Chap 5: Tai họa bất ngờ


" Khoan đã... mình chơi cả tiếng rồi mà chỉ mới vài phút là sao???"

Tôi gỡ mắt kính VRP ra và nghỉ ngơi sau một lúc cày Sabata Saga Online, lạ thay hơn cả tiếng trong game thì hiện giờ tôi xem lại chỉ mới vài phút bên ngoài này. Sao lại có thể như thế nhỉ, không lẽ đồng hồ trong game và ngoài đây khác nhau?

" Cơ mà... đáng lẽ đến giớ ăn tối rồi mà mình vẫn chưa đói... khà là lạ..."

Tôi xoa bụng và không cảm tháy mệt hay đói gì, trái lại vẫn khỏe re, bởi bình thường tôi cũng ăn vặt không ít.

" Thôi kệ vậy, ra ngoài mua ít đồ ăn thôi. À mà mình phải nói với Ada đã vào game rồi để lập party với cậu ta nữa chứ!"

Tôi sực nhớ ra việc đầu tiên đáng lẽ mình cần làm nhưng lại quên khi bị cuốn vào trải nghiệm trong game đầy chân thật ấy! Nói chuyện với những npc giống con người như gia đình của teach khiến mình quên mất luôn! Tôi thay đổi bộ đồ rồi lấy bóp tiền mà đi ra ngoài khi trời chưa tắt nắng.

--- Bên trong siêu thị---

" Của quý khách là tổng cộng là 13.8 đồng ."

1 kg hành tây nâu gần 3 đồng, 1 túi bánh sandwich 1 đồng, 1 bó rau diếp 3.8 đồng, một bịch phô mai xé 4.5 đồng. Cùng với đường muối, nước và các dạng gia vị, mình dư sức ăn trong mấy ngày!

*Xoảng*

" Eck!?"

Tôi giật cả mình khi nghe tiếng thủy tinh đổ vỡ, tôi quay sang thì nhìn thấy mấy chai rượu bị đổ bể khiến nước chảy ra cả sàn và miểng chai tung tóe (lãng phí vãi). Cơ mà tôi hơi băn khoăn khi làm sao nó đổ nhỉ? Xung quanh nó hổng có ai cả, và chẳng chỗ nào có vẻ như chạm vào kệ đó, cũng như càng không có động đất hay thứ gì tương tự nữa. Dẫu sao tôi nghĩ mình nên tẩu sớm trước khi có thêm rắc rối nào đó xảy ra, bởi đồ vật đổ bể không phải điềm may. Trên đường tôi đi về, tôi thường xuyên thấy vài cái bóng dưới mặt đất. Dẫu ngược lên hay nhìn quanh cũng không thấy chủ của mấy cái bóng trông kỳ lạ ấy đâu, chẳng có đồ vật hay người nào quanh những cái bóng đó cả...

" Có lẽ mình nên về gấp đi cho lành..."

Với túi nguyên liệu cho mấy bữa ăn tiếp theo trong tay, tôi tức tốc đi thẳng về nhà trước khi thấy mấy thứ gì đó trông có vẻ xui hơn!

--- Trở về nhà---

" Ada này, tớ tải xong game Sabata Saga Online rồi đấy."

" Tuyệt zời, my buddy ~."

Về tới nhà, tôi liền cắt nhỏ hành, bánh mì rồi trộn chung với bơ, phô mai, rau diếp cùng với đường, muối, tiêu mà bỏ lò nướng trong khi nói chuyện qua điện thoại để trên bàn với Ada. Xem ra cậu ta thật sự rất phấn khởi khi nghe tôi tham gia trò này, và tôi cũng thế, bởi hiếm lắm mới có game gì đó tôi có thể chơi cùng bạn thân.

" Mà làm sao để gởi lời mời kết bạn vậy?"

"À, cái đó cậu cứ vào add friend (thêm bạn) rồi nhập tên cần search sẽ ra thôi, rất easy ~."

" Ok, vậy tên hero của cậu là gì?"

" Nobunaga Ada ~."

" Hah, vãi cả tên ~."

Tôi cười phì một tiếng khi nghe cái tên trong game của cậu ấy, hợp với biệt danh cậu ta đến bất ngờ.

" Còn tên hero của cậu là gì thế buddy?"

" Mario."

" Chà, cậu đúng là fan Nintendo."

" Tớ tính đặt là Megaman nữa cơ. Mà cậu đang ở đâu trong game vậy? Tớ đang ở thành Camelot."

" Tớ thì đang ở Kyoto ~."

"..."

Ngay sau khi bọn tôi nói nơi hiện tại trong game ra, cả hai đồng loạt im lặng giây lát vì nhận ra cái gì đó sai sai...

" Camelot không phải ở England sao?"

" Tớ cũng hổng nghĩ có chỗ nào quanh khu tớ đang quẩy gọi là Kyoto đâu..."

Ada và tôi bối rối mà ráng xác nhận cái tình hình xem ra đang chuyển biến chẳng ổn tẹo nào...


" Tớ đang lo ngại rằng..."

" Coi bộ khu vực trong game của tụi mình cách nhau xa quá..."

Ada với tới lần lượt nhận ra vấn đề, một sự thật mất lòng. Đứa ở Asia, đứa ở Europe, cả trong game lẫn ngoài đời, sao mọi thứ lại bi kịch như thế chứ...

" Well, đừng lo buddy, tớ sẽ tìm cách đến được chỗ cậu, cứ add tớ vào friend list sau khi tớ gửi lời mời thì tớ sẽ biết cậu ở đâu mà tìm."

" Nhờ cậu vậy, tớ còn tân binh nên chưa đi xa được."

" Không sao, ngay khi chúng ta gặp nhau, tớ sẽ giúp cậu gánh game, hãy đợi tớ ~."

" Uhm."

Lời nói đầy sự lạc quan của Ada khiến tôi thấy an tâm hơn phần nào, dẫu sao cậu ấy là người đã rủ tôi đến game này thì chắc hẵng biết nhiều mánh khóe hơn.

"Được rồi, giờ cậu cứ train nhiệt tình vào, và rồi tớ sẽ đến, như thanh niên mặc sịp đỏ!"

" Hahah, nhờ cậu cả đấy, hẹn gặp lại."

" Uhm, bye ~."

Người bạn của tôi nói lời động viên rồi tôi cúp máy sau khi chào tạm biệt. Tôi đoán không có đường tắt nào ngoài cày level cả, nhất là những game RPG như thế này. Được rồi, nướng xong cái hỗn hợp bánh, rau với thực phẩm từ sữa này rồi cày tiếp thôi!


--- Vào bên trong game---


(đọc tiếp chap 5 tại comment)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top