Chap 7: Hai kẻ đối nghịch

*Xoẹt*

"Ack!"

Người đàn ông áo đen được gọi là Sanson lướt tới với cây rìu ngắn trong tay. Giây tiếp theo, Robin cảm nhận được mặt đất đang chạm vào mặt cậu, mọi thứ xung quanh tựa như cao hơn bao giờ hết. Thế nhưng cậu tròn mắt không thể tin được khi thấy cơ thể đang vận giáp đỏ của mình đang ở ngay trước mắt ngã xuống. Thứ tiếp theo cậu thấy được những thứ bên trong cổ họng mình và chính dòng máu đang tuôn ra không ngừng!

"Không... thể nào..." Robin tự lẩm nhẩm với lời nói không thành tiếng khi lần đầu phải thấy cảnh tưởng đầu mình lìa khỏi cổ.

"SANSON, TẠI SAO ANH LẠI LÀM THẾ CHỨ! CHÚNG TA CÒN CHƯA XÁC NHẬN RÕ CẬU TA LÀ ĐỒNG MINH HAY KẺ THÙ MÀ!"

Thiếu nữ Templar tóc vàng lớn tiếng với người đàn ông trẻ tóc trắng đang cầm lưỡi rìu nhuốm đầy máu. Dẫu thế, anh ta không những như chẳng quan tâm trước lời nói đó mà còn đi lại vung chiếc rìu một lần nữa vào đầu Robin!

"----!"

Robin với chỉ còn đầu mình, con tròn mắt hoảng sợ, cậu muốn tránh nhát rìu đó dẫu rằng đang chết dần nhưng đôi tay và bộ giáp đã không còn bên mình! Từng nhát rìu bổ xuống, hộp sọ cậu vỡ toang, mắt lồi ra khỏi hốc, những sợi não màu đó hồng của cậu bắt đầu văng ra cùng với máu! Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ý thức từ một bãi bấy nhầy từ thịt, máu và xương vốn trước đó là đầu của thanh niên tên Robin đã không còn!

"Hắn là undead, một cái xác biết đi mà thôi. Chẳng có lý do gì để hắn sống sót và khiến thêm nạn nhân."

Sanson tuyên bố một cách thẳng thắng, không do dự trước cái xác đang tan biến thành tro. Kirie cắn răng với bàn tay nắm chặt không đành lòng, nhất là khi chỉ mới gặp một người dẫu gọi là demon nhưng hoàn toàn cô không cảm nhận được gì ác ý hay sự đáng sợ từ cậu ta. Dẫu vậy, một lần nữa cô do dự vì con tim mình vẫn đầy lòng trắc ẩn của một Templar.

"Ack, đau thật đấy, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy!?"

"Huh!?"

Nghe tiếng phàn nàn kêu lên, Sanson lẫn Kirie dảo mắt lại mà không khỏi kinh ngạc. Người thanh niên mới bị chém đứt đầu vài giây trước, xác của undead trẻ ấy đã tan thành cát bụi nhưng giờ lại hoàn toàn như chưa bị gì!

"Thú vị đấy, không phải Lich nhưng lại tự tái sinh được, xem ra ta phải mạnh tay hơn."

Sanson trừng ánh mắt đỏ rực của mình lên với sát khí đằng đằng, anh ta rút từ trong áo khoác vest đen ra khẩu súng lục màu bạc của mình và chuẩn bị tiến tới cùng cây rìu bạc trong tay.

" Khoan đã, xì tốp chút coi! Tự nhiên lại đi đòi giết tôi chỉ vì cái lý do quái đản gì vậy!? Bộ anh bị lậm phim và game bắn zombie à!"

Robin đứng rộng hai chân, đưa hai tay về phía trước để thủ thế trước gã đồ tể đáng sợ kia đang hăm he muốn lấy mạng cậu! Sanson nổ súng hướng về đầu Robin, chàng trai giáp đỏ giơ tay lên chắn đạn một cách dễ dàng. Robin tính vung nắm đấm lên phản công, song đối phương lại bỏ súng đi và dễ dàng tóm lấy tay cậu mà đẩy. Robin mất thế ngã nhào về phía trước để hở hoàn toàn phía sau!

