Chap 3: Bước ngoặt của thiếu nữ Templar và gã đao phủ
--- Bên trong The Church 1 ngày sau---
"Vậy... đó là những gì đã xảy ra cho con và những người đồng hành..."
"Vâng thưa cha... con rất hổ thẹn khi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, đã thể trở về trong tình trạng tệ nhất."
Bên trong một thánh đường với hành lang dài, xung quanh là những bước tường và cột được xây bằng đá trắng muốt, trên cao là những tấm kính nhiều màu sắc với hình ảnh Chúa cũng như những vị thánh tạo. Ánh sáng được chiếu qua nhiều màu thắp sáng cả thánh đường tĩnh lặng nên một không khí trang nghiêm và cổ kính.
Ở cuối nơi thánh đường mà đền thánh, nơi một người đàn ông với gương mặt vuông vắn cứng cỏi của một người đàn ông độ 40, mái tóc ngắn nâu cùng vóc dao cao lớn được phủ bởi bộ giáp của một Templar. Ông ấy toát nên một vẻ nghiêm nghị và vẻ ngoài cứng cỏi của một người dày dạn kinh nghiệm, song ông cũng mang sự nhân từ trên khuôn mặt ấy. Hai bên của ông là những Templar khác, trước mặt ông là một thiếu nữ Templar tập sự mới mái tóc vàng dài, với bên tay trái không còn phần từ khuỷu được phủ dưới lớp áo choàng chữ thập đỏ đang quỳ gối cùng một tay chống xuống đất. Cô gái trẻ đang cúi đầu trước người đàn ông Templar ấy không khác chính một nữ chiến binh trẻ còn non nớt đã may mắn sống qua khỏi kiếp nạn, Kirie. Người đàn ông Templar đó đang nói với cô gái trẻ bằng giọng nói nghiêm trang.
"Sự ra đi của họ là vô cùng đáng tiếc. Thế nhưng việc con có thể sống sót trở về chính là minh chứng con đã được Chúa chọn. Con đã đủ khả năng để trở thành một Templar thật thụ."
" Nhưng... đó chỉ là may mắn thôi ạ! Con vẫn còn non kém để có thể nhận danh hiệu ấy!"
Kirie vội vã phản bác trước quyết định ấy, song người Templar tiền nhiệm đó nói tiếp bằng sự thấu hiểu.
"May mắn, sức mạnh, tài trí, dũng cảm đều là phước lành của Chúa, cùng với việc được nắm giữ Relic là dấu hiệu cho tiếng gọi của Ngài. Vì thế, việc con vẫn quyết tâm trở thành thanh kiếm của Ngài và chiếc khiên của người ngay như một Templar, hay khoác lên mình chiếc áo Nun (sơ) để cứu chữa người khác và đem lại hy vọng cho họ là quyết định ở con."
Người đàn ông đó chỉ ra con đường mà Kirie nên chọn lúc này. Dũng cảm đối đầu với Demon hay làm một người giúp đỡ người khác bằng phép màu này như trách nhiệm của một người mang Relic. Trong thâm tâm của thiếu nữ mới 15 ấy, cô đã thấy rõ nỗi sợ khi đối đầu quỷ dữ, sinh mạng vô cùng mong manh như ngọn đèn trước gió trên chiến trường. Thế nhưng, khi nhớ về hình bóng của một và lời nói của một Slayer chiến đấu điên cuồng, hay thậm chí hi sinh cả cuộc đời của con người để có thể chống lại Demon. Kirie nhìn mu bàn tay phải với dấu thánh ấy, cô siết chặt tay lại và quả quyết.
"Con sẽ không ngừng đứng lên, luôn dùng thanh kiếm này, phép màu này để thanh trừng quỷ dữ. Để những người khác không phải mất thêm, con sẽ tiếp tục chiến đấu dưới danh Ngài để không ai phải chịu mất mát thêm nữa!"
"Ta hiểu rồi."
