Chap 2: Slayer và dòng máu Demon


"Death... xin ngài làm ơn... hãy giải thoát tôi khỏi số phận bi thảm này một cách không đau đớn..."

"..."

Kirie nói khẩn khoảng cầu xin thực thể không giống con người kia một sự cứu rỗi. Vị thần chết ấy không nói lời nào, đôi tay của bóng đen ấy nâng chiếc lưỡi liềm lên rồi bổ xuống, những tia máu túa ra khi được xuyên qua da thịt của kẻ mà nó chém.

"AAAAAAH."

"Này, muốn ăn thì tự đi kiếm mồi, đừng động vô mồi của ta!"

Thiếu nữ Templar gào thét một cách đau đớn bởi cánh tay phải của cô bị cắt đứt một cách dễ dàng bởi lưỡi hái chết chóc kia. Thấy con mồi của mình bị kẻ khác tranh giành khiến werewolf không khỏi tức giận. Kẻ chùm áo đen với khuôn mặt đầu lâu áy chuyển hướng nhìn từ thiếu nữ đang thương đang quằn quại bởi cơn đau thấu xương sang. Người áo đen ấy nhìn tên sói mà cất lên giọng nói của một người đàn ông tràn đầy sát ý.

"Ngươi hiểu sai rồi. Con mồi của ta là ngươi cơ."

"Cái gì!?"

Bóng đen ấy đột ngột lao tới mà chém một cú phát ngang khiến tên werewolf hoảng sợ nhảy lùi ra khỏi xe chiếc xe để tránh khỏi tầm chém của chiếc lưỡi hái. Tên demon ấy rối trí trước cái hành động đầy thù địch của kẻ hắn xem là đồng nghiệp kia mà bắt đầu chống bằng bốn chân vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Tên khốn! Nếu ngươi coi thường ta đến mức giết ta để giật mồi thì-"

*Đoàng*

"Aaaaah!"

*Đoàng đoàng đoàng*

Werewolf bị trúng một viên đạn bạc vào một bên mắt khiến hắn thét lên đau đớn. Song hắn đã đã nhảy liên tiếp về phía bên phải mà né kịp loạt đạn tiếp theo. Khoảng khắc đó, tên demon ấy trừng lên đôi mắt đỏ rực đầy sát khí khi thấy kẻ áo đen kia cầm khẩu súng Glock 19 màu bạc vẫn còn khói bốc ra từ nòng súng.

" Ngươi... là con người!"

" Tên sói nhà ngươi nhận ra sớm phết."

Người đàn ông được cho là con người đó đáp lại werewolf bằng lời đầy mỉa mai trong khi giắt lưỡi hái sau lưng mà cất nó đi. Kẻ đó lôi ra một cây rìu với lưỡi lớn từ trong chiếc lớp áo choàng đen của mình, một cây rìu một lưỡi rộng chuyên được dùng để hành hình thời cổ xưa.

*Phập, đoàng đoàng đoàng*

"GRAAAAAAH!"

Người đàn ông áo đen ấy vung chiếc rìu bổ một nhát mạnh vào từng con zombie, tay còn lại cầm khẩu súng bắn chuẩn xác vào giữa trán mấy xác sống đang bao vây xung quanh. Những sinh vật gào thét lên khi thấy sự thù địch của người áo đen vừa giống người nhưng cũng tựa Demon ấy. Lối đánh của anh nhanh hơn, tàn bạo hơn và điên cuồng hơn hẵng cách của những Templar chiếc đấu trước đó. Hắn vẫn không ngừng xả về phía tên werewolf để khiến tên sói to lớn đó buộc phải giữ khoảng cách. Kể cả khi chiến đấu liên tục, số lượng zombie xung quanh vẫn tới hơn 20 con. Cùng lúc đó, Kirie vẫn đang ôm chặt nước mắt giàn giụa trước cơn đau kinh hoàng của cánh tay phải bị cắt đứt vẫn chưa ngừng chảy máu.

" Ugh...uh..."

*Bộp*

" Agh!"

Người áo đen đó dùng chân đạp mạnh lên bụng thiếu nữ tội nghiệp khiến cô rên lên đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, hắn liền buông ra lời nói đầy tàn nhẫn không kém.

" Cầm máu rồi biến lẹ cho ta, hoặc ta đốt ngươi cùng mấy cái xác chết di động kia!"

"V-vâng..."

Sợ hãi chồng chất sợ hãi, Kirie cảm thấy lời nói của gã áo đen ấy tràn đầy sự sát ý, không một chút nhân từ. Mệnh lệnh từ hắn khiến thiếu nữ Templar cảm nhận rằng nếu không làm theo thì cô sẽ bị giết không khoan nhượng như những cái xác mà người đàn ông đó tàn sát. Thiếu nữ ấy răng cắn chặt kìm nén cơn đau, tay trái cô đặt lên phần còn lại của cánh tay phải còn dính trên cô mà tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ. Dòng máu đang rỉ từ phần tay phải bị cắt đã ngừng lại, cơn đau của thiếu nữ Templar đã dịu đi, cô thở nặng nhọc với vần trán thấm đẫm mồ hôi. Cùng lúc đó, người áo đen kia đã cất đi khẩu súng và bắt đầu ném xung quanh vài lọ thủy tinh chứa chất lỏng gì đó vào mấy zombie xung quanh. Sau khi ném được hơn bốn lọ, người đàn ông đó bắt đầu lấy ra một cái hộp quẹt.

"Đi lẹ đi."