"Cổ ngươi là của ta!"

Sanson giơ lên chiếc rìu bạc đang nhuốm máu mà nói.

"Cái-"

*Xoẹt*

"Agh!"

Chưa kịp làm gì thêm, lưỡi rìu sắc bén lại một lần nữa lia qua cổ Robin và tách rời đầu cậu khỏi thân!

"Lần hai ta chặt đầu ngươi."

"Ugh..."

Sanson đạp lên thủ cấp của Robin đang nằm trên mặt đất, anh ta dẫm mạnh một phát khiến đầu của Robin vỡ toang, máu, não và nhãn cầu của cậu rơi tứ tung ra trên thảm cỏ! Người đàn ông mắt đỏ ấy lấy ra một chai rượu cỡ nhỏ mà anh ta mua từ quán bar trước đỏ, đổ lên những gì còn sót lại từ phần đầu vụn vỡ của Robin và chuẩn bị đốt bằng cái bật lửa. Thế nhưng ngay khi lửa được bật, xác của Robin lại hóa tro một lần nữa! Sanson nhìn xung quanh và nhìn thấy một Robin còn sống đang ngồi dậy một cách khó chịu.

"Ngươi hồi sinh nhanh hơn hẵng bất kỳ tên undead nào mà ta từng săn trước giờ đấy."

"Rốt cuộc... ông anh bị cái quái gì vậy!?"

Robin với khuôn mặt tái nhợt, gầy đi trông thấy mà bắt đầu lơ sợ trước người đàn ông tóc trắng khát máu ấy. Thay vì bỏ chạy, cậu đội mũ bảo hộ từ bộ giáp EA và thủ thế tiếp tục đối đầu. Có lẽ không phải rằng cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng như không phải cậu không biết cách dễ dàng thoát khỏi kẻ điên rồ đang nhắm tới mạng sống mình như bao cảnh sát Council. Thay vào đó, thứ cậu đang không thật sự hiểu là tại sao người đàn ông đó lại muốn giết cậu đến nhường nào dù chỉ mới gặp. Một cảm giác như sự thù hận hay ám ảnh rất lớn từ người đó phát ra hơn là ý niệm tà ác, khác hoàn toàn những kẻ cậu thường đối đầu hay những monster điên cuồng!

"Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc rồi nhỉ, undead!" Sanson nhận xét với giọng điệu mỉa mai.

"Tôi méo phải dăm ba undead nào đó nghen! Tôi là Robin, một anh hùng!"

"Huh?"

Robin đáp lại lớn tiếng bằng cả lòng dũng cảm của mình khiến Sanson khó hiểu. Cậu thiếu niên tóc đỏ ấy tiếp tục vung nắm đấm lên mà chiến đấu, không phải vì mạng sống bản thân mà vì đấu tranh tư tưởng với người đàn ông cực đoan trước mặt cậu.

Sanson vẫn uyển chuyển né tránh những cú đấm không thể xem thường của Robin và tiếp tục vung chiếc rìu bạc đả thương đối phương. Thế nhưng bộ giáp cứng cỏi của Robin khiến cho những nhát rìu nhanh và mạnh của Sanson. Người đàn ông tóc trắng ấy lùi lại khỏi tấm đánh của Robin sau khi thấy những đòn tấn công của mình không hề hấn gì với đối phương.

"Hm... thú vị đấy, ngươi cứng hơn cái vẻ ngoài mỏng như cọng rơm ấy đấy." Sanson nói bâng quơ nhận xét đối phương, song hai tay vẫn giữ chặt rìu và súng giơ phía trước thủ thế. Robin thấy đối thủ nói lời như thể khâm phục khiến Robin cười đầy tự hào mà ưỡn ngực nói.