Trước lời thề đầy quyết tâm của thiếu nữ ấy, người đàn vị Templar tiền nhiệm ấy khẽ nhắm mắt thấu hiểu. Ông rút thanh kiếm bạc ra đặt nhẹ lên mặt phẳng kiếm lần lượt từ đầu rồi đến vai phải và vai trái Kirie. Người Templar bên cạnh ông đưa ra một chiếc khiên lấy ra một chiếc khiên bạc cùng chiếc áo choàng dài có mũ trùm màu trắng với bên trong là đỏ. Bên trái chiếc áo choàng và trên mặt chiếc khiên là chữ thập đỏ, dấu ấn biểu trưng của Knight of Temple. Người Templar bên cạnh đưa cho cô gái đã hạ quyết tâm.
"Chúc mừng con đã vượt qua thử thách. Giờ đây con đã thật sự xứng đáng chiến đấu cùng chúng ta trong cuộc Thánh Chiến như một Knight of Temple. Hãy cùng nhau sẵn sàng và chiến thắng quỷ dữ!"
Khoảng khắc Kirie được khoác lên chiếc áo choàng trắng và nhận chiếc khiên, vầng sáng nhẹ từ cửa kính chiếu lên thiếu nữ ấy và bao bọc cô trong luồng sáng trắng dịu nhẹ. Dấu ấn trên bàn tay cô một lần nữa được sáng rực lên ánh đỏ như cái ngày cô được Relic chọn. Cả thân thể cô cảm nhận được hơi ấm từ ánh sáng, tinh thần cô như được mạc khải, con tim cô như được tôi rèn qua ngọn lửa khiến trở nên vững chãi hơn bao giờ hết.
"Hãy nhìn đây! Giờ con đã là một Knight of Temple! Khi cuộc Thánh chiến đến, chúng ta sẽ cùng sát cánh chiến đấu chống lại thế lực tà ác. Giờ con là một phần của chúng ta... Sister Kirie."
"Vâng, thưa Master Simon. "
Kirie đứng dậy, cô rút thanh kiếm Relic ra khỏi bao, giơ thẳng thanh kiếm trước mặt mình mà đáp lại lời thề. Cô gái trẻ đã được tái sinh thành một chiến binh thần thánh.
--- Một lúc sau tại một quán bar---
" Hm..."
" Cầm một thứ đắt tiền như thế tại nơi này, bộ cậu muốn bị giật à?"
" Tôi chỉ đang ráng thay đổi không khí một chút trong lúc kiểm cái thứ này..."
Bên trong một quán rượu nơi xung quanh là nội thất bằng gỗ, phía trong là một cái bàn dài với những ghế nhỏ để khách ngồi. Đằng sau bàn dài là nơi người phục vụ đứng tiếp khách với phía sau là vô sô chái rượu hình thù màu sắc khác nhau. Rải rác xung quanh là những chiếc bàn tròn nhỏ với những người đàn đánh bài, nói chuyện, tận hưởng bữa ăn và rượu với tiếng nhạc nền du dương của một nơi mang bầu không khí cổ điển. Điểm thú vị ở đây là không ít những vị khách đều mặc áo chống đạn hoặc mang theo súng ống, dao kiếm bên mình, tạo nên một khung cảnh như thể là nơi tụ tập của những tay máu mặt. Thế nhưng thực chất đây chính là nơi mà những kẻ Demon không thuộc The Church hoặc Magus Order. Phải, đây là một torng những khung cảnh điển hình của những chi nhánh mà Hunter tụ tập.
