Chap 6: Viên đá kỳ lạ
"Ah, tiếc thật đấy! Sắp nói xong bài diễn văn hoành tráng thì bị phá đám, tụi Council khó ưa vãi!"
"Không sao đâu aniki, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu thì anh vẫn còn cơ hội để khiến chúng biết ý chí của anh mà."
Bên trong chiếc máy bay vô hình không người lái chỉ dành cho một người ấy là một căn phòng lớn đầy dủ tiện nghi như một căn phòng cho thuê khách sạn hạng nhất. Dẫu bên ngoài đang bay với tốc độ mach 5 nhưng bên trong lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng, đó là một những tính năng phi thường từ chiến cơ này.
Tại đó, người thiếu niên tóc đỏ Robin đang đứng uống lon nước giải khát bên cái tủ lạnh mà phàn nàn cái kết chưa ưng ý. Đối diện cậu là chàng trai cánh lông vũ đen Goemon đang ngồi trên ghế mỉm cười thuyết phục cho người đồng đội của mình.
" Yah, cậu nói đúng đấy Goemon, một khi chúng ta hay Council vẫn còn thì tôi sẽ còn cả tá lần để thuyết giáo chúng!"
"Haiz, sao anh không mạnh tay chút? Chẳng thứ gì tốt hơn để bọn chúng học một bài học bằng nắm đấm thật đau cả! "
"Nah, chúng ta đâu phải mafia hay yakuza đâu mà bạo lực đến mức đó. Chúng ta là đồng minh của chính nghĩa, không nên xài bạo lực không cần thiết~."
Cô gái cá mập Bonny đấm mạnh vào lòng bàn tay của mình bày tỏ suy nghĩ của mình, tất nhiên Robin từ chối phương án đó hoàn toàn.
"Aniki quả là người hiền từ, vẫn có giữ lý tưởng đó suốt một thời gian mà không mệt mỏi, rất đáng khâm phục." Goemon nhắm mắt với nụ cười đầy ưng ý về phía Robin.
"Heheh, anh hùng ngoài việc dũng cám và cần sức mạnh là phải trung thành lý tưởng của mình đến cùng mà."
"Haiz, em thì ước chi anh mạnh tay hơn nữa đấy Robin. Đập chúng bán sống bán chết đảm bảo sẽ khiến mấy tên hiểu rằng không nên gây sự với chúng ta nữa!"
" Well, nếu tình thế bắt buộc mới hẵng hay ~."
Bonny đáp lại suy nghĩ của Robin, thế nhưng sau khi uống sạch lon nước giải khát cậu thiếu niên tóc đỏ ấy cũng đành đồng ý phần nào giải pháp của đồng đội khi không còn lựa chọn.
"Được rồi mấy nhóc, trong 2 giờ 10 phút nữa chúng ta sẽ trở về căn cứ đấy. Giờ hãy nghỉ ngơi giây lát đi."
Màn TV hiện lên hương mặt của một cô gái chừng 12 với làn da ngâm cùng tóc trắng. Cô bé ấy mang đôi mắt vàng lấp lánh với cặp kính nhìn trông vô cùng tri thức, cô nói nhóm Robin như là người lớn hơn những cô cậu trong phòng hoặc cấp trên.
" Ok, nghỉ xa hơi là một phần không thể thiếu trong nhiệm vụ mà lị." Robin ung dung ngồi lên một cái ghế sofa đối diện Goemon mà gác chân lên nằm dài ra trong sự thoải mái rồi quăng lon nước rỗng vào thùng rác.
"Được rồi, cứ dùng thời gian đi, nếu có chuyện gì thì báo cho ta."
"Ok ~."
Cả ba cô cậu ấy đồng thanh đáp trước lời dặn dò của cấp trên rồi nghỉ ngơi, thế nhưng chỉ ngay sau đó...
"Uck..."
"Sao thế aniki!?"
" Anh bị say máy bay à Robin?"
Bỗng chốc Robin che miệng với sắc mặt khá tệ, Goemon và Bonny tỏ ra lo lắng lần lượt đi lại hỏi. THế nhưng cậu thiếu niên tóc đỏ không nói gì mà tiến vào phòng tắm kiêm toilet mà nôn thôc nôn tháo.
"Uhm... anh ổn chứ aniki?"
"Ổn cả, chỉ là lỡ uống nước ngọt thui ~."
Robin thở phào nhẹ nhõm ngay sau tống thứ cậu dung nạp vào và nói với Goemon.
"Well, làm undead bất tiện nhỉ?"
" Nah, không cần ăn uống cũng là một cái tiện ích khác, chỉ cần Ms.Leonard và EA nạp energy thì ổn hết~."
Bonny thở dài mà cảm thấy thông cảm, song Robin vẫn lạc quan nói khác đi. Undead vốn là những cái xác được hồi sinh từ cõi chết, thế nhưng phần lớn luôn là những sự hồi sinh không hoàn thiện khiến cho thành nhừng cái xác mất trí như zombie, khát máu như vampire, đầy oán niệm như hồn ma. Những cách thành undead có thề thông qua hồi sinh bằng ma thuật đen khiến họ không hoàn thiện trái ngược với ma thuật trắng, lập giao kèo với demon, bị giết bởi một undead khác, thậm chí là bị nguyền rủa hay tạo một vật chứa giữ linh hồn lại.
Undead đã đi ngược khái niệm sống chết hoàn toàn, bởi dù trong như người sống nhưng thực tế đã chết, vì lẽ đó dòng thời gian của undead đã dừng, thứ duy nhất tồn tại của chúng là oán niệm và linh hồn không thể yên nghỉ. Vì là người chết, undead không thể dung nạp thức ăn như người thường, thay vào đó chúng cần năng lượng linh hồn và oán niệm để tồn tại ở thế giới vật chất, tùy loại undead thì sẽ cần điều kiện khác nhau như máu hoặc thịt. Trường hợp của Robin là loại có cơ thể vật lý và được cung cấp năng lượng energy từ bộ giáp và từ người xem ra chịu trách nhiệm cho việc khiến cậu thành undead. Điều này cũng lý giải vì sao mà cậu không chết hoàn toàn sau khi bị những cảnh sát của Council bắn chết. Và dù là undead, Robin vẫn mang ngoại hình không khác người thường thì cậu hẵng được sự trợ giúp từ ma thuật rất nhiều. Bên cạnh đó thông qua cách nói chuyện với đồng đội thì có lẽ cậu lớn tuổi hơn họ dù trông cậu trẻ nhất. Điều này cho thấy cơ thể đã ngừng phát triển và cậu ta đã chết khi còn khá trẻ.
"Ah, dù sao cảm ơn sự quan tâm của em nhé Bonny, nó rất ấm áp và mềm mại như lòng ngực em vậy-"
*Crack*
Trước khi Robin thả người về phía trước hòng gối đầu vào ngực thiếu nữ cá mập nảy nở và mềm mại ngay trước mắt. Thế nhưng bàn tay của Bonny đã giữ kịp đầu của anh chàng tóc đỏ lại ngay lập tức bằn một tay bóp ngay đầu cậu ta.
"Em nghĩ anh nên ngủ một giấc đi đấy, Robin ~." Cô gái cá mập cười nhăn răng, để lộ nanh bén sáng loáng của mình, tay cô ngày càng bóp chặt lại khiến Robin quýnh lên.
"Khoan đã khoan đã Bonny! Anh chỉ gối đầu vào em chút thôi mà-"
*Crack*
"AAAAAAAH!"
Cậu thiếu niên undead la toáng lên trước cú bóp được thực bởi thiếu nữ sức mạnh dã thú ấy. Trước cơn đau đớn đột ngột khiến Robin ngất lịm đi hoàn toàn vì sốc, cậu nằm sải lai xuống đất mà bất động.
" Haiz... chán anh thật đấy Robin."
" Mong cậu nương tay giùm, dẫu sao aniki cũng là người vất vả nhất nãy giờ mà."
Bonny tỏ ra khó chịu trước hành động của Robin. Thấy đàn anh mình gặp nguy, Goemon liền lên tiếng.
"Tất nhiên, không thì đầu anh ta nát bét rồi chứ không phải chỉ xỉu thôi đâu."
" Vậy à..."
Cô gái cá mập duỗi tay ra nói một cách thản nhiên khiến anh chàng cánh quạ tỏ ra e sợ. Hai người họ ngồi lại trên ghế im lặng giây lát, không còn Robin lên tiếng khiến bầu không khí yên tĩnh vô cùng. Sau giây lát Goemon nhìn Robin đang nằm một đống mà hỏi.
"Cơ mà... dẫu aniki không hề lo ngại về số lượng nhân lực nhưng liệu... anh ấy có thể tiếp tục thế mãi không khi kẻ thù thì xem ra ngày càng nguy hiểm hơn..."
"Cậu chê Robin yếu à?"
Bonny nghiêng đầu hỏi một cách trông khá bất cần khiến Goemon bối rối.
"Không phải, chỉ là... tớ tự hỏi aniki đã phải chật vật suốt thời gian dài như thế trong khi bị rất giới hạn vì nhiều thứ nên tớ sợ anh ấy sẽ-"
*Bốp*
"Ouch!"
Trong lúc Goemon nói những lời thiếu sự tự tin vô cùng, Bonny đột ngột đi lại vỗ mạnh vai cậu ta.
"Robin là anh hùng bất tử, và là người đã từng giúp chúng ta, chưa kể còn có nhà khoa học thiên tài như Miss Leonardo nữa. Chúng ta chỉ cần đặt niềm tin và luôn hết mình trợ giúp anh ấy thì chúng ta là bất khả chiến bại!"
Thiếu nữ cá mập có thể quả quyết tin tưởng người đồng minh của mình không chút lo sợ, Goemon nhìn thấy sự quyết tâm ấy mà không thể không bị thuyết phục. "...Cậu nói phải."
--- 2 giờ 10 phút sau---
Sau một lúc, chiếc máy bay đáp trên mặt biển cách không xa một hòn đảo biệt lập nào đó. Một bái đáp kim loại ẩn dưới dòng nước biển đỡ chiếc chiến cơ, một cánh cổng mở ra giúp mở đường giúp bãi đáp ấy từ từ đưa chiếc máy bay xuống dưới mặt nước. Bên sau một lúc chiếc máy bay được đem xuống một căn phòng lớn đầy những chiếc máy bay tương tự.
" Cuối cùng đã về tới nhà rồi ~."
" Ah, quả là thoải mái khi quay về nơi đầy mùi biển ~."
"Có thể về được tới nơi cảm thấy thật nhẹ nhõm."
Ngay khi cả nhóm thiếu niên rời khỏi chiếc chiến cơ, Robin và Bonny tỏ ra vô cùng thoải mái vô cùng. Goemon cũng thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy an toàn trở về. Cả ba người họ bước lên một cái thang cuốn băng qua dãy hành lang chiếu đèn laser scan khắp người họ.
[PHÂN TÍCH NGOẠI HÌNH, NHÃN CẦU, DNA, 3 VỊ KHÁCH ĐẾN]
[MÃ SỐ 000, ROBIN THE HEROIC THIEF]
[MÃ SỐ 142, BONNY THE STRONG PIRATE]
[MÃ SỐ 666, GOEMON THE MYSTIC NINJA]
[CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI CĂN CỨ]
Tiếng nói của AI vận hành hệ thống nhận dạng người vào căn cứ vang lên sau khi xác nhận sự hiện diện của cả nhóm Robin. Ngay sau đó, cánh cổng an ninh mở ra và đưa cả nhóm vào trong. Kỳ lạ hơn khi bên trong cánh cửa là một ánh sáng màu tím không thể màu tím. Khi họ bước qua thì đến một căn phòng khách với nền gạch xanh và tường trắng, xung qunah là bàn ghế nội thất, TV như bao căn phòng bình thường.
"Ước gì chúng ta có thể bỏ qua bước kiểm tra danh tính qua cửa này và đi thẳng về nhà thì tuyệt ~."
"Yah, làm cái này mất thời gian và chói mắt thấy mồ."
Robin ôm hai tay tựa sau cổ phàn nàn cùng với lời hưởng ứng của Bonny.
"Chúng ta cần tính an ninh để tự bảo vệ chính mình mà. Sau cùng gần như cả thế giới đang là kẻ thù chúng ta mà."
Goemon lên tiếng cải chính ý kiến của hai người kia một cách đầy trách nhiệm. Khi họ đi sâu vào trong phòng ăn thì thấy một thiếu nữ da ngâm nhỏ nhắn với mái tóc trắng cùng cặp kính trước đôi mắt vàng lấp lánh. Cô gái ấy là người đã nói với cả nhóm Robin một lúc trước trên máy bay, không ai khác chính là Leonardo. Cô đang đang ngồi ăn bánh ngọt với trước mặt là một cái laptop, dẫu trông có vẻ bận rộn và tập trung gõ bạn phím liên tục song cũng có vẻ khá tận hưởng những miếng bánh kem đang đặt trên bàn. Điều đáng chú ý khác là dưới mái tóc kia là đôi tai nhọn, một đặc điểm có thể thấy ở loài elf. Loài elf trong truyền thuyết là sinh vật có tuổi thọ gấp mấy lần con người và tộc thú vì họ phát triển chậm cũng như rất lâu mới có biểu hiện của sự lão hóa. Ngoài ra loài elf còn nổi tiếng với vẻ ngoài tuyệt đẹp cùng những quyền năng ma thuật phi thường. Dark elf là loài giống elf nhưng với làn da tối màu, và thường được cho là phiên bản ác hơn hoặc dòng máu không thuần khiết của loài elf.
Vì lẽ đó dù thiếu nữ dark elf này dẫu trông có vẻ trẻ con thì chắc chắn một điều rằng tuổi đời cô lớn hơn so với tưởng tượng nhiều. Leonardo ngạc nhiên khi thấy cả nhóm Robin đến, song cũng mỉm cười mừng rỡ chào đón cả nhóm.
" Chào mừng mấy đứa đã trở về, ta có chút bánh kem đây, cứ tự nhiên lựa chọn."
"Yo Ms Leonardo ~."
"Bọn tôi đã trở về sau nhiệm vụ, Leo-dono."
Bonny hớn hở chào, Goemon cúi chào nhã nhặn thông báo sự trở về của nhóm trước thiếu nữ trẻ kia. Riêng Robin thì lại tiến đến bàn mà nhìn mấy miếng bánh kem giây lát khiến Leonardo thắc mắc.
"Sao thế, nhóc cũng muốn ăn à?"
"Yep, trong chúng ngon thế mà~."
Robin nhìn những miếng bánh kem mềm mại trên bàn một cách thích thú song Leo hơi xịu đôi mắt xuống với chút lo lắng.
"Well, nếu nhóc không bận tâm việc bị đau bụng thì cứ chọn cái bánh nào nhóc muốn đi."
Leonardo nói song cô chợp mắt đi một cách khó chịu như tránh biểu thị cảm xúc, ấy vậy Robin lại mắt mở toang lấp lánh một cách hào hứng.
"Thật sao!?"
"Uhm, vậy nên chọn lẹ đi."
Leonardo nói mộ cách hờ hững, Robin đưa tay đến mặt cô gái thay vì đĩa bánh kem.
"Đến giờ xơi bánh chocolate Leonardo-"
*Bốp*
Ngay khi Robin nói xong, trán của Leonardo đột ngột nổi gân. Từ sau ghế ngồi của cô gái dark elf đó bất thình lình mọc ra một cánh tay máy có nắm đấm đeo găng boxing đấm thẳng vào mặt Robin và khiến cậu đo ván dưới sàn. Bonny và Goemon kịp tránh sang một bên đễ không bị trúng cú ngã của người thanh niên tóc đỏ nói chuyện gợi đòn ấy.
" Well, con chọn phần chocolate vậy Ms.Leo."
"Vậy... tôi xin phép chọn phần bánh kem dâu..."
Trước lời đề nghi của Leonardo, Bonny thản nhiên chọn phần bánh mình chọn, Goemon thì lảng tránh cho việc thấy đại ca của mình bị đập cho đo đất.
"Um, vẫn mềm mại và ngọt như mọi khi ~."
" Kết cấu và hương vị vẫn hoàn hảo vô cùng."
"Hmhm, tất nhiên rồi, món ăn được làm bởi thiên tài Leonardo là nhất mà. Có cả trà đấy mấy đứa."
Bonny và Goemon trầm trồ cũng như thưởng thức món bánh. Leonardo mỉm cười ưỡn ngực đầy tự hào. Cùng lúc đó Robin ngồi dậy với một bên má sưng vù mà cải chính.
"Nhưng người chỉ bỏ nguyên liệu vô máy thôi chứ có nấu đâu-"
*Bốp*
"AGH!"
Một cánh tay máy mang găng boxing lại mọc ra từ sau ghế Leonardo và đấm mặt bên còn lại của Robin!
"Người bình thường chỉ tạo ra món ăn, thiên tài như ta là tạo ra ma1y nấu ăn luôn, hiểu chưa tên ngốc!"
Cô gái dark elf trẻ đứng dậy tuyên bố một cách đầy tự tin trước cậu thanh niên tóc đỏ đang nằm một đống.
"Ugh... vâng..."
"Phải là Ms.Leonardo, nghe rõ chưa!"
"Yes, Ms.Leonardo..."
Robin gắng gượng trả lời sao cho đúng ý sếp mình trước khi ngất đi một lần nữa. Leonardo ngồi xuống uống một ngụm café thư giãn giây lát rồi hỏi hai người còn lại.
"Vậy báo cáo của mấy đứa?"
"Như cô thấy, bọn con đã chôm được hơn 3000,000 E và chia đủ cho mọi người dân không thuộc Council thông qua ngân hàng rồi."
Bonny đang ngậm chiếc nĩa ăn bánh kem mà trình bày kết quả mà cô làm được trong chuyến đi vừa rồi.
E là viết tắt cho tiền tệ kiêm luôn dang năng lượng đặt trưng của Gaia, Energy. Energy là sự kết hợp của các dạng năng lượng hình thành từ các hệ tự nhiên sau khi kết hợp với nguồn năng lượng cổ xưa được biết tới là mana. Energy có thể thay thế các nguồn năng lượng như động năng, nhiệt năng, điện năng, qua đó mà con người đã phát triển các thiết bị tận dụng tới ưu thứ năng lượng này. Họ có thể sản xuất nó thông qua các lò phán ứng energy hoặc khai thác trong tự nhiên, đồng thời chứa trong một thiết bị như phát điện mini luôn mang bên người, trữ chúng trong ngân hàng, hoặc kết tinh chúng thành những đồng xu và dùng chúng thay cho tiền tệ. Hệ thống sử dụng energy đã được thông dụng từ thời kì khủng hoảng bởi những sinh vật dị thường trước khi Gaia được tái thiết do thiếu hụt tài nguyên và năng lượng. Ngoài ra những vũ khí hiện nay và những esper đều phát triển thông qua energy, nhờ đó họ phát triển được những thứ tựa như ma thuật là chuyện thường ngày của nơi này. Có thể nói energy là philosopher's stone (hòn đá hiền triết) của Gaia.
"Tốt, thế còn cậu, Goemon?"
"Vâng, bọn tôi đã thừa cơ hội mà Robin aniki tạo ra để thực hiện một cách trót lọt, đồng thời phân tán sự chú ý của những cảnh sát để anh ta có thể lấy lại được hòn đá energy. Phần còn lại thì như người đã biết."
Goemon đặt thìa xuống ngừng ăn bánh và báo cáo.
"Um, vậy là mọi thứ ổn cả. Cả những máy quay an ninh cũng không ghi nhận được mấy đứa thông qua bị ta hack nên xem ra nhiệm vụ đã hoàn thành, mấy đứa làm rất tốt."
Leonardo nghe trình bày từ những thuộc cấp của mình mà ưng ý gật đầu.
"Được rồi, cho ta xem hòn đá energy mấy đứa đem về được thế nào rồi?"
"Vâng, aniki đang giữ nó."
Goemon đáp lời Leonardo. Cô gái dark elf thở dài rồi nhìn về phía Robin vẫn đang đo đất do hai cú đấm từ cánh tay máy lúc nãy.
" Haiz, nhóc còn tính nằm ăn vạ đó bao lâu nữa? Anh hùng mà yếu đuối thế?"
"V-vâng..."
Robin ngồi dậy ngay khi cấp trên quay sang hỏi. Cậu liền mở máy tính đeo tay ra và lấy cái ra cái hôp kim loại nhỏ mà cậu thó được từ chỗ những cảnh sát Council tịch thu với lý do phạm pháp ra. Robin chầm chậm tiến đến Leonardo rồi quỳ xuống.
"...Aniki?"
"Nhóc... làm gì bỗng nhiên trịnh trọng thế???"
Goemon bối rối và Leonardo tỏ ra khó hiểu trước cái hành động bất thường của Robin. Trong giây lát, chàng trai undead đã dùng ít thuốc khôi phục lại gương mặt của mình, cậu mỉm cười và nói với thiếu nữ dark elf một cách nhẹ nhàng và đưa chiếc hộp ra.
"Tôi luôn bị mất kiểm soát khi ở bên em, em đã trở thành ánh sáng của đời tôi. Tôi luôn hạnh phúc biết bao khi bên em, tôi nghĩ tôi đã phải lòng-"
"Giữa ora như sta-pla và muda của gold exp, nhà ngươi muốn cái nào?"
Trước khi Robin có thể nói xong câu, hai cánh tay máy xuất hiện từ phía sau lưng Leonardo. Cô gái đó nhìn Robin với ánh mắt khinh bỉ và tỏa ra luồng khí máu tím chứa đầy phẫn nộ. Bonny và Goemon hơi lùi lại kinh sợ trước sự nổi giận của cấp trên. Cả Robin dù vẫn mỉm cười song khắp mặt cậu đẫm mồ hôi lạnh như đang chứng kiến một thảm họa sắp ập tới.
"Thưa Ms.Leonardo, đây là mục tiêu mà bọn con đã lấy được từ đám Council. Mời người kiểm!"
"Biết điều thế thì tốt."
Robin nhanh trí quay lại chủ đề chính ngay lập tức. Leonardo nguôi ngoai đi phần nào và thu lại hai cánh tay máy trước khi chúng sẽ tẩn cho Robin đến mức biến dạng! Cô gái mở chiếc hộp ra coi thì tròn mắt nhìn một cách chăm chú nhìn viên đá trắng tinh khiết đang tỏa ánh trắng lấp lánh.
"Được rồi, giờ mấy đứa cứ đi làm gì làm, ta sẽ phân tích thứ này chút trước khi đưa ra quyết định làm gì tiếp theo."
"Yes madam!"
Leonardo cho cả ba người nghỉ ngơi sau khi quan sát viên đá như thấy gì đó, cô cầm viên đá và gập laptop lại mà rời phòng. Robin đứng dậy phấn khởi và nói với hai người còn lại.
"Được rồi, ai chơi Super Bash Brothers nào?"
"Em!"
"Nếu aniki đã mời thì không lý gì từ chối cả."
Cả nhóm rời phòng ăn với sự phấn khích khi được sau khi kết thúc hoàn toàn một ngày dài và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi với trò chơi game nhiều người. Dẫu vậy, chỉ duy nhất Robin là không ngủ vào cuối ngày, bởi cậu đã chết nên không còn cần giấc ngủ.
--- Sáng hôm sau---
"Viên đá energy này mang sức mạnh từ một không gian khác!"
"Heh!?"
Cả nhóm Robin tụ tập lại tại một căn phòng đầy máy móc thiết bị. Cuối căn phòngl à vô số màn hình máy tính treo trên tường, giữa phòng là một cái bệ máy với trên bệ là một vòng tròn ma thuật, giữa vòng tròn là hòn đá energy. Thấy những thanh thiếu niên không hiểu vấn đề, Leonardo chỉnh lại cặp kỉnh của mình và tiến đến hòn đá mà giải thích.
"Có vẻ mấy đứa không hiểu nên ta sẽ giải thích vậy. Thông thường thì mỗi hòn đá, những dạng kết tinh của energy đều chứa một lượng energy nhất định và có thể đo lượng thông qua máy. Thế nhưng điều kỳ là lạ sau khi đo lường, kiểm tra rất nhiều thì các hệ thống đều không xác định được giới hạn energy chứa trong hòn đá này. Đến cả nguồn energy của cả Gaia cũng dễ dáng đo lường được thông qua máy móc, nhưng riêng cái này lại không thể."
"Oh."
"Chưa dừng lại ở đó, nguồn energy của nó tựa như trữ ở một nơi nào khác, đến dùng cả máy móc, ma thuật của ta cũng không thể biết được nguồn gốc của nó ở đâu, energy này được hình thành thông qua nguyên tố gì, có từ bao giờ, các thiết bị cho tới ma thuật của ta đều không thể tìm được gì."
Cả 3 người thốt lên kinh ngạc trước điều khó tin được từ Leonardo. Bởi trong thời đại này, thậm chí mọi thông số của một người, một vật thông qua một cái phân tích từ các thiết bị. Thế nhưng giới hạn của viên đá energy nằm ngoài hoàn toàn hiểu biết cả công nghệ lẫn ma thuật. Goemon thấy vậy liền hỏi.
" Vậy Leonardo-dono, dựa theo những gì người nói thì hòn đá này nằm ngoài tầm hiểu biết kiến thức hiện tại của thế giới này thì người tính làm gì với nó?"
"Hmhmhm, một câu hỏi rất hay, nếu có thể dùng hòn đá này thì chúng ta có thể làm được nhiều thứ hơn. Đủ energy để chế tạo được nhiều món đồ hơn, tạo được các thứ kim loại dễ hơn, giải quyết vấn đề thiếu hụt energy tự túc của hòn đảo này, thậm chí chế tạo nhiều vũ khí hơn một cách dễ dàng để. Có thể nói nếu thứ này làm được những việc đó, đây sẽ là cuộc phản công lớn của chúng ta với đám Council!"
Leonardo giải đáp thắc mắc của anh chàng quạ một cách đầy phấn khích như một phát kiến vĩ đại. Sự hứng khởi trên gương mặt thiếu nữ dark elf ấy cũng lây sang cả nhóm Robin.
"Tuyệt, nếu thứ này tuyệt dến thế thì chúng ta có thể cho đám Council sụp sớm thôi!"
"Hmhmhm, nói hay lắm Bonny, rất hợp ý ta đấy!"
"Hahahah."
Cả Bonny lẫn Leonardo đều cười phá lên trong sự lạc quan khôn tả. Giữa Robin cũng thắc mắc mà đưa ra ý kiến.
"Um... vậy người định làm sao với người chủ khai quật được cái hòn đá vậy Ms.Leonardo?"
"Well, về người đó thì ta đã gửi tin lập một thỏa thuận tối qua và quyết định mua lại với giá 100,000 E cho việc họ ấy đã có công giúp chúng ta tìm được một thứ tốt thế này! Tất nhiên họ đã hoàn toàn đồng ý và còn thậm chí hợp tác làm ăn lâu dài nữa!"
Leonardo dàn xếp mọi thứ một cách ổn thỏa để có thể nhận được sự sở hữu của một thứ vô giá. Robin xoa cầm suy nghĩ giây lát rồi hỏi tiếp với vẻ mặt phấn khích hơn.
"Vậy liệu hòn đá này có thể nâng cấp cho khẩu plasma của EA mạnh lên gấp bội không!?"
"Eh, theo lý thuyết thì được, nhưng mà-"
"Vậy con muốn thử!"
Robin đột ngột tiến tới lấy hòn đá energy ngay sau khi nghe điều Leonardo nói đúng ý cậu.
"Đợi đã! Hòn đá không hề ổn định để dùng đâu-!"
Leonardo kêu lớn ngăn lại, thế nhưng cô đã không ngăn kịp Robin cầm lấy viên đá energy dị thường kia.
"Huh?"
Robin nghiêng đầu khi thấy bất chợt hòn đá tỏa ánh sáng trắng. Ánh bắt đầu tỏa mạnh từ hòn đá khiến căn phòng như dần bị nuốt chửng bởi tia sáng.
"Cái quái gì thế này!?"
"Hòn đá này bị sao thế!?"
Bonny và Goemon rối trí cũng như đang che mắt khỏi ánh sáng chói lọi từ viên đá energy dị thường ấy. Leonardo bắt đầu lo sợ mà kêu lớn.
"MAU VẤT HÒN ĐÁ ĐI ROBIN!"
"H-hả!?"
Trước khi cậu kịp làm gì tiếp, ánh sáng kỳ lạ phát mạnh rồi biến mất, để lại ba người trong căn phòng đầy thiết bị đó.
"Rốt cuộc cái hòn đá đó bị gì vậy!?"
" Không rõ nữa, nhưng thật may không có vụ nổ nào xảy ra..."
Bonny khó chịu trước cái tình huống ngoài dự định đó, Goemon thì thở phào nhẹ nhõm khi chưa có chuyện gì tệ xảy ra. Thế nhưng Leonardo nhìn xung quanh với vẻ bàng hoàng.
"...Robin... đâu mất rồi?"
---???---
Robin dụi nhẹ mắt vì bị chói trước ánh sáng của hòn đá energy, sau giây lát cậu nhìn lại xung quanh và không thấy ba người kia đâu cả.
"Eh? Không phải mình vốn đang trong phòng của mẹ sao?"
Khi cậu nhìn xung quanh, bốn bức tường và các thiết bị, những người kia đều không thấy đâu. Thay vào đó cậu thấy xung quanh là thảm cỏ như ở giữa một sân tập nào đó, ở cách xung quanh sân cỏ là những tòa nhà cao tầng được làm bằng xi măng thay vi hợp kim mà cậu hay thấy ở nơi mình.
"Rốt cuộc đây là đâu nhỉ? Trông không giống chỗ nào mình từng thấy cả....Hm?"
Robin ngó nghiêng xung quanh giây lát, cậu liền nhìn thấy ngay trước mặt cậu không xa là một cô gái và một người đàn ông. Người đàn ông trẻ với bộ vest đen đứng trước với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ trông nghiêm nghị đến đáng sợ. Anh ta đang trong tư thế phòng bị với một chiếc khiên bạc chữ thập đỏ chắn trước mình. Đằng sau anh ta là một thiếu nữ tóc vàng với bộ đồ giáp chain mail cùng chiếc áo choàng trắng có chữ thập đỏ của một templar, và có vẻ như cô ấy đang bối rối cũng như kinh ngạc bởi điều gì đó. Mặc dù không rõ chuyện gì đang diễn ra, song Robin hít một hơi điềm tĩnh và mỉm cười hỏi.
" Cho hỏi, quý ngài lãng tử cùng tiểu thư xinh đẹp đây không phiền cho tôi biết đây là đâu không?"
Cô gái trẻ ấy bước ra khỏi sau lưng người đàn ông áo đen đó và đáp lời Robin.
"Um... đây là Holy City thuộc chi nhánh Paris, nước Pháp."
"Holy City? Paris? Pháp?"
Trước những lời của thiếu nữ tóc vàng ấy, Robin nghiêng đầu không tài nào hiểu được những gì cô nói. Bởi cậu đã đi không ít nơi khắp Gaia để quấy rối Council và giúp những người bị áp bức quanh đó, thế nhưng cậu chưa bao giờ nghe nói tới những nơi này!
"Anh đang làm gì thế Sanson!?"
" Ngươi dám đến tận đây và đứng trước ta thì cũng có gan nhưng liều lĩnh lắm đấy, Demon!"
" Heh!?"
Bỗng cô gái tóc vàng kêu lên, người đàn ông mắt đó ấy đột nhiên tràn đầy sát khí và chạy lại với một cây rìu nhỏ trong tay! Robin hoảng loạn càng không hiểu thêm rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top