"Hiển nhiên rồi~. Bộ Exceed Armor này là niềm tự hào của tôi và mẹ- ý tôi là Ms.Leonardo. Đây chính là chiến giáp mà tôi luôn dùng để chiến đấu bè phái đám cực đoan Council. Tất nhiên dù không mạnh bằng giáp bọn chúng nhưng nó đủ cứng để chịu được cả súng đạn và plasma các thứ dễ dàng, chưa kể được trang bị cả tá vũ khí và thiết bị cực xịn-"

*Crack*

Một tiếng gãy mạnh vang lên, Robin tròn mắt thấy tầm nhìn đang bị đảo ngược với mặt đất phía trên và bầu trời bên dưới. Cậu bất chợt ngã xuống khi tay chân không thể cử động được!

"Đúng là giáp ngươi tốt đấy, nhưng cổ ngươi thì không."

"HAAAẢ!"

Nghe tiếng Sanson nói ngay từ phía sau, Robin chợt nhân ra cơn đau kinh khủng ngay cổ của mình sau giây lát, cùng với lời gã đồ tể đang nói thì cậu hiểu ra rằng mình mới bị bẻ cổ từ phía sau! Robin bắt đầu hoảng loạn và kêu gào do cơn đau bất ngờ đó, song cơ thể cậu không thể cử động được khi cổ bị vặn ngược khiến các dây thần kinh từ dưới cổ đều bị bất động!

"Nếu giết ngươi ngay lập tức không tác dụng thì giết một cách từ từ thử xem, undead."

Sanson hạ thấp người xuống, anh ta lôi con dao ra và bắt đầu thay đổi cách tấn công Robin. Cậu thiếu niên undead dẫu đang đau đớn cùng cực nhưng bất lực vì tứ chi không cử động được song cậu vẫn quát lớn đầy tức giận.

"TÔI LÀ ROBIN! KHÔNG PHẢI UNDEAD NÀY UNDEAD NỌ! VÀ CÔ GÁI!"

"Huh, tôi ư!?"

"LÀM ƠN GỌI CẢNH SÁT HAY CỨU THƯƠNG GIÙM VỚI, ANH CHÀNG NÀY CÓ VẤN ĐỀ TÂM THẦN NẶN- OUCH OUCH OUCH!"

Robin quay sang người liên quan không ai khác là Kirie đang chứng kiến trận đánh ấy. Cậu liên tục kêu cầu cứu theo cách khá thiết thực dù rằng Sandon đang bắt mò đủ cách để gỡ EA cậu ra và dùng dao mỏ xẻ cậu một cách từ từ!

"Hmph, lần đầu có một demon mà nói ta điên rồ cơ đấy."

"AAAAH, BỘ AN NINH Ở ĐÂY KÉM TỚI MỨC CHO MỘT KẺ LẠM SÁT ĐI LUNG TUNG VỚI VŨ KHÍ THẾ NÀY SAAAAAO!?"

Sanson bình luận trong khi dao của anh tay vẫn cứ từ từ xẻ da thịt khắp phần tay đã gỡ bung giáp của Robin đang nằm la hét trong đau đớn mà phàn nàn. Đây là tình cảnh trớ trêu nhất cho một kẻ sống ngoài vòng pháp luật như anh bạn undead trẻ tuổi mà lại phàn nàn về vấn đề an ninh.

"Ngài Sanson... tôi nghĩ như thế là quá đủ rồi..."

" Hm?"

Kirie sau một lúc do dự không biết nên theo lý lẽ một kẻ diệt demon đúng nghĩa như Sanson hay đi theo lương tâm của mình. Sau cùng, cô đã lên tiếng can thiệp người đồng đội của mình.

" Cậu ta không thật sự có ý định tấn công... Chưa kể... cậu ta không thật sự dùng vũ khí gì dù hồi nãy có nói..."

"..."

Kirie đưa ra lý lẽ của mình về việc cô không thể tình khi ra tay với người không có chút sát ý nào. Sanson thấy thế không nói gì thêm mà bắt đầu gỡ nón bảo hộ của Robin ra và...