Thế nhưng, nổi bật nhất trong đó là hai người ở nơi bàn dài của quán bar. Một là người phụ nữ chưa đến 30 mang mái tóc dài hai lai đen trắng nổi bật, cô ta có vóc dáng như người mẫu: chân dài, eo thon, ngực nở nang. Cô ta vận bộ váy đen hở lưng quyến rũ, với nốt ruồi dưới môi vô cùng nụ cười ma mị, thêm vào đó đôi mắt vàng lấp lánh càng khiến cô ta cuốn hút hơn đến mức không ít cánh đàn ông dán mắt vào cô ta. Người phụ nữ không có vẻ gì là lo sợ khi xung quanh đầy người mang vũ trang, thay vào đó cô ây ung dung nhâm nhi ly cocktail và đùa giỡn người nổi bật không kém bên cạnh. Một người đàn ông trẻ với tóc trắng muốt và phẳng dài đến cổ, gương mặt nhẵn nhụi và ưa nhìn. Anh ta khoác lên một bộ vest dài tay màu đen, đeo cặp găng da. Song cặp lông mày chau lại tập trung, ánh mắt khó chịu từ cặp ngươi màu đỏ khiến anh ta trông cực kỳ không mấy thân thiên hoặc dễ gần. Trong tay anh ta là một viên đá trông như kim cương tao cỡ lòng bàn tay. Người đàn ông đó đang nhìn nó chăm chú thì bị người phụ nữ bên cạnh nhắc nhở với giọng điệu và nụ cười trêu ghẹo, song anh ta không có vẻ gì là quan tâm cả.
" Hmhmhm, đêm trước tôi thấy cậu đang đi về với một cô gái trẻ yên sau. Cuối cùng cậu đã có hứng thú với phụ nữ rồi à?"
"Đàn ông hứng thú phụ nữ là bình thường. Nhưng tôi thì hứng thú đám Demon hơn, đặc biệt là cách giết chúng."
Người phụ nữ cười khúc khích và chuyển đến ngồi sát hơn và dựa nhẹ vào vai người đàn ông mà mời mọc.
"Ah, vẫn thô bạo phết~. Có muốn tôi giúp cậu tận hưởng một đêm vui vẻ không?"
" Cảm phiền đừng mà cạp cổ tôi đấy. Tôi không dư máu cho mấy việc đó đâu."
"Trời ạ, nghiêm túc quá là không tốt đâu ~."
Chàng trai tóc trắng đó thẳng thừng từ chối lời mời từ người phụ nữ bên cạnh. Cô gái đó thì vẫn chỉ cười trừ nó một trò đùa, trong khi đó người đàn ông trẻ ấy nhìn hòn đá trong tay một lúc sau rồi thở dài.
" Sao thế?"
" Tôi nghĩ nên kiếm nơi nào trống để kiểm nghiệm thứ này tốt hơn."
" Làm một ly cocktail không, tôi đãi cậu?"
"Không hứng thú ~."
"Hm hm, khi nào chán cần người uống cùng, cứ tìm đến tôi ~."
" Cảm ơn lời mời."
Sau cuộc trao đổi ngắn với người phụ nữ tóc hai lai ấy, người đàn ông trẻ đứng dậy khỏi ghế rồi cất viên đá vào túi định rời quán bar. Bất chợt anh ta dừng lại mà nhìn thấy gì đó trong đám đông. Ở nơi lối vào quán, có hai người ngoại hình nổi bật không kém. Một là người đàn ông chừng 30 với khuôn mặt vô cùng điển trai cùng đôi mắt bên đỏ và vàng, mái tóc dài bạch kim óng ả, dáng người cao ráo và không cơ bắp không quá lớn. Dẫu rằng anh ta chỉ mặc chiếc quần jean, áo trắng và áo khoác xanh khá bình thường, thế nhưng anh ta trông không khác gì một tài tử điện ảnh, hay một chàng hoàng từ bước ra từ trong phim ảnh. Cùng với nụ cười nhẹ nhàng và cử chỉ thân thiện, anh ta lôi cuốn đến mức không ít phụ nữ xung quanh cũng phải ngoái nhìn. Đối diện anh ta là một thiếu nữ trẻ chưa đến 20 với khuôn mặt khá xinh xắn với tóc vàng dài, dáng người không quá thấp và khả mảnh mai. Thế nhưng bộ đồ cô ấy khác biệt nhất quán bar này- một bộ giáp chain mail đầy người, một chiéc áo choàng trắng dài có mũ trùm và chữ thập đỏ lớn bên trái! Chưa kể sau lưng cô ấy là chiếc khiên bạc và bên hông là giắt thanh kiếm bạc, không nghi ngờ gì nữa, cô gái đó là một Templar! Hay chính xác hơn nữa chính là thiếu nữ mới trở thành Knight of Temple không lâu, Kirie.