Kirie gật đầu lia lịa nghe theo lời người đàn ông đó rồi cầm chiếc khiên lên đẩy một zombie đi để tạo lối thoát khỏi chiếc xe chở hàng. Werewolf nhìn thấy con mồi trước mắt mình đang tẩu thoát liền nổi giận mà lao đến.

"Đừng hòng thoát!"

Hắn lao đến và giương nanh về phía người áo đen kia. Thay vì ắn có thể găm hàm răng sắc nhọn của mình vào cổ con mồi của mình thì thứ hắn cạp phải lại là một zombie!

"Ngươi mới là kẻ không thể thoát đấy."

Gã áo đen nhanh tay lấy một xác chết làm khiên để chận nhát cắn chí mạng kia. Hắn nhanh tay lôi một con dao ra thọc mạnh vào con mắt còn lại của gã sói!

"AAAAAAAH!"

Hắn gào thét lên khủng khiếp, bởi nhát dao đó không chỉ bén đến mức đâm thủng con ngươi của tên Demon mạnh mẽ kia mà nó còn làm hốc mắt hắn bốc khói. Thứ đâm werewolf không phải dao thông thường dược làm bằng bạc, thứ chất độc của những Demon. Werewolf là những con người khi bị dính phải lời nguyền hoặc bị werewolf khác cắn khiến cho họ trở thành loài sói khát máu dưới đêm trăng tròn. Werewolf cực kỳ mạnh, nhanh nhẹn, giác quan sắc bén, và thậm chí gần như bất tử vì không thể bị tổn thương theo cách thông thường. Thứ áp đảo được chúng là những vũ khí bằng bạc, thứ trừ tà sẽ khiến sự bảo vệ từ lời nguyền của werewolf bị suy yếu và khiến chúng có thể bị thương. Kể cả những sát thương gây ra bởi loài Demon - thứ tương đồng với sự tồn tại của werewolf cũng làm hại đến chúng.

Tên werewolf gào thét và lăn giãy giụa đau đớn trên chiếc xe chở hàng, cả người hắn cũng bị dính bởi xăng. Người đàn bí ẩn kia cất cây rìu đi rồi lấy một cái bật lửa ra và bắt đầu đốt xăng khiến nó lan ra khắp chiếc xe chở hàng. Kirie thấy đám xác sống đang bối rối trước ngọn lửa liền lấy hết sức bình sinh nhảy khỏi xe. Trong lúc đó người đàn ông áo đen thì lại nhanh tay chạy về phía đầu xe để lấy cây thánh thương và chùy bạc vô chủ đang ở ghế ngồi.

"AAAAAAAH"

Cả chiếc xe cùng lũ Demon sớm bị lửa lây lan và bao nuốt chửng chúng trong ngọn lửa. Cả người đàn ông và thiếu nữ Templar rời khỏi đó một cách nhanh chóng để không bị dính ngọn lửa lây lan. Họ đứng xa xa nhìn đám cháy giây lát, người đàn ông áo đen ấy giơ súng lên và bắn vào thứ gì đó trong đám cháy.

"ARH-WOOOOOOO!"

Tiếng tru của werewolf vang lên như trút hơi thở cuối cùng từ phát bắn chí mạng từ người áo đen. Tên Demon ngã xuống, cơ thể hắn teo lại, lông và đặc điểm sói biến mất khiến những gì còn lại của hắn là một cái xác người đang chết cháy. Kirie dù vẫn chưa hết sợ bởi tình huống thập tử nhất sinh nhưng cô vẫn hiểu được rằng, cô đã được cứu. Thiếu nữ Templar tiến bước lại người ân nhân tàn bạo kia một cách khúm núm rồi mở lời.

" Cảm ơn... ngài đã cứu tôi..."

"Ta chỉ ghét việc lũ Demon được vỗ béo thôi."

Người đàn ông đó nói về cứu mạng của thiếu nữ kia như chẳng hề quan trọng gì so với việc đối đầu Demon. Kể cả vậy, Kirie vẫn tiếp tục nói bởi sự ấn tượng từ khả năng chiến đấu không giống Templar nhưng vô cùng hiệu quả với Demon của người đàn ông đó.

"... Thế à... liệu tôi có thể được biết ngài là ai không?"

" Ta là Sanson, một Slayer."

Trước danh tính của người đàn ông đó, thiếu nữ Templar tròn mắt không khỏi kinh ngạc. Slayer (sát thủ) là biệt đội đặc biệt trực thuộc Hunter Order, họ là những Hunter hoặc người không được Relic chọn nên buộc phải sử dụng phương cách khác. Để gia tăng sức mạnh bản thân thay thế Relic bằng thứ có sức mạnh có thể đối đầu lũ Demon không gì hơn chính là dòng máu của Demon. Bằng cách điều chế lại máu của những Demon sở hữu máu thông qua giả kim thuật để có thể tương thích được với con người mà không biến họ thành quỷ dữ, tương tự như cách bác sĩ điều chế vaccine cho bệnh nhân để họ không bị nhiễm bệnh. Dòng máu ấy sẽ phát triển và đột biến cấu trúc con người, đem cho họ những khản ăng vượt trội phàm nhân. Các giác quan, cơ bắp, khả năng thích ứng của họ sẽ được nâng cao, dòng máu này sẽ trao cho họ một số khả năng hoặc đặc trưng của Demon tương ứng mà họ nhận máu. Những chiến binh này được biết tới cái tên Slayer, hay còn được biết là những đao phủ chuyên hành hình Demon.