*Xoẹt*

"AAAAAH!"

Sanson cứa lưỡi dao vào cổ họng Robin, kết thúc sinh mạng của cậu undead đáng thương. Kirie míu môi toang trách anh chàng Slayer đó.

"Sao anh lại-"

"ĐAU QUAAAÁ!"

"Huh!?"

Trước khi cô gái Templar lại một lần nữa kinh ngạc khi thấy Robin xuất hiện cách không xa bên cạnh Sanson với thương thế hoàn toàn hồi phục. Có điều lần này gương mặt cậu ta hoàn tái nhợt như làn da -người chết. Cậu tiếp tục nói với Kriei một cách khẩn khoảng.

" Này cô gái! Làm ơn cho tôi biết đồn cảnh sát hay bệnh viện tâm thần nào gần đây không! Để xổng một kẻ cuồng sát như anh ta là quá nguy hiểm mà!"

Dẫu vậy, biểu hiện của Robin vẫn không khác gì nãy giờ, cậu ta vẫn phàn nàn về sự thù địch đáng sợ của Sanson. Kirie tuy bối rối, song biểu hiệu của Robin không khiến cô như thấy demon trước mặt mà chỉ giống một nạn nhân đang bị hãm hại hơn.

"Tôi nghĩ anh có thể ngừng tay được rồi đấy Sanson, bởi làm gì có demon nào mà đi cầu cứu cảnh sát hay than vãn vấn đề an ninh thế này đâu chứ..."

Thiếu nữ Templar lên tiếng bên vực cho Robin. Sanson im lặng giây lát rồi lặng lẽ đứng dậy hỏi.

"Vì sao?"

"... Cậu ấy có lẽ phần nào giống người đàn ông Lich mà tôi và anh mới gặp lần trước... Thế nhưng khác với ông ấy, kẻ hoàn toàn dễ dàng lấy mạng người khác nếu muốn. Riêng cậu ta... rõ ràng cậu ta chỉ đơn thuần chống đỡ, không hề dùng vũ khí nào, hoàn toàn chỉ dùng nắm đấm dù rằng hoàn toàn vô vọng..."

Kirie giải thích dù có chút do dự nhưng đầy sự quyết tâm. Với người đã từng trải qua cú sốc khi mất cả bạn mình cho tới gần như mất mạng cho tới hy sinh một tay của mình thì đáng lẽ họ sẽ lo sợ, nghi ngờ mọi thứ hơn bao giờ hết. Kirie ngược lại, cô cứng cỏi hơn và vẫn giữ vững niềm tin của mình dẫu hiện thực tàn khốc vô cùng. Robin ngớ người ra trước lời biện chứng của Kirie bảo vệ cậu khỏi Sanson.

" .. Được thôi, dẫu sao hiện tại ta chưa tìm ra cách giết được tên này hoàn toàn nên sẽ tìm cách sau."

"Huh,thật sao!?"

Kirie ngạc nhiên khi Sanson lại đồng ý một cách dễ dàng đến bất ngờ. Khá trái ngược với cách hành xử mà thiếu nữ Templar ấy thấy từ lần đầu gặp anh chàng Slayer đó. Người đàn ông tựa như thần chết đó sẵn sàng trừ khử demon bằng mọi cách, và đó là ưu tiên hàng đầu của anh ta. Không lý nào mà anh ta lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị ấy được!

" Phew, cuối cùng cũng ổn thỏa. Cảm ơn nghen cô gái ~."

"Uhm... không có gì cả đâu."

Robin thở phào nhẹ nhõm khi xem ra sự dàn xếp đã ổn thỏa. Cậu chạy lại bắt tay cảm ơn Kirie một cách vui mừng khôn tả. Cô nàng Templar tỏ ra lúng túng khi lần đầu được một người không phải con người cảm ơn mình. Thế nhưng Sanson trừng mắt mà cảnh cáo.