" Liệu anh có biết đâu là nơi đến gặp những Slayer không? Tôi có người quen cần gặp."
" Ah, thật may mắn cho quý cô đây là tôi biết rõ nơi cô cần đến. Nếu cần tôi có thể dẫn cô đến chỗ họ luôn, chỗ quen biết sẽ dễ dàng hơn."
Chàng trai đó nâng nhẹ tay thiếu nữ Templar kia hôn một cách nhã nhặn như một quý ông lịch thiệp. Kirie ấy nhẹ nhõm khi tìm được người giúp đỡ bèn nhận lời.
" Thật sao, nếu vậy xin nhờ anh dẫn đường tôi."
" Không có chi, được giúp một tiểu thư xinh đẹp đây là niềm vinh hạnh của tôi. Đã thế giúp người của Chúa sẽ giúp tôi tốt hơn trong mắt Ngài."
"Anh quá lời rồi, Chúa chắc chắn phù hộ cho người lương thiện như anh."
Trước lời khen kèm bông đùa nhỏ của anh ta khiến cô gái trẻ mỉm cười. Thế nhưng có chút kỳ lạ khi anh ta lại quen biết những đao phủ trảm Demon kia mà lại không tỏ ra ghê sợ họ. Kirie ấy hỏi tiếp.
"Liệu tôi có thể làm gì để trả ơn anh không?"
" Nếu vậy tiện chúng ta đang ở quán ăn này, cô không phiền dùng bữa cùng tôi chứ? Tất nhiên tôi bao ~."
"Eh? Như vậy thì thật không phải! Tôi đã nhờ vả anh mà giờ lại để anh phải mời đi ăn thế này thì-"
"Xin đừng lo, đó là mong muốn ích kỷ của tôi thôi. Hay là vì tôi không xứng đáng để được ân huệ nhỏ đó?"
" Không đâu, xin đừng nói thế!"
Người đàn ông đó nài nỉ thiếu nữ ấy một cách khéo léo để khiến cô gái ấy dễ dàng chấp nhận cái yêu cầu không khác gì hẹn hò ấy. Dẫu khó xử nhưng Kirie hoàn toàn không thể từ chối, bởi cô gái Templar ấy cũng đang cần sự giúp đỡ của anh ta. Ngay lúc đó, người đàn ông tóc trắng với đôi mắt đỏ mới rời ghế quán bar tiến tới hai người họ cùng ánh mắt khó chịu mà bắt chuyện.
" Chơi với lửa sẽ khiến anh sớm chết hơn đấy, Orion. Và để bị một con người giết không phải trong cuộc đi săn mà vì đùa giỡn thì đúng là ngu ngốc mà."
"Ây dà, cậu lo lắng cho tôi quá nhỉ? Hơn nữa tôi biết mình đang làm gì mà nên cứ yên tâm~."
Người đàn ông trẻ trong bộ vest đen nói giọng điệu không chút thân thiện và rất cứng ngắc, ấy vậy anh chàng điển trai kia lại nói giọng điệu thân thiện như thể hai người biết rõ nhau. Kirie chợt nhìn về người đàn ông kia với cảm giác nào đó quen thuộc. Ngay tức thì, người đàn ông mắt đỏ trong bộ vest đen nói với cô gái trẻ đang ngơ ngác giọng điệu không hề thân thiện.
"Nếu xét về tính thực tế thì ta đánh giá là cô quá ngây thơ khi xách nguyên bộ đồ gây chú ý vào cái nơi này. Nó chẳng khác gì cô tự mình tìm rắc rối với mấy tay lính đánh thuê không ưa The Church. Và nếu đây là nơi có Demon cải trang, cô chết chắc!"
"... Anh ... có phải là ngài Sanson không!?"