Trong khi Relic sẽ trao cho người được chọn phước lành từ chúa và một số phép màu cũng như để lại trên tay người được chọn dấu thập màu đỏ thì người được truyền máu Demon sẽ mang mái tóc trắng hoặc đen, mang màu mắt đỏ hoặc vàng. Những Templar thì được bao bọc bởi hào quang thần thánh giúp chống lại ác linh cũng như ảnh hưởng xấu thì những Slayer sẽ những mang dục vọng lớn hơn bình thường. Cơn khát máu, thèm thịt sống, tình dục, giết chóc, vân vân... là thứ đeo bám họ. Tệ hơn hết, cái kết của họ sẽ gục ngã bởi dòng máu mà trở thành Demon hoặc lý trí bị vụn vỡ bởi sự ảm ảnh bởi dục vọng. Vì lẽ đó mà những Slayer bị phân biệt đối xử giữa những Hunter, sợ hãi bởi người thường, và bị tẩy chay bởi người của The Church. Kirie bất ngờ bởi lần đầu gặp một Slayer như Sanson bèn không khỏi tò mò.

"Tôi... đã nghe nhưng Slayer khi được dạy bởi ở The Church. Họ bị xem là những kẻ ô uế khi vấy bẩn cơ thể chúa ban, hay tệ hơn là không khác gì Demon..."

" Chẳng sai khi nghĩ như thế."

Sanson đi lại kiểm tra những cái xác của zombie bị cháy mà kiểm tra xem chúng còn sống không mà gom lại chồng chất lên nhau, đồng thời anh ta còn kiểm tra thứ gì đó. Sanson cũng nhặt phần tay bị đứt của Kirie mà quăng vào đám cháy. Thiếu nữ Templar bị thương chầm chậm đi theo Sanson đó nhưng không biết nên nói gì tiếp, một phần vì vẫn sợ trước hành động của gã đao phủ ấy ngay lúc mới gặp.

"Ngươi đừng nên tiếc cái cánh tay đó nữa làm chi, bớt nó ngươi mới còn là con người đấy."

"Ý ngài là sao?"

"Giống như bị loài có độc cắn thôi, chất độc lan từ vết cắn đến nội tạng hoặc não thì ngươi chết chắc. Tệ hơn nữa là tăng thêm số lượng xác chết mà ta phải xử lý."

"..."

Kirie rùng mình khi nghe lý giải từ hành động hung bạo đến đáng sợ của Sanson lại chính là nguyên do mà cô toàn mạng. Cô gái trẻ ấy nắm chặt nơi cánh tay không còn mà run run khi nghĩ đến viễn cảnh mà bản thân sẽ bị hành hạ bởi vết cắn zombie rồi trở thành cái xác không hồn như bọn chúng.

" Nhờ ơn Người... con vẫn được bình an..."

Kirie nhắm chặt mắt và cầu nguyện, cô thầm cảm tạ bề trên đã che chở cho cô giữ được sinh mệnh mong manh của mình. Cô dõi theo thi thể còn sót lại của hai Templar trẻ tuổi đã hy sinh trước đó bị Sanson ném vào đám cháy mà không khỏi cảm thấy bi thương. Cô chạy đến tính kéo thi thể họ ra thì Sanson giữ vai cô lại.

"Tại sao ngài lại làm thế! Chúng ta có thể đưa họ về và làm tang lễ mà!"

"Thiêu chúng đi để tránh lây nhiễm độc và lời nguyền của zombie. Đem chúng về Holy City lúc này chẳng khác gì đem ổ bệnh về để lây người khác à?"

" Không thể nào..."

Nghe lời từ người thâm niên hơn mình nói sự thật quá đỗi đau lòng, Kirie không khỏi đổ lệ khi phải thấy những gì còn sót lại từ chính người là bạn mình đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa. Cô khóc và nhắm chặt mắt khi không thể chịu đựng nổi việc phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Cô lại cầu nguyện một lần nữa như muốn xoa dịu nỗi đau của mình, như để an ủi linh hồn cho những Templar trẻ dũng cảm đã hy sinh.

" Cầu xin linh hồn của Aaron... Victor và Garland được về bên Ngài..."

--- ---

Sau một lúc đem hỏa thiêu những zombie và thi thể của mấy Templar xấu số, Sanson gom lại tro tàn và bỏ vào cái lọ, anh đưa cho cô gái trẻ đỏ hoe cả mắt vì khóc cả mấy thẻ tên của những Templar.

"Đó, ngươi muốn làm gì đống này thì làm."

"Cảm ơn... ngài Sanson..."

Kirie giữ chặt chiếc lọ vào trong lồng ngực cũng như nhìn thẻ làm bằng bạc mang tên của họ mình cảm thấy tiếc thương, bên cạnh đó cô cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm đôi chút khi biết rằng có thể đem người đồng đội của mình ít nhất về nơi vốn thuộc về. Sanson nhặt cây rìu bạc trong đám tro còn sót lại, anh vùng với cây thánh thương và chùy anh vặn vài vòng. Ánh hào quang trắng tỏa ra từ những vũ khí đó và rồi teo dần lại trở thành ba cây thánh giá màu bạc có viên ngọc đỏ ở giữa. Đây chính là hình dạng của nhữ Relic trước khi được những Templar sử dụng. Slayer đó cất đi những cây thánh giá vào trong áo choàng của mình rồi quay sang Kirie.

" Giờ ta hỏi ngươi, Templar kia."