"Đừng vội mừng, ngươi sẽ không tránh khỏi sự giám sát của ta đâu. Hãy nhớ, nếu ngươi làm trò gì thì coi chừng cổ ngươi đó."

"Ack, ông anh khó tính thế!"

"Hãy mừng là ta chưa cắt chân tay ngươi ra rồi treo đâu đó."

"Tất nhiên rồi... và tôi ghét anh việc làm hỏng khuôn mặt soái ca của tôi!"

Robin phàn nàn trước lời cảnh cáo mà chắc chắn không phải đùa của Sanson. Anh chàng giáp đỏ đành ngoan ngoãn vâng theo để không bị chết thêm lần nữa trong vô vọng, dù rằng cậu ta đang tức tối với lý do khá linh tinh.

"Well... dù gì bọn tôi cũng không thể yên tâm nếu để cậu một mình. Cậu cũng nói rằng mình mới đến nơi này nên không phiền nếu cậu đi cùng chúng tôi được chứ?"

Kirie mở lời giúp đỡ Robin, cô vừa lo về việc cậu là undead nên cần để mắt nhưng đồng thời cũng muốn giúp đỡ cậu như một người lạc tới nơi này.

" Oh, thế thật vinh hạnh cho tôi khi được một quý cô xinh đẹp tốt bụng đây giúp đỡ ~. Tiện thể tôi là Robin, còn quý cô đây?"

Robim mỉm cười rạng rỡ dưới chiếc bảo hộ của mình khi nghe lời đề nghị của Kirie.

"Không có chi, tôi là Kirie, nếu cậu không phải kẻ thù thì tôi nên giúp đỡ trong khả năng của mình như một Templar mà."

Kirie mỉm cười một cách ân cần với lời cảm ơn của Robin rồi cả hai bắt đầu đi vòng quanh Holy City. Sanson thì lặng lẽ quay lại nơi hòn đá kỳ lạ hồi nãy phát sáng mà nhặt lên. Anh ta tò mò nhìn nó và đang tự hỏi nó có liên quan đến việc Robin bỗng dưng xuất hiện, cũng như khả năng thật sự của hòn đá ma thuật dị thường này. Slayer đó lặng lẽ cất vào trong túi áo vest một cùng gương mặt đầy nghĩ ngợi rồi lặng lẽ đi theo Kirie và Robin.

Ba người họ đi bộ dạo quanh Holy City thuộc Pháp, nơi nằm ngay trên Paris. Dẫu con người đang đứng trên bờ vực tận thế bởi sự tàn phá của demon thì may thay, một số công trình vẫn còn tồn tại làm nên dấu ấn của nơi từng gọi là Paris này, như tòa tháp quan sát Eiffel, viện bảo tàng nghệ thuật Louvre lớn nhất thế giới, thánh đường công giáo Notre-Dame. Dẫu diện tích chỉ 300km vuông và mật độ dân số thành phố chỉ còn vỏn vẹn hơn 1 triệu người, tương đương 1/63 so với trước thảm họa thì cuộc sống của họ vẫn rất tấp nập và nhộn nhịp như cuộc sống thường ngày của một thành phố phương tây thay vì là chỗ trú ẩn cuối cùng của người dân Pháp. Tất nhiên đây là con số ước chừng được của những người đang sống bên trong bức tường thành của Holy City, còn bên ngoài thì gần như là vô vọng đối với họ.

"Cậu thấy nơi này thế nào?"

"Chỗ này nhìn lạ nhưng cũng tuyệt thật... phải rồi... Ms.Leonardo liệu liên lạc được không?"

Kirie hỏi Robin trong khi đang ngắm khung cảnh Holy City trên đài quan sát tháp Eiffel. Cùng lúc đó, Robin liên tục nhấn thiết bị liên lạc ở trên tai và gọi, thế nhưng không có tín hiệu nào phản hồi. Cậu nhấn nút trên bị đeo trên tai nghe liên tục một hồi rồi bắt đầu xoa trán mà lo ngại.

"Chết dở... chỗ này mình cũng chẳng biết là đâu rồi mà giờ cũng chẳng liên lạc được luôn... Tệ rồi, hổng lẽ mình thành trẻ lạc!"

"Có chuyện gì thế?"

Kirie lo lắng khi thấy Robin có vẻ bất ổn mà hỏi thăm cậu. Robin gãi đầu dù vẫn đang đội mũ bảo hộ kín mặt mà cười trừ.

" Chỉ là tôi hiện không liên lạc được với người của mình. Chẳng rõ rốt cuộc tại sao nữa..."

"...Trông không giống người Pháp lắm, cậu từ đâu đến vậy Robin?"

Kirie suy nghĩ giây lát và thử hỏi Robin để cố tìm hiểu xem liệu có thể tìm cách nào đó giúp được cậu hay không.

" Well, thú thật tôi cũng chưa nghe qua nơi gọi là Pháp trước kia. Cũng như mấy thứ như demon hay Templar thì... nghe cứ như câu chuyện cổ xưa của Gaia mà tôi hay nghe mẹ kể hồi nhỏ."

"Gaia? Vị thần trong thần thoai Hy Lạp à?"

Robin dựa lưng vào tay vịn trên đài quan sát mà nói với Kirie cảm nghĩ bản thân. Thiếu nữ Templar tựa má vào tay mình mà suy nghĩ cũng như thấy lạ với điều Robin nói. Bởi Gaia là nữ thần nguyên thủy của mặt đất trong thần thoại Hy Lạp thì đằng này anh bạn undead đó lại nói như thế đó là một nơi.

"Well... Gaia là tên thế giới mà tôi đang sinh sống. Chứ nơi này gọi là gì vậy?"

"Um... Trái Đất."

"..."

Nghe Kirie nói về tên gọi của thế giới mà bản thân cậu đang đặt chân, Robin suy nghĩ giây lát và bắt đầu lẩm bẩm phân tích.

"...Một nơi hoàn toàn tên gọi mình khác hoàn toàn, cả thành phố hoàn toàn khác biệt từ các tòa nhà cho tới phương tiện công cộng, tiền tệ. Không thấy cảnh sát hay người của Council, bên ngoài thì có thứ là Demon thay vì lũ monster. Thậm chí cả tai nghe liên lạc có thể gọi bất cứ đâu cũng vô dụng... Cả M.A.P cũng quét và phân tích nơi này cũng khác nốt... "

Robin mở máy tính đeo tay của mình lên và khởi động app M.A.P lên trong khi suy nghĩ, sau đó cậu đưa ra kết luận.

"Đây xem ra là một nơi khác hoàn toàn Gaia..."

"Ý cậu nói là... cậu từ một thế giới hay hành tinh khác à?"

"Well, có khi lắm..."

Kirie ngạc nhiên trước kết luận đó, Robin cũng miễn cưỡng chấp nhận tình hình hiện tại khi không nghĩ ra lời giải thích nào tốt hơn cho tình hình hiện tại. Bất chợt cậu nhớ ra mọi thứ xảy ra khi cậu chạm vào viên đá energy kỳ lạ trong phòng nghiên cứu của Leonardo.

"Hm... xem ra là do viên đá energy nào đó mà Ms.Leonardo nói nó có năng lượng từ thế giới khác nào đó. Chắc nó là nguyên nhân rồi!"

"Đá energy?"

"Well, energy là nguồn năng lượng đa năng và là tiền tệ trao đổi nơi tôi ấy mà."

"Oh, nghe tiện lợi thật!"

Kirie cũng phần nào cuốn theo câu chuyện của Robin. Cô tò mò cũng như phần nào thích thú về sự khác biệt từ nơi anh bạn undead ấy đến. Ngoài việc một câu chuyện nghe có vẻ kỳ diệu như chỉ có truyện tranh cho tới thần thoại, cổ tích thì cô cũng có phần cảm thấy sự thân thiện của Robin, một undead nhưng không có vẻ gì khác một con người bình thường cả. Mặc dù hai người xa lạ, thậm chí là đối nghịch nhau về chủng tộc hiện tại, song giờ đây lại nói chuyện không khác gì hai người bạn.

" Vậy ra viên đá này ma thuật này đã đem tên undead ấy đến nơi này... Hòn đá kỳ lạ liên kết tới thế giới khác sao?"

Sanson cách đó không xa lắng nghe cuộc trò chuyện ngẫm nghĩ về hòn đá cũng như sự liên quan của nó với Robin.

"Nếu hắn từ một thế giới khác kỳ lạ như thế và không phải demon khát máu kia... mình có thể dùng hắn...Nếu hắn có vũ khí và áo giáp tốt thế thì hoàn toàn có thể chiến đấu được..."

Sanson xoa cằm toan tính việc dùng Robin và hòn đá ma thuật. Xem ra Slayer đó vẫn không từ bỏ việc tận dụng bất cứ thứ gì có thể để giúp việc diệt demon trở nên dễ hơn. Chưa kẻ anh ta hoàn toàn vẫn không hề xem Robin như đồng minh mà như một thứ cộng cụ. Sau cùng thì bản năng và kinh nghiệm của Sanson đều nói với anh rằng không nên tin tưởng demon.

*Riiing*

"Hm?"

Bất chợt điện thoại Sanson reo lên từ túi quần. Anh mở điện thoại ra và thấy một in nhắn với tiêu đề tin nhắn là nhiệm vụ. Slayer đó xem thì trong tin nhắn ghi thông tin, tên gọi của mục tiêu, kèm tấm ảnh một người đàn ông trùm áo đen nhuốm đầy máu xách theo một thanh trường kiếm phương tây với bao kiếm giúp thanh kiếm có lưỡi to và dài gần bằng thân của một người trưởng thành. Đó hiển nhiên không phải vũ khí mà một con người có thể sử dụng. Chưa kể một vũ khí có chức năng khác thường như vậy thì càng không phải vũ khí thô sơ mà mà là một kiệt tác của thợ rèn bậc thầy!



" Có chuyện gì à Sanson?"

"Không có gì, việc riêng của ta thôi."

Kirie bất chợt hỏi Sanson như thể thấy được điều gì đó bất thường từ anh chàng Slayer. Sanson cất điện thoại vào lại túi quần và hỏi Kirie.

"Mà sao cô nghĩ ta có gì bất ổn?"

"...Mắt anh sáng ánh đỏ lên khi liên quan đến demon..."

"Vậy sao..."

Kirie có chút rụt rè khi nói ra ý kiến của mình, song Sanson chỉ gật gù hiểu chuyện như tiếp nhận lời góp ý. Slayer đó thủng thẳng rời đi như không có gì, cả Robin và Kirie liền bám theo sau.

"Khoan đã, liệu có phải là một nhiệm vụ săn demon nào không!?"

"Gần như thế."

"Vậy tôi có thể đi cùng được không!?"

"..."

Kirie đi theo gặng hỏi liên tục, thế nhưng Sanson như lảng tránh câu hỏi mà không trả lời vào thẳng vấn đề mà thiếu nữ kia đang muốn biết.

"Ta e cô chưa sẵn sàng cho vụ này..."

"Sẽ không bao giờ tôi biết được nếu tôi chưa thử! Xin đừng lo lắng, lần này tôi sẽ hỗ trợ anh bằng tất cả khả năng của mình. Tôi tuyệt đối sẽ không làm vướng chân anh đâu, Sanson!"

"Ta không nghĩ như thế."

"Làm ơn hãy suy xét!"

Trước lời khước từ của Sanson, Kirie quả quyết muốn đồng hành cùng anh. Có điều sự nài nỉ của cô nàng Templar không được khả quan mấy trước sự lạnh nhạt và cứng đầu của anh ta.

"Vậy tôi giúp luôn thì chắc sẽ ổn nhỉ?"

"Huh?"

Robin đột ngột đưa ra ý kiến khiến cả hai người ngạc nhiên.

" Tôi rất biết ơn khi cậu có lòng như thế, nhưng mà-"

"Nếu anh ta tự tin một mình làm được thì thêm hai người chúng tôi chẳng phải vấn đề lớn. Chưa kể tôi vẫn còn giấu cả đống mánh khóe dưới tay áo đấy."

Robin can ngay lời từ chối lịch sự của Kirie và tiếp tục tự tin nói.

" Tôi bất tử và chẳng biết sợ là chi, huống hồ gì tôi là một anh hùng nữa. Chưa kể không đáp lễ được một quý cô xinh đẹp đã đi chơi cùng tôi thì chẳng ra dáng một quý ông tẹo nào ~."

"Dù cậu nói vậy..."

Nàng Templar vẫn do dự, Robin cười khì như hiểu ý liên nói.

"Tiện thể tôi tới 20 tuổi lận, thế nên không cần phải nghĩ tôi như con nít đâu quý cô Kirie."

"Ôi lạy chúa, thật sao!?"

"Yes yes yes ~."

Kirie tròn mắt và che miệng kinh ngạc, bởi cô cứ nghĩ Robin chỉ là một thiếu niên, thế nhưng không ngờ cậu undead này lại là một chàng trai trưởng thành.

"Well, nếu... anh tự tin thế thì tôi đoán không lý do nào để cản lại."

"Heheh, nghe rồi đấy Sanson, đừng từ chối tôi với Kirie buồn lắm ~."

Được sự chấp thuận của Kirie, Robin liền quay sang hỏi ý kiến của Sanson với giọng đầy điệu bông đùa.

"...Được thôi, nhưng hãy nhớ các người tự chịu trách nhiệm mạng mình. Nhớ cấm cản trở ta, và nếu thành demon thì đừng trách ta làm nhiệm vụ của một Slayer."

Sanson nhìn qua vai mình mà chấp nhận lời đề nghị đó với điều kiện cực kỳ khắt nghiệt. Dẫu vậy, người mà anh ta đang nói nói lại không hề tỏ ra lo sợ, một thiếu nữ với gương mặt đầy quyết tâm kiên định cùng một chàng trai trẻ với nụ cười tràn đầy tự tin.

"Xin đừng lo, là một Templar, tôi sẽ không thoái lui việc đối đầu với demon!"

"Nơi nào có cái ác, nơi đó cần anh hùng mà lị."

Kirie nắm chặt tay đưa trước ngực mà tuyên bố một cách cứng cỏi khác với một thiếu nữ bình thường, bởi đó là ý chí của một thiếu nữ vẫn kiên định làm Knight of Temple. Dù đã phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng, cái chết của mình và người khác, quyết tâm ấy vẫn rực sáng trong mắt. Bởi lẽ Kirie mong muốn rằng không ai phải trải qua điều mà chính cô đã gặp phải.

Robin lại dựa đầu vào hai tay mình mà ung dung đáp lời Sanson. Một lời nói đầy sự tự tin thái quá, nhất là một kẻ xa lạ không biết gì về nơi này mà dám chấp nhận một điều mơ hồ như thế. Thế nhưng kẻ nói lời ấy đã coi thường cái chết, cũng như đã băng qua tử thần vô số lần nó nên sức nặng lời nói đó không thể coi thường.

Cả hai người họ đều đã sẵn sàng dấn thân vào con đường này bất chấp khó khăn nhường nào.

"Vậy thì hãy chuẩn bị dụng cụ và nghỉ ngơi cho cho chuyến săn đêm nay đi, 9 giờ tối chúng ta sẽ tập hợp tại cổng thành phố và xuất phát."

"Đã rõ!"

"Yes sir ~."

Sanson đưa ra chỉ thị như một người trưởng nhóm, Kirie và Robin hô rõ trả lời. Thế rồi họ chia nhau ra mỗi người mỗi ngả, để chuẩn bị cho một đêm dài không mấy yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top