lại kế hoạch phục thù!
--- 2 phút sau---
" Alan, anh bạn còn thức chứ!?"
Tôi vội đi vào tiệm rèn của làng Sherwood thì thấy anh bạn chủ tiệm đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ sau giờ làm việc.
" Heh, cậu có việc gì thế Mario?"
" Well, xin lỗi vì hơi đường đột nhưng tôi muốn nhờ anh bày vài kế hay góp ý nào đó giúp tôi săn một tên quái gọi là Ly Erg."
Alan ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi mà hỏi ngay, tôi nói thẳng vấn đề để tránh làm mất thời gian nghỉ ngơi của "đàn anh" cùng thầy của mình.
" Heh, cậu nhận cái nhiệm vụ săn tên fairy (tiên) phiền phức ấy à!? Nó thuộc loại rất khó so với những hero mới vào đấy!"
" Well... tôi biết... vì tôi mới bị nó tiễn cho về nhà thờ rồi giờ tôi theo lời khuyên của teach lết xác tới đây nhờ anh giúp đỡ sau khi được Lia giải lời nguyền khốn nạn của tên quái vật đó..."
Tôi trình bày vắn tắt đầu đuôi cái nguyên nhân đưa đẩy tôi đến gặp Alan lúc tối thế này. Tất nhiên tôi cũng không giấu gì cái sự khó chịu mà tôi đã phải đối mặt cái tên tay đỏ khốn đó.
"Oh, như vậy tôi có thể cho cậu mượn thứ khá có ích đấy."
"Huh?"
Alan trả lời ngay chóc lát như thể không hề suy tính gì và quay sang lục lọi gì đó trên kệ sách.
" Ah, đây rồi."
Anh ta lấy ra một quyển sách vồi kiểm tra giây lát rồi đưa nó cho tôi.
"Đây là?"
" Sách nói về quái vật do boss biên soạn đấy."
" ...Heeeh!?"
Tôi giật mình trước lời Alan nói đến độ suýt làm rơi quyển sách đó. Thế quái nào cơ, teach biên soạn cả một quyển sách dày cộm vậy sao!? Tôi cầm nó run run hỏi Alan.
Alan nói cái lý do khiến một người đàn ông phải làm công việc chân tay như teach lại ghi ra quyển sách dày cộm thế này khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng... teach từng bị mất trí nhớ sao?
" Rốt cuộc teach làm bao nhiêu nghề tay trái vậy..."
"À, boss ngoài làm lính đánh thuê, huấn luyện viên, chủ quán trọ, thợ rèn, thương nhân, thợ mộc ra thì cũng là một người điều chế thuốc nữa, anh ta cũng từng làm quân sư, một hiệp sĩ nữa."
"... Tôi cạn lời rồi..."
Teach dữ dội quá... thế méo nào anh ta giờ cứ ở một nơi cứ như một NPC chỉ dạy cho mấy hero tân binh vậy, quá lãng phí!
(đọc tiếp chap 7 tại comment )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top