" Vâng, ngài muốn hỏi gì?"

"Giờ ngươi lựa chọn nào? Tiếp tục chuyến đi săn đêm nay hay trở về Holy City?"

" Huh?"

Kirie tròn mắt khi nghe câu hỏi đó từ Sanson. Cô gái ấy cảm thấy khó hiểu vì sao người đàn ông lại đặt ra câu hỏi đó. Sau giây lát suy nghĩ, cô bèn hỏi.

"Ý ngài Sanson là sao? Không phải cuộc viễn chinh đã xong rồi sao?"

"Xong? Không hề, ngọn nguồn của sự việc vẫn chưa kết thúc."

"Khônglý nào!"

Kirie say sẩm mặt mày khi biết nỗi kinh hoàng vừa mới đối tình cảnh sinh tử mà cô mới trải qua vẫn chưa phải là kết thúc của đem nay.

"Kẻ đã điều khiển đám xác sống này, hợp tác với tên sói để lập bẫy những kẻ thiếu may mắn đến đây."

" Bẫy!? Khoan, ý ngài là sao!?"

" Ngươi không hiểu sao? Werewolf khi không dưới trăng tròn thì chẳng khác gì người thường cả. Vì lẽ đó chúng không thể ở cái nơi đầy zombie không hề cùng chung phe với mình được. Một con sói ngu tới mấy cũng biết nơi nguy hiểm để tránh, đằng này nó lại phối hợp rất ăn ý để hạ cả nhóm Templar khi đang bận rộn đám xác chết kia, thậm chí là cả hạ được Templar đã có kinh nghiệm dẫn dắt."

"Điều này..."

"Chưa kể tên sói đó còn biết lấy vải bọc tay lại để không bị phỏng bởi vũ khí bằng bạc. Với một quái thú điên loạn, khát máu lấn át lý trí thì hắn thông minh đến mức quá bất thường."

Kirie dù không hiểu sự việc này, thế nhưng lời giải thích của Sanson đã phần nào lý giải sự khác thường mà cô thấy được. Người đàn ông Slayer đó bắt đầu tiến bước vào thị trấn bỏ hoang một lần nữa, thiếu nữ Templar cất chiếc lọ đựng tro cốt vào túi nhỏ đeo sau hông mà từ từ theo sau.

"Và nếu ta nói rằng trong thị trấn này vốn không còn người sống ngay từ lúc các ngươi đến đây, ngươi sẽ nghĩ sao?"

"Nhưng... vừa nãy tôi và mọi người mới cứu được một người đàn ông sống sót mà!"

"Ta đã do thám chỗ này và hoàn toàn chắc chắn chẳng có người sống nổi ở đây. Không có lương thực quanh đây, không động vật nào sống nổi, xung quanh hoàn toàn chỉ có lũ zombie. Thị trận này đã chết một thời gian rồi, việc người thường còn sống là không thể."

" Chỉ là... người đàn ông lúc nãy...đã bị..."

Càng nghe những dẫn chứng của Sanson, Kirie càng lúc càng cảm thấy rối mù. Sanson lấy ra khẩu súng cùng chiếc rìu đao phủ và khẳng định.

" Hơn hết, ta ngửi được mùi khác với gã sói, xác chết và người sống lẩn quẩn quanh đây."

"Mùi khác?"

"Phải, một Demon khác nữa."

"... Cùng một nơi mà có tới ba loại Demon khác nhau... lại cùng làm việc với nhau nữa... điều này thật điên rồ!"

Kirie bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến việc một nơi có nhiều Demon đến mức này. Chỉ một loại thôi cũng sẽ tốn không ít công sức, thậm chí đặt ra cả tính mạng mình để có thể đối đầu, đặc biệt là với những kẻ mới tập săn Demon. Đằng này có tới hơn hai loại thì thật sự nó ngoài khả năng của họ, và nếu tới ba loại, họ sẽ chết chắc.

"Vậy... Demon còn lại đó... rốt cuộc là gì!?"

"... Một kẻ có thể điều khiển lũ zombie và liên minh được cả werewolf. Trong trường hợp mà ta nghĩ tới, một là vampire, loài hút máu biến kẻ chết thành thuộc hạ và mối quan hệ gần nhất với loài sói, cùng chung nguồn gốc hoặc kẻ thù truyền kiếp với nhau. Nhưng bọn này là zombie chỉ biết tìm thịt sống nên loại ý tưởng này."

"Vậy... còn lại là?"

"Một loài có thể dùng ma thuật đen như gọi hồn, đủ thông minh để khiến gã werewolf dựa vào hắn và dùng tên sói đó để diệt bớt người, vừa tạo thêm xác chết cho hắn điều khiển. Và nếu như thế hắn lại không cần nguồn sống thì..."

Sanson vừa giải thích trên đường đi, vừa tiến đến một căn nhà nhỏ gỗ đã sụp. Slayer đó đó đạp những mảnh gỗ và gạch sang một bên, để lộ một cái cửa nhỏ xuống tầng hầm nhìn không khác gì là đá nếu không thấy tay nắm của nó.

"Mối lối vào đường hầm..."

" Phải, và xem ra nó vẫn còn được dùng, mùi vẫn còn mới."

"..."

Kirie nhìn lối vào tầng hầm mà hồi hộp, bên cạnh đó cô cũng vừa lo sợ không biết sẽ đối mặt với thứ gì bên dưới cánh cửa này. Một thứ đáng sợ thao túng cái chết của những những zombie, sắp đặt nên cái bẫy giết cái chết những người đồng đội cô. Những suy đoán, tưởng tượng mơ hồ không rõ ràng khiến cô càng thêm lo sợ. Cô gái Templar tạo ra vầng sáng nhỏ soi sáng khoảng không gian tối mịt mà theo bước Sanson bước xuống từng bậc thang gỗ xuống phía bên dưới.

*Phừng*

*Vụt*

"Eek!"

Một quả cầu phát ra điện bất chợt lóe lên trong màn đêm. Sanson nhanh tay vung chiếc rìu lưỡi bạc của mình cắt ngang một đường mà chận nó lại. Kirie giật mình, song may mắn là cô không bị thương khi đã có Slayer nhạy bén đi trước bảo vệ. Cô Templar trẻ chuyển vầng về nơi quả cầu điện phóng tới, thế nhưng cô không khỏi diếng người khi thấy người đang đứng trong bóng tối đó.

"...Tại sao... ông lại ở đây!?"

"Ugh..."

Người đàn ông đứng trong bóng đêm ấy đáng sợ đối với Kirie, nhưng không phải vì vị ngoại hình kỳ dị mà là vì ông không khác gì người đàn ông mà chính cả nhóm Templar ra sức cứu trước đó. Đáng lý ra ông ấy đã thành mồi của lũ zombie, ấy vậy giờ người đàn ông đó lại ở một chỗ không tài nào ngờ đến, lại cùng chỗ mà Slayer đang nghi ngờ. Tất cả những nghi vấn ấy đều bắt đầu liên kết lại với dẫn chứng của Sanson. Kirie hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh mà hỏi.

"Ông... không phải con người?"

Người đàn ông trung niên đó thở dài mà nói với giọng chẳng ra vẻ quan tâm gì, ông ta giơ lên một viên pha lê và đe dọa.

"...Đáng ra các người nên đi sau khi may mắn sóng sót. Nhưng có lẽ sự ngu ngốc và tò mò đang tự giết các ngươi đấy!"

*Đoàng đoàng đoàng*

"Ack!"

Một loạt đạn từ Sanson xuyên thẳng vào đầu và ngực của người đàn ông đó và khiến ông ta ngã xuống trước khi kịp làm gì đó.

"Sao anh lại giết ông ấy, chúng ta vẫn có thể thuyết phục ông ấy mà!"

Kirie hốt hoảng kêu lên trước hành động của Sanson như thể anh vừa lấy mạng một con người.

" Hắn là Demon, chẳng có lời nào để dành cho hắn nữa cả."

" Nhưng..."

Sanson mặc kệ lời thương xót của Kirie dành cho kẻ thù, anh ta tiến đến cái và giơ rìu định chặt đầu của mục tiêu.

*Bộp*

"Huh!?"

Bàn tay của người đàn ông đột ngột giơ lên mà tóm tay của Sanson rồi quăng anh ta đó văng vào tương một cách rất dễ dàng như không! Kirie hốt hoảng khi thấy anh chàng Slayer đang bị phản công mà chạy đến giúp.

" Ngài Sanson!"

*Xoẹt*

"Ah!"

Một quả cầu điện nữa phóng đến trúng thiếu nữ Templar. Cả thân người cô bị dòng điện đả thương và gây tê liệt rồi ngã xuống đất.

" Agh... không..."

"Hm hm hm... các ngươi đúng là ngu ngốc khi nghĩ đến việc đối đâu ta như cái đám hình nộm không não của ta đấy."

Gã đàn ông dẫu đã bị lủng trán và ngực do đạn, song hắn vẫn dễ dàng bước tới Kirie và nhìn cô bằng anh mắt khi dễ. Cô gái Templar ấy run rẩy do ráng cử động nhưng không thành, cô đưa anh nhìn mình lên người đàn ông đáng sợ đó mà hỏi một cách ngờ vực.

"Vậy ông... thực sự là người đã điều khiển thi thể của mọi người tấn cong con người?"

" Tất nhiên, dễ dàng nữa là khác."

"...Như vậy... ông cũng là kẻ đã điều gã werewolf ấy hợp tác với mình để dễ dàng bẫy người khác?"

"Đúng, xem ra ngươi cũng khá thông minh đấy."

Trước thái độ hững hờ mạng sống con người từ gã đàn ông đó, Kirie bắt đầu run run không phải vì sợ hãi nữa mà vì tức giận cũng như bi thương.

"Tại sao... ông lai giết họ chứ!?"

"Hm, lũ kém may mắn thì chết là hiển nhiên. Và để bọn con người sống chẳng hề có lợi gì cho ta cả."

Thấy biểu hiện phản kháng từ cô gái Templar đang nằm dưới đất, gã Demon ấy đưa viên pha lê tím về phía cô gái và chuẩn bị dùng thứ tà thuật nào đó để hại cô.

" Nếu như... ông biết ngừng lại ngay lúc này và hối cải, Chúa sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của ông đấy!"

" Mày nghĩ ta thèm quan tâm đến cái gã Chúa đã bỏ rơi thế giới này cho Demon bọn ta à!"

Người đàn ông đó chau mày với vẻ không vui gì trước lời thuyết phục cua thiếu nữ Kirie kiên cường ấy. Quả cầu pha lê trên tay hắn ngày càng sáng dần với ánh tím, như một dự báo ma thuật của nó sắp được tuôn ra khỏi quả cầu ấy bất kỳ lúc nào!

*Xoẹt*

"...Hả!?"

Một tia điện lóe lên xuyên phá cửa vào tầng hầm và hất bay đống đổ nát của căn nhà, thấp lên một cây cột sáng lóe lên giữa thị trấn bỏ hoang trong đêm. Thế nhưng kỳ là thay nó lại đang hướng về phía trần của tầng hầm thay vì một Kirie vẫn chưa thể đứng dậy được. Thay vào đó, gã đàn ông Demon kia đang há hốc mồm khi thấy cánh tay phải giữ viên pha lê đã bị rớt xuống đất.

"Chúa có thể tha cho ngươi, nhưng ta thì không."

"Ngươi! Làm thế nào mà... Ngươi đã làm gì cánh tay của ta!?"

"Ngài Sanson!"

Gã Demon ấy hoảng hồn khi thấy Sason như thấy ma, Kirie thì mừng rỡ khi thấy người đồng hành cuối cùng của cô lúc này vẫn bình an vô sự. Trong tay Sanson là một phylactery (hộp đựng thánh điển), nó đang bị nứt và có làn khói trắng bốc ra từ nó.

" Khoảng khắc ngươi chẳng gục bởi đạn bạc, vừa có ma thuật và lại dùng được ma thuật gọi hồn đám xác chết kia nên ta đã đoán ngươi là một Lich. Một Lich không thể thiếu cái thứ này để giữ linh hồn ngươi."

"Không thể nào! Rõ ràng ta là bất khả xâm hại! Ta là bất tử mà!"

" Cơ thể người thì đúng, nhưng cái hộp này thì không."

Tên Demon bắt đầu cảm thấy sợ hãi và rối trí trước việc Sanson chỉ bóp cái hộp mà khiến hắn bị tổn thương trong khi trước đó khẩu súng chẳng là gì. Lich nghĩa là xác chết, chúng vốn dĩ là nhưng pháp sư trước khi chết và tái sinh thành undead thông quan ghi lễ đặc biệt mà chúng chuẩn bị trước đó. Bằng việc giữ linh hồn mình trong một vất chứa gọi phylactery, Lich có thể lưu linh hồn lại tại thế giới. Nhờ phylactery, Lich có thể dùng lý trí cũng như kiến thức như hồi còn sống, chúng cũng không thể chết dù cơ thể bị hủy diệt, thậm chí là có thể tái tạo nếu phylactery vẫn còn. Vốn đã có thể tự biến mình thành undead nên Lich hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng gọi hồn để điều khiển những undead cấp thấp khác.

Trong trường hợp của gã đàn ông này, hắn lại không biết chính nhược điểm của mình thì là một trường hợp hắn không tự mình tái sinh mà là do yếu tố khác. Sanson nắm rõ điều đó và bóp cái hộp khiến nó nứt thêm, linh hồn trông như khói trắng càng thoát ra nhiều hơn, tên Lich kia mất hoàn toàn thăng bằng và nằm ra đất!

"Uuuh!"

" Giờ ngươi còn lời cuối gì không?"

" Kh-khoan đã, xin hãy nghe tôi nói đã!"

Biết tính mạng đang bị đe dọa, gã Lich ra sức khẩn cầu Slayer khiến cho cả Demon phải sợ đang chuẩn bị lấy mạng hắn bất kỳ lúc nào. Sanson vẫn nhìn hắn với cái khuôn mặt đầu lâu của mình vào gã Lich đang vô như ngọn nến trước gió chẳng khác gì Death sắp lấy đi linh hồn của kẻ chết.

"Đó là lời cuối của ngươi?"

Sanson trả lời một cách vô tâm khiến tên Lich càng thêm sợ hãi.

" Không, làm ơn! Xin hãy tha cho tôi! Tôi làm Demon như vậy là để sống sót thôi! Tôi cũng vốn chỉ là con người bình thường thôi!"

" Sao cơ!"

Kirie bất ngờ trước lời tên Demon đang hốt hoảng đó. Cô ấy có lẽ không hề biết nguồn gốc của Lich hoặc cô vốn hắn có thể là Demon ngay từ đầu. Sanson vẫn nói với biểu hiện không đổi.

"Nói tiếp."

" Thị trấn này một năm trước đã bị Demon tới càn quét... Và tôi là kẻ duy nhất sống sót. Một người đàn ông đã giao tôi viên pha lê này... và nói rằng nếu muốn sống tiếp hãy trở thành Demon hùng mạnh... Nếu không, hắn sẽ giết tôi mất!"

"..."

Kirie không nới nên lời trước lời kêu gào khóc lóc thảm thương của gã Lich. Cô gái Templar cảm thấy hoang mang và mâu thuẫn nội tâm. Kẻ đã rắp tâm giết hại đồng đội cô và những người vô tội đến thị trấn này. Thế nhưng, nghe những lời gã Lich ấy nói khiên cô cảm thấy hắn đáng thương hơn là đáng ghét. Bởi cả con người bình thường khi vị đặt vào tình huống khó khăn, họ sẽ đặt mạng sống của mình trên đạo đức. Là một người vốn từ The Church, cô không thể không cảm thương cho hoàn cảnh khốn khổ tạo nên Demon như vậy...

" Vậy viên đá này là gì? Và ngươi biết tên đã đưa ngươi là ai hay ở đâu không?"

" T-tôi thật sự không biết gì thêm cả...Hắn chỉ nói với tôi rằng giết càng nhiều người sẽ càng khiến tôi mạnh hơn! V-và tôi chỉ làm theo lời hắn thôi... Tôi không có lựa chọn nào khác cả!"

" Còn gì nữa không?"

"Tên sói vốn dọa sẽ giết tôi, thế nên để hợp tác với hắn an toàn để đảm bảo cho bản thân! Tôi đã thầm hâm dọa hắn về việc hắn sẽ rất dễ chết nếu không trong dạng sói nên sẽ tốt hơn nếu hợp tác với tôi... Đó... là tất cả những gì tôi biết..."

"Vậy sao..."

"Làm ơn, nếu được cơ hội sống như một người bình thường! Tôi thề sẽ không tái phạm nữa đâu!"

Gã Lich nói răm rắp tất cả những gì bản thân biết theo yêu cầu của Sanson với hy vọng được một con đường sống. Dẫu giờ là một xác chết nhưng hắn cũng đang run rẩy sợ hãi trước một cái chết chực chờ từ tay Slayer đáng sợ trước mắt hắn. Nghe những lời đó, Kirie cũng cầu xin Sanson.

" Ngài Sanson, nếu có thể... chúng ta hãy cho ông ấy một con đường sống, được không?"

"Tha hắn sao?"

"Vâng, bất kỳ ai có sự hối cải, thì chúng nên cho họ một cơ hội chuộc tội, như việc chúng ta đã phạm nguyên tội trước Chúa nhưng ngài vẫn tha thứ. Chưa kể người đàn ông đáng thương này cũng chỉ vì bị tình thế ép buộc thôi..."

Sanson không nói gì nhiều trước sự khẩn khoản của cô gái Templar trẻ ấy. Anh ta đặt cái hộp chứa linh hồn lão Lich đó rồi lặng lẽ bước đi.

"Ah... cảm tạ ngài..."

Người đàn ông Demon ấy thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi cảnh phải chết, ông ta ráng lết tới bằng một tay và một chân còn cử động được đến gần lại phylactery mà nhặt. Kirie thì nhẹ nhõm khi thấy lão Lich đáng thương ấy được tha thứ mà thở phào, cô gắng sức chống một tay của mình lên mà ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi sau khi đã bớt tê. Thế nhưng...

*Phập*

" Huh!"

" Ngài...Sanson?"

Tầm nhìn của ông lão Lich bị nghiêng hoàn toàn sang một bên, Kirie thì như mất hồn. Lão Lich đang chưa hiệu chuyện gì thì thấy bước chân của Sanson bước tới dẫm lên cái hộp, ông ngơ ngác ngước lên thì thấy luồng sáng đỏ trong hai hốc mắt của cái đầu lâu kia đang hiện lên với trong tay là cây rìu bạc nhuốm máu. Trong mắt lão Demon lúc này người đàn ông Slayer trước mắt ông không khác gì quỷ dữ đầy sự chết chóc!

"Giờ chết của ngươi đã đến."

"KHÔNG, LÀM ƠN- LÀM ƠN THA CHO TÔI!"

"Ta đã nói rồi mà, Chúa có thể tha cho ngươi nhưng ta thì không, Demon."

"LÀM ƠN, TÔI CẦU XIN NGÀI! CHỈ MỘT LẦN THÔI, XIN HÃY CHO TÔI CƠ HỘI ĐƯỢC CHUỘC TỘI."

"Vậy thì..."

Sanson nắm lấy cái đầu của lão Lich đó lên và nhìn trừng trừng bằng cặp mắt sáng rực lên trong hóc mắt đầu lâu kia. Lão Lich run rẩy, dẫu rằng ông ta đã chết và trở thành một undead thì lúc này đây ông ta đáng phải đối mặt thứ như hiện thân của cái chết. Slayer trước mặt người lão Lich đó dẫu là con người, nhưng trong mắt ông ta nhìn thấy không khác gì Death đang đứng trước mặt ông và chuẩn bị đem ông sang thế giới bên kia!


"Hãy lấy chính mạng sống của ngươi để chuộc tội đi Demon!"

Slayer đáng sợ đến mức Demon cũng phải sợ ấy nói với giọng đầy sự căm phẫn, chết chóc và tàn nhẫn. Sanson đạp nát vật chứa linh hồn của Demon, khiến linh hồn bốc ra khỏi không khí và tan biến dẫn. Ông lão Lich gào thét lên trong tuyệt vọng như muốn níu kéo sự sống.

"Không, KHOOOÔNG!!!"

"Xin hãy dừng tay lại ngài Sanson!"

Kirie kêu lên mà đưa tay tới muốn ngăn cản lại, thế nhưng cơ thể cô vẫn chưa khỏi cơn tê nên không đủ sức gượng dậy một cách dứt khoát được. Khuôn mặt của lão Lich há với khói bốc ra miệng, mũi, mắt ông ta. Khói càng trút ra bao nhiêu, cơ thể và đầu ông ta ngày càng gầy dần cho tới khi chẳng còn gì ngoài da bọc xương, không còn chút dấu hiệu sự sống. Một Demon đã bị tiễn về cõi chết như những nạn nhân đã bị hắn hại, đây chính là là nghiệp chướng. Sanson đổ một lọ nước nào đó lên một viên pha lê đen từ lão Lich, nó đổi mất đi màu đen và để lại một màu trắng tinh khiết. Anh ta nhặt nó lên, bỏ nó vào một cái bao nhựa gói kỹ lại rồi cho vào túi bên trong áo choàng của mình.

"Tại sao... ông ấy đã hối cải rồi mà...tại sao..."

"Một khi là Demon thì cái kết là giết hoặc bị giết, làm kẻ thù của nhân loại hoặc chết. Thành Demon là không còn đường quay đầu rồi."

"Nhưng...nhưng mà..."

"Ngươi có dám đặt cược mạng của cả 10 người ra để đảm bảo một tên Demon sẽ hối cải không? Và ngươi đã thấy được bao nhiêu trường hợp Demon chấp nhận giúp con người chưa? Hay cô đã mấy lần thấy chúng phản lại con người hoặc trở nên hóa điên?"

"..."

Sanson phủ nhận hoàn toàn sự thương tiếc mà Kirie dành cho người đàn ông Demon bị tình cảnh đưa đẩy. Thiếu nữ ấy nắm chặt tay mà nhỏ lệ, cô than khóc khi thấy rằng thế giới này tàn nhẫn đến nhường nào. Nó biến những người đồng đội cô từ những con người trở thành đống thịt vô tri hoặc quái vật, hay thậm chí biến một người đàn ông bình thường thành quỷ dữ tàn sát người khác chỉ vì mong được sống. Cô gái Templar ấy cởi găng sắt ra và nhìn mu bàn tay với dấu chũ thập đỏ- biểu tượng của người được Relic chọn. và tự vấn bản thân cũng như niềm tin mà cô phó thác. Liệu có còn đâu đó hy vọng không, hay tất cả thật sự chỉ còn là tuyệt vọng? Liệu Demon tồn tại là vì Chúa quá nhân từ hay Ngài đã từ bỏ thế gian?

"Hãy nhớ rằng mỗi mạng sống kẻ thù và Demon cô giết là gián tiếp cứu 10 hoặc hơn thế nữa, thậm chí là 100. Nhân từ với những kẻ đã tha hóa là tàn nhẫn với những người vô tội. Đây là bài toán đơn giản thôi, mạng đổi mạng, nhưng cô sẽ cần nhiều hơn là sức mạnh và can đảm để thực hiện nó."

"Nhân từ kẻ thù... tàn nhẫn với người vô tội..."

Nghe thấy lời khuyên từ Sanson, Kirie ngước mắt lên hướng theo lời nói thiết thực tàn nhẫn nhưng cũng chứa đựng sự nhân từ của người đàn ông Slayer kia. Đó không phải lời lẽ của một tên sát nhân vô cảm hay một Death lạnh lùng, mà là từ một con người đã chấp nhận chịu bẩn vì lợi ích lớn hơn.

"Ta chỉ có thể khuyên ngươi như thế thôi, dùng Relic để tiếp tục làm Templar vung vũ khí lên đối mặt Demon để bảo vệ kẻ khác. Hay làm một Priest (linh mục) chữa lành và giúp đỡ từ phía sau hoặc nơi an toàn là lựa chọn của ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn hết mình vì người khác hơn là dục vọng bản thân, khi đó ngươi sẽ vẫn còn là đồng minh của nhân loại."

Sanson đi lại Kirie và đưa tay ra. Ngay lúc này đây, cô gái trẻ ấy cảm nhận được không khí tỏa ra từ con người trông như hiện thân của Death như đã tan biến. Thay vào đó, cô cảm nhận được sự hiền từ đúng nghĩa của một con người ẩn sau lớp vỏ tựa như quỷ dữ ấy. Kirie giơ bàn tay phải còn nguyên vẹn của mình lên nắm lấy bàn tay của người đàn ông đó và được kéo dậy. Cả hai người bước chân rời khỏi tầng hầm và thấy ánh bình minh đang bắt đầu hé lộ. Cô gái Templar đi theo người đàn ông Slayer một lúc thì thấy một chiếc xe motor màu đen được đậy dưới một tấm vải lớn cũ kỹ màu nâu để che đậy. Sanson lấy tấm vải ra rồi leo lên xe, khởi động bằng chìa khóa rồi lên tiếng.

" Ta đoán cái xe chở hàng kia hỏng rồi, và cũng chẳng còn ai để mà dùng nó cả. Muốn quá giang không?"

"Um...."

Trước lời đề nghị của Slayer đó, Kirie có chút lúng túng với do dự vì vẫn có chút e sợ người đàn ông trông như Death ấy. Thế nhưng khi nghĩ tới việc không muốn gây vướng bận thêm Sanson nên nhanh chóng leo lên yên sau của xe. Thế nhưng thiếu mất một bên tay khiến cô khó giữ thăng bằng hơn nên cô di chuyển có chút cứng ngắc và chới với. Kirie ôm hông Sanson bằng cảnh tay phải của mình, trái với sự lo sợ thì cô lại cảm thấy an tâm ngoài mong đợi.

"Tạm thời ngươi sẽ bất tiện với một tay nhưng sau đó sẽ ổn thôi."

"Vâng... và cảm ơn ngài Sanson..."

"Giữ cho chắc đi, té thì phiền cho ta lắm."

Tiếng động cơ motor vang lên, chiếc xe lăn bánh và đưa hai con người còn sống sót rời khỏi thị trấn chết chóc ấy dưới ánh nắng của một ngày mới. Thiếu Kirie đã trải qua một đêm đầy thử thách giữa sự sống và cái chết, nơi mà niềm tin của cô đã mất. Dẫu vậy, sự hiện diện của vị thần chết tàn nhẫn đến khiếp sợ nhưng lại nhân từ ấy lại thắp lên trong cô một niềm hy vọng mới. Thứ để tiếp thêm sức mạnh giúp cô có thể tiếp tục tiến bước trong thế giới tán khốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top