Dẫu người đứng trước mặt Kirie trông xa lạ, song cái lời nhận xét gây gắt ấy bất chợt khiến cô cảm thấy quen thuộc nên liền mà hỏi ngay. Người đàn ông đó thở dài mà nói tiếp.
"Nếu ta nói không phải thì sao?"
"Well... dù giọng của ngài nghe có hơi khác... nhưng tôi cách nói chuyện ấy... tôi đoán là đã tìm được ngài rồi!"
Trước khuôn mặt và cách nói chuyện như chẳng có chút quan tâm của người đàn ông đó, Kirie nở một nụ cười nhẹ nhõm cùng ánh mắt rạng rỡ như đã tìm được quý nhân.
"À phải, xin lỗi vì chưa có dịp giới thiệu! Tôi là Kirie, một Templar mới được nhận chức!"
"Ta không có hỏi."
" Và thật sự tôi rất biết ngài đã giúp tôi rất nhiều! Tôi vô cùng cảm kích sự cứu rỗi của ngài! Nếu không nhờ nó, có lẽ tôi đã gục ngã bởi quỷ dữ, bởi sự sợ hãi và ngờ vực của chính mình!"
"Hả?"
Đôi tay Kirie nắm lấy bàn tay của người đàn ông đó và rối rít không ngớt thể hiện sự biết ơn. Ngược hoàn toàn với sự nhiệt tình của Kirie thì người đàn ông đó lại chau mày tỏ vẻ khó chịu hơn nữa. Ngay lúc đó, anh chàng mới được gọi là Orion ấy hớn hở nói.
" Wow, cậu có bạn gái tự lúc nào tôi không kịp biết luôn! Cuối cùng chàng thiên thần cũng đã sa ngã vào lưới tình rồi. Tiện thể xin lỗi vì làm phiền bạn gái cậu nghen."
"Tôi-không-phải-Angel (thiên thần)... "
Người đàn ông áo đen nói một cậm chậm và nhấn mạnh lời người kia một cực kỳ không hài lòng, có khi là tức giận. Anh ta trông cực kỳ không hài lòng gì trước lời của hai người đó. Orion cười một cách vui vẻ rồi vỗ vai một cách thân thiện với anh chàng tâm trạng đang đen như chính bộ vest của bản thân. Ngay sau đó anh quay sang Kirie nói lời chào.
"Xin lỗi vì đã giới thiệu muộn, tôi là Orion, một Slayer của Hunter Order như cậu ta."
"À không, tôi mới phải xin lỗi chứ. Tôi là Kirie, một Templar của The Church."
" Thứ lỗi cho việc làm phiền đôi bạn trẻ nhé. Giờ tui xin phép, chúc hai người vui vẻ ~."
" Biến đi giùm..."
Orion nói giọng bông đùa với khiến đôi mắt của Sanson nổi giận đến mức đôi mắt như phát sáng đỏ hơn. Anh ta rời rồi rời quán bar, để lại Kirie và anh chàng Slayer cau có. Sanson thở một tiếng dài và quay sang trách móc Kirie.
"Nếu ta mà không can thiệp thì cô suýt nữa bị tên đó cưỡng hiếp rồi đấy."
" Eh!?"
Kirie ngây người bởi sự bối rối, Sanson nói tiếp.
"Gã đó quả thật không phải chối cãi về sự thân thiện, nhưng đó chính là nanh vuốt đáng sợ của tên thèm khát phụ nữ đó."
" Kh-không lý nào... trông anh ta là người tốt mà!"
"Đừng nhầm lẫn bản chất với thái độ. Chẳng có Slayer nào tồn tại mà đầu óc còn bình thường nữa, tất cả đều méo mó hết rồi."
"T-tôi sẽ ghi nhớ điều này."
Thiếu nữ Templar gật đầu với một chút do dự trước lời khuyên một lần nữa từ Sanson, một lời khuyên không mấy tốt đẹp nhưng cần thiết. Kể cả vậy nó như bao hàm cả chính bản thân Slayer đã khuyên Kirie để cô tránh gặp phải tình trạng tồi tệ nhất. Cô gái trẻ mỉm cười một cách quyết đoán và đặt tay trước ngực mình mà nói với Sanson.
"Thế nhưng... cho tới khi niềm tin tôi dành cho nhưng Slayer như anh chưa vơi đi, thì sự đáng tin cậy của anh vẫn ở bên tôi."
"...Cô vẫn ngây thơ quá đấy. Thế nhưng, ta có thể thấy sự quyết tâm ấy đã lớn mạnh hơn..."
Sanson bước đi chậm rãi về phái cửa quán bar mà nói lời công nhận sự thay đổi của Kirie. Đúng rằng thứ khiến con người ta sẽ khiến con người ta lớn mạnh hơn. Thế nhưng nhìn theo khía cạnh khác đôi khi thứ không giết chết họ cũng khiến họ chế dần chết mòn, như một căn bệnh, nỗi ám ảnh. Khái niệm rất lệ thuộc hoàn cảnh cũng như cách nghĩ của từng người.
"Cảm ơn lời khen của anh! Nếu được, tôi muốn được làm việc cùng anh để có thể lớn mạnh hơn. Liệu có được không?"
Thiếu nữ ấy mỉm cười nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cô đưa ra lời đề nghị với Slayer để được làm việc cùng anh. Xem ra Kirie đã chấp nhận việc chiến đấu với Demon cần nhiều hơn là sự dũng cảm và niềm tin ở Chúa.
" Nếu cô không làm vướng chân ta, không thành nô lệ của Demon là được. Không cần biết lý do gì, ta chỉ cần cô làm nhiêu đó thôi, cô có thể từ bỏ bất kỳ lúc nào."
Sanson dừng bước lại và nói với Kirie điều kiện làm việc cùng anh. Cô gái trẻ đưa bàn tay về phía anh mà nói lời đầy thiện chí.
" Anh sẽ không thất vọng đâu. Tôi xin hứa trên danh dự của một Knight Of Temple."
" Thế thì tốt..."
Sanson lờ đi cái bắt tay của Kirie, song anh ta xem ra đã phần nào chấp nhận sự hợp tác của cô gái trẻ này. Cả hai rời quan bar và đến một bãi đất trống cách nơi đó mười phút đi bộ. Một bãi đất vốn để dành cho những những Magus thí nghiệm dụng cụ hoặc để luyện thể lực, đấu tập của mấy Slayer và Hunter. Riêng những Templar thì có hẵng một sân tập riêng thuộc khuôn viên riêng của The Church. Và hiện tại, không có ai hiện diện tại bãi luyện tập này ngoài hai người họ.
"Tiện thể hiện tại anh đang làm gì thế, ngài Sanson?"
"Gọi ta là Sanson là được rồi. Ta đang ngồi nghe xem có tin đồn hay ho gì về mấy Demon như mọi khi. Bên cạnh đó ta đang nghiên cứu vài thứ."
"Vậy sao... thế anh đang nghiên cứu gì vậy?"
"Hòn đá này."
Sanson đưa hòn đá quý màu trắng lớn cỡ lòng bàn tay ra cho Kirie coi. Cô gái Templar nhìn viên đá với vẻ khó hiểu.
"Anh... nghiên cứu đá quý sao?"
"Không! Và đây là viên đá của gã Lich mà ta mới giết giết khi cô đi cùng."
" Là của... người đàn ông đó sao..."
Kirie thoáng phảng phất sự buồn nhẹ khi nhớ về cái chết của một người đàn ông bị tình cảnh đưa đẩy mà trở thành Demon. Thông thường công lý là thứ tuân theo luật lệ để giữ hòa bình, nhưng đôi khi nó không công bằng. Chỉ cần là con người thì dù xấu họ vẫn được sự bảo hộ của The Church, nhưng dù tốt đến mấy một khi đã không còn là con người, họ sẽ bị thanh trừng. Có thể công lý ấy tàn nhẫn nhưng đó là cách để bảo vệ tương lai của nhân loại. Việc này không khác gì phòng chống bệnh tật thì loại bỏ nguồn bệnh hoặc ngăn sự lây lan là cần thiết, tương tụ với chữa ung thư hoặc sự hoại tử thì đều phải loại bỏ nơi bị nhiễm trước khi nó lây lan khắp cơ thể. Vì lẽ đó, việc hi sinh số ít để cứu lấy phần lớn là lẽ tự nhiên. Hành động cuả Sanson dẫu tàn nhẫn nhưng chính là cần thiết để duy trì cho nhân loại tồn tại trong thời đại này. Kirie hít một hơi thật sâu để làm trống tâm trí mình đi, bởi cô đã bắt đầu bước vào con đường bảo vệ cho con người, sự dứt khoát vô cùng cần thiết!
" Phải rồi, anh định nghiên cứu gì ở nó vậy? Nếu nó không phải sẽ khá nguy hiểm nếu liên quan đến Demon sao?"
"Đúng, thông thương ta sẽ tìm cách hủy nó một cách cẩn thận. Ta vốn đã đem thứ này giao cho mấy tay giả kim xử lý nó. Thế nhưng đám đó nói rằng nó đã được thanh tẩy sau khi ta rửa nó bằng nước thánh trước khi đem về."
"Vậy...?"
" Họ nói ta tùy ý muốn làm gì thứ này thì làm, vì nó thuộc sở hữu ta. Thế nên ta quyết định sử dụng nó như vũ khí để sử dụng ma thuật như tên Lich, nếu khả thi."
Sanson cầm viền giơ về phía trước rồi vung vài kiểu nhưng không có vẻ gì là khả thi cả. Kirie nhìn giây lát rồi như nảy ra ý tưởng nào đó.
"Phải rồi, nếu là ma thuật thì không phải nhờ những người từ Magus-"
"Ta không dùng được ma thuật, mấy tay Magus bó tay ta rồi. Thành ra ta mới thử xem cái thứ này khiến một kẻ bình thường dùng được ma thuật được thì ta xài được không..."
"Tôi rất tiếc..."
Cô gái Templar lặng thinh giây lát khi vô ý nói lời không hay của. Trong lúc Sanson như giơ viên pha lê hướng về phía mặt trời để ánh sáng chiếu qua nó xem có gì biến đổi không thì Kirie lại nghĩ ra một tưởng khác.
" Phải rồi, nếu anh hoặc mấy Slayer khác đều có sức mạnh nào đó của Demon ngoài việc thể lực và giác quan vượt trội-"
" Mấy Slayer khác trừ ta."
" Eh, tại sao!?"
Kirie bị sốc một lần nữa, Sanson hơi cúi đầu mà xoa vùng dưới trán mà nói với tâm trạng nặng nề.
" Các Slayer khi được truyền máu Demon thì không chỉ những khả năng vật lý gia tăng mà còn nhận được thêm đặc điểm từ chủ dòng máu đó .Ta được truyền loại máu của fallen angel (thiên thần sa ngã) và ta chẳng được gì nhiều ngoài việc không bị ảnh hưởng vũ khí trừ tà."
"...Vậy ra đó là lý do Orion gọi anh là thiên thần! Nhưng nhưng nếu là thiến thần thi anh hẵng phải có... cánh chẳng hạn?"
"Đáng tiếc là ta lại khiếm khuyết tới mức thiếu đặc trưng điểm ngoại hình Demon. Có lẽ do việc ta ghét chúng đã ăn sâu vào trong máu."
Kirie hơi cúi đầu mà cảm thấy tội lỗi khi liên tục dẫn chuyện đến vấn đề không mấy tốt đẹp đối với Sanson.
"Tôi xin lỗi... vì chỉ toàn gợi mấy thứ không hay..."
"Haiz...bỏ đi, ta quen với việc đó lâu rồi."
Anh chàng Slayer đó chỉ thở dài một tiếng rồi nhìn viên đá một cách chán nản.
"Xem ra thứ này chỉ đáng để bán thôi, chẳng cách nào dùng được."
Sanson đứng dậy và cất viên đá quý vào túi rời bãi luyện tập. Kirie bước theo mà cảm thông.
"Kết quả dù không khả quan nhưng chắc chắn anh sẽ tìm được thứ mình cần một ngày không xa. Bởi anh là một người rất mạnh, Sanson!"
"... Ta thì chỉ mong có được thêm sức mạnh, nhiều hơn thế nữa... để diệt lũ Demon."
Dù chưa đủ gần gũi được hơn người đồng đội mới của mình, song Kirie cũng hiểu đuọc phần nào người đàn ông Slayer đó. Một còn người đang mang nỗi thù hận hoặc một sự ám ảnh không thể đo lường với quỷ dữ. Thế nhưng, thiếu nữ Templar ấy tin rằng một cách nào đó, một lúc nào đó cô có thể giúp lại anh như lúc anh đã cứu giúp cô.
"Huh?"
Bỗng dưng ánh sáng trắng sáng lên từ trong túi áo của Sanson và ngày càng lớn dần. Cả Kirie cũng lo lắng khi thấy Sanson cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra.
"Chuyện gì thế!?
"Không thể nào... hòn đá đó giờ mới hoạt động sao!"
Người đàn ông đó nhanh tay lấy viến đá ra khỏi túi, ánh sáng ngày càng lớn mạnh đến lóa cá mắt người nhìn, lấn át hoàn toàn ánh nắng của ban ngày. Sanson dựa theo những thứ gì anh anh quan sát được khả năng viên đá này bèn quăng nó thật xa vào bãi luyện tập để tránh bị thương như trước một quả lựu đan sắp nổ!
"LUI RA SAU TA!"
"VÂNG!"
Kirie nhanh chóng phản ứng trước lời cảnh báo của Sanson liền chạy ra sau người đàn ông Slayer đó. Sanson hạ thấp người xuống và lấy tấm khiên bạc của Kirie chắn về phía hòn đá đang phát sáng chuẩn bị đón nhận vụ nổ một cách ít thương tích nhất đồng thời che chắn cho thiếu nữ Templar đang phía sau mình!
...
Ánh sáng từ viên đá phát ra dữ dội, song không một chấn động, âm thanh hay vụ nổ nào xảy ra cả.
"... Chỗ này là chỗ nào vậy!?"
Khoảng khắc ánh hào quang từ viên đá kỳ lạ dịu đi, một giọng nói của người con trải trẻ tuổi vang liên. Sanson hạ chiếc khiên xuống và Kirie nhìn về phía trước với ánh mắt tò mò. Cả hai người họ đều không khỏi kinh ngạc khi ngay vị trí hòn đá nằm trên mặt đất thì bên cạnh nó là một người thiếu niên trẻ tuổi với bộ đồ kỳ lạ cùng mái tóc đỏ. Cậu ta thấy hai người trước mặt mình liền giơ tay lên và mở lời một cách thân thiện cùng một nụ cười vô tư lự.
" Cho hỏi, quý ngài lãng tử cùng tiểu thư xinh đẹp đây không phiền cho tôi biết đây là đâu không?"
"Um... đây là Holy City thuộc chi nhánh Paris, nước Pháp."
"Holy City? Paris? Pháp?"
Kirie thấy thế liền trả lời và tiến lại trước người thiếu niên đang nghiêng đầu không hiểu. Sanson bỗng chốc đưa tay lên ngăn không cho tiến đến phía trước và lấy ngay trong túi áo một cái rìu cỡ nhỏ!
"Anh đang làm gì thế Sanson!?"
" Ngươi dám đến tận đây và đứng trước ta thì cũng có gan nhưng liều lĩnh lắm đấy, Demon!"
" Heh!?"
Trước đôi mắt đỏ rực tỏa nhuốm đầy sát khí của Slayer đáng sợ trước mặt, cậu thiếu niên càng không hiểu thêm